Truyen3h.Co

[ Alltake] 1981 年に再び

Chương 13( mới): Karen

shakiko_1308

Takemichi ngái ngủ bóp kem đánh răng lên bàn chải. Cho vào miệng tùy tiện chọc vào rút ra vài cái cho có lệ vì đã quá buồn ngủ.

Vộc nước cho vơi bớt cảm giác uể oải, cậu ngẩng đầu lên thì thấy hình ảnh phản chiếu.

Takemichi từng nhuộm tóc vàng suốt ba năm cấp ba và bốn năm đại học. Mái tóc vàng ấy được nhiều người khen ngợi, bảo cậu trẻ hơn tuổi nhờ nó nên Takemichi cứ giữ nguyên cho đến lúc làm việc. Sau khi ra đời kiếm việc, do công ty quy định trang phục nghiêm ngặt, đặc biệt là cấm vuốt tóc hoặc nhuộm tóc, hơn nữa phần gốc tóc cũng đã mọc dài nên cậu đành cắt đi, quay về với màu đen nguyên thủy.

Mái tóc đen này gợi nhớ về Hanagaki Takemichi năm 26 tuổi- một gã đàn ông hèn nhát, vô dụng. Gương mặt cả hai thế giới đều giống hệt nhau dù khác độ tuổi, nhưng Takemichi hiện tại trông trắng trẻo và béo ( Kakuchou và Izana chăm quá mát tay) hơn. Rõ ràng là được chăm sóc tốt.

Ừ thì, dựa trên lượng công việc cả hai đã phải làm trong quá khứ thì cậu đang sống yên ổn hơn hẳn trước kia. Hoặc có lẽ Takemichi không nhớ rõ mình từng nhìn như thế nào nên cậu tự xây dựng một hình tượng ảo để thích hợp hóa suy nghĩ.

" Hay nhuộm vàng tiếp..." Miết nhẹ lọn tóc mái dài qua mắt, Takemichi thở dài lắc đầu." Giờ nhìn kĩ mới thấy mình già, ôi, đúng là khó mà chấp nhận."

Tuy cậu không phải con người coi trọng ngoại hình nhưng khi thấy bản thân dần trở nên xấu xí, Takemichi vẫn xấu hổ đến nỗi chỉ muốn trốn chui trốn lủi hết phần đời còn lại.

Kanima chờ mãi chưa thấy Takemichi ra khỏi phòng vệ sinh đành mở cửa đi vào. Hắn thấy cậu đang tự vò tung tóc tai thành ổ chim, sờ một lượt mắt-mũi-miệng, rồi thở một hơi dài thườn thượt.

Kanima khó hiểu nhíu mày.

Con người này lại làm trò khùng điên gì đây?

.

Takemichi chần chừ hết nửa ngày trời vẫn phân vân. Dù sao tuổi cũng đã cuối đầu 2 gần đầu 3, bạn bè toàn trai xinh gái đẹp mà mình cứ mãi nhàm chán thế này thì không hay, đặc biệt công việc của cậu còn liên quan tới dịch vụ, nếu ngoại hình không ưa nhìn thì sẽ làm xấu mặt công ty mất.

Năm xưa cậu vì nghèo nên việc xấu có thể du di cho qua, bây giờ được trao điều kiện rồi thì hà cớ chi không đi tân trang bản thân?

" Cắt tóc thôi!" Takemichi mạnh dạn nắm chặt quyền, chiều hôm ấy chạy đi mua kéo cắt tóc.

Vừa mới bước vào, mùi hương quen thuộc của bánh mì mới nướng đã đánh thức phần trẻ con trong Takemichi. Nơi đây là tiệm tạp hóa do một bà lão mở ra, mặt hàng tuy không đa dạng như cửa hàng tiện lợi nhưng rất hay bán những thứ kì quặc.

Ở kiếp trước Takemichi là khách chung thành của cửa tiệm, hầu như ngày nào cũng mua mì gói hoặc bánh mì tươi, thân thiết đến nỗi ngày tổ chức đám tang bà cậu được phát khăn trắng.

Tìm thấy kéo, cậu tranh thủ muốn chào hỏi bà cụ, nào ngờ khi một giọng nói khô khan hoàn toàn xa lạ cất lên, toàn bộ thế giới bỗng chao đảo.

Bàn tay có ngón út hơi cong, mái tóc vàng rối bù xõa trên vai, đôi mắt vàng kim và thân hình gầy gộc.

Người phụ nữ giống con gái cô ta y như đúc.

" Emma..?"

Ánh mắt lười biếng của cô ta quét qua cậu không một gợn sóng. Thế nhưng Takemichi biết rõ:

Người này là mẹ ruột của Emma.

Là người bỏ rời Izana, đẩy hắn vào trại mồ côi.

Không thể nhầm được. Chính là cô ta.

.

Cánh cửa bị đạp tung đập mạnh vào tường kêu một tiếng "Rầm!" lớn. Chuông cửa rung ầm ĩ, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.

Shinichirou ngơ ngác thả rơi cả điếu thuốc, môi run run.

" Ai... Ai cắt tóc cho anh..?"

Takemichi mang mái đầu xoăn bị cắt lởm chởm đủ chỗ, trông không khác gì vừa trải qua tai nạn thẩm mỹ. Nước mắt đã làm ướt cả khuôn mặt non tơ lẫn cổ chiếc áo phông in hình hoạt hình, nhìn vào còn tưởng trẻ con cấp hai bị bạn bè ở trường bắt nạt.

Cậu không nghĩ ra ai có thể giúp mình ngoài Shinichirou. Ngày mai cậu có hẹn với Emma và dĩ nhiên không thể nào ảnh hưởng tới cô bằng giao diện chó gặm này được!

Shinichirou trầm mặc." Em đâu biết cắt tóc..."

" Cắt bừa đi!"

" Em chỉ biết cạo đầu húi cua, anh chịu thì em làm.." bịa đấy, cậu có đồng ý thì anh cũng không động tay. Shinichirou trân trối nhìn mái tóc xấu xúc phạm người nhìn mà cười như khóc.

Xem ra vẫn còn nhiều điều cần dạy bảo em bé bự này rồi.

Ở tiệm có cả Draken nhưng cậu ta chưa kịp lên tiếng. Trước tiên là sờ soạng mái đầu xấu hoắc kia một trận, chắc chắn rằng cậu chưa gội loại dầu nào gây hỏng tóc mới yên tâm nói:" Để em giúp anh, em hay tự cắt tóc mà."

Nói xạo đó. Nhưng không sao, ít ra hắn ta có nhiều hoa tay hơn Shinichirou.

Hai con người khù khờ nghe vậy thì sáng mắt lên, tự giác chuẩn bị ghế ngồi và kéo cho Draken thể hiện.

Takemichi yên lặng sắp xếp lại tâm trí.

Thứ nhất, chưa có bằng chứng xác minh chứng minh cô gái kia là mẹ ruột của Emma. Công nghệ xét nghiệm DNA chưa tân tiến như tương lai, trường hợp người giống người cũng khá phổ biến. Huống hồ cô ta còn không phản ứng khi cậu gọi tên Emma, đâu thể tùy tiện kết luận được.

Thứ hai, Izana. Kakuchou thì không liên quan, thế nhưng Izana thì là cả một vấn đề lớn.

Đầu tiên, mối quan hệ giữa hắn và gia đình Sano từ lâu đã vô cùng tệ. Cậu đã dò hỏi hắn và Izana luôn nhắc đến Emma như cô em gái hiền lành có phần trưởng thành trước tuổi. Muốn hai người bọn họ gặp mặt trực tiếp rất dễ, cậu tin rằng cả hai đều hiểu chuyện nên sẽ không gây áp lực cho đối phương. Thứ hai, Izana không ghét nhưng không thích Shinichirou và Manjiro. Chuyện cần nói vẫn có thể nói. Cái đáng quan ngại nhất là nếu Izana biết chuyện mình vừa không phải con ruột của mẹ, vừa biết Emma là con gái của chú Sano và mẹ mình-một kẻ không có danh phận, vừa biết thêm chú Sano đã phản bội cô Sakurako để có con với người phụ nữ khác... E rằng hắn sẽ ghẻ lạnh gia đình Sano đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Nói cách khác, ba bố con nhà Sano đã nằm trong danh sách đen của Izana Kurokawa rồi. Có khi hắn mang Emma chạy trốn mất, tên ngốc này giỏi nhất là không từ thủ đoạn bảo vệ người thân mà.

Về phần người phụ nữ giống Emma chín phần, cô ta là nhân tố quan trọng quyết định con người Izana sẽ trở thành. Đến giờ hắn ta vẫn đinh ninh cô ấy là mẹ ruột, là máu mủ duy nhất của hắn vậy nên tuyệt đối không được để hắn phát hiện mọi chuyện.

Cậu yêu thương đứa trẻ mình nuôi dưỡng. Mỗi lần nhớ đến hình ảnh đứa trẻ mình hết mực yêu thương chết không nhắm mắt với suy nghĩ hắn bị bỏ rơi, trái tim Takemichi luôn đau đớn như bị hàng ngàn nhát dao đâm. Izana không xứng đáng phải chịu đựng tấn bi kịch này. Hắn là đứa trẻ đơn thuần, ngoan ngoãn, dễ dạy bảo có cả một tương lai hứa hẹn phía trước.

Người phụ nữ kia. Shinichirou hay bất cứ ai đều không có cơ hội làm tổn thương bảo bối của cậu.

" Shin, anh đã gặp mẹ của Emma."

Ánh mắt vui vẻ của Shinichirou thoáng âm trầm. Dựa trên phản ứng ấy, Takemichi chậm rãi tường thuật cuộc gặp mặt bất ngờ ban nãy.

Không chỉ Shinichirou mà Draken cũng kinh ngạc. Họ không thể ngờ được mẹ ruột của Emma lại trơ trẽn sống chung một thành phố với con gái mình.

" Anh muốn giấu kín chuyện này." Takemichi nhẹ nhàng nói." Manjiro, Emma và Izana đều chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đặc biệt là Izana, thằng bé có tâm lý bất ổn nhất, hậu quả rất khó lường."

Shinichirou hiếm hoi đồng ý ngay. Anh thở một hơi dài, day day mi tâm." Em mới biết chuyện cách đây không lâu thôi. Bố em đã viết lại toàn bộ chuyến hành trình sang Philippines bao gồm cuộc gặp gỡ với mẹ Emma. Ông giấu nó sâu dưới gầm giường nên mãi đến tuần trước em tình cờ dọn dẹp và tìm thấy. Xa hơn nữa, em cũng mới chỉ tìm ra thân phận của Izana gần đây. Em... Thật sự sợ rằng Izana sẽ phát điên. Đến em còn không tin được."

" Izana rất nhạy cảm về mối quan hệ máu mủ." Shinichirou vò đầu, gương mặt anh tiều tụy đi thấy rõ." Chắc anh cũng cảm nhận được rồi nhỉ, Takemicchi. Izana luôn ưu tiên mối liên kết ruột thịt lên hàng đầu. Nó sống vì muốn gặp lại mẹ và Emma, vậy nên nếu nó phát hiện tất cả đều là giả dối..."

Ai cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Bàn tay cầm kéo của Draken khẽ run lên, hắn như bị kéo đi nửa hồn phách, sững sờ trước cái tên "Izana".

Takemichi đang nuôi kẻ điên loạn như vậy ư? Izana... Là người đáng sợ như vậy ư?

" Anh dự định sẽ về Yokohama sau sinh nhật Manjiro."

Trái tim Draken rướm máu, đầu ngón tay lạnh toát.

Takemichi không để ý thấy khác thường, nhàn nhạt nói tiếp:" Anh sẽ ở bên Izana và từ từ giúp thằng bé chấp nhận sự thật. Nó là em trai anh, chắc chắn sẽ nghe lời anh dễ hơn."

" Em không phải em trai anh à?"

Bầu không khí đột nhiên nặng nề đến khó thở. Takemichi ngước lên, không tin vào tai mình.

Shinichirou nhìn thẳng vào mắt cậu, lệ thủy rưng rưng. Nỗi đau đớn, hối hận cùng hàng ngàn câu hỏi mãi mãi mắc kẹt dưới đáy lòng.

Tại sao Takemichi lại vì đứa nhóc ấy mà hi sinh nhiều vậy? Anh biết năm xưa là do anh, nhưng mà trong khi cậu cùng Izana sống vui vẻ thì anh bị bỏ mặc, từng phút từng giờ đều dằn vặt đến mất ăn mất ngủ. Rõ ràng anh cũng là em trai cậu, còn ở bên cậu lâu hơn, vậy mà bây giờ gặp lại nhau cậu lại lo lắng cho Izana, lúc nào cũng muốn quay về bên đứa trẻ ấy. Anh thì sao? Cậu không quan tâm tới ba năm xa cách hay lời xin lỗi của anh ư? Hay bởi vì Izana và Kakuchou... có chứng nhận con nuôi?

Shinichirou bất đắc dĩ cắn chặt môi nuốt trôi những ghen tuông vô cớ. Dẫu thế mà từng giọt nước mắt chứa đựng uất ức vẫn cứ lăn dài.

Rõ ràng anh từng là người em trai duy nhất được Takemichi cưng phụng, vậy mà từ bao giờ anh lại phải đứng trơ mắt nhìn cậu chăm sóc người khác, thậm chí còn là người anh đưa về nữa.

Có lẽ Shinichirou phần nào hiểu ý tứ trong những bức thư Izana từng gửi tới.

Cảm giác bị cho ra rìa không thoải mái chút nào.

Nước mắt đàn ông là vũ khí mạnh nhất. Takemichi vừa thấy anh khóc đã cuống cuồng xin lỗi, bỏ dở cả mái tóc chưa sửa xong mà chạy đến dỗ dành. Shinichirou luôn tỏ ra điềm tĩnh và chính chắn. Anh ít khi khóc, chỉ khóc vào đêm Takemichi rời khỏi Tokyo. Cảm nhận hơi ấm thân quen, tủi thân càng tủi thêm. Shinichirou vùi mặt trong bụng cậu khóc như nhà máy thủy điện xả lũ, khóc đến mức cậu lẫn Draken đều bối rối.

" A-Anh phải đi mà Shin... Izana cần anh.."

Cánh tay quanh hông cậu càng siết mạnh hơn.

" Anh sẽ thăm em! Em cũng có thể thăm anh! Anh không chặn số em nữa, không ngăn cản em và Hắc Long nữa! Không can thiệp cuộc sống của em nữa!"

" Thế còn tệ hơn!" Shin há miệng gào lên, nước mũi quẹt đầy áo Takemichi.

Tổng trưởng Hắc Long thế hệ thứ nhất trong ký ức và cả lời Manjiro nói ở kiếp trước đều oai phong lẫm liệt, tỏa sáng ngời ngời, tên nhóc mít ướt này là ai??? Takemichi thật tình không biết dỗ đứa trẻ to xác kiểu gì, kinh nghiệm chăm trẻ suốt hai chục năm đều vô dụng trước nước mắt mỹ nhân.

Draken vận dụng toàn bộ tế bào não yêu đương để suy luận, hắn ta dùng hết hình ảnh Emma đến mấy chị gái ở nhà mà mãi chưa hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra bên trong bộ óc của vị tiền bối chỉ giỏi suy diễn nhà Sano.

Bất chợt, khi khung cảnh Takemichi ôm hôn bạn gái tương lai hiện lên, gân xanh trên trán hắn giật muốn bay khỏi đầu. Draken sực tỉnh, ngẩn ngơ mất một hồi lâu.

Ra là vậy.

Lông tơ Takemichi dựng đứng. Trực giác mạnh mẽ thôi thúc cậu mau đẩy nhóc con trong tay và tự bảo vệ thân thể. Shinichirou nhìn đối phương đột nhiên ôm vai rồi liếc hai người bọn anh bằng ánh mắt kì dị liền nín cả khóc. Vừa thẹn vừa muốn ăn vạ thêm chút đỉnh. Sau vài giây ngẫm nghĩ, rốt cuộc anh lấy lại được bình tĩnh.

Xét trên phương diện nào thì Izana vẫn nên được ưu tiên. Tình cảm có thể bù đắp từ từ khi cả hai hòa giải nhưng tổn thương Izana phải chịu đựng sẽ thành vết sẹo vĩnh viễn. Bản thân Shinichirou vốn ích kỉ. Vừa không muốn ép buộc Takemichi vừa thương cả Izana. Anh nghĩ kĩ: Hi sinh một chút, đó sẽ là sự chuộc tội lớn nhất. Anh sẽ chứng minh rằng mình yêu thương tất cả các thành viên trong gia đình.

Thông suốt rồi tâm trí nhẹ nhõm hẳn. Shinichirou giang rộng vòng tay, Takemichi ngoan ngoãn đáp lại theo phản xạ tự nhiên, thậm chí quên phải phòng thủ. Nó đơn thuần là cái ôm lỏng lẻo không cần vận sức, tình cảm lại dâng trào mãnh liệt.

" Em sẽ bảo vệ gia đình của mình." Anh thổ lộ, giọng điệu chắc như đinh đóng cột." Em sẽ cho anh thấy em không bỏ rơi bất cứ ai."

Draken chống hông cười trừ, tiếp lời:" Vậy nên Takemicchi à, xin hãy dung túng bọn em nhé."

" ... Ừ."

Từ góc độ của Shinichirou và Draken, rõ ràng khuôn mặt của người bọn họ thích đã trầm xuống rõ rệt, thậm chí còn suýt chút nữa khóc. Nụ cười cứng nhắc, ánh mắt chứa đựng tâm tư thầm kín,... Một lần nữa, giữa cậu và mọi người xuất hiện bức tường vô hình.

Takemichi cố mỉm cười, toàn thân đã rã rời như bị xe tải cán qua.

Ước mơ anh thổ lộ sẽ không bao giờ xảy ra. Hoặc nếu nó xảy ra, ai đó sẽ phải thay anh thực hiện nó.

Áp lực từ sự thật giết chết tình cảm trong Takemichi.

Niềm vui mới nhen nhóm đã nhanh chóng bị gáo nước lạnh dội ướt.

" Anh xin lỗi."

Ba chữ ngắn gọn khiến Shinichirou sững sờ. Linh tính mách bảo anh nên im lặng, bất chấp con tim đang không ngừng đập mạnh đầy bất an.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co