9.
- suho... ?
sieun tỉnh dậy một mình trên chiếc giường trống trải, cậu vội vàng bước xuống giường tìm kiếm suho mặc cho hông vẫn còn khá nhức. suho từ trước tới nay chưa bao giờ để sieun phải thức dậy một mình cả. cậu vội lấy điện thoại gọi cho suho, trong lòng khẩn thiết cầu xin suho hãy bắt máy.
[ cuộc gọi tới: sieunie ]
tiếng điện thoại rung lên liên tục giữa con hẻm vắng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hổn hển của kẻ thảm hại jeon youngbin đang quỳ gối dưới mặt đường. suho dẫm chân lên tay hắn giày xéo khiến hắn phải rít lên đau đớn. suho nghiến răng, dù có đập tên khốn nạn này một trận nhừ tử cũng không thể trả đủ những gì hắn đã gây ra cho sieun.
- nếu mày lôi được oh beomseok ra đây thì tao còn có cửa tha cho mày đó thằng chó.
suho nắm tóc youngbin ép hắn ngước lên trước khi đấm một cú nữa vào hàm. nếu không phải vì beomseok cũng đã nghỉ học và không một ai liên lạc được với nó thì suho đã không tốn công bẩn tay nãy giờ với youngbin.
- tao đã nói là tao cũng không gọi được cho nó mà.
phun ra búng máu trong miệng, youngbin cầu xin với gương mặt bầm tím nhìn không ra dạng người của mình. đúng lúc đó điện thoại suho có cuộc gọi tới, cứ ngỡ là sieun nhưng trên màn hình hiện lên tên của oh beomseok.
- thằng hèn, mày đang ở đâu?
đầu dây bên kia không trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều. suho cười khẩy, biết rằng beomseok vẫn quá hèn nhát để đối diện với mình và chỉ dám để những thằng tay sai chịu trận.
- đừng có thở nữa, oh beomseok, không thì tao sẽ tự tay bóp nghẹt mày đấy.
beomseok cúp máy đột ngột, màn hình điện thoại suho nhận được thông báo tin nhắn địa điểm hẹn - lúc này suho dần đoán ra được kế hoạch của beomseok. tin nhắn tiếp theo là một đoạn clip, khi suho vừa bấm vào ánh mắt cậu liền tối sầm lại. suho nhìn youngbin bằng đằng đằng sát khí, tên trước mắt không giết chết đã là cao thượng lắm rồi.
"youngbin cưỡng bức thằng sieun đến toạc cả máu cơ mà"
nhớ lại những lời bọn taehoon nói khiến máu nóng trong người suho sôi sục. cả những giọt nước mắt tủi nhục của sieun khi suho chạm vào cơ thể đã bị tên khốn này vấy bẩn. suho co chân lên nhắm thẳng vào hạ bộ của youngbin, tiếng thét thất thanh đến chói tai của hắn vang vọng trong màn đêm tịch mịch.
-
kang wooyoung nhận được tin nhắn của beomseok, hắn giật mình khi thấy một đoạn clip được đính kèm. tuy nhìn qua đã đoán được nội dung nhưng hắn vẫn thấy bất ngờ vì không nghĩ rằng beomseok sẽ sử dụng thủ đoạn hèn hạ này. chưa kịp định thần thì vừa ngước lên wooyoung đã bắt gặp ahn suho đứng trước cửa phòng tập. hắn cười khẩy lau mồ hôi rồi tiến đến rìa võ đài, ánh mắt dò xét thái độ của suho.
- chắc là mày đã biết hết rồi đúng không?
suho đặt hai tay vào túi áo khoác, cương nghị nhìn wooyoung không nao núng.
- chuyện thằng hèn beomseok trả tiền cho mày để xử tao hay chuyện mày lợi dụng sieun rồi nhìn cậu ấy bị người ta hãm hại?
chuyện đã đến nước này, wooyoung cũng không thiết phải đóng kịch nữa, đâm lao đành theo lao. hắn ném cho suho một đôi găng tay.
- lên võ đài nào ahn suho, cuối cùng chúng ta cũng phải giải quyết chuyện này thôi.
suho xoay xoay cánh tay mình rồi nhặt lấy găng tay đeo vào, từng bước đường hoàng tiến lên võ đài. phong độ của ahn suho vẫn luôn ở thời kì đỉnh cao, wooyoung dù có luyện tập thế nào cũng khó có thể bắt kịp cậu.
- tao đã nghĩ nếu mày thật lòng có tình cảm với sieun thì tao sẽ cam tâm lùi lại. nhưng sai lầm của mày là đã dám coi nhẹ sự cao thượng của tao.
vừa dứt lời, nắm tay liền giáng xuống má trái của wooyoung. wooyoung bị đánh bất ngờ, khóe miệng rất nhanh chảy máu, sưng lên. suho cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, ra nắm đấm vừa nhanh lại vừa hung ác, hầu như mỗi một nắm đấm đều nhắm vào chỗ hiểm trên mặt của wooyoung, nhanh chóng hạ knock-out người trước mắt là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn.
nếu lợi thế của suho là kĩ thuật thì với wooyoung đó lại là tốc độ. hắn bình tĩnh lấy lại tinh thần và né một vài đòn tấn công của suho. một cú đấm mạnh mẽ vào cạnh sườn khiến suho loạng choạng chống đỡ, cổ họng có chút tanh ngọt, xem ra không thể quá xem thường đối thủ.
- ít ra thì tao đã coi em ấy là bạn trai, còn cái thứ bị friend-zone như mày dám lên giọng tự đắc à.
wooyoung bắt đầu đợt tấn công tiếp theo thay vì ở thế bị động nhanh nhẹn tránh được một cú đánh mạnh mẽ của suho, hắn quả quyết ra quyền, đánh thẳng vào mặt cậu. nhưng khi wooyoung lách mình sang phải, lập tức suho ôm lấy hắn rồi vật mạnh xuống sàn. không cho wooyoung bất kỳ cơ hội nào, suho nhào tới nện xuống liên hoàng những cú đấm chí mạng khiến hắn chỉ biết đưa tay thủ thế. trận đánh trở nên ác liệt, không ai muốn nhượng bộ dù mọi thứ đã trở nên bạo lực vượt quá kiểm soát.
biết rằng nếu chỉ dựa vào thực lực thì wooyoung khó mà thắng vì càng về sau suho sẽ càng mạnh hơn. hắn đột ngột nhảy lên trước nhằm rút ngắn khoảng cách giữa hai người, sau đó vung nắm đấm hướng về mặt suho. tốc độ phản ứng của suho không hề chậm, ngửa về sau một cái là có thể dễ dàng né được cú đấm của đối phương. nhân cơ hội đó wooyoung dồn lực tung một cú đá, mục tiêu là chân đang bị chấn thương của ahn suho. ngay khi suho chao đảo mất thăng bằng, hắn đấm mạnh vào thái dương, một cú chí mạnh làm cho cậu ngã gục xuống sàn. wooyoung xoay người nhắm vào đầu suho lần nữa mà hạ đòn thì lập tức bị tấn công từ phía sau bằng một quả tạ thụi vào lưng.
- đủ rồi wooyoung!
- yeon sieun..?
wooyoung thở hổn hển quay lại nhận ra sieun xuất hiện từ khi nào.
- suho đã gục rồi, còn danh dự thì anh dừng lại đi!
- em tốt hơn hết là đừng can thiệp vào.
cảnh cáo sieun xong, wooyoung lập tức lao tới vẫn giữ ý định tấn công suho nhưng bị sieun lập tức áp chế dùng dây trói xiết lấy cổ kéo ngược ra phía sau. hắn giãy dụa mạnh bạo, dùng khuỷu tay mình thụi mạnh về bụng sieun. nhận liên tiếp hai ba cú đánh nhưng sieun vẫn cố gắng nghiến răng chịu đựng, xiết mạnh hơn lực tay của mình.
- chết tiệt, sieun, đừng ép tôi phải ra tay với em.
lấy đà, hắn ném sieun từ sau vật về trước, lưng cậu đập xuống mặt sàn. ngay trước khi cậu kịp bật dậy, wooyoung khoá vai cậu chế trụ, dù không nỡ ra tay nhưng không còn lựa chọn nào khác. sieun sẽ luôn chọn suho, sẽ luôn đứng về phía cậu ta. bất ngờ, một cú đấm móc ngược giáng vào hàm hạ knock-out wooyoung, sieun quay sang thì thấy suho đứng chao đảo sau khi dùng hết sức lực còn sót lại của mình.
- suho, cậu ổn không?
...
- suho! ahn suho!
sieun gấp rút đỡ lấy suho, lúc này cậu thấy máu chảy ra từ tai và người kia gục xuống trên tay cậu. tiếng gọi tuyệt vọng của sieun đâu đó vảng vất, suho nhìn lần cuối thân ảnh nhỏ bé của sieun, yên tâm khi cậu đã an toàn trước khi nhắm mắt lại và hoàn toàn mất đi ý thức.
-
beomseok vừa nghe tin báo đã hối hả chạy đến bệnh viện, hớt hải đi dọc trong hành lang nó khựng lại rồi nhanh chóng núp đi khi thấy sieun đang đứng trước cửa phòng cấp cứu nói chuyện với bác sĩ.
" chúng tôi đã cố gắng hết sức để tiến hành phẫu thuật..."
hai mắt sieun đã sưng đỏ, cả người cậu run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh lắng nghe. beomseok cố gắng nghe lỏm nhưng chữ được chữ mất, tim nó đập mạnh liên hồi nhưng không phải vì lo lắng cho suho mà là lo cho chính tính mạng của mình.
"rất may bệnh nhân ahn suho không bị xuất huyết não mà chỉ chấn thương nhẹ, nếu phục hồi hậu phẫu tốt sẽ sớm tỉnh lại thôi."
trái tim sieun như muốn vỡ tung, cậu nắm chặt hai lòng tay mình vừa khóc vừa thở phào nhẹ nhõm. ngược lại phía sau beomseok hai chân vô lực ngồi sụp xuống sàn đất, nó ôm đầu mình rối tung vừa sợ hãi vừa lo lắng. sau chuyện này nhất định suho và sieun sẽ không bỏ qua và thế lực của beomseok không thể một tay che trời được nữa một khi suho tỉnh lại và khai báo toàn bộ sự việc. đến lúc đó không phải chỉ suho, chính ba beomseok sẽ tự ra tay đánh chết nó. chỉ có một cách duy nhất beomseok có thể làm, đó là khiến ahn suho phải im lặng vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co