Chương 1
Có thứ gì đó bay ngang bầu trời, để lại một vệt sáng ngắn ngủi rồi biến mất.
Thành phố lớn về đêm ngập ngụa trong đủ thứ ánh sáng màu mè. Xe cộ qua lại hết sức rộn ràng, tấp nập.
Tokyo bao giờ cũng xa hoa và phù phiếm như vậy. Lộng lẫy, tươi đẹp, nhưng lòng người thì trống trải đến vô cùng. Người giàu đứng từ trên đỉnh cao khi nào cũng thấy thế gian xa hoa lộng lẫy, còn với những kẻ khốn khó, bệnh tật, sự ồn ã ấy chỉ khiến họ thấy ngộp thở và kinh hoàng.
Takemichi nhìn trần nhà trắng xoá, trong đầu lẩm nhẩm qua chi phí điều trị trong mấy ngày ngắn ngủi ở bệnh viện, hơi thở vốn đã yếu ớt còn trở nên nặng nề hơn.
"Hay là chết luôn đi." Cậu thầm nghĩ.
Không tiếp tục điều trị thì ngỏm thôi, nhưng muốn ở lại với cuộc đời mệt mỏi này thì phải chấp nhận cõng nợ thêm cỡ chừng mười năm nữa chứ cũng chẳng ít.
Nếu như cuộc đời vốn ngay từ đầu đã tệ bạc, cậu có thể sẽ muốn sống tiếp. Chỉ là nó không phải như thế.
Takemichi nhớ rõ, hồi xưa lúc còn nhỏ, cuộc sống của cậu cũng chẳng đến nỗi tệ. Gia đình khá giả, đủ cho cậu tiền ăn học và theo đuổi sở thích riêng. Hanagaki Takemichi nghịch ngợm chạy dọc con phố, cùng nhóm bạn Mizo xách cặp đến trường.
Mọi chuyện không nên diễn biến thành thế này, cậu cho là vậy, nhưng ngẫm mãi mà chẳng thể đưa ra một lý do thật chính đáng để biện hộ cho cái tình cảnh khốn nạn trước mắt.
Hơn hai mươi năm trời trôi đi như một cái chớp mắt. Rời khỏi vòng tay cha mẹ, bước vào cuộc đời khốc liệt với không một chút kinh nghiệm sống, cậu bị mọi thứ vùi dập không thương tiếc. Với đồng lương ít ỏi của một nhân viên quèn tiệm CD, cậu duy trì được cuộc sống tạm đủ ở thành phố nhộn nhịp này.
Thế mà ảo tưởng an toàn về cuộc sống tạm bợ ấy kết thúc nhanh quá, trước cả khi con người kịp nhận ra.
Năm hai mươi lăm, ở độ tuổi vẫn còn trẻ trung phơi phới, Takemichi nhận về một tờ phiếu chẩn đoán khiến đôi mắt cậu dại đi.
Cơ tim giãn, nguyên nhân trước mắt được dự đoán là do stress thời gian dài với cả cơ thể suy nhược.
Bằng đấy chữ cứ như vậy trở thành bản án tử mà cuộc đời ép cậu phải ký tên.
Chiếc điện thoại để trên bàn bỗng sáng lên, đánh thức cậu khỏi dòng hồi tưởng. Takemichi cầm lấy nó, còn yếu ớt đến mức một vật thường ngày nhẹ bẫng suýt rơi xuống đất.
Yamagishi: [Mày nằm ở viện nào?]
Takemichi yếu ớt, tay run lẩy bẩy gõ từng chữ dối trá.
[Tao xuất viện rồi, hoim nọ. Bị đau dạ dày thôi.]
Thấy chữ bị gõ sai, cậu định sửa lại, thế mà đôi bàn tay run rẩy lại khiến Takemichi buông bỏ. Cậu bấm gửi tin nhắn rồi nằm vật xuống giường.
Takemichi bị bệnh viện trả về trong một chiều mùa hè mà ánh nắng như đang gắt gỏng. Tất nhiên nguyên nhân là cậu không thể kham nổi chi phí đắt đỏ để điều trị.
Thời tiết oi bức, lũ trẻ được nghỉ hè mặc quần áo ngắn cũn cỡn đi trên đường, mồ hôi túa ra, đang chia nhau một que kem sắp chảy.
Tiếng ve ngân dài chẳng khiến bước chân trên mặt đường nóng rát của cậu chậm lại. Tất cả mọi thứ khiến Takemichi sinh ra ảo giác rằng cuộc sống của cậu vẫn bình lặng và tầm thường, cho đến tận khi thấy bóng dáng Yuzuha đằng sau mình, bối rối đứng tựa vào cửa.
Nữ bác sĩ phụ trách của cậu, Shiba Yuzuha đỏ hoe đôi mắt, cô đưa cậu trở về căn nhà đã trống huếch trống hoác nằm trên một con phố nào đó của Tokyo.
Rõ ràng ngày hôm nay nhiệt độ rất cao, Yuzuha kiểm tra dự báo thời tiết. 38 độ, cô đi một quãng đường ngắn từ bệnh viện về nhà mà cũng phải bật điều hoà.
Thế mà trong nhà Takemichi lại man mát. Dường như là vì nhà lớn, lại đóng cửa quanh năm không ai ở nên thiếu hơi người. Bệnh nhân nọ nói rằng cậu đã trả căn phòng trọ trước kia từ ngày bắt đầu trị bệnh.
Không đi làm thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh, nói gì là thuê một phòng trọ ọp ẹp xuống cấp, nơi mà cả đời chẳng bao giờ có cơ hội quay lại nữa.
Cậu đã bán đi cây đàn guitar mua từ thời trung học, trước đấy còn luyến tiếc gảy mấy phím. Lâu ngày không đánh, ngón tay run rẩy của cậu không thể khiến cây đàn hát lên những giai điệu trầm bổng nữa.
Chiếc đàn cũ qua tay nhiều người, chủ nhân hiện tại của nó là ai, Takemichi chẳng tài nào biết được. Nhưng chuyện đó đến giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Cha mẹ cậu đã không còn ở đây, lâu nay chỉ có Takemichi một mình vật lộn với bệnh tật. Yuzuha nhìn mà thấy trái tim mình bị nỗi cô đơn trong ngôi nhà xâm lấn.
Khi Yuzuha bước vào, cô vụng về va phải tủ giày khiến lọ xi đánh giày trên đó rơi xuống.
Bộp, bộp rồi lăn tròn trên đất.
Âm thanh vắng lặng ấy nhanh chóng bị sự tĩnh lặng trong nhà nuốt chửng.
Cô bắt đầu hiểu vì sao trước đây cậu không chọn sống trong căn nhà cha mẹ để lại.
Takemichi gắn bó với cô không quá lâu, chỉ chừng vài tháng ngắn ngủi. Nếu Yuzuha là một bác sĩ đầy kinh nghiệm, chút hoàn cảnh này có lẽ sẽ khó lòng tác động đến cảm xúc cô mạnh đến vậy.
Nhưng mà tệ quá, cậu ấy vậy mà lại là bệnh nhân đầu tay của cô, cũng là người đầu tiên gạt tay cô ra, từ chối điều trị.
Thế cũng coi như cậu ta nhắm mắt để mặc cho tử thần vung lưỡi hái đen ngòm xuống vậy.
"Cậu có thể sẽ đột tử." Yuzuha nắm lấy tay cậu, chân thành khuyên giải.
Yuzuha chỉ là một sinh viên Y mới ra trường xin được vào làm trong bệnh viện thành phố. Nhờ quan hệ của anh cả trong nhà, cô mới vào đã trở thành bác sĩ được phụ trách bệnh nhân.
Đáng lý ra, bệnh nhân đầu tiên của Yuzuha nên là một người bị bệnh dễ chữa, lại giàu nghị lực sống để cô có thể một trận thành danh.
Tuy nhiên, người bị đẩy đến trước mặt cô là Hanagaki Takemichi.
Bệnh tim, nặng lắm rồi. Muốn chữa phải ghép tim, dùng thuốc và máy hỗ trợ. Nhưng người này tuổi còn trẻ, lại chỉ có một mình. Nhìn cách ăn mặc, cô cũng đoán được thừa rằng cậu trai trước mắt đã đổ gần hết số tiền duy nhất vào bệnh viện.
Quả nhiên giường bệnh là cái giường tuyệt vọng nhất trên đời.
Yuzuha cầm lấy tờ bệnh án, tay run nhẹ.
Cô hoàn toàn có thể nói với anh cả, hoặc trưởng khoa để sắp xếp lại trường hợp này. Cô biết đây chắc chắn là nhầm lẫn, anh cả cũng đã bàn trước với cô.
"Trưởng khoa sẽ lo liệu cho mày." Gã đã bàn thế.
Thế mà khi buông bệnh án xuống, đối mặt với đôi mắt xanh mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười yếu ớt của cậu bệnh nhân, Yuzuha cuối cùng chọn im lặng.
Rất lâu sau này Yuzuha vẫn nghĩ, có lẽ ngày đó nên chú tâm một chút, quan tâm chăm sóc cậu những ngày cuối đời, cho cậu một chút hơi ấm ít ỏi để Takemichi đỡ cảm thấy bản thân đã phải chết trong cô độc.
Nhưng cái gì đã phải dùng từ "có lẽ" để nói thì thường sẽ không còn cơ hội để làm nữa.
Hai ngày sau khi rời bệnh viện, Hanagaki Takemichi đã tự tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co