Truyen3h.Co

[Longfic/ Alltake] 1981 年に再び

Chương 5 (đã beta): Trinity Land

shakiko_1308

Wakasa từ lâu luôn muốn gặp qua thiên sứ không cánh, anh hùng không mặc áo choàng mà tổng trưởng vĩ đại tương tư, cho tới hôm nay tình cờ thấy mái tóc đen óng bông xù trong hình nền điện thoại Shinichirou nhấp nhô tại quảng trường, trước khi nhận thức được hành động thì Wakasa đã vô thức theo phản xạ bắt lấy đối phương...

Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu thực sự vô dùng dễ thương. Dễ thương hơn cả ảnh chụp. Mái tóc đen xù như lông chó trông mềm mại khó cưỡng, làn da mịn màng như da trẻ em, gương mặt dịu dàng theo hướng thuần khiết ngây thơ cùng đôi mắt to tròn xoe như hạt trân châu...

Tuy nhan sắc chưa đạt điểm 7, khá tầm thường nhưng cậu lại tỏa ra sức hút phi thường, tựa như trung tâm của vạn vật. Wakasa càng ngắm càng thấu hiểu lý do Shin mê cậu như điếu đổ đến nỗi muốn moi tim tặng người ta.

" Chiều nay anh rảnh không?"

Takemichi có chút bất ngờ, gật đầu." Trước bảy giờ tối thì anh rảnh."

" Đi chơi với em." Wakasa giơ hai tấm vé công viên giải trí lên, giọng nói bỗng ủy khuất hờn dỗi ai đó." Bạn em mới cho em leo cây, em không dám mời Shin, anh đi chung với em nha. Săn tấm vé giá vẻ này khó lắm, bỏ thì phí."

Ấn tượng của Takemichi về Wakasa khá mờ nhạt dọ họ ít trò chuyện, cậu chỉ nhớ rằng hắn ta một mực bảo vệ Senju, trong vô thức lỡ nói ra:" Người cho em leo cây là Senju đúng không?"

" Anh biết em ấy?... Cũng đúng, vâng, con nhỏ ấy thức khuya xong bùng kèo với em. Mới chửi nó một chập trước khi gặp anh."

" Senju học hành ngoan ngoãn không? Chắc anh sẽ ghé thăm nhà Akashi sau." Takemichi bật cười vui vẻ, chàng trai này dù giận dữ nhưng vẫn rất nuông chiều cô, ánh mắt hắn dành cho cô luôn dịu dàng đầy yêu thương.

Nụ cười ấy giống hệt Shinichirou. Wakasa ngẩn người.

Người này quả thực đã ở bên bạn thân hắn từ nhỏ. Nếu không thì sao họ có thể giống như đúc từ một khuôn.

Nụ cười của Shinichirou chói lòa khiến lòng người ta hửng sáng, muốn giận cũng không nỡ. Còn nụ cười của Takemichi lại ấm áp tựa ánh mặt trời, khiến lòng người ta ấm lên, xen lẫn đâu đó cảm giác u buồn mơ hồ.

Nhưng cậu dễ thương hơn anh ta nhiều.

Wakasa sực tỉnh khỏi suy nghĩ riêng nhận ra mình đã luôn nhìn chằm chằm vào mặt người kia, hắn lúng túng xin lỗi.

Thanh thiếu niên tóc đen chỉ cười cười, da mặt Wakasa chẳng hiểu sao càng nóng hơn, chỉ muốn đào hố chui xuống. Hắn lén đưa tay sờ lên má, chợt thấy cảm giác nóng bức mới chỉ bộc phát bên trong, cơ mặt hắn vẫn bình thường.

" Về tấm vé, anh đi, hôm nay nhờ em nói nên anh mới chấp nhận sự thật. Anh không trốn chạy nữa, anh muốn làm bạn với em và Shinichirou."

Cổ họng Wakasa khô khốc, tự dưng có chút hối hận vì mời cậu đi chơi. Một thứ cảm xúc lạ lẫm nảy mầm từ trong trái tim lạnh lẽo của hắn, nở rộ một cách nhanh chóng mỗi lần người kia mỉm cười.

Dễ thương. Siêu dễ thương. Quá dễ thương. Muốn nhốt trong nhà. Muốn bắt về nuôi. Muốn giữ làm của riêng. Đáng yêu chết hắn rồi.

Wakasa chạm vào ngực, thầm chửi tục cố ngăn chặn cảm xúc nóng rực đang thiêu đốt cơ thể, sợ rằng nó sẽ cháy lan ra tận bề mặt.

Mẹ kiếp, đừng cười nữa!!!

Câm họng đi đám cảm xúc ngu ngốc này!!!

Gọi điện thông báo cho Kanima xong, Takemichi ngoan ngoãn theo chân Wakasa đến công viên giải trí.

Tàu lượn siêu tốc, món gã ta lựa chọn khởi đầu một buổi đi chơi vui nhộn. Lần đi chơi với Senju bỗng tái hiện, Takemichi ngồi vào ghế thắt dây an toàn xong vẫn còn thơ thẩn, cảm thấy mình quên mất gì đó.

Người điều khiển nói:" Chúc các bạn vui vẻ!"

Ủa? Quên gì ta?

Con tàu bắt đầu di chuyển, vì ngồi ở đuôi tàu theo ý Wakasa nên rung lắc hơn bình thường, Takemichi tạm nghỉ giảo lao, run sợ nhìn ra đằng sau, cầu trời khẩn phật cho con tàu ngừng rung bần bật nữa.

" Anh Takemichi, xin hãy gia nhập Hắc Long và trở thành tổng trưởng thế hệ thứ 7."

" Hả?"

Wakasa không nhìn cậu mà nhìn về phía trước, vô cùng kiên định nói:" Em đã nghĩ về chuyện này lâu rồi. Em muốn khôi phục Hắc Long. Thế hệ đầu tiên bọn em đã rời đi vì Shin muốn tạ lỗi với anh, và bằng chứng thấy rõ là Hắc Long đang dần dần tệ hơn, trở thành một cái cớ để đám trẻ ranh không xứng đáng dùng làm vũ khí ra oai. Hắc Long được sinh ra để bảo vệ mọi người, đó mới là cốt lõi."

" Nói chuyện đó bây giờ có hơi đột ngột không?"

" Anh chuẩn bị chưa?"

" Hả?"

Khực!

Chết tiệt, cậu nhớ ra rồi.

Con tàu lao xuống bằng vận tốc hàng trăm km/giờ, cổ Takemichi đau rát vì hét, kêu cha gọi mẹ đến là thảm thương.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!"

" Mục đích của Hắc Long là thống trị giới bất lương để bảo vệ người dân vô tội. Nó từng rất lớn mạnh, khắp nơi đều biết tới. Hiện tại thì sao? Một đống hỗn tạp bốc mùi, hoàn toàn không xứng với cái danh băng đảng huyền thoại của Tokyo."

Đầu Takemichi ong ong theo sự rung lắc ở đuôi tàu, bên tai ngoài tiếng gió rít ra chỉ lấp lửng vài từ trong đoạn văn Wakasa nói. Cậu liều mạng bám chặt vào đai an toàn, mông ấn chặt xuống ghế như dán keo.

Khực! Đoạn cao trào đã qua, con tàu lại đi chầm chậm.

Takemichi còn chưa hoàn hồn, Waskasa đã nói tiếp:" Bọn em tạo ra Hắc Long từ con số không. Hắc Long là tình yêu, nhiệt huyết và là thanh xuân của bọn em... Takemichi à, anh nghe em nói gì không đấy?"

Tim Takemichi đập muốn nhảy khỏi ngực, thức ăn từ trưa muốn phun trào như thác nước rồi. Cậu cố nuốt cho trôi đống cơm, khó khăn cầu xin." Anh nghĩ mình nên tìm chỗ nào thích hợp hơn..."

"... Nhìn nó từng chút sụp đổ, có chết em cũng không cam lòng."

" Em nghe anh--"

" Takemichi, bám chắc vào."

"Chờ---ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CỨU CON VỚIIIIIIII!!!!!"

Đoạn cao trào thứ hai dữ dội gấp đôi cái thứ nhất, không chỉ lao xuống mà còn xoay tròn mấy vòng trên không trung rồi giật lùi, người ngồi ở cuối tàu lãnh đủ đòn. Takemichi la đến lạc giọng, đầu choáng váng mất hết hồn vía.

Wakasa vẫn cố chấp thuyết phục:" Anh là hy vọng cuối cùng của em! Nếu anh thuyết phục Shin thì chắc chắn cậu ta sẽ quay lại! Anh đã tha thứ cho nó rồi, xin hãy để bọn em có cơ hội sửa chữa lỗi lầm!!!"

" GIỜ KHÔNG THÍCH HỢP ĐỂ NÓI VỚI ANH VỀ CHUYỆN NÀY!!!

Thành viên cốt cán của Bhraman đều điên như thế này hả???!!!!!!!!

Takemichi muốn hồi cung!!!!!!!!

Sau chuyến tàu địa ngục, người già nhất chuyến tàu đã lìa hồn khỏi xác, bơ phờ còn hơn ra chiến trường đánh trận.

Cựu đội trưởng Hắc Long cũng thấy vài phần tội lỗi nên mua cho cậu lon nước, tốt bụng ngồi cạnh nghỉ ngơi cho tới khi Takemichi khá hơn. Hắn không định ép buộc cậu nhưng gương mặt đỏ bừng đầy nước mắt ấy cứ đấm hắn túi bụi, làm con quỷ trong người hắn trỗi dậy.

" Anh, em muốn chơi cái kia."

Takemichi theo hướng tay chỉ nhìn lên, ngay lập tức bỏ chạy nhưng bị tóm gọn. Khuôn mặt Wakasa đẹp không tì vết như thiên sứ giáng trần, vậy nở nụ cười thì như ác quỷ lấy mạng người.

" Mình lên đó bàn chuyện nha."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....!!!!!"

Hết bốn trò, Takemichi cạn kiệt sức lực, nằm xẹp lép trên băng ghế như con mực một nắng. Nói gì cũng vâng vâng gật đầu. Ban nãy do cậu chạy loanh quanh trông ngứa mắt nên hắn ta tiện tay còng hai đứa lại với nhau, giờ thì hắn miễn cưỡng bị dính với con chuột nhắt yếu nhớt.

Wakasa kiểm tra xác định đối phương đã gật đầu đồng ý đủ ba lần và đoạn ghi âm không có sai xót liền cong khóe môi cười hết sức tự hào, hắn đỡ đầu cậu gối trên đùi mình, tùy hứng chụp một tấm rồi gửi nó kèm đoạn ghi âm qua hội anh em (trừ Shinichirou).

[ Dễ như ăn bánh.]

Benkei phản hồi ngay:[ Shin chắc chắn sẽ giết mày.]

[ Thì sao? Tao làm vì Hắc Long, vì chúng ta.]

Takeomi- mười tỉ năm đọc tin nhắn nhóm một lần bỗng xuất hiện, nhắn đúng bốn từ: [ Tao sẽ giết mày.]

Wakasa hoang mang chưa hiểu mô tê gì thì người ta offline luôn, hắn cũng kệ, quay trở lại với mái tóc vừa mềm vừa mượt trong tay.

" Tuyến lệ anh bị hỏng à? Khóc hoài vẫn chưa cạn. Ngưng khóc hộ em cái. Bẩn quá."

Trách mắng là vậy, tay lại kiên nhẫn nhặt từng lọn tóc ướt khỏi trán Takemichi, dáng vẻ cưng chiều đến mềm nhũn tim. Ngày xưa mỗi lần Senju làm loạn hắn cũng còng tay cô với mình, thật không nghĩ tới việc dùng nó lên cậu.

Wakasa tự so sánh cảm xúc rung động này với ham muốn bảo vệ kẻ yếu. Giống như Senju, hắn muốn bảo vệ tất cả nụ cười của tất cả mọi người.

Ước nguyện này thuộc về Shinichirou. Có phải do cậu đã dạy anh như vậy không?

Wakasa muốn được dạy bảo. Hắn cũng muốn xem thử tên ngốc mít ướt này có thể làm những gì.

Bầu trời dần ngả tối, bóng của thiết bị trò chơi hắt lên mặt đất, chạm tới chân chàng báo tuyết.

Khoảnh khắc hiện tại không phải trải nghiệm Wakasa đã trải qua. Chỉ đơn giản là ngồi dỗ dành một tên ngốc già đầu vẫn mít ướt đến xế chiều, chân và thân dưới đều tê rần, có khi ống quần còn dính đầy nước mũi với nước mắt.

Hắn vì một người mà kiên nhẫn chờ gần hai tiếng ư?

Takemichi đã thiu thiu ngủ, hơi thở âm ấm phả trên phần ống quần bò rách, chọc vào sợi thần kinh cảm giác của Wakasa.

Ngây thơ ngủ trên đùi người lạ, mai mốt kẻ xấu cho kẹo chắc cũng trèo lên xe người ta. Ngốc hết thuốc chữa.

Nhưng... Dễ thương.

Lồng ngực Wasaka vô thức phập phồng theo nhịp thở của người lớn tuổi hơn, mọi suy nghĩ đều lắng đọng trước dáng vẻ say ngủ tựa nàng công chúa cổ tích.

Phải chẳng đây chính là lý do Shinichirou yêu cậu đến hèn mọn.

Một linh hồn ngây thơ, mỏng manh đụng tí là vỡ.

Takemichi đẹp đến nghẹt thở. Cậu giống như người mẫu vẽ, chỉ cần nằm yên thôi cũng trở thành tuyệt tác.

Đã 6 giờ kém, Wakasa tạm thời cất những lời cảm thán đi, nhẹ nhàng lay cậu chàng dậy.

" Này dậy đi, trời tối rồi."

Đã lâu Takemichi chưa được gối đùi nên lỡ thả lỏng quá đà. Cậu bật dậy khỏi đùi hắn, mặt mũi đỏ phừng phừng." Xin lỗi em! Anh sẽ đền bù!"

" Đền bù cho cái gì?" Hắn ta khó hiểu, lại thở dài, co đầu ngón tay hồi tưởng xúc cảm mềm mại như vuốt lông mèo.

Takemichi xem giờ đồng hồ, để ý thấy thái độ chán nản của Wakasa liền hối lỗi không thôi. Người ta vì nuông chiều cậu mà bỏ lỡ tận hai tiếng, Takemichi đau lòng nắm lấy tay hắn, muốn xin lỗi.

Ọt ọt ọt...

Takemichi:" ..."

Wakasa:" ..."

Bụng Takemichi rất biết thời điểm để đánh trống đòi cơm. Hai anh em hết nhìn bụng Takemichi rồi nhìn nhau, im lặng.

Phụt!

Takemichi hung hăng đánh nhẹ vào cánh tay hắn, tỏ vẻ gắt gỏng:" Bộ con người không được đói à."

Người kia ngoảnh mặt sang chõ khác, run run." Dạ không. Anh cứ đói tiếp đi nãy em bị hắt xì hơi."

Thể diện Takemichi tụt dốc không phanh, mặt cậu đỏ bừng, mím môi nhịn khóc. Chàng báo tuyết muốn trêu tiếp cũng siêu lòng, trái tim băng giá mềm nhũn ra vì đôi môi hồng hơi dẩu và cặp mắt long lanh đẫm lệ, hắn kéo cậu vòng tay ôm ngang vai Takemichi, vừa cười vừa nói:

" Nghe nói 7 giờ sẽ bắn pháo hoa, mình ăn tối rồi đi thử."

Takemichi ngơ ngẩn đáp trả cái ôm, mặt áp vào xương quai xanh tinh xảo có phần hơi nhọn của Wakasa. Cậu nghĩ về hình ảnh Hanagaki Takemichi trong mắt Shinichirou.

Anh ta đã nói gì mà khiến một người nổi tiếng vô cảm như Wakasa phải thay đổi thái độ? Chắc chắn là những điều vượt ngoài tầm tưởng tượng.

Reng reng reng...

Cậu tách khỏi cái ôm, lấy điện thoại ra. Hắn chưa buông tha, tựa cằm lên mái tóc thơm mùi dầu gội.

" Alo?"

Takemichi gọi cho hai nơi khác nhau, nói gì nghe không rõ chữ, dường như cậu cố tình sử dụng giọng địa phương. Sau vài ba câu thì tắt máy, đỡ trán thở dài thườn thượt.

" ... Công việc à?"

" Ừ, anh mới bị đuổi việc."

Vốn dự định sẽ về nhà ăn tối với Kanima nhưng vừa bị đuổi việc, anh ta chẳng những không an ủi còn cười vào mặt cậu, Takemichi uất ức đến nghiến răng ken két trực tiếp block số anh, hừng hực khí thế kéo Wakasa đứng dậy.

" Hôm nay anh rảnh. Chơi đến sáng mai cũng được."

Chơi đến sáng...

Mặt ngoài Wakasa bình tĩnh gật đầu nhưng nội tâm bên trong đùng đùng phun trào núi lửa, toàn thân nóng ran như ngồi trên đá than nóng. Lí trí hắn biến thành Wakasa dạng chibi tát mạnh vào đầu Con tim, chửi đổng:

Mẹ kiếp! Bọn mày mới gặp nhau lần đầu, ngừng nghĩ bậy bạ đi!!!

Họ dắt nhau đi đến nhà hàng nổi tiếng nhất ở trong công viên, suốt quãng đường mấy giây  Wakasa lại cúi xuống nhìn chiếc còng tay một lần. Lòng bàn tay Takemichi có vết chai mỏng, mu bàn tay có vài miếng băng cá nhân và vết bỏng mỡ bắn đã lành. Có lẽ khi nắm tay sẽ không thoải mái như tay con gái, thế nhưng một bàn tay hớ hênh để tự do như thế, không nắm thì phí.

Nghĩ vậy, hắn đánh bạo bước nhanh hơn, trực tiếp nắm lấy tay Takemichi dọa cậu sợ mất vía.

"G-gì vậy...?"

"..."

Takemichi quan sát biểu cảm lạnh lẽo đến đáng nể, tự nuốt trôi câu hỏi của mình. Chắc hắn ta coi mình là trẻ con mà đối đãi. Nhưng nói gì thì nói, tình huống này...

Rất gay!

6 giờ 25 phút tối, may thay dù đi sát giờ nhưng vẫn còn duy nhất một khoang trống, hơn nữa còn rất "đặc biệt". Cửa sổ sau lưng ghế sẽ không lắp kính để cho gió lùa vào, riêng khoang của bọn họ lại gắn đèn led hình trái tim 7 sắc cầu vồng sáng lung linh, trên trần dưới sàn còn rải thêm hoa hồng giấy, nghe bảo là dành cho các cặp mới yêu.

Takemichi: ?

Mạch não của nhân viên chập mạch rồi ư? Hay bị đồng tiền che mờ mắt?

Nhớ đến khuôn mặt hết sức phấn khích, nói "quá khích" cũng không sai của chị nhân viên khi soát vé cho bọn họ, sống lưng Takemichi không khỏi lạnh buốt, cảm thấy chắc chắn có hiểu lầm ở đâu đó. Toan nói chuyện này ra nhưng ngại, sợ hắn hiểu lầm. 

Ghế trống lù lù ngay trước mặt thế mà hai đứa con trai ngồi nép vào một ghế. À không, là Takemichi lùi và Wakasa tiến. Không sớm thì muộn, hắn dí cậu sát vào tường, tay tốt bụng chống trên tường tránh làm đầu cậu bị đè đau.

Ánh sáng hồng từ đèn led hắt lên trên gương mặt đẹp tựa tượng tạc của hắn góp phần nhấn mạnh từng đường nét ngũ quan xinh đẹp đến động lòng. Gò má ấm nóng hơi ửng hồng do dựa trên vai cậu thời gian dài, mái tóc suôn mượt màu vàng lẫn tím thả hờ hững che mất lông mi cong vút rung rinh theo nhịp thở đều đặn, đồng thời cả đôi đồng tử màu oải hương. 

Từ trận Kantou Manji cậu không nhớ quá nhiều thông tin về gã, chỉ nhớ kiểu lờ đờ như xác sống, tháng có 30 ngày thì rệu rã hết 31 ngày, ấn tượng nổi bật nhất hẳn là gương mặt quá sức nữ tính. Có thể suy luận được Wakasa mới bắt đầu ít nói và trầm tính từ sau sự hy sinh của Shinichirou, hiện tại hắn vẫn bừng bừng sức sống,và ánh mắt vẫn tràn ngập hy vọng. Vuốt gọn lọn tóc vương vãi qua mang tai nam nhân, Takemichi rũ mi.

Cậu muốn giúp Wakasa vượt qua nỗi buồn ấy.

Wakasa khẽ ngẩng cổ, choáng ngợp bởi ánh mắt đầy dịu dàng và nuối tiếc. Một ánh nhìn man mác u sầu, đồng cảm và thương hại dành cho hắn.

"Cậu thích Shin không?"

Tim Wakasa vọt thẳng lên họng, may mà kịp giữ bình tĩnh trước khi bật dậy mắng cậu là đồ mạch não không bình thường.  

Người ta thích cậu, hắn thích phụ nữ. Nhìn bằng mắt nào mà nhìn thành bọn hắn có gian tình??

"Không?" Wakasa hít sâu mấy hơi cho đầu hạ hỏa, hơi nhíu mày hỏi. "Takemichi thì sao?"

ĐOÀNG!!!

Âm thanh pháo hoa chặn giữa khung cảnh tình cảm, tiếp tới một loạt âm thang pháo nổ bùm bụp liên hồi không dứt, màu sắc rực rỡ nóng lạnh hòa hợp, sắc hồng tươi phản chiếu trên gò má trùng màu của Takemichi, lẫn trong mái tóc đen rối loạn vì gió. Tai Wakasa ù đặc, nhưng lời đối phương kì diệu thay nghe rành rọt đến đau lòng.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co