Chương 25 (mới): Kazutora (2)
Chờ cả ngày nhưng bóng dáng bà Hanemiya chẳng thấy đâu. Trời đã ngả hoàng hôn, năm anh em đều thất vọng ôm thất bại kéo nhau ra bãi đỗ xe.
" Hay là ghé qua chỗ bố Kazutora ở?" Ema đột ngột đề xuất.
Một lớn bốn nhỏ đồng loạt ngẩn người. Ema tỏ vẻ hiển nhiên lại nói tiếp:
" Không thiếu khả năng bố Kazutora lợi dụng vụ lùm xùm này để giành quyền nuôi anh ấy. Dù sao theo lời Takemicchi kể, mẹ Kazutora ít khi ở nhà và Mikey từng thấy ông ta lảng vảng quanh tòa chung cư này."
" Cũng có thể xảy ra..." Baji xoa cằm." Hồi mới quen Kazutora tao hay đi kiếm chuyện ở khu này, quả thực hay bắt gặp ông ta đứng trước sảnh tòa nhà. Tao đá ông ta một lần nên tao nhớ rõ lắm!"
Bốn người còn lại:" ..." Đúng là phong cách của Touman...
" Làm tốt lắm, Ema." Izana mỉm cười xoa đầu em. Tức thì cô bé cười tươi, ôm eo hắn dụi mạnh mấy cái.
" Ai biết nhà ông ấy ở đâu không?" Manjiro gãi đầu giả bộ vu vơ hỏi.
Bầu không khí bỗng trầm lắng đến đáng sợ.
Izana kiệt sức sau một ngày dài liếc mắt nhìn Takemichi, ý tứ cậu mau cầu cứu con nghiện kiện tụng ly hôn. Takemichi nước mắt ngắn nước mắt dài lắc đầu nguẩy nguậy, rốt cuộc vẫn nháy điện thoại sang.
Kanima vừa kết thúc ca làm việc tiện thể bắt máy, đánh lái chuyển làn vừa hỏi:" Gọi tao việc gì đấy?"
Dù thật sự rất rất rất không muốn đào sâu chuyện này những Takemichi bị dồn vào đường cùng rồi. Nuốt ngược cơn buồn nôn, cậu lí nhí:" Nhớ vụ gia đình Hanemiya không?"
Bên kia đầu dây yên ắng lạ thường. Chỉ có Takemichi mới biết. Đây chính là khoảng lặng yên bình trước cơn bão.
Sau trận cuồng phong thông tin, địa chỉ nhà ông Hanemiya được gửi qua. Kanima vẫn còn tích cực "gửi lời yêu thương hỏi thăm cha mẹ" ông Hanemiya liền bị Izana cúp máy ngang.
Baji cùng Manjiro hợp sức lôi Takemichi khỏi trận lũ quét kiến thức luật hôn nhân, tâm trạng phấn khởi vô cùng.
Sáu giờ tối, năm người cùng tụ tập dưới tòa chung cư nơi ông Hanemiya sống. Chẳng rõ đào từ đâu ra nhưng Kanima thậm chí moi được số nhà chi tiết và thời gian biểu của ông ta. Hôm nay ông Hanemiya sẽ tiếp khách tới muộn, họ có dư dả thời gian để giúp Kazutora trốn thoát.
Năm anh em đùn đẩy nhau bấm chuông, cuối cùng đẩy Baji lên đầu ngọn sóng.
" Giờ nhé, nếu không có ai thì chúng ta chuồn êm. Kazutora mở cửa thì Baji phụ trách khuyên nhủ. Ông Hanemiya mở cửa thì để Baji ở lại chịu trận, bọn mình chạy."
" Ê???"
" Lẹ coi!!"
" Tao sợ má ơi!!"
" Gặp ổng thì đánh luôn sợ gì!!"
" Ui da! Đừng có đẩy em!!"
" Ồn ào quá... Baji là con bò mà, cùng lắm bị bán vào lò mỏ thôi."
" Tao giết mày bây giờ Izana!!"
Đằng sau cánh cửa gỗ kiên cố thực chất là một bãi chiến trường. Kazutora nằm thoi thóp trên sàn, những mảnh thủy tinh vương vãi bao quanh hắn như trận địa phong ấn. Cơ thể hắn rã rời, kiệt sức. Đầu ong ong sau trận đòn tàn ác. Những âm thanh tranh cãi lọt vào bằng khe cửa, chạm tới thân thể héo úa như cành cây khô.
Dù cơ thể không chịu nhiều vết thương nhưng trái tim Kazutora có cảm giác như bị dẫm nát, chà đạp hết lần này tới lần khác. Nghiền hắn xuống đất mà tùy ý sỉ nhục.
Máu khô tụ thành vết rạn trên cổ tay và lòng bàn tay, cơn đau âm ỉ như hàng ngàn con kiến gặm cắn, đau đớn không ngôn từ tả xiết.
Tiếng bàn tán vẫn tiếp tục, không có dấu hiệu ngừng lại mà còn dữ dội hơn, chuyển thành lời thì thầm không hề tử tế. Kazutora bị tiếng ồn làm phiền tới mức đầu óc tỉnh táo, gắng sức kéo lê thân mình ra mở cửa muốn nhắc họ yên lặng một chút cho hắn chết.
Mất máu nhiều thế này theo lẽ thường hắn đã chết được nửa tiếng, xem ra hôm nay chưa phải ngày tận mạng. Kazutora mệt mỏi chậc lưỡi, vuốt phẳng quần áo rồi chỉnh lại tóc tai, chẳng buồn lau máu trên tay và mặt mà đi đến trước cửa nhà.
" Kazutora."
Giọng nói ám ảnh hàng đêm như cơn ác mộng vang lên. Toàn bộ máu bị rút sạch, tay Kazutora run lên mất kiểm soát, nỗi sợ khủng khiếp lấn chiếm tâm trí.
Con ác quỷ dưới vỏ bọc người đàn ông lịch lãm bình tĩnh gọi tên hắn. Chất giọng lạnh lẽo như xác chết ép hắn lùi về sau.
" Dọn sạch nhà đừng để tao về thấy một hạt bụi nào. Tối nay nhịn đói rồi tự kiểm điểm bản thân đi. Mày chẳng khác gì mẹ mày, đã ăn bám còn dám phản kháng lại tao."
Hơi thở Kazutora nghẹn ắng trước ngực, lồng phổi bị kim nhọn đâm thủng, từng thớ cơ đều run rẩy vì khiếp sợ và phẫn nộ. Cổ hắn khô rát, những lời phản bác như bị chặn đứng bởi một bàn tay vô hình bóp chặt.
Bên ngoài và nên trong chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng tưởng chừng xa vời ngàn dặm. Hắn muốn kêu cứu, muốn bỏ chạy, muốn được giải thoát khỏi cuộc sống tàn nhẫn hơn địa ngục. Nhưng cơ thể Kazutora được gọt đẽo bằng đòn roi và nỗi sợ hãi nguyên thủy.
Bất kể phản kháng bao nhiêu lần thì đến cuối, mọi công sức đều đổ bể. Cả đời này hắn chỉ là con kiến nhỏ bé, yếu đuối để người đời tùy ý nghiền nát.
KHÔNG!
KHÔNG THỂ TIẾP DIỄN NỮA!
HẮN PHẢI SỐNG CHO CHÍNH MÌNH!
MỘT LẦN THÔI. CHỈ MỘT LẦN NỮA THÔI!
KAZUTORA LÀ HẮN!
HẮN PHẢI SỐNG CHO CÁI TÊN CỦA MÌNH!
THẬT HUY HOÀNG!
THẬT SÁNG CHÓI!
HẮN PHẢI SỐNG XỨNG VỚI CON MÃNH HỔ XĂM TƯỢNG TRƯNG MẠNG SỐNG!
Bàn tay đặt trên tay cầm cửa dường như không thuộc về hắn. Nó mang theo ý thức và khát vọng riêng biệt.
Cạch.
Bên ngoài im bặt. Cũng như những tiếng gào thét dai dẳng trong đầu. Kazutora không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Giọng nói ác quỷ ấy tựa như bị kết giới đẩy xa, vang vọng khắp nơi chỉ duy nhất không thể chạm tới hắn nữa.
Cánh cửa rung lắc vì ngoại lực lan truyền vào trái tim chết lặng của Kazutora dòng nước ấm áp. Giọng nói the thé mới vỡ giọng của Baji như hồi chuông cảnh tỉnh đánh thức những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay. Khao khát sống bùng cháy thiêu đốt lí trí.
NGAY TẠI CÁI KHOẢNH KHẮC NÀY, hắn muốn được sống.
Dù mai sau phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Kazutora vẫn muốn được sống như một con người. Không phải chịu những trận đòn vô lý. Không phải nhẫn nhịn lời sỉ nhục nặng nề. Không phải nở nụ cười vô hồn cho qua chuyện.
Hắn là Kazutora. Là chúa sơn lâm bị loài người thuần hóa trong chiếc lồng sắt.
Hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục!
Vì hắn là đứa con của tự do!
Vì hắn là vị vua thống trị muôn loài!
Vì hắn đáng lẽ ra phải ở vị trí dẫm đạp đàn kiến dưới chân!
Cánh cửa bị lực đạo khủng khiếp đẩy bật mở. Mặt Baji trực tiếp ăn trọn toàn bộ, cậu nhóc ngã ngửa, bất tỉnh trước khi kịp hiểu rõ tình hình.
Takemichi gọn gàng đỡ lấy hắn, kinh ngạc nhìn căn nhà hỗn độn không khác hình vừa bị lốc xoáy phá hủy và Kazutora đầy máu, hốc mắt đỏ hoe đầy uất nghẹn.
Tiếng ông Hanemiya vẫn dai dẳng bám theo nhưng hắn ta không hề phản ứng lại. Kazutora hoàn toàn thoát khỏi cái lồng cũ rích giam cầm cuộc đời hắn. Tự do và hạnh phúc.
Toàn bộ tủi nhục đều dồn dập muốn thoát ra, cổ Kazutora nghẹn ắng, nụ cười treo trên môi chậm rãi biến mất. Nước mắt đã trực chào tuôn trào.
Giọng hắn khô khốc như giấy nhám chà vào đá nhưng mang theo niềm hy vọng mãnh liệt. Yếu ớt cất lên như ngọn lửa phất phơ trong cơn bão tuyết.
" C-cứu tao... Baji... Mikey... Takemichi... Bất cứ ai... Làm ơn hãy cứu tao..."
Trước khi bất kì ai kịp thời phản ứng, cái camera đột ngột phát nổ, tia điện nhỏ xíu màu vàng nhạt kêu tí tách xung quanh lưỡi dao sắc lạnh.
Mọi âm thanh đều bị nuốt chửng. Nước mắt Kazutora vô thức tuôn rơi. Sốc đến sững sỡ nhìn cậu trai da ngăm.
Izana phẩy tay, hất cằm đầy kiêu ngạo." Ông ta im mồm rồi, từ giờ ông đây là bố mày. Lặp lại lời vừa nói một cách rành mạch xem nào, con trai."
Ba đứa trẻ ngoại trừ Baji ngất xỉu đều bị lời nói dọa cho đứng hình. Riêng Takemichi thì khóc không ra hơi, cười bất lực nói với Kazutora:" Trước tiên đến bệnh viện sơ cứu vết thương của cháu trai cái đã."
Kazutora ngơ ngơ hỏi:" Cháu trai..?"
" Takemichi là anh tao, theo vai vế sẽ là bác của mày." Izana khoác vai cậu nhóc giải thích, vô cùng thoải mái nở một nụ cười vui vẻ." Nhóc con, gọi một tiếng bố rồi tao cho mày ăn no."
Manjiro như thường lệ phá tan sự căng thẳng bằng tràng cười bò đặc trưng, vỗ đùi đen đét chỉ vào mặt Kazutora cười đến chảy nước mắt:" Kazutora phải gọi tao bằng chú! Tao là em trai ruột của bố mày đấy!"
" Ruột thừa." Izana lắc đầu, lạnh lùng sửa chính tả.
Manjiro xù lông:" Ema là em ruột của tao, mày là anh ruột con bé, theo lí thì tao là em ruột mày còn gì!!!"
Tính chất bắc cầu không hoạt động như thế... Izana chẳng buồn tốn nước bọt cãi nhau với giống nòi hạ đẳng, dễ dàng đẩy Kazutora vào thang máy.
Baji tỉnh dậy từ cơn mê vẫn còn choáng váng. Thấy Kazutora thì ngờ nghệch hỏi một câu:" Đây là địa ngục hả?"
" Tại sao không phải thiên đường?" Takemichi nhéo má hắn gằn từng chữ.
Baji chưa hoàn toàn hồi phục, bật cười ha hả:" Thằng Kazutora không đời nào lên thiên đường, mà địa ngục có nó cũng không tệ!"
Vừa thoát khỏi gia đình ruột lại bị trói vào gia đình khác. Kazutora chớp chớp mắt cố giải quyết hết mớ bòng bong mới phát sinh, hệ điều hành bốc khói nghi ngút vẫn chưa hiểu mô tê gì. Izana vẫn giữ nguyên tư thế khoác vai đến tận bãi đỗ xe mới tùy tiện đá hắn sang chỗ Baji- 100% tỉnh táo.
Tay đối phương đã túm lấy mình, Takemichi cũng không thể làm trái ý Izana. Đành hướng tới hai cái xe còn lại hô to:" Chúng ta đi bệnh viện xong ăn lẩu nướng nhé!"
" Yayyyyy!!!" Manjiro bị đĩa thịt nướng thơm nức mũi che mờ mắt nhất thời quên mất phải ghen tị, nhảy cẫng lên rồi bị Ema cốc đầu." Đồ trẻ con."
Kazutora mơ hồ ngồi lên xe Baji, mơ hồ đến bệnh viện, mơ hồ được băng bó vết thương, mơ hồ ngồi lên xe Baji lần thứ hai. Baji vừa đi vừa hát, tâm trạng tốt bất thường như thể ban nãy chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kazutora mím môi, khó khăn nói ra thắc mắc trong lòng:" Mày không sợ bị liên lụy à?"
" Nói gì tao nghe không rõ!" Baji cười khoái chí.
Kazutora thoáng khó chịu, cố giữ giọng cứng rắn hơn lặp lại. Cậu nhóc tóc đen điếc không sợ súng coi lời Kazutora như gió thoảng qua tai, vặn ga phóng vọt lên phía trước, bám sát xe Izana đi đầu.
Đã lâu rồi không ù tai vì phóng xe, Kazutora vô thức bám chặt thành xe, hai mắt vô tình bắt trọn khung cảnh lấp lánh ánh đèn neon buổi đêm.
Tokyo trong tuổi thơ là thành phố lạnh lẽo, bẩn thỉu. Thế nhưng giờ đây Tokyo lại đẹp đẽ và rực rỡ đến mức sống mũi Kazutora cay xè.
" Chúng ta là bạn bè mà. Giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên."
Người ngồi trước không hề ngoảnh đầu, tựa như lời vừa rồi là tưởng tượng. Kazutora cúi đầu nhìn bản thân, lại nhìn những bóng lưng trên chiếc xe motor phân khối lớn.
" Một lần, hai lần, một trăm lần,... Tao chắc chắn sẽ cứu mày."
Gió rít gào bên tai. Ánh đèn đỏ đặc trưng của phố Hoa dần chiếm lĩnh tầm mắt. Những dải đèn lồng màu sắc đong đưa trong gió đêm, đuôi thắt bằng vải lụa khẽ tung bay như cánh bướm.
" Vậy nên đừng sợ hãi khi cầu cứu. Từ nay hãy nói những điều mày nghĩ, sống cuộc đời mày muốn."
Tim Kazutora đập mạnh muốn nhảy khỏi lồng ngực, thứ cảm xúc bị dìm chết bởi ngày tháng tẻ nhạt bỗng đâm chồi, nảy lộc bằng tốc độ chóng mặt. Chẳng hiểu sao hắn có thể nhìn thấy gương mặt cười híp mắt của Baji.
" Từ giờ mày là Kazutora. Chỉ là Kazutora thôi."
.
Shinichirou và Kanima chạm mặt trước cửa hàng. Cả hai đều không ngờ sẽ gặp đối phương ở đây.
Kanima mở lời trước:" Mày hẹn bạn ở đây sao?"
Shinichirou lắc đầu, lại gật đầu, rồi lắc đầu.
Kanima tự dưng nghẹn lời. Trầm ngâm hồi lâu mới khàn giọng hỏi:" Takemichi?"
" Ừm."
Kanima:" ..."
Tên nhóc này... Vậy mà dám bắt cá hai tay!
Lẩu Tứ Xuyên cay xé lưỡi nhưng ngon một cách kì lạ. Sáu người ngồi tụ tập một bàn lớn chia nhau từng đĩa thịt bò, tranh cãi đem nướng hay nhúng lẩu nhiệt tình đến mức toàn bộ khách ngồi xung quanh đều nghe rõ mồn một sự tình.
Kanima mệt óc đá ngư ông vào trong, tùy tiện vắt áo lên thành ghế. Lời hỏi thăm đầy chân tình chưa kịp tới cửa miệng đã bị đôi đũa của Izana hướng dẫn về phía Kazutora im hơi lặng tiếng nhai thịt bò.
Theo dõi vụ kiện ấy bao nhiêu lâu, dù tên nhóc này biến thành tro bụi anh cũng nhận ra trong nháy mắt. Kanima liếc Takemichi đầy ý tứ nhưng không nhận lại câu trả lời hợp lý, cười gượng cố hòa giải tình hình." Bữa này anh mời, mấy đứa gọi thêm đi."
Shinichirou cũng đã phát hiện sự tồn tại mới mẻ. Ký ức ngày tai nạn xảy ra bỗng tái hiện khiến đầu anh nhói đau. Anh không muốn gợi thêm đau thương cho hắn, mỉm cười phụ họa theo." Nghe nói ở đây thịt nhúng mười giây không chín sẽ được miễn phí nồi lẩu đó."
Đám trẻ nghe khuyến mãi liền sáng mắt. Cả Kazutora cũng chậm chạp ngẩng đầu đầy hứng thú.
Ba người lớn ngồi một bên ngắm bọn trẻ ăn uống no say. Kanima lén huých cùi chỏ vào hông Takemichi, nụ cười giả lả giật giật mấy lần. Nếu mắt anh ta không bừng sáng tình yêu và chân lí chắc chắn sẽ bị hiểu lầm thành đang tỏ thái độ.
Shinichirou vô tình chạm mắt với Izana, giật mình lảng tránh. Izana không hề phản ứng, vẫn tiếp tục ăn như thể họ là người dưng. Chỉ người trong cuộc mới hiểu đó là sự nể nang cuối cùng rồi.
.
" Để anh tóm gọn lại nhé. Mẹ em đã bỏ đi và bố em đến đón em về để nuôi dưỡng nhưng tái diễn cảnh bạo hành trẻ em, gây ra nhiều thương tích. Có dấu hiệu tra tấn tinh thần. Cộng thêm tiền án từng bạo hành gia đình mức độ gây thương tích đã bị kiện lên tòa. Về mặt luật pháp mà nói, ông ta sẽ phải ngồi tù ít nhất vài năm cộng thêm giam lỏng."
Kazutora cúi gằm mặt khẽ gật đầu. Bàn tay siết chặt ly kem đến trắng bệch.
Kanima chống cằm suy ngẫm." Em có bằng chứng không? Để kết tội cần hiện vật cụ thể ví dụ như trích xuất camera, hung khí các thứ. Những vết thương trên cơ thể em cũng là yếu tố quan trọng. Em có hồ sơ khám bệnh không?"
" Không... Tất cả đều do ông ta kiểm soát." Kazutora mím môi.
" Giờ này chắc hẳn ông ta đã dọn dẹp hiện trường rồi." Takemichi bổ sung. Nghiêng người dựa vào vai Izana cảm nhận sự ấm áp hắn mang lại." Ban nãy Izana phá camera nên tạm thời loại trừ được một mối nguy hại."
" Không. Ngược lại mới đúng." Kanima nghiêm mặt giải thích:
" Ông ấy điều khiển camera bằng điện thoại nên có thể lưu và ngụy tạo chứng cứ các em đột nhập và bắt cóc Kazutora. Trừ phi chúng ta có được đoạn băng gốc và mẫu vật có dấu vân tay của ông ấy cùng máu của Kazutora thì tỉ lệ thắng kiện rất thấp."
" Nếu nói về mẫu vật thì bọn em có nè."
Ema lại vô tư tung quả bom nguyên tử khiến bàn ăn chết lặng. Túi bóng đựng những mảnh kính lấy từ tay và mặt Kazutora được cẩn thận đặt lên bàn.
" Bác sĩ dùng găng tay, ban nãy cũng ghi hồ sơ khám bệnh, em và Mikey chưa chạm vào đâu, cái này chắc dùng làm bằng chứng được ha?"
Kazutora bỗng sực nhớ ra gì đó vội nói:" Tôi có viết nhật kí! Thứ đó không ở nhà nên ông ta không thể tìm ra được!"
" Quyển luyện chữ ở nhà tao á hả?!" Baji há hốc mồm." Tao tưởng mày không có bàn học nên mượn bàn nhà tao thôi?!"
" Bị ngu hả!"
Kanima ngả người về sau." Vụ này có thể nói là kết thúc êm đẹp rồi đấy. Tuy nhiên không được vì vậy mà chủ quan lơ là cảnh giác. Tốt nhất nên kiếm càng nhiều bằng chứng kết tội càng tốt."
" Shin. Em có mạng lưới xã hội bao trùm khắp Nhật Bản đúng không?"
Bị triệu tập bất ngờ, Shinichirou thoáng ngơ ra rồi nhanh chóng gật đầu." Anh cần tìm ai?"
Takemichi cười nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. Lạnh lẽo tựa lưỡi dao sắc lạnh." Mẹ Kazutora. Đâu thể để bà ấy rũ bỏ trách nhiệm kiểu này."
" Bà ấy có thể góp phần làm nhân chứng." Kanima đồng tình." Anh sẽ liên lạc tìm kiếm thông tin về vụ này. Tạm thời cứ dừng ở đây đi."
" Ta nên rút hồ sơ khám bệnh và lấy cuốn nhật kí trước khi bố Kazutora tìm thấy." Takemichi duỗi vai, đứng dậy trước tiên." Tạm thời Kazutora cứ ở nhà Sano đi. Đừng về nhà tự rước họa vào thân."
Kazutora không nói gì cả mà chỉ gãi lớp băng ý tế trắng muốt. Hàng lông mi dài rũ xuống tạo thành bóng râm che khuất tâm thư trong lòng hắn. Bờ vai gầy rộc càng thêm phần u sầu. Takemichi đang định lên tiếng thì bị Kanima nhẹ nhàng ngăn cản. Anh ra hiệu cậu và Shinichirou đưa bọn trẻ ra bãi đỗ xe trước.
Có những chuyện người ngoài không nên nghe.
Bọn trẻ rất hiểu chuyện ngoan ngoãn rời đi cùng cậu. Trước khi đi, Baji vẫn vỗ tay Kazutora khích lệ:" Đừng buồn bã lâu quá! Tao sẽ qua chơi với mày thường xuyên!"
Sau tầm mười lăm phút, hai anh em song song đi tới, Kanima vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ, Kazutora bỗng dưng phấn chấn khác hẳn dáng bẻ u uất vừa rồi.
Takemichi muốn hỏi lại thôi, nhân lúc không ai để ý kéo Kanima lại, thoắt cái đút hộp kẹo ngậm vào túi áo anh.
" Trận này quyết thắng nhé." Cậu thì thầm, đôi mắt xanh biếc khẽ đảo lộng.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, đuôi mắt anh cong lên thành vầng trăng khuyết, dịu dàng xoa tung tóc cậu em.
" Tao chắc chắn sẽ đòi lại công lý cho cậu bé. Mày giúp tao bảo vệ nhân chứng và bị hại, còn lại cứ để đội ngũ luật sư lo liệu."
" Hơn nữa." Ngưng một lát, Kanima nhìn bóng lưng đã đứng thẳng, ý cười càng rõ ràng hơn." Cậu bé ấy khác xa với hình ảnh năm xưa. Tao tin rằng chuyến đi này sẽ thay đổi tất cả."
Trực giác của một luật sư là tuyệt đối bởi vì họ sẽ biến chúng thành hiện thực bằng mọi giá. Trách nhiệm của luật sư là bảo vệ quyền lợi cho khách hàng bất chấp sóng gió, khó khăn.
Takemichi phì cười trước dáng vẻ nghiêm túc của anh. Đấm nhẹ vào vai anh." Hứa rồi đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co