Chương 4
Hệ thống phải giải thích lại từ đầu cho Takemichi về cơ chế nhiệm vụ của cậu.
Ở mỗi kịch bản cậu đưa tới, cậu đều có danh tính và cuộc đời riêng do hệ thống tạo ra, nói cách khác chính là clone của Takemichi. Mỗi kịch bản sẽ có nhiệm vụ khác nhau, khi hoàn thành, nó sẽ tích điểm vào hệ thống, từ đó có thể đổi lấy nguyện vọng hồi sinh.
Takemichi hỏi nó:
"Nhỡ mà nhiều nhiệm vụ quá, tao hoàn thành xong về rồi xác tao cũng già rồi thì sao?"
Hệ thống dường như rất thông cảm với thắc mắc của cậu, nó đáp:
[[ Kí chủ yên tâm, hiện tại cơ thể cậu dưới mồ cũng còn mỗi bộ xương thôi. Không già đi được. ]]
Nó nói, quá trình an táng của Takemichi được thực hiện rất cẩn thận. Quan tài chứa xác của cậu, giờ đã thành xương cũng là loại gỗ xịn, có để thêm mấy mươi năm nữa cũng không mọt được.
Takemichi có chút tò mò. Rõ là tiền cậu để lại cho cảnh sát nhằm phục vụ cho việc mai táng bản thân cũng không nhiều.
Lấy đâu ra mà mua quan tài xịn?
Hệ thống đưa cho cậu một cái tên hoàn chỉnh.
Kakuchou.
Takemichi thoáng ngơ ngác, ban đầu còn cho rằng đó là tên của người hảo tâm nào đó.
Lúc này, hệ thống nói tiếp:
[[ Chính người đó phát hiện cái xác của cậu đấy. Việc mai táng cũng do một tay anh ta bỏ tiền túi ra lo liệu. ]]
Takemichi hiện tại cũng chẳng nhớ ra người kia là ai, chỉ đành thở dài.
Cũng không nghĩ tới đến lúc chết rồi lại gặp được người rộng rãi đến thế. Thôi âu đấy cũng là một sự an ủi.
[[ Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ đưa kí chủ đến với kịch bản đầu tiên. ]]
[[ Đến nơi rồi, trong quá trình kí chủ làm quen, tôi sẽ giải thích kịch bản, đồng thời đưa ra nhiệm vụ cụ thể của kịch bản cho cậu. ]]
Takemichi gật gù.
Cậu thấy thế giới xung quanh mình, bóng tối dần dà tan biến. Nói là tan biến cũng không hẳn, mà giống như chất nhầy nhụa, sền sệt màu đen đang rút dần đi.
Bầu trời bên ngoài dần lộ ra trước mắt Takemichi, xám xịt, ẩm ướt.
Takemichi nghĩ lại, lần cuối cậu nhìn thấy bầu trời rõ ràng là một đêm đầy sao.
Có lẽ cậu đã ở lại trong tiềm thức rất lâu, hoặc là tuyến thời gian của kịch bản khác hoàn toàn với đời thật.
Cậu cúi đầu, muốn nhìn xuống dưới chân thì tim muốn nhảy ra khỏi họng.
Takemichi mở to mắt, giờ phút này mới nghe tiếng gió bên tai.
Mẹ nó, thế mà lại là đang bay từ trên không trung xuống.
Takemichi chẳng có thứ gì để bám víu, cứ thế rơi bịch xuống đất. Trời đất quay cuồng, tầm mắt cậu lại chìm vào bóng tối.
Vốn nghĩ rằng mình trở về gặp hệ thống, nhất định phải chửi cho nó một trận, nhưng khi tỉnh dậy không ngờ lại là ở một nơi không thể quen hơn.
À, thật ra là không quen lắm, nhưng cảm giác mang lại thì giống hệt.
Mùi bông băng, mùi thuốc sát trùng, mùi kim loại và cảm giác vải cotton cọ vào da thịt, sao Takemichi lại không nhận ra cho được.
Lúc còn sống, thời gian còn chưa tự tử, cậu đã dành ra mấy tháng trời chỉ để nằm viện.
Một khoảng thời gian không quá dài, nhưng nó là cả một nỗi ám ảnh với một người chẳng biết khi nào mình sẽ chết như Takemichi.
Cậu muốn ngồi dậy, nhưng cả người đau nhức, xương cốt muốn gãy ra.
Nhất là phần chân không thể cử động nổi.
Takemichi thoáng nghi ngờ. Rõ ràng cậu là bệnh nhân tim mạch, sau cả người lại đau như thế chứ?
Sau một thoáng im lặng, cậu lên tiếng gọi hệ thống trong đầu, hỏi nó rốt cuộc đây là chuyện gì.
Hệ thống lúc này mới chậm chạp đi ra, nó nói với Takemichi bằng giọng điệu gần như tươi tỉnh:
[[ Xin chào kí chủ, cậu vừa mới tự tử. ]]
"?"
Takemichi còn đang cau mày thì một bảng LED hiện lên trước mặt cậu.
Giọng hệ thống đều đều:
[[ Đây là kịch bản đầu tiên của cậu, thưa kí chủ. Hãy đọc thật kĩ, và yên tâm, không có ai ngoài cậu nhìn thấy thứ này đâu. ]]
Cậu chớp mắt mấy cái, thử nén cơn đau toàn thân để vươn tay chạm vào màn hình. Tuy nhiên, bàn tay lại xuyên qua nó như xuyên qua ảo ảnh không có thật.
Trên bảng LED đó ghi rất rõ:
[[ Hanagaki Takemichi là một idol solo, bình thường năng lực cũng không có nhiều. Hai năm trước nổi lên là vì vô tình xuất hiện trong một MV của idol quốc dân. Chuyện này khiến nhân viên kĩ thuật phụ trách MV đó bị đuổi vì không xử lý tốt hậu trường, nhưng đồng thời cũng đưa Hanagaki bước vào giới giải trí. ]]
[[ Cậu ta có mái tóc vàng óng chói mắt, gương mặt thanh tú, trắng trẻo đáng yêu. Ban đầu nhờ ngoại hình và biết được cậu có thể đánh đàn, công ty đã dốc sức bồi dưỡng cậu thành idol.
Tuy nhiên theo thời gian, cái tình hình EQ cực thấp của cậu ta bị lộ ra không sót lại chút gì. Toàn bộ lời ấy, cộng với sự thật cậu ta hát chẳng ra sao khiến công ty giải trí từng hứng thú với Hanagaki muốn từ bỏ cậu.
Trong tuyệt vọng, Hanagaki Takemichi đã nhảy lầu tự sát. ]]
Takemichi căng mắt ra mà đọc, đọc đến đâu chân mày nhíu lại đến đấy.
Đọc xong, cậu cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Cậu còn chưa được dự tang lễ của chính mình, thế mà mở mắt phát lại phải chứng kiến một cái chết khác.
Một cái chết truyền thông.
Takemichi nói với hệ thống:
"Tao chưa làm idol bao giờ, sao mà biết cách giải quyết?"
[[ Trước đây tôi cũng đã làm hệ thống bao giờ, thưa kí chủ. ]]
"..."
Nói đến đây, bảng LED lại thay đổi. Lần này thông tin đủ ngắn để hệ thống 0-Regret có thể dõng dạc lên tiếng:
[[ Nhiệm vụ của kí chủ trong kịch bản này là: Tìm ra kẻ đã bôi nhọ mình, trả thù hắn và vươn lên đỉnh cao sự nghiệp. ]]
Takemichi im bặt. 0-Regret đọc xong dòng trên bảng, còn nhiệt tình thêm vào:
[[ Nhiệm vụ nào cũng phải thực hiện, không phải là chọn một. ]]
"..."
Cậu vừa muốn mở miệng nói tiếp thì nghe được tiếng người trò chuyện bên ngoài.
Đến nước này rồi Takemichi cũng hiểu rằng cậu và 0-Regret đã thoả thuận với nhau rồi, chuyện đột ngột từ bỏ là không thể nào. Vậy nên, cậu đành tắt bảng LED để nghiêng đầu lắng nghe, hoàn toàn gạt hệ thống sang một bên.
Mà càng nghe càng thấy giọng nói của một trong hai người ngoài kia quen quen.
Takemichi không cử động được, cậu chỉ đành há miệng tự mình lên tiếng.
"Xin lỗi, có ai ở ngoài đó không ạ?"
Tiếng người bên ngoài lập tức im bặt.
Sau đó, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông ăn vận lịch sự, mái tóc quăn quăn màu đỏ rượu bước vào bên trong. Đi cùng anh ta có lẽ là bác sĩ.
"Ồ, cậu tỉnh rồi." Người đàn ông có chút ngạc nhiên nói, dưới đôi mắt anh ta thâm quầng thấy rõ.
Nhưng mắt Takemichi thì sáng lên.
Không ngờ lại gặp người quen. Cậu bối rối gọi:
"Akkun, sao mày lại ở đây?"
Akkun mà cậu nhắc tới chính là một trong bốn người bạn đã chơi thân với cậu suốt thời đi học. Sau khi tốt nghiệp hai người chỉ gặp lại đúng một lần.
Lần cuối Takemichi nghe tin về gã, còn được biết gã đã đi học tạo mẫu tóc. Chỉ là không biết vì sao hiện tại lại gặp gã ở kịch bản.
"Có lẽ là hệ thống tái tạo nhân vật dựa theo kí ức của mình thôi." Cậu trộm nghĩ, cũng biết là cái phản ứng như gặp bạn bè anh em chí cốt sau nhiều năm xa cách thế này quả có chút không đúng lắm.
Có thể người này không phải tên là Akkun, và cũng chẳng phải bạn cậu.
Takemichi chỉ đoán đúng vế sau.
Akkun chớp mắt nhìn cậu, sau đấy nói:
"Take...à..." Gã hình như bối rối trước thái độ niềm nở đến bất ngờ của cậu.
"Cậu nhảy lầu, tất nhiên tôi phải đến đây rồi."
Gã lấy một cái ghế ngồi xuống bên giường Takemichi.
"Lần trước...không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi là quản lý của cậu, có chuyện gì cũng có thể nói với tôi."
"Cả cậu lẫn thằng ngốc đó đều như vậy, cứ nghĩ là ôm hết đau khổ vào người rồi ra đi là chấm hết đấy."
Takemichi ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co