Truyen3h.Co

[ Alltake] 1981 年に再び

Chương 37: Shizuka

shakiko_1308

Bắt đầu từ đây, một nhân vật có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng tới cốt truyện sẽ xuất hiện. Cô ấy có thể sẽ thay đổi rất nhiều suy nghĩ của các bạn trong tương lai.

Tôi chỉ muốn nói rằng: Cô gái ấy là sản phẩm hoàn thiện nhất của tôi. Cô không chỉ là chất xúc tác cho câu chuyện mà còn là một linh hồn do tôi tốn rất nhiều công sức để hoàn thiện. Vậy nên tôi mong mn sẽ đón nhận cô, và đọc kĩ về cô trước khi đưa ra những câu hỏi bề nổi ^^

Đây vẫn là chuyện Alltake.

________________________________________________________________

Cửa vừa mở, Takemichi đã biết trong nhà có khách.

Không phải vì giày đặt ở huyền quan.

Mà vì tiếng cười.

Căn nhà toàn đàn ông bỗng vang lên tiếng cười của một cô gái trẻ. Nó lanh lảnh, không ngọt ngào nhưng rất dễ khiến người ta say mê.

Từ phòng khách vọng ra tiếng tranh cãi trẻ con.

" Mày giải sai rồi!"

" Tao làm đúng mà!"

" Đúng chỗ nào chứ?"

Takemichi đứng im vài giây, tay vẫn còn cầm túi đồ siêu thị.

Một cảm giác lạ lẫm len qua rất nhanh.

Ồn ào.

Nhưng... không tệ.

"Anh về rồi!"

Kakucho ngó đầu ra khỏi phòng khách, tóc rối tung.

"À, hôm nay bạn học Izana qua làm bài nhóm."

Cậu gật đầu rất tự nhiên.

"Ừ."

Rồi bước vào.

Cô gái ngồi trên thảm trải sàn đang cúi đầu ghi chép chợt ngẩng lên.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, cả hai cùng khựng lại.

"...Anh?" Cô bật thốt.

Takemichi hiếm khi ngạc nhiên.

Nhưng lần này thật sự có.

Là cô.

Cô gái ở trung tâm hỗ trợ trẻ em bốn năm trước.

Người đã ngồi cùng cậu suốt ba tiếng để sửa lại đống giấy tờ nhận nuôi rối tinh rối mù.

Người duy nhất lúc ấy không nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét kiểu:

"Một người độc thân muốn nhận nuôi hai đứa trẻ?"

Cô từng cười bảo:

"Anh ký nhầm chỗ thứ tư rồi."

Cậu đáp thành thật:" Anh chưa từng nhận nuôi ai."

Cô đã im lặng vài giây lúc đó.

Rồi kéo lại tập hồ sơ.

"Không sao. Mình sửa từ từ."

...

Hiện tại, cô gái trước mặt mặc đồng phục trường, tóc buộc gọn sau gáy, trên bàn còn bày sách toán. Mái tóc luôn tết bím giờ dài tới eo, sắc xanh vẫn trong veo như bầu trời mùa hạ chí.

Trông nhỏ hơn nhiều so với ký ức của cậu.

Có lẽ vì khi ấy cô luôn nói chuyện như người lớn.

" Ngay từ đầu em đã biết anh sẽ nuôi dạy bọn họ thành hạt giống nhân tài quốc gia mà." Cô cười.

" Nói nhảm." Izana chống cằm, vẻ mặt đầy tự hào. " Tao thà bị treo lên trần nhà đánh một trận còn hơn phải nghe anh ấy giảng bài."

Cậu không mấy quan tâm, đặt túi đồ xuống bếp.

" Đừng nghĩ anh quá tốt. Vẫn cần em phụ đạo thêm giờ mà."

Cô nhìn cậu vài giây như đang ghép hai mảnh ký ức không khớp vào nhau.

Người đàn ông lúc trước ngồi ở phòng hành chính với vẻ mặt kiệt sức, cầm hồ sơ như thể đang chuẩn bị ký một hiệp ước sinh tử giờ đang đứng trong bếp hỏi rất tự nhiên:

" Ba đứa ăn tối ở nhà không?"

Hai đứa nhỏ reo lên:

"Có mì tương đen không?"

"Không."

"Tại sao?!"

"Em ăn ba lần tuần này rồi."

" Em tự nấu! Hôm nay chị Shizuka qua chơi, mình phải làm đại tiệc tiếp đãi khách chứ!"

Kakucho nhanh nhảu gập quyển bài tập mới làm xong phân nửa, nhảy chân sáo vào bếp rồi sà vào lòng Takemichi. Dụi tới khi mái tóc ổ quạ chọc cậu bật cười khúc khích.

Cô gái tên Shizuka phì cười theo phản xạ.

Rồi bất ngờ khựng lại.

Vì cô nhận ra ánh mắt Takemichi lúc ấy khác hẳn.

Mềm hơn.

Ấm hơn.

Giống hệt người từng thức đến khuya chỉ để sửa đủ giấy tờ cho hai đứa trẻ không bị trả về trung tâm.

Chỉ là lúc đó, cô không nghĩ cậu sẽ thật sự yêu chúng nhiều đến vậy.

Takemichi quay sang, bắt gặp ánh mắt cô.

"Sao vậy?"

Cô lắc đầu, cười nhỏ.

"Không có gì."

Chỉ là...

Thật kỳ lạ.

Một người luôn cư xử như thể sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào...

Lại học được cách gọi nơi này là nhà.

.

Bữa tối đông người hơn bình thường. Điều đó đồng nghĩa với việc... hỗn loạn hơn bình thường.

Đùa đấy.

Thực ra yên tĩnh hơn rất nhiều là đằng khác. Nếu đám thế hệ s62 có mặt bọn chúng sẽ đập nát cái phòng khách rồi bắt cậu dọn dẹp.

Shizuka ngồi cạnh Izana. Kakucho ngồi cạnh Takemichi. Chiếc bàn ăn cố tình làm rộng hơn bình thường giờ trở nên to lớn bất thường.

Dường như Kakucho có thiện cảm với Shizuka nên bát cô luôn được gắp đồ ăn liên tục. Đứng lên ngồi xuống nhanh như chớp khác nào vừa ăn cơm vừa tập squat.

Takemichi có thói quen tập trung vào việc đang làm nên không có tâm trí suy nghĩ lý do Shizuka bất ngờ xuất hiện ở Yokohama sau nhiều năm biệt tích. Tự nhủ sau bữa tối nhất định sẽ hỏi cô.

Còn Izana chỉ im lặng ăn cơm, chốc chốc lại kiểm tra phản ứng của Shizuka mỗi khi cô nuốt trôi miếng thức ăn.

Shizuka thụ sủng nhược kinh. Vừa ngại từ chối Kakucho vừa e ngại cái bụng no căng của mình. Lần đầu tiên đến nhà bạn cùng lớp ăn cơm lại hành xử vô lễ thì khó coi lắm.

" Mày ăn vặt hồi chiều à?"

Izana bất ngờ gằn giọng. Gõ đuôi đũa lên bàn phát ra âm thanh đầy uy lực. Bàn ăn vốn ồn ào bỗng rơi vào khoảng chết lặng.

Kakucho ngay lập tức đứng hình. Có chút ngốc nghếch đáp lời:" Không có... Sao mày tự dưng hỏi chuyện này?"

" Không ăn vặt thì lo mà ăn bát cơm của mình đi. Chưa thấy Shizuka sắp nổ tung hay sao mà gắp cho người ta hoài vậy."

Giọng Izana rất cứng rắn. Mang theo kiểu uy áp tự nhiên. Không nổi giận mà vẫn đáng sợ.

Kakucho tức khắc rụt tay về giấu dưới bàn. Khuôn mặt vốn hơi đỏ giờ đỏ lựng như quả cà chua chín.

" Tại... Shizuka mới về Yokohama, tao nhiệt tình một chút có gì sai chứ..."

Takemichi bắt được chi tiết quan trọng. Hỏi ngay:" Em đã đi đâu bốn năm qua? Anh đã cố liên lạc với em nhưng số máy bị hủy."

Shizuka không có vẻ bất ngờ, trái ngược rất bình tĩnh." Đúng vậy, em tự tay hủy liên kết số điện thoại mà."

" Mạo muội cho phép anh hỏi lý do được không?"

Shizuka suy nghĩ một lúc.

Lâu đến mức họ nghĩ cô không trả lời.

Rồi cô nói:

" Cái này ấy à... Đều là chuyện đã qua rồi. Khi khác em sẽ kể."

Nhận thấy thái độ miễn cưỡng của cô, Takemichi không ép buộc thêm. Cúi đầu tiếp tục ăn.

Đũa Izana khựng lại. Tâm trí trôi dạt về quá khứ. Cách Shizuka nói chuyện chưa từng thay đổi.

Luôn dùng câu "Đều là chuyện đã qua rồi" để che đậy nỗi buồn trong lòng. Hắn đặt bát xuống.

Dưới gầm bàn âm thầm nắm lấy bàn tay cô. Dùng ngón cái vuốt nhẹ thay lời an ủi.

Miếng thịt trượt khỏi đũa. Nụ cười trên môi Shizuka vẫn duy trì, cô rút tay ra, nâng bát lên.

Dùng hành động và cơm che đi tia căng thẳng thoáng qua trong đáy mắt.

.

Sau bữa tối, trời bắt đầu mưa rất lớn.

Cô gái đứng ở cửa nhìn màn mưa dày đặc.

" Chết rồi..."

" Ba mẹ em đâu?" Takemichi hỏi.

" Mẹ tăng ca."

" Gọi taxi?"

" Giờ này chắc khó."

Cậu im lặng vài giây, quay lưng lấy chìa khóa xe trên kệ.

" Anh đưa về."

" Không cần đâu, em-"

" Trời mưa lớn."

Giọng cậu bình thản, gần như không cho người khác cơ hội từ chối.

" Muộn rồi."

Kakucho trong phòng khách lập tức chen vào:" Anh nhớ mua bánh trên đường về!"

" Em mới ăn tối."

" Nhưng bụng em có ngăn riêng cho đồ ngọt."

Shizuka che miệng, giả vờ bình tĩnh nhưng khóe môi thì cong lên.

Cậu chỉ thở dài.

"Đi lấy áo khoác."

Giống hệt một người cha mệt mỏi đã quen với việc thương lượng cùng trẻ con.

Shizuka thay giày, tình cờ chạm mắt với cậu con trai đứng dựa vào tường cách không xa. Ký ức ban nãy ùa về, cô hơi lúng túng, nhất thời không biết nên nói gì.

Izana nhướn mày, giọng nói mang theo vẻ bỡn cợt." Sao thế? Chưa từng nắm tay con trai à?"

" Chưa."

" ..."

" Ừm... Cảm ơn nhé."

" Không có gì."

" Có bài gì khó cứ hỏi tớ. Tớ sẽ giúp hết sức mình."

" Nghe sáo rỗng thật đấy."

Shizuka lảng tránh ánh mắt. Cổ tay lại bị nhiệt độ nóng rực bao phủ. Cơ thể bị đóng đinh một chỗ. Vừa căng thẳng vừa có chút hồi hộp.

Izana luôn như vậy. Thẳng thắn và bộc trực. Trực tiếp húc đổ mọi tuyến phòng thủ cô dựng lên.

" Đừng nói như thể chúng ta không phải bạn bè."

" Tớ đâu có ý đó."

" Nghĩ cho kĩ trước khi nói, Hachitori. Muốn qua nhà tao cứ nói thẳng, đừng có vòng vèo với tao."

" Nhét chữ trắng trợn."

" Khá hơn rồi."

Tiếng bước chân dần to hơn. Cảm giác nóng hầm hập nơi cổ tay cũng biến mất. Shizuka vội vã rời đi theo Takemichi. Không dám ngoảnh đầu nhìn biểu cảm của Izana.

Tại sao hắn ta lại giảo hoạt như thế cơ chứ!!!

.

Xe chạy được nửa đường.

Mưa gõ lộp bộp lên kính.

Trong xe rất yên.

Takemichi không phải kiểu người nói nhiều.

Cô gái nhìn nghiêng khuôn mặt cậu dưới ánh đèn đường, bỗng nhớ lại ngày trước.

Ngày cậu ngồi ở trung tâm hỗ trợ.

Một người đàn ông trẻ nhưng ánh mắt lại mệt hơn rất nhiều người lớn tuổi.

Lúc ấy cô từng hỏi đùa:

"Anh chắc chứ? Nuôi trẻ con cực lắm đó."

Cậu không cười. Chỉ nhìn tập hồ sơ rất lâu rồi đáp:

"Biết."

Như thể đã chuẩn bị cho chuyện đó từ rất lâu rồi.

"Em tưởng..." Shizuka lên tiếng.

"Hửm?"

"Em tưởng anh sẽ không phải kiểu người nhận nuôi trẻ con."

Takemichi hơi nghiêng đầu.

"Kiểu người nào?"

"Kiểu..." Cô ngập ngừng, " Không ở lại."

Cậu im lặng.

Mưa ngoài cửa kính càng lúc càng lớn.

Rất lâu sau, cậu mới cười nhẹ.

"Anh cũng từng nghĩ vậy."

"Rồi sao lại đổi ý?"

Tay cậu siết nhẹ vô lăng. Một khoảng lặng rất nhỏ.

"...Có người cần anh ở lại."

Không nói là ai.

Nhưng cô biết.

Là hai đứa trẻ ấy.

Hoặc có lẽ...

Không chỉ chúng.

Khoảng cách bốn năm đã biến đổi một chàng trai nhiệt huyết như Takemichi thành một người đàn ông trầm ổn, điềm tĩnh. Cậu không to tiếng nữa, càng ngày càng có dáng vẻ của người bố.

Shizuka biết để nhận nuôi hai đứa trẻ, cậu đã phi thường nhường nào.

Cái cớ ở lại không đủ bao quát để diễn tả động lực của cậu. Nó sâu sắc hơn. Phức tạp hơn. Nhưng tuyệt nhiên không hề xấu xí.

Shizuka nhắm nghiền mắt. Dứt khoát nghỉ ngơi. Đã rất lâu rồi giấc ngủ của cô mới yên bình.

Có lẽ vì có cậu ở bên.

.

Khi xe dừng trước nhà cô, Takemichi vẫn đợi đến lúc đèn trong sân bật sáng mới chuẩn bị đi.

Một thói quen kỳ lạ.

Giống như cậu luôn phải chắc chắn ai đó đã an toàn.

Cô tháo dây an toàn rồi chợt hỏi:

"Anh này."

"Ừ?"

"Sao anh tốt với người khác thế?"

Lần này không trả lời ngay. Takemichi lơ đễnh gõ lên vô lăng. Chỉ nhìn màn mưa trước kính xe.

"...Chắc vì từng có người tốt với anh."

Cô muốn hỏi thêm.

Nhưng đối phương đã đổi chủ đề.

"Vào nhà đi. Coi chừng cảm."

Rồi rất tự nhiên đưa ô cho cô.

"Anh dùng đi còn về."

"Trong xe có cái khác."

Lại là kiểu chu đáo không cho người ta cơ hội từ chối.

Cô đứng dưới mái hiên nhìn chiếc xe rời đi.

Đột nhiên nhớ ra một điều.

Lần nào gặp cậu cũng vậy.

Takemichi luôn chăm sóc người khác rất kỹ nhưng chưa từng kể gì về bản thân.

Như thể đời mình là một căn phòng luôn khóa cửa.

Và cậu chỉ đứng ngoài, lo người khác có chỗ quay về thôi.

.

Chiều cuối tuần, siêu thị đông hơn thường lệ.

Ánh đèn trắng trải dài trên nền gạch bóng loáng, phản chiếu những bóng người qua lại không ngừng. Tiếng bánh xe đẩy nghiến nhẹ trên sàn, tiếng trẻ con mè nheo đòi đồ ngọt, tiếng loa quảng cáo lặp đi lặp lại chương trình giảm giá cuối tuần-mọi thứ hòa vào nhau thành một thứ âm thanh rất quen thuộc của cuộc sống.

Shizuka ghét đi siêu thị vào giờ này.

Đông.

Ồn.

Và dễ khiến người ta tiêu tiền hơn cần thiết.

Nhưng mẹ nhắn mua đồ ăn tối. Em trai thì nhất quyết đòi thịt hộp loại đắt nhất. Ba vẫn chưa về. Trong ví chỉ còn số tiền vừa đủ cho một tuần nếu tính kỹ.

Nên cô phải đi.

Như mọi khi.

Cô dừng ở quầy mì gói lâu hơn dự định, cúi nhìn bảng giá.

Loại này rẻ hơn năm nghìn.

Loại kia nhiều hơn một gói rau.

Nếu mua thêm trứng thì phải bớt xúc xích.

Nếu mẹ lại nói tháng này thiếu tiền...

Cô thở nhẹ.

Ngón tay vô thức siết quai giỏ hàng. Đã thành quen.

Nực cười làm sao, đầu Shizuka lúc nào cũng tự tính toán như vậy. Cô giỏi toán không phải vì yêu thích mà chỉ vì đã quen với những con số lạnh lẽo ấy.

Tính tiền điện.

Tính tiền thuốc của mẹ.

Tính tiền học thêm cho em trai.

Tính xem nếu nhận thêm hai ca cuối tuần thì đủ trả khoản nợ nào trước.

Con gái cả thì phải biết nghĩ.

Ít nhất nhà cô luôn nói thế.

Shizuka thở dài, nhẹ nhàng vỗ vào má để chấn chỉnh tinh thần. Mỗi nhà mỗi cảnh, đâu thể trách hoàn cảnh mình sinh ra.

"Không được."

Một giọng nam bình tĩnh vang lên từ cuối dãy hàng.

" Nhưng anh chỉ lấy một cái thôi!"

" Anh đang cầm năm cái."

" Thì mỗi vị một cái!"

" Không."

" Đồ vô lý!"

Cô khựng lại.

Không hiểu sao thấy quen. Quen đến mức trước khi nhận ra, môi đã cong lên rất nhẹ.

Cô vòng qua góc quầy và lập tức thấy họ.

Takemichi đang ôm đầy snack đến mức gần che cả mặt, trông như vừa cướp được kho báu.

Kakucho đứng cạnh xe đẩy, tay cầm danh sách mua đồ, vẻ mặt rất bình thản trước cơn khủng hoảng trẻ con.

Còn Izana đứng bên cạnh, hai tay đút túi áo khoác, vẻ mặt vô cảm quen thuộc.

" Em thiên vị!" Takemichi chỉ tay tố cáo. " Izana được ăn kem!"

"Vì anh ấy đã nhịn hai tuần rồi." Kakucho cười trừ.

"Không công bằng!"

"Ừ."

Takemichi: Tôi nuôi ra cái loại ăn cháo đá bát gì thế này.

Kakucho: Em đều là vì muốn tốt cho anh thôi.

Takemichi: Tôi chưa đủ vĩ đại để nhận cái tốt của anh đâu.

Shizuka bật cười thành tiếng.

Ba người đồng loạt quay lại.

Người đầu tiên nhận ra cô là Izana.

Đôi mắt hơi mở lớn một chút. Rồi rất nhanh, ánh nhìn dịu xuống.

"Là cậu à?"

Giọng hắn bình thường đến mức như thể họ gặp nhau mỗi ngày. Mặc dù đó là sự thật vì cả hai học chung lớp, cô còn ngồi trước hắn nữa cơ chứ.

Không quá thân mật.

Nhưng cũng không xa lạ.

Kỳ lạ thật.

Mới hôm qua thôi.

Vậy mà cảm giác đã khác rồi.

"Đi mua đồ?" Takemichi hỏi.

Cô gật đầu."Dạ."

"Ăn tối ở nhà?" Cậu hỏi tiếp, mắt lướt qua chiếc giỏ trống trơn của cô.

"À... mua cho nhà thôi."

Cậu khẽ gật.

Không hỏi thêm.

May thật.

Cô không giỏi trả lời mấy câu liên quan tới gia đình.

.

Không biết từ lúc nào, Shizuka đi cùng họ.

Hoặc chính xác hơn: Kakucho kéo cô vào.

" Chị thích vị bánh nào hơn?"

" Anh giận rồi, nếu em không đồng ý cho anh mua khoai tây chiên thì tối nay uống gió Tây Bắc trừ bữa đi!"

" Em thích dưa lưới, vị xoài này cũng ngon nhưng hơi ngọt. À, hôm nay có vị vải!"

" Kakucho không coi anh ra gì đâu." Izana nhạt nhẽo chêm vào.

" Ê?"

Shizuka lại cười.

Tiếng cười bật ra tự nhiên đến mức chính cô cũng thấy lạ.

Đã lâu rồi không có cảm giác như thế.

Không phải kiểu cười xã giao ở quán cà phê.

Không phải kiểu cười để khách thấy mình dễ gần.

Không phải kiểu cười để mẹ đỡ khó chịu.

Chỉ đơn giản là-

Buồn cười thật.

Kakucho vẫn kiên nhẫn chờ cô quyết định. Vẻ mặt nghiêm trọng như thể đang bàn về chiến lược xâm chiếm quốc gia nào đó chứ không phải mua một hộp bánh quế. Shizuka nghiêm túc chọn lựa rồi đưa cho cậu nhóc, lúc này mới nhận ra mình vậy mà không nhìn giá.

.

Đi cạnh Izana lâu hơn, cô mới nhận ra hắn rất giống anh trai.

Ít nói.

Quan sát nhiều.

Nhưng tinh tế đến mức đáng ngạc nhiên.

Khi Takemichi chạy quá xa, hắn sẽ tự động đi chậm lại để nhìn theo.

Lúc Kakucho bận đọc hạn sử dụng trên hộp sữa, hắn đã đẩy xe giúp mà không ai bảo.

Thậm chí lúc cô vô thức đứng quá lâu ở quầy giảm giá, hắn cũng không giục.

Chỉ đứng cạnh.

Như thể chờ là chuyện hiển nhiên.

" Mày thích ăn mì cay hả?" Hắn hỏi khi họ đứng ở quầy thực phẩm.

" Hả?"

" Hôm qua thấy mày ăn cay."

" À..." Cô cười nhẹ." Chắc vậy."

" 'Chắc vậy' là sao?"

" Ăn quen rồi."

" Vì thích?"

Cô im một chút.

"...Vì rẻ."

Nói xong mới thấy mình lỡ miệng.

Thường người ta sẽ cười. Hoặc im lặng ngượng ngùng. Hoặc giả vờ không nghe.

Thế nhưng hắn chỉ hơi cau mày. Như đang nghĩ gì đó.

" Mày làm thêm hả?"

" Ừ."

" Ở đâu?"

" Linh tinh thôi."

" Linh tinh là gì?"

" Gia sư. Quán cà phê. Chỗ nào tuyển thì làm."

" Nhà thiếu tiền?"

Shizuka khựng lại.

Một nhịp thôi.

Quen rồi.

Câu hỏi kiểu này cô biết trả lời thế nào.

Cười lên.

Làm nhẹ đi.

Đừng để ai khó xử.

" Nhà đông người mà."

Một câu trả lời đủ mơ hồ.

Đủ để người khác không hỏi tiếp.

Ít nhất bình thường là vậy.

Nhưng Izana không dừng.

" Mày ổn không?"

Cô quay sang nhìn. Thoáng ngạc nhiên.

Lâu lắm rồi không ai hỏi vậy.

Không phải:

Kiếm được bao nhiêu tiền?

Mẹ khỏe chưa?

Em trai học sao rồi?

Mà là-

Cậu ổn không?

Shizuka cười theo phản xạ. Dù rằng khóe mắt không hề cong.

" Quen rồi."

Vừa nói xong, cô thấy ánh mắt đối phương thay đổi. Giống như vừa nghe thứ gì đó rất quen thuộc.

"... Mày giống anh ấy ghê."

"Hả?"

"Lúc nào cũng bảo quen rồi."

Izana nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cuối dãy hàng.

Takemichi cúi đọc thành phần dinh dưỡng trên hộp sữa, ánh đèn trắng khiến gương mặt trông mệt hơn bình thường.

"Anh ấy sốt cũng nói quen rồi."

"Bị thương cũng bảo không sao."

"Mất ngủ cả tuần vẫn nói ổn."

Giọng hắn đều đều.

Nhưng không hiểu sao cô nghe ra chút bất lực.

Như kiểu đã lo cho ai đó quá lâu.

"Người lớn kỳ thật."

Hắn khẽ nói rồi nhìn cô.

" Mày cũng vậy."

Cô cười cho qua.

Nhưng tim lại hơi chùng xuống.

Đến quầy đồ cá nhân, Shizuka vô thức đứng rất lâu trước một chai dầu gội phục hồi hư tổn nang tóc.

Loại đang giảm giá.

Mái tóc cô dạo này rụng nhiều.

Chắc do thức khuya.

Hoặc stress.

Hoặc thiếu ăn.

Nhưng giá vẫn hơi cao.

Không cần thiết.

Có thể để tháng sau.

Cô đặt xuống.

Rồi giả vờ như chẳng có gì.

Ngay lúc ấy, Izana đi ngang.

Không nói gì.

Chỉ nhìn một lần.

Trong lúc chờ ở quầy thanh toán, cô chợt thấy trong giỏ mình có thứ gì đó không thuộc về mình.

Chai dầu gội kia.

Cô khựng lại.

Quay đầu.

Chàng học sinh da ngăm đang đứng cách đó vài bước, mặt tỉnh bơ nhìn điện thoại.

"...Cậu bỏ vào à?"

" Hả?"

" Cái này."

Hắn chẳng buồn liếc qua.

" Khuyến mãi."

" Nhưng-"

" Đừng giống anh ấy quá."

Izana cắt lời. Giọng rất nhỏ. Bé đến nỗi Shizuka mất vài giây mới ghép được lời hắn vừa nói.

" Lúc nào cũng nghĩ mình chịu được hết."

" Người như vậy..."

Hắn ngập ngừng.

"...thường mệt lắm."

Lần đầu tiên sau rất lâu-

Cô không biết phải cười để lấp đi điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co