Truyen3h.Co

[ Alltake] 1981 年に再び

Chương 31: Ồ wow.

shakiko_1308

Nếu như ngôn từ có thể diễn tả cảm xúc hiện tại thì Takemichi sẽ chồng cây chuối đến cuối đời.

Ngạo Long.

Cái tên vàng kim chói lọi hơn ánh sáng thiên lý. Chói đến mức đủ sức xóa sạch chút kiên nhẫn cuối cùng trong mắt Takemichi.

" Mày con mẹ nó đặt luôn tên Hắc Đạo đi, Ngạo Long cái mông tao này."

Có những thời điểm người ta thực sự tức đến bật cười. Takemichi còn không có nhã hứng nổi điên, chỉ nhàn nhạt chửi một câu coi như có đóng góp ý kiến rồi nhắm mắt an tĩnh.

" Ấy ấy anh đừng ngủ mà! Truyện trọng đại đấy."

Shinichirou chưa bao giờ kiên quyết như hiện tại. Anh ta biết Takeomi, Wakasa và Benkei đang âm thầm bày mưu tính kế sau lưng nhưng không nghĩ bọn họ cả gan dám trình bày trước mặt anh và Takemichi- hai người ghét Hắc Long nhất. 

Wakasa cũng biết mình sai vội chữa cháy." Nghe trình bày đã! Ngạo Long không phải cái bóng của Hắc Long, mục đích lần này khác!"

Shinichirou không ngần ngại đốp lại ngay:" Không tự nghe bản thân nói nhăng nói cuội gì đã sủa bậy, đánh quả rắm còn dễ ngửi hơn cái bánh mày vẽ nữa."

Benkei thấy Wakasa bị chửi không kịp vuốt mặt đành cứu cánh." Bọn tao thừa nhận đa số thành viên từng dưới trướng chúng ta, nhưng bọn tao không có ý định gây dựng một Hắc Long mới. Lần này Ngạo Long không muốn thống trị Nhật Bản."

" Vậy Ngạo Long sinh ra vì gì? Chẳng phải mục tiêu đã cho rõ trong cái tên rồi hả?"

Benkei nghẹn lời." Vậy thì đổi. Mày biết ba đứa bọn tao dở khoản đặt tên thế nào mà."

Wakasa không phục đập bàn cái uỳnh. " Nãy giờ chửi tao quá trời vấn đề duy nhất là tên thôi đúng không! Chúng ta đổi thành Hắc Đạo theo ý anh Takemichi đi, nghe ngầu điên!"

Lần này tới lượt Takemichi sặc nước bọt. Trừng mắt nhìn lũ con trai đang phát điên. Lời này nói ra được sao???

Shinichirou vẫn không đầu hàng.

" Tao đếch biết bọn mày toan tính điều gì nhưng tránh xa tao và Takemichi ra! Có bị điên tao mới quay lại giới bất lương, tao quyết tâm hoàn lương rồi!!"

" Anh Takemichi thấy ý tưởng thế nào?" Benkei trực tiếp bịt mỏ con chó điên họ Sano, bình tĩnh xin nhận xét.

Takemichi cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu sống bằng này năm, trải qua mấy cuộc đời trong giới bất lương. Giờ quay lại không phải không thể nhưng cuộc sống yên bình của cậu sẽ bị ảnh hưởng.

Mà cái mạng này già rồi đâu còn sức nhảy nhót như lũ trẻ ranh mấy mươi tuổi.

Nếu cậu mười lăm tuổi chắc chắn sẽ bị khí thế của bọn họ làm cho cảm động gật đầu cái rụp. Tiếc thay cuộc hội thoại vớ vẩn này diễn ra giữa bốn ông chú 23, 26 tuổi.

Đặc biệt là một trong số đó đã "có gia đình".

Đoán được phiền muộn trong đầu Takemichi, Benkei cố dùng giọng ôn tồn thể hiện sự đồng cảm sâu sắc mà nói:

" Em mang danh dự ra xin hứa hoạt động của Ngạo Long sẽ không liên lụy tới gia đình anh và những người dân vô tội. Nếu được, anh cứ việc đặt điều kiện."

Vì hạnh phúc của Izana và Kakucho cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì kể cả tham gia vào mặt tối của Nhật Bản.

Bọn trẻ là mạng sống của cậu, tham gia hay không đều phụ thuộc vào lợi hại tới cuộc sống của chúng.

Takemichi thầm nghĩ, nếu như Izana và Kakucho đã cải tà quy chính, đầu óc bình thường thì hẳn chúng đã mất đi sức mạnh hủy diệt lúc tiền kiếp.

Cho dù Izana và Kakucho rất mạnh thì có chống lưng vẫn an toàn hơn. Cậu sẽ âm thầm bảo kê cho bọn chúng thích quậy phá kiểu gì thì quậy. Đâu nhất thiết phải biết đánh nhau mới điều khiển được một băng đảng.

Kisaki đã dạy cậu bài học xương máu về sức mạnh tri thức.

Takemichi đủ tự tin về kinh nghiệm quản lí bất lương. Nếu cậu kiểm soát tốt thì Ngạo Long sẽ khả thi hơn.

Anh cả mà. Phải có sức mạnh bảo vệ đàn em chứ.

" Thử trình bày xem nào."

Lần này do nhận được sự đồng thuận, tình cảm anh em giữa Takemichi, Benkei, Wakasa không bị ảnh hưởng. Takemichi yêu cầu quyền kiểm soát cao nhất, đổi lại cậu sẽ tham gia băng đảng. Chức vụ gọi đơn giản là Đại diện Tổng trưởng.

Cậu nghe bọn họ nói rất chuyên chú, thái độ hoàn toàn khác xa với màn bùng nổ khi Shinichirou công khai bản kế hoạch khai sinh Hắc Long.

Nếu ngày xưa vì chuyện này mà họ đoạn tuyệt quan hệ thì giờ đây Shinichirou đang cực kỳ sốc văn hóa khi thấy Takemichi tỏ ra hứng thú với dự án anh nhận định là vớ vẩn.

Ngạo Long theo nhiều lần chỉnh sửa biến thành băng đảng thống trị Nhật Bản hay không tùy vào tâm trạng, mục đích chính là trở thành cái rây lọc bớt rác thải trong giới.

Ngạo Long sẽ trở thành vị trọng tài quyết định thắng thua. Họ sẽ không thiên vị, nghiền nát hay hủy diệt băng đảng khác mà chỉ đứng ở ngoài đưa ra phương án giải quyết vấn đề cho những băng đảng cần trợ giúp.

Nếu như có băng đảng cố ý nổi loạn Ngạo Long sẽ cho chúng biết vị trí của mình.

Họ là đế vương, họ đặt ra quy định mới.

Dù rằng mục tiêu này ắt sẽ gây thù chuốc oán với kha khá nhóm nhưng thế thì sao chứ? Ngạo Long là cái tên sinh ra lòng kiêu hãnh của kẻ mạnh.

Takemichi cũng muốn xem thử còn có nhân tài nào ẩn mình hay không.

Nếu như Ngạo Long quá quyền lực cậu sẽ cân nhắc phương án khác còn nếu vừa thành lập đã lụi tàn thì do vấn đề riêng của đám thành viên cốt cán.

Thảo luận xong xuôi về mục đích Takeomi vừa hay từ phía đối tác trở về.

Anh ta mang theo Senju và Haruchiyo. Hai đứa trẻ vừa thấy Takemichi liền sáng mắt bám dính lấy cậu.

Wakasa trình bày lại toàn bộ nội dung thảo luận một lượt nữa, hỏi Takeomi:" Chú thấy sao. Bọn anh đồng tình hết rồi chỉ đợi chú gật đầu thôi."

Takeomi phụ trách trụ cột tài chính nên tầm quan trọng rất lớn. Bọn họ buộc phải chưng cầu ý kiến.

Thực ra Wakasa khá sợ Takeomi sẽ bất mãn với kế hoạch hiện tại. Anh ta nổi tiếng là con cáo già thực dụng số 1 giới bất lương. Nếu Ngạo Long không mang lại lợi ích thì e rằng chặng đường phía trước còn nhiều trắc trở.

Ấy vậy mà Takeomi thực sự đồng ý với hướng phát triển hiện tại. Tất nhiên anh ta vẫn đặt thêm điều kiện chi tiết hơn nhưng dàn ý tổng quát nhìn chung đã vượt qua kiểm duyệt.

Thời gian, địa điểm cụ thể chưa bàn đến. Hôm nay trọng điểm vẫn là mừng khai trương phòng tập Gojo.

Mấy anh em đánh chén no say đến tận tối muộn. Takemichi một tay nắm cổ áo Shinichirou lôi xềnh xệch, một tay khoác vai Wakasa hợp sức với Haruchiyo cố lôi con sâu rượu lên xe taxi.

Benkei ngủ lại ở phòng tập nên Senju tùy tiện phủ tấm chăn lên cho anh ta. Cô bé phụ trách dọn dẹp hiện trường còn đàn ông thì tìm cách trả người về đúng nơi sản xuất.

" Anh sẽ ngủ qua đêm ở nhà Shin, em chuẩn bị về đi kẻo muộn."

Takemichi xoa đầu Haruchiyo theo thói quen. Haruchiyo đã cắn ngắn tóc, mái tóc mềm mượt cùng gương mặt hoàn mĩ không góc chết càng nhấn mạnh vẻ đẹp động lòng người.

Hắn ta dụi má sâu hơn, cổ họng gầm gừ như chú mèo nhỏ được cưng nựng. Takemichi thích thú sờ thêm đôi chút thì sau lưng có tiếng gọi.

Ngoái đầu, thì ra là Takeomi và Senju.

Nói đúng hơn là Senju đứng cạnh Takeomi thôi, người có lời muốn nói chỉ có Takeomi.

Dựa trên thái độ nghiêm túc khác hẳn ban nãy, cậu cất đi dáng vẻ cợt nhả, nhanh nhẹn tiễn Senju và Haruchiyo vào xe.

Hai người đi qua một góc vắng vẻ, lúc này Takeomi mới gỡ điếu thuốc khỏi bờ môi hơi thâm, cất chất giọng khàn đặc do hút thuốc lâu ngày.

" Ngạo Long sẽ trở thành Hắc Long. Đó là phương châm của em."

" Ừ. Anh biết."

" Anh không có phản đối gì à."

" Em sẽ nghe anh sao?"

Takeomi im lặng. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần cãi nhau tóe lửa với Takemichi nên đứng trước thái độ thản nhiên này có phần lúng túng lẫn chột dạ.

Takemichi thở dài, đưa mắt về phía sau Takeomi. Cậu nhìn thân hình siêu vẹo cố bám vào cột điện nghe lén mà không hề biết mình bị phát hiện ngay từ đầu.

Cậu hiểu rằng nếu cần mình tham gia, sự quay trở lại của Sano Shinichirou lẫy lừng chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Takeomi và Takemichi không thân thiết. Ở đây nói chuyện cũng vì Ngạo Long.

Takemichi lại thở dài, lần này thật sự ảo não mà lên tiếng:

" Nếu anh để các em điều khiển Ngạo Long quả thực sẽ đi vào vết xe đổ. Chấp niệm và thói quen là hai thứ ăn sâu vào máu tủy của con người, dù Wakasa và Benkei có không muốn cũng sẽ vô tình lặp lại quá khứ. Chính vì vậy mà bọn chúng tìm tới anh."

Ngưng một lát, cậu nhìn gương mặt tái nhợt của Takeomi. Đôi mắt Takemichi sâu thẳm, phẳng lặng như một hố nước không thấy đáy.

" Takeomi, người các em chọn tin tưởng và giao phó Ngạo Long là anh."

" Sâu trong thâm tâm em biết rất rõ mình không đủ khả năng điều khiển Ngạo Long nên em mới ngầm cho phép Wakasa tiếp cận anh. Đây là quyết định của em, không phải của anh. Đừng nói nhăng nói cuội về Hắc Long nữa, em đã chọn anh rồi thì tập trung toàn lực hỗ trợ anh đi."

Takemichi rất không ưa Takeomi. Tên nhóc này lớn đầu mà trẻ con hơn cả Haruchiyo. Cậu không định dành cho anh sự tôn trọng ngang hàng với các thành viên khác đâu.

Takemichi dứt lời chẳng đợi Takeomi phản ứng đã nhanh nhẹn vượt qua hắn.

Chuyện này cậu không cần ai can thiệp.

Takemichi đã nắm chắc mục tiêu, từ giờ con đường cậu đi gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma.

.

Izana ngờ vực. Mới ngủ một giấc thế giới xung quanh đã biến hóa thành mớ hỗn độn gì thế này?

Kakucho day trán mệt mỏi. Trời thấy họ chưa đủ vất vả hay sao còn ban thêm rắc rối.

Manjiro vừa dụi mắt vừa ló đầu ra. Thấy khung cảnh điêu tàn như trải qua cơn bão cấp độ 12 liền lẳng lặng về phòng khóa trái cửa.

Emma vỗ trán oan thán. Nửa đêm nửa hôm phát điên thì thôi đi, kéo trẻ con vào làm cái gì.

Takemichi bị Shinichirou đè bẹp dí, đầu đập vào lề cửa đã ngất xỉu được năm phút. Hung thủ thì mếu máo như trẻ hư bị phạt, nước mắt nước mũi phải gọi là ngang ngửa cái vòi rửa mặt.

Hai vị lớn tuổi cứ thế nằm chốc lên nhau như cái bánh kẹp ngay trước cửa nhà. Nhìn qua còn tưởng hiện trường án mạng.

Izana rất muốn đập chết con gián xấu xa nhưng nể tình Emma và Manjiro chưa hạ thủ, nghiến răng nghiến lợi lôi anh trai mình ra nhẹ nhàng tối đa khả năng.

Anh ta mà không quen hai đứa em dễ thương nhường ấy đã đá Shinichirou văng ba thước!

Kakucho mím môi cực kì miễn cưỡng. Anh ta chưa tha thứ Shinichirou kể từ vụ việc xấu hổ năm ấy. Bây giờ cơ thể bài trừ như gặp phải thiên địch. Chưa bao giờ anh ghét sức mạnh của mình như hiện tại.

Chỉ hận không thể ngã lăn ra kêu đau cho qua chuyện!

Emma níu áo Kakucho, giương to đôi mắt trong veo đáng yêu đến mềm nhũn tim gan mà giở giọng nũng nịu." Anh giúp em nha nha anh trai"

Kakucho: ...

Thôi được. Coi như mạng anh lớn, Sano Shinichirou.

Lôi lôi kéo kéo mấy hồi, nhà cửa ồn ào đến nỗi ông Mansaku phải tỉnh dậy ra kiểm tra, rốt cuộc Izana và Kakucho đã vận chuyển hai cái xác về phòng Shinichirou an toàn và lành lặn.

Izana vốn điềm tĩnh cũng phải ôm ngực thở phì phò. Sao tự dưng con bọ gậy Takemichi nặng gớm?

Kakucho dọn dẹp hiện trường xong liền đắp chăn ngủ thẳng cẳng. Anh không muốn tự hành hạ bản thân giữa đêm khuya, đi ngủ cho nhẹ đầu.

Izana và Kakucho ban đầu ngủ ở phòng Shinichirou nhưng mắt thấy chính chủ đã chiếm mất nửa cái giường, Takemichi thì miễn cưỡng nhồi nhét vào góc. Izana tự dưng chán nản vô cùng. Ý định ngủ chung biến mất sạch tăm hơi.

" Tao ngủ cùng Emma." Hắn ta bỏ lại Kakucho một câu, ôm chăn gối cất cánh bay khỏi chốn nhân gian.

Kakucho: ... Miệng 37 độ sao nói lời lạnh lẽo như vậy chứ?

Được rồi. Số anh khổ.

Kakucho tức mình quá ngồi dậy bế Takemichi xuống đệm futon, ôm chặt cậu hít hà mùi hương cho bõ tức.

Người nhỏ hơn hiểu ý rúc vào lòng anh thở khe khẽ, tay vô thức vỗ lưng Kakucho như đang dỗ dành.

Ít nhất anh cả vẫn dễ thương. Kakucho vốn dễ nguôi giận, chẳng mấy chốc đã cùng Takemichi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một buổi tối hỗn loạn rốt cuộc cũng kết thúc.

.

" Sáng bảnh mắt rồi mấy con gà! Dậy hết nào!!!!!"

Tiếng rống còn to hơn chuông đồng vang vọng khắp căn nhà rộng lớn. Baji rất có trách nhiệm đạp văng cửa từng phòng một, ai cũng có suất nghe hắn ta gõ chuông siêu thoát.

Emma đêm qua ngủ cùng Izana bị căng thẳng chưa chợp mắt được bao lâu giờ thấy Baji liền ngứa tay không chịu nổi. Dồn hết khó chịu lên bản mặt khó ưa kia.

" Anh có bệnh thì đi khám. Ở đây phá làng phá xóm làm gì!!!"

Baji la oai oái, uốn éo cố thoát khỏi móng vuốt sắc lẹm.

" 8 giờ rồi mà! Dậy làm nữa sáng cho tụi anh nữa!"

" Hôm nay em để anh giữ được mạng em đổi họ luôn!!!"

Kazutora đi sau lưng âm thầm khinh bỉ. Cúi đầu lễ phép chào ông Mansaku.

Mitsuya, Draken, Pachin nối đuôi đi sau lưng Kazutora vào trong nhà chính. Bọn họ mới đến đây vài lần nên tò mò với tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ chỏ cảm thán liên tục.

Izana mới vệ sinh cá nhân xong bước ra tình cờ chạm mắt với Kazutora. Hai người bốn mắt trừng trừng, nhất thời rơi vào yên tĩnh.

Kazutora cứ ngỡ Izana chỉ liên quan đến Takemichi nên khá bất ngờ khi thấy hắn, tuy nhiên vẫn lịch sự chào hỏi. Người này góp công lớn giải cứu hắn, tự nhiên Kazutora sẽ ghi nhớ lâu hơn.

Izana cũng tùy tiện chào một câu, hỏi:" Bọn mày tìm Mikey?"

Kazutora đáp:" Hôm nay có hẹn đi đánh nhau mà chắc nó ngủ quên rồi. Bọn tao đi gọi nó."

Draken thoáng sững sờ trước gã con trai da ngăm.

Nước da ngăm. Mái tóc trắng màu tuyết. Đôi đồng tử màu oải hương sắc lạnh. Loại khí chất người lạ chớ lại gần này... Thì ra đây chính là vị tiểu tổ tông từ chối gia nhập Touman tận bốn lần.

Mikey coi trọng hắn ta, suốt ngày nài nỉ mà chẳng lần nào thành công. Bọn họ chỉ biết vị tiểu tổ tông khó chiều hơn lên trời, dám từ chối Mikey Vô Địch đáng gọi là kiêu ngạo hơn người. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà có một mặt tốt tính.

Pacchin mờ mịt nhìn cậu con trai lạnh lùng kia, có cảm giác mình phạm lỗi gì đó nhưng không thể chứng minh. Ánh mắt ấy như bản án vô tình giáng xuống đầu khiến người ta chưa tiếp xúc đã muốn xin lỗi.

Mitsuya đỉnh đầu lóe sáng ý tưởng. Anh lần đầu tiên gặp người có nét ngoại quốc rõ ràng như Izana. Xương hàm, yết hầu, bả vai, khuôn ngực,... Đều khác với bọn họ một chút nếu để ý kĩ. Mitsuya không biết người này dễ nói chuyện hay không nhưng anh rất nóng lòng muốn làm quen vị tiểu thiên sứ tỏa ánh hào quang.

Nói không ngoa, Izana hiện tại thực sự rất đẹp trai. Hắn đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất lại kết hợp cùng giai đoạn dậy thì, khí chất lẫn ngoại hình đều thăng cấp như bay. Takemichi chai sạn với trai đẹp đôi lúc vẫn bị hắn chiếu sáng tới đỏ mặt né tránh.

Nếu Izana đọc được suy nghĩ của Mitsuya chắc chắn sẽ khen hắn ta có thẩm mĩ.

Izana dẫn nhóm bạn trẻ đến nhà sau nơi Kakucho, Takemichi và Shinichirou ngủ.

Baji phá loạn trong nhà chính chưa kịp sờ tới nơi đây, căn nhà phụ yên tĩnh, tách rời với sự náo nhiệt trong nhà chính.

Izana bảo bọn họ tự gõ cửa còn mình sẽ phụ Emma nấu cơm. Hắn ta tin Kazutora hiểu chuyện hơn đầu đất Baji (Ai cũng tốt hơn thằng nhóc phiền toái đó).

Hơn nữa... Izana không muốn đối đầu với Kakucho đâu.

Kazutora nghi ngờ Izana gài bẫy mình nhưng không có bằng chứng. Hắn mở cánh cửa sắt ra, cẩn thận bước vào.

Đám sau lưng líu ríu bám sát Kazutora. Chẳng hiểu sao cũng bị bầu không khí tĩnh lặng đè nén tới nín thở.

Shinichirou và Takemichi vẫn ngủ ngon lành nhưng cậu trai có vết sẹo lớn trên mặt đã tỉnh. Takemichi gối trên đùi cậu ấy, nước dãi chảy ướt một mảng quần dài nhưng cậu ta chẳng màng tới.

Khác với dáng vẻ có phần hòa nhã của Izana, người này đích thị coi nhóm bạn trẻ xa lạ là kẻ địch.

Sát khí như biến thành mũi gai đâm chích đau nhức vô cùng. Kazutora thậm chí nghĩ mình mà thở mạnh quá có khi sẽ bị đối phương bẻ gãy cổ.

Cậu trai có vóc dáng to con dù gương mặt trẻ măng. Cơ bắp phập phồng ẩn hiện dưới lớp áo mỏng, bàn tay che chắn Takemichi hằn đường gân ghê tợn. Cậu ta gồng lưng trông như thú dữ, dáng vẻ thực sự đáng sợ.

" Cút--"

Chẳng chờ chữ cuối kết thúc, nhóm bạn tự giác đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co