Truyen3h.Co

[Longfic/ Alltake] 1981 年に再び

Chương 44: Quyền được lựa chọn

shakiko_1308

" Izana sẽ phát điên phải không?"

Câu hỏi ấy gần như đang khẳng định. Lại giống như đang bỡn cợt.

Takemichi chậm rãi rời mắt, thở hắt một hơi dài khi tiếng bước chân tiến gần.

Mái tóc bạc rũ xuống vai, từng sợi đều óng ánh như tơ tằm nhả ra đẹp đến kinh diễm. Đôi khuyên tai nhẹ nhàng đong đưa theo chuyển động.

Haruchiyo luôn như thế. Chỉ cần xuất hiện thôi là bầu không khí đã lắng đọng trước vẻ đẹp tuyệt trần của hắn.

" Chẳng biết nữa. Nếu là trước kia thì phát điên nhưng hiện tại thì anh không chắc."

Haruchiyo ghé đầu cọ vào lòng bàn tay đối phương. Cảm nhận dòng khí lạnh chạy dọc thân thể. Gò má hắn đỏ lên vì lạnh nhưng Haruchiyo chẳng bận tâm. Trong đáy mắt hắn chỉ toàn là trung thành lẫn si mê.

Takemichi nhìn những cảm xúc ấy rất lâu mới bật cười thành tiếng.

" Tại sao ngay cả em cũng có bệnh vậy?"

" Nếu thích anh là bệnh thì em có chết cũng cam lòng."

" Đồ dở hơi."

" Izana ấy à, thông minh hơn anh nghĩ đấy." Haruchiyo đứng thẳng dậy, cởi chiếc khăn quàng trên cổ khoác lên vai Takemichi. Động tác cẩn thận như đang trang trí một món bảo vật. Đến khi cảm thấy đã đủ ấm áp, hắn mới nói tiếp:" Tốt nhất cứ nói với hắn ta đi. Izana có quyết định của mình, cố che giấu chẳng mang lại lợi ích gì đâu."

Takemichi không trả lời ngay.

Gió đêm thổi qua mái hiên, cuốn theo chút hơi lạnh cuối mùa. Chiếc khăn của Haruchiyo vẫn còn vương nhiệt độ cơ thể hắn, quấn quanh cổ cậu một cách mềm mại.

"Em lúc nào cũng thích đẩy việc khó cho anh."

Haruchiyo bật cười.

"Không phải đẩy. Chỉ là anh luôn có thói quen ôm hết mọi thứ vào người."

Takemichi im lặng.

Từ rất lâu rồi, cậu đã quen với việc tự mình quyết định, tự mình gánh vác, tự mình chịu trách nhiệm cho mọi kết quả.

Cho nên lần này cũng vậy.

Cậu nghĩ rằng chỉ cần không nói ra thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Ít nhất là với Izana.

"Anh sợ à?" Haruchiyo bất ngờ hỏi.

Takemichi nhướn mày." Anh?"

"Ừ." Haruchiyo nghiêng đầu nhìn cậu. Thời gian đã tô điểm thêm những đường nét tinh tế của thiếu niên. Vừa cuốn hút vừa nguy hiểm." Anh sợ hắn hận anh."

Tiếng cười nơi khóe môi Takemichi dần biến mất.

Haruchiyo nói tiếp:" Hoặc là sợ hắn đau lòng."

"..."

"Hoặc tệ hơn nữa."

Đôi mắt xanh nhạt của hắn hơi cong lên.

"Anh sợ Izana sẽ buông tay."

Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Takemichi cúi đầu nhìn nền đất. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không phản bác.

Bởi vì Haruchiyo đang chỉ ra sự thật.

Izana khác với tất cả mọi người.

Hắn từng cố chấp.

Từng ích kỷ.

Từng độc chiếm.

Nhưng cũng đồng thời là người đặt Takemichi lên vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nếu biết được sự thật... Takemichi không biết Izana sẽ lựa chọn thế nào.

Mà điều khiến cậu sợ nhất chính là cậu không thể đoán được.

Haruchiyo nhìn biểu cảm ấy, khẽ thở dài.

" Anh thật sự rất thiên vị hắn."

" Thiên vị?"

" Anh chưa từng lo người khác rời đi."

Takemichi khựng lại.

Haruchiyo không vội. Hắn dành vài giây quan sát vẻ mặt hoảng loạn và tái nhợt của Takemichi. Chẳng hiểu sao tâm trạng bỗng tốt hơn hẳn.

"Nếu là Mikey, anh sẽ tôn trọng quyết định của cậu ta."

Nhát búa đầu tiên.

"Nếu là Shinichiro, anh sẽ khuyên nhủ."

Nhát búa thứ hai.

" Nếu là em..." Hắn ngừng một chút. Thưởng thức chiếc mặt nạ mình tự tay đập vỡ.

" Thì anh sẽ thẳng tay vứt bỏ. Giống như cách anh bỏ rơi Shinichirou, cũng giống cách anh chưa từng cho phép em tìm kiếm anh."

Takemichi không trả lời, càng không vô vọng giải thích. Gương mặt cậu hiếm hoi vì Haruchiyo mà trắng đến trong suốt nhưng thái độ vẫn điềm tĩnh hơn so với người bình thường.

" Còn đối với Izana." Haruchiyo hơi gằm giọng. Không phải tức giận mà giống như đang trách móc sự thiên vị trắng trợn." Anh lại lo hắn đau."

Takemichi nhất thời không biết trả lời thế nào.

Cậu hiểu.

Izana đã đau quá nhiều lần rồi.

Nhiều đến mức ngay cả Takemichi cũng không muốn là người tạo thêm một vết thương mới cho hắn.

Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

" Quả nhiên anh chưa nói cho cậu ấy biết."

Cả hai cùng quay đầu.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, một bóng người đang dựa vào thân cây.

Mái tóc xanh dài chấm eo phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Đôi mắt nâu hạt dẻ nhìn thẳng về phía họ.

Không biết đã đứng đó từ bao giờ.

Cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.

Shizuka mỉm cười nhạt.

Nhạt đến mức khiến người khác bất an.

" Giờ em nhận ra bọn họ đều có bệnh mới đi thích anh."

Haruchiyo chớp mắt. Cô gái này hắn quen. Nếu như Takemichi là hiện thân của cơn bão ngầm thì Shizuka chính là dòng sông băng chứa đầy hiểm độc.

Đôi mắt của cả hai đều giống nhau.

Giống đến mức mỗi khi nhìn Shizuka, Haruchiyo đều vô thức sờ vào túi quần.

Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Shizuka, hắn đều có cảm giác cô đang giấu dao ở đâu đó.

Có thể là trong tay áo.

Có thể là trong cặp sách.

Hoặc cũng có thể là trong nụ cười kia.

Takemichi nhìn phản ứng ấy, bật cười.

" Đừng bắt nạt em ấy."

" Em?" Haruchiyo chỉ vào mình, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế giới." Anh gọi thứ đó là em à?"

Shizuka không giận. Cô chỉ bước tới gần hơn.

Từng bước một.

Chậm rãi.

Bình thản.

Giống hệt Takemichi mỗi khi tiến đến trước mặt kẻ địch.

Haruchiyo lập tức hiểu cảm giác khó chịu kia đến từ đâu.

Không phải vì đôi mắt.

Cũng không phải vì tính cách.

Mà là khí chất.

Khí chất của một người biết mình đang làm gì.

"Em nghe được bao nhiêu rồi?" Takemichi nằm ườn ra bàn ăn. Gõ từng nhịp lên mặt bàn.

" Đủ để biết anh vẫn chưa giải quyết chuyện này." Shizuka đáp." Cũng đủ để biết anh đang trốn tránh."

Takemichi day trán." Ngay cả em cũng vậy à?"

" Nếu giấu một sự thật suốt 4 năm được tính là trốn tránh thì anh đang trốn tránh đấy."

"..."

Câu trả lời quá hợp lý khiến Takemichi không phản bác nổi.

Haruchiyo đứng bên cạnh cười đến run vai.

Cuối cùng hắn cũng hiểu cảm giác của Shinichiro mỗi lần bị Takemichi phản dame là thế nào. Hóa ra nhìn người khác lãnh hậu quả vui thật.

Shizuka chẳng buồn để ý.

Cô nhìn Takemichi rất lâu rồi nhẹ nhàng hỏi:" Anh thật sự nghĩ Izana yếu đuối đến vậy sao?"

Takemichi ngẩn người.

" Em không nói hắn sẽ không đau. Cũng không nói hắn sẽ vui vẻ chấp nhận. Có thể hắn sẽ nổi giận. Có thể hắn sẽ ghét anh. Cũng có thể hắn sẽ khóc."

Giọng cô vẫn bình thản.

" Nhưng anh đang tự quyết định thay hắn."

Takemichi mở miệng muốn nói lại thôi.

Gió đêm thổi tung mái tóc dài của Shizuka. Họ chạm mắt giữa không trung.

Đối diện với đôi mắt tĩnh lặng như hồ băng, Takemichi đã không nhịn nổi mà lảng tránh trước.

Trong khoảnh khắc ấy, Haruchiyo bỗng cảm thấy cô và Takemichi giống nhau đến đáng sợ.

Không phải vẻ ngoài.

Mà là cách nhìn nhận con người.

Shizuka thở dài.

" Em rất ghét một thói xấu của mình. Anh biết là gì không?"

"..."

Shizuka mỉm cười.

" Tự ý quyết định cuộc đời của người khác không phải lòng tốt, đó gọi là ép buộc. Kể cả khi Izana phát điên, anh, em hay bất cứ ai cũng không có quyền giấu hắn."

Takemichi không trả lời.

Gió đêm vẫn thổi qua từng kẽ lá.

Tiếng côn trùng vang lên từ xa xa, nhỏ đến mức gần như hòa tan vào màn đêm.

Haruchiyo khoanh tay đứng bên cạnh. Shizuka cũng không nói thêm.

Cả hai đều hiểu.

Có những chuyện người khác không thể quyết định thay.

Một lúc rất lâu sau, cậu mới bật cười.

Tiếng cười nhẹ đến mức giống như thở dài.

" Anh bị hai đứa bắt nạt rồi."

" Không." Shizuka đáp ngay.

" Đúng đó." Haruchiyo gật đầu đầy nghiêm túc. " Bọn em đang nói ra sự thật."

" Anh thấy giống công kích tập thể hơn."

Haruchiyo bật cười thành tiếng.

Shizuka cũng cong khóe môi.

Bầu không khí nặng nề ban nãy cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Takemichi chống cằm nhìn khoảng sân trước mặt. Vô vị nói một câu không đầu không đuôi.

" Đúng là quả táo không rơi xa cây."

Haruchiyo khó hiểu trước câu nói ấy. Shizuka lại lặng đi hồi lâu.

" Anh sẽ nói với Izana. Nhưng không phải hôm nay."

Takemichi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Những đám mây đang trôi rất chậm.

" Cho anh thêm chút thời gian."

Shizuka khẽ gật đầu." Được."

Haruchiyo cũng không phản đối.

Dù sao ép người ta đi tự sát tinh thần ngay trong đêm cũng không phải việc tốt đẹp gì.

Takemichi vừa định nói gì đó thì điện thoại trong túi rung lên.

Màn hình sáng lên giữa bóng tối.

Tên người gọi hiện ra rất rõ.

Izana.

...

Ba người cùng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

Haruchiyo là người đầu tiên bật cười. Dù tiếng cười nghe có phần gượng ép." Trùng hợp ghê."

Shizuka thẳng thắn hơn. Cô đặt tay mình lên chốc tay người anh lớn. Di chuyển ngón tay Takemichi đến nút " đồng ý".

Takemichi nhìn màn hình thêm vài giây.

Ngón tay hơi siết lại.

Sau đó nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Chất giọng vừa mềm vừa ấm quen thuộc vang lên.

" Anh đang ở đâu?"

Takemichi chớp mắt.

" Ở ngoài."

" Em biết."

" ..."

" Em hỏi là đang ở đâu."

Không hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy, sống lưng Takemichi đột nhiên lạnh đi.

Giác quan nhiều năm lăn lộn trong thế giới bất lương đang điên cuồng báo động.

Giống như có chuyện gì đó vượt ngoài kiểm soát sắp xảy ra.

Ở đầu dây bên kia, Izana khẽ cười.

Giọng nói rất dịu dàng.

Dịu dàng đến mức khiến người ta bất an.

" Em đến đón anh nhé."

Vô cớ thế nào. Lòng bàn tay Takemichi bắt đầu rịn mồ hôi.

" Hay anh muốn tự nói với em?"

.

Kakucho không muốn bản thân tìm ra sự thật theo cách ấy.

Anh cũng không muốn phải nói cho Izana biết theo cách ấy.

Người anh trai trưởng thành, kiên nhẫn và đĩnh đạc của Kakucho đã đứng ngoài sân với điếu thuốc lá cháy dở được hai tiếng rồi.

Izana ghét mùi thuốc lá. Cũng ghét việc Takemichi hút thuốc lá. Vậy nên Izana chưa từng châm lửa lần thứ hai, càng không cho phép bất cứ ai hút thuốc quanh mình.

Ấy vậy mà kể từ khi cúp máy, Izana đã hút liên tục năm điếu thuốc.

Cỏ sân nhà Sano nơi hắn ta đứng đã bị tàn thuốc làm cháy xém. Thậm chí có điếu vẫn loé tia lửa đỏ.

Mùi khói đã đậm đến mức chạm tới hiên nhà chính.

Emma không hiểu gì hết. Cô không hiểu vì sao anh trai lại rời khỏi giường lúc nửa đêm. Không hiểu vì sao Shinichirou không dập tắt điếu thuốc hộ Izana. Cũng không hiểu vì sao biểu cảm của Kakucho lại suy sụp như vậy.

Cô chỉ cảm thấy mọi chuyện đang dần mất kiểm soát.

Manjiro lặng lẽ đặt tay lên vai Emma. Che miệng cô trong ánh mắt bất ngờ của em gái.

Shinichiro nhìn Izana rất lâu. Chậm rãi buông một tiếng thở dài mới nói:

" Có những chuyện anh không muốn các em phải biết khi chưa sẵn sàng."

Đoạn, anh nhìn từng khuôn mặt trẻ con bằng ánh mắt đượm buồn.

" Nhưng xem ra không thể che giấu thêm nữa."

Tim Emma vô thức quặn thắt. Nỗi bất an dấy lên như rễ cây che phủ tâm trí, rút đi sức lực lẫn tỉnh táo.

Shinichiro không nói tiếp. Anh chỉ khẽ lắc đầu.

" Để Takemichi nói."

Một câu nói ngắn ngủi.

Lại khiến bầu không khí càng nặng nề hơn.

Emma nhìn hết người này đến người khác.

Kakucho cúi đầu.

Manjiro buông tay từ bao giờ. Hắn lảng tránh ánh mắt cô, góc áo bị vò tới nhăn nhúm.

Cô không hiểu.

Không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tất cả đều mang vẻ mặt ấy.

" Izana..." Emma khẽ gọi.

Người con trai đứng giữa sân vẫn không quay đầu.

Làn khói trắng tan dần trong gió đêm.

Điếu thuốc trên tay hắn đã cháy đến tận đầu ngón tay.

Đến khi bị sức nóng làm bỏng, Izana mới như bừng tỉnh.

Hắn bình thản dụi tắt nó rồi ngoảnh mặt về phía nhà chính.

" Emma, lại đây."

Emma bước tới. Hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống tay áo Izana không tài nào ngừng run rẩy.

Hắn cúi đầu nhìn em gái mình rất lâu. Nói đúng hơn là nhìn con gái của người phụ nữ ấy rất lâu.

" Em sợ anh à?"

Emma lắc đầu liên tục." Không phải. Em chỉ muốn biết..."

Giọng cô nghẹn ắng. Nước mắt rưng rưng nhưng quyết tâm không rơi xuống.

Izana khựng lại.

Đưa tay chạm lên gò má đối phương. Cảm nhận chất độc của sự phản bội thấm sâu vào máu thịt.

Ướt. Mềm. Ấm.

Biểu cảm thống khổ giống hệt như người đã dứt khoát bỏ rơi hắn.

" Em rất giống bà ta."

Ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra giọng mình bình tĩnh nhường nào.

Không gào thét.

Không nổi giận.

Không chỉ trích.

Chỉ đưa ra một kết luận.

" Khuôn mặt. Mái tóc. Đôi mắt. Sống mũi. Khuôn miệng... Thậm chí khi khóc cũng giống như đúc từ một khuôn."

Emma ngơ ngác. Izana lại bị chọc cười tới khẽ bật cười nhạt. Cơn tức giận, uất phẫn dần dịu xuống.

" Nhưng anh không ghét em, Emma ạ. Em có biết anh yêu em nhiều đến mức nào không?"

Emma lắc đầu. Lặng người khi Izana đột nhiên ôm trọn cô vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể lạnh ngắt ấy giống như một đốm lửa chuẩn bị tắt ngấm được châm thêm gỗ. Cô bắt chước hắn. Dụi sâu vào lồng ngực đang đập mãnh liệt.

" Anh yêu em đến mức dù biết em là con gái bà ta, anh vẫn không hối hận vì đã gọi em là em gái."

" Yêu em đến mức dù thấy lại khuôn mặt của người bỏ rơi chúng ta, anh vẫn cảm thấy em thật dễ thương."

" Yêu đến mức anh sẵn sàng buông bỏ tất cả hận thù chỉ vì có em ở bên anh."

Cơ thể Izana đứng vững. Hắn chẳng khóc lóc hay tỏ ra sướt mướt. Những lời vừa nói giống như đang trình bày một bài báo cáo.

Emma cắn chặt môi. Nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.

Hai cánh tay nhỏ bé siết chặt lấy hắn như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, người anh trai trước mặt sẽ biến mất.

" Izana..."

" Em xin lỗi..."

" Em xin lỗi..."

Izana khựng người mất lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi đặt tay lên mái tóc vàng của Emma.

Động tác dịu dàng như ngày cô còn bé.

" Đừng xin lỗi."

" Người phải xin lỗi không phải em."

Emma nghẹn ngào lắc đầu.

" Em không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà... Em không muốn anh đau."

Câu nói ấy khiến Izana nhắm mắt.

Lồng ngực hắn đau đến nghẹt thở.

Suốt bao nhiêu năm qua...

Hắn luôn nghĩ mình đã học được cách chấp nhận mọi sự phản bội.

Thế nhưng đến hôm nay hắn mới biết.

Điều khiến hắn đau nhất...

Chưa từng là người mẹ ruột.

Cũng không phải thân thế của Emma.

Mà là người hắn tin tưởng nhất đã lựa chọn giấu hắn dù họ đã sống chung suốt bốn năm.

Cằm Izana tựa nhẹ lên mái tóc vàng mềm mại.

Giọng hắn rất khẽ." Emma."

"Dạ?"

"Nếu một ngày người em tin tưởng nhất lừa em suốt bốn năm. Em sẽ tha thứ chứ?"

" Con sẽ tha thứ cho mẹ chứ?"

Bốn năm trước, Emma đã do dự.

Còn thời khắc này, cô mạnh mẽ lắc đầu.

" Em không biết. Có điều, nếu người ấy làm vậy vì nghĩ rằng đó là cách bảo vệ em..."

Emma nắm lấy tay Izana. Ngẩng đầu nhìn hắn.

" Thì em sẽ rất giận."

" Tại sao?"

" Vì em cũng muốn có quyền được lựa chọn."

Izana lặng người trong khoảnh khắc ấy.

Không hiểu vì sao.

Hắn lại nhớ Takemichi.

Nhớ về ngày cậu xuất hiện trước cổng trại trẻ mồ côi. Ánh sáng sau lưng cậu tỏa sáng như vầng hào quang thiên sứ.

Khóe môi Izana khẽ cong lên.

Một nụ cười rất nhẹ cũng rất mệt mỏi.

" Được."

" Anh sẽ đợi."

" Đợi đến khi chính anh ấy nói với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co