₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹
hurrykng
người đầu tiên xung phong ném là phạm bảo khang, anh nhắm một mắt rồi nhắm thẳng vào chính giữa. quả bóng nhảy thẳng vào chiếc cốc ở giữa, anh hét lớn rồi quay sang đập tay với đặng thành an.
"ai uống đây ?"
trần đăng dương quay sang nhìn hai người còn lại, chưa kịp để nguyễn trường sinh nói, nguyễn thái sơn đã với tay lấy cốc bia rồi cười cười.
"để anh uống cho."
thái sơn một hơi uống hét cốc bia, em sảng khoái chẹp miệng một tiếng rồi lật chiếc cốc lại, cả căn phòng im lặng chờ đợi. má và hai tai của em nhanh chóng đỏ bừng chỉ đến khi đăng dương khẽ huých em một cái thì thái sơn mới chịu đọc ra thành tiếng.
"đổi đồ lót với người ném !"
cả căn phòng rú lên phấn khích, mới vào thôi mà đã chơi lớn đến thế rồi. đăng dương vừa cười vừa đập đập mấy cái vào vai thái sơn, chỉ có em là hơi lưỡng lự, nếu bây giờ mà đổi quần lót với bảo khang thì sẽ lộ mất, chuyện thái sơn có một cái lồn ấy.
trường sinh đẩy bảo khang vào nhà vệ sinh và dù không muốn nhưng thái sơn vẫn phải đi theo. trần minh hiếu nhíu mày nhìn cánh cửa dần đóng lại, tay chân hắn ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
"hay là em quay mặt ra đằng sau đi..."
thái sơn nhỏ giọng nói, em ngại đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, hai đùi khẽ cọ vào nhau. bảo khang thắc mắc, con trai với nhau thì có gì phải ngại cơ chứ.
"ôi dào con trai với nhau anh ngại cái gì, hay của anh bé..."
bảo khang cợt nhả ép sát thái sơn vào tường, anh cười khà khà rồi vỗ một cái vào vai em, thái sơn thật sự đã bay hết hồn phách rồi. thái sơn lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu lí nhí, hình như em đang giấu một bí mật gì đó thì phải, một bí mật mà không ai được biết.
"nhưng em hứa không được cười anh nhé ?"
"yên tâm đi, em không trêu anh đâu !"
và cuối cùng thái sơn vẫn phải cởi quần ra trước sự chứng kiến của bảo khang. ban đầu anh còn hứng thú lắm, mắt dán chặt vào đũng quần của em và chỉ khi thái sơn nhấc một chân, nơi nhạy cảm bị lộ ra, bảo khang chết trân.
cái lồn hồng hào nằm giữa đùi non, e ấp và mọng nước như một nụ hoa nhỏ. anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc và cậu nhỏ đang có dấu hiệu chuẩn bị lên nòng. thái sơn nóng càng thêm nóng, em quay mặt vào tường và ném cái quần lót vào người bảo khang, anh đã bắt lấy nó theo quán tính.
"đừng có nhìn nữa, mặc vào đi và đưa cái của em đây !"
"a...anh có một cái lồn sao thái sơn."
bảo khang tiến lại gần thái sơn, lần này anh ép em vào tường và chất vấn, trông thái sơn trong bộ dạng này dễ thương chết đi được, thảo nào thằng minh hiếu mê đến thế. đến khi thái sơn chẳng thể lùi được nữa, lưng em áp vào tường, thái sơn lo đến mức ngừng thở, hai mắt em long lanh nước trông là muốn bắt nạt.
"đừng nói cho ai hết cả, xin em đấy !"
thái sơn giọng run rẩy và dường như sắp khóc, tay em bấu chặt lấy mép áo. bảo khang không nói không rằng, anh cúi xuống rồi cắn nhẹ lên má thái sơn như một cách trêu chọc. bảo khang lớn mật đưa tay bóp lấy cánh mông đẫy đà của thái sơn làm em giật bắn người, thở dốc.
"để xem thái độ anh tối nay đã..."
bảo khang cười nham hiểm rồi rời đi, để thái sơn ôm tim vì long lắng. anh cẩn thận mặc cái quần lót mà thái sơn vừa ném cho mình, đụ má chật vãi, con chim của anh kêu gào thảm thương khi bị gò bó.
"hình như nó hơi rộng rồi..."
thái sơn chật vật túm lấy cạp quần, em mà bỏ tay ra là nó tụt xuống cổ chân ngay. bảo khang lắc đầu ngao ngán, bây giờ cũng hết cách rồi.
"xíu anh mặc cái quần ngoài cẩn thận một tí, không là mệt đấy !"
thái sơn gật gật đầu rồi cầm cái quần dài bắt đầu mặc lại. chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ đến việc mình đang mặc quần lót của phạm bảo khang thì hoa huyệt lại ứa nước ra làm ướt đẫm đáy quần. nếu bảo khang có nhận về một cái quần lót ướt đẫm dâm dịch thì cho thái sơn xin lỗi, em không cố ý đâu.
sau một lúc lâu vật lộn trong nhà vệ sinh, cả hai bước ra với một lớp mồ hôi trên trán. minh hiếu nhíu mày tỏ vẻ không vui, tay hắn siết mạnh vào cạnh bàn tưởng chừng như có thể bẻ gãy chúng.
"làm gì trong đấy mà lâu thế, sóc lọ cho nhau hả ?"
thành an cợt nhả nói, ngay sau đó bị bảo khang đá mông một cái, anh đang khó chịu chết đây nay. cảm giác như là nếu anh vận động mạnh một tí thôi là cái quần trong có thể rách ra ngay bất cứ lúc nào.
"nói lắm thế, chơi tiếp đi !"
theo sau là thái sơn mặt đỏ ửng, hai tay xoắn xuýt lại vào nhau, em liếc về phía minh hiếu và bắt gặp ánh mặt sắc lạnh của hắn. thái sơn rụt người lại, cảm giác như vợ bị chồng bắt ghen ấy, kích thích thật.
cuộc chơi vẫn tiếp tục và chỉ có mỗi minh hiếu là mặt hằm hằm từ nãy đến giờ, có lẽ hắn bị hớt tay trên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co