Truyen3h.Co

[AllTake][ABO] Phận

Chương 20

HagiwaraRyujinro

Đã 3 tháng trôi qua nữa, cũng gần 2 năm em bỏ trốn. Vết thương lòng đối với bọn hắn vốn đã bị em chôn sâu xuống nhưng chuyện đứa trẻ lại khiến em đau khổ hơn.

Takemichi đã trở về Mĩ sau 2 tháng, trở về căn penthouse, lần này có thêm Taiju và Benkei ở tại đây, mọi người đều chăm nom em kĩ càng và cẩn thận.

Takemichi ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, em nhìn bầu trời trong xanh rồi lại cụp mắt xuống, tâm trí em thật sự rất rối bời. 

Nhìn vào đứa trẻ đang ngủ ngon trong lòng, Takemichi thật sự muốn vứt đống hỗn tạp trong đầu đi, em không muốn suy nghĩ về đứa trẻ đã mất nữa, mọi thứ thật quá tồi tệ với em.

_______

Đối với bọn gã, đã được một năm kể từ cái ngày mà Takemichi mất tích

Lúc này hầu như chẳng gã nào có tâm trạng mà điên cuồng như lúc Takemichi mới mất tích, giờ tên nào cũng mang một sắc thái tồi tệ, đầu tóc bờm xờm, khuôn mặt phờ phạc, những đôi mắt với quầng thâm, lũ dưới nhìn mà không khỏi bất lực, Senju và Emma thì thấy mấy tên này như bị nghiện bị thiếu đá vậy.

 Giờ chỉ cần em quay trở về, sao cũng được. Bọn gã sẽ đối xử với em thật tốt mà. Nhưng muộn rồi, tìm kiếm gần như cả cái đất nước này mà chẳng thấy em đâu, bọn gã sẽ không từ bỏ hi vọng nhưng thiếu em thật không chịu được.

Phải, ngày qua ngày tháng qua tháng, cũng đã gần 2 năm em rời xa, lũ cấp dưới cũng chán ngấy việc phải đi tìm kiếm người của bọn gã trong vô vọng. 

Cái cảm giác thiếu hụt đi hình bóng yêu thương, mất đi mặt trời nhỏ khiến cuộc đời như tìm dần vào bóng tối không lối thoát.

Vì mở rộng thế lực, vì để trở nên mạnh hơn, vì tương lai tìm thấy em.

Băng đảng khét tiếng toàn nước Nhật, Phạm Thiên

Tổng số thành viên cốt cán không rõ, không biết gương mặt của những kẻ điều hành tổ chức, rất khó nắm thóp

Buôn bán vũ khí, chất cấm, mại dâm... Chưa chuyện phạm pháp nào là chưa làm

Emma, Hinata, Yuzuha và Senju đã từng chạy đi báo cảnh sát về căn cứ bí mật của Phạm Thiên nhưng không thể làm gì, quân của cảnh sát thiệt hại nhiều vô kể, chính phủ cũng không dám đụng chạm vào. 

Ngoài ra còn có Hắc Long, một băng đảng khét tiếng dưới trướng Phạm Thiên, chuyên dọn đường cho Phạm Thiên, thanh trừng các băng đảng lớn nhỏ và kiếm một lượng lớn tiền trong giới bất lương nhờ có những thủ đoạn khôn lường, xâm nhập vào cả thị trường bất động sản và việc buôn bán kinh doanh của nhiều cửa hàng, hơn nữa còn thu tiền bảo kê.

Mọi thứ đang dần có chuyện biến xấu, Phạm Thiên lớn mạnh đã thử đưa người sang nước ngoài tìm kiếm nhưng hoàn toàn bị làm khó bởi tác động bí ẩn nào đó

Có thể... bọn tôi đã mất em...

Tìm kiếm trong vô vọng, một ngày em đã biến mất với dấu hiệu như bị bắt cóc, có lẽ bọn bắt cóc đã làm gì em. Nghĩ đến đấy mà tên nào tên nấy không khỏi rùng mình, bọn hắn không dám nghĩ một ngày nào đó Takemichi sẽ không còn tồn tại.

________________________

Taiju- Tên bắt cóc Takemichi, lúc này hắn đang bồng bé Chiharu trên tay mà vừa đi loanh quanh khắp nhà vừa cho ăn, Takeomi thì chăm chỉ nấu cơm trong bếp.

Takemichi đang ngồi ở ghế bên ngoài sân thượng mà nhìn bầu trời, lúc này bầu trời nọ không còn trong xanh nữa mà thay vào đó đang đổi màu xám tối rồi ánh lên chút vàng của mặt trời

Có khi nào bầu trời nọ giống như em không? Cuộc đời của em bây giờ đang ở cái khoảnh khắc có chút ánh mặt trời tô nên vẻ đẹp của bầu rời đó, rồi một khắc nó sẽ dần chìm vào bóng tối, ánh sáng nhỏ đó sẽ biến mất?

Dù là thành phố tấp nập nhưng ở nơi cao nhất tòa nhà này thì gần như không có khói bụi, chỉ thấy những tòa nhà phía xa màu đen, rồi bầu trời cam xám, mặt trời màu cam rực rỡ đang dần thấp xuống

Khung cảnh ấy đối với Takemichi cũng thật yên bình, em cảm thấy thảnh thơi, đầu óc em trống rỗng chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều, hưởng thụ chút yên bình này là được, gió nhẹ thổi qua, Takemichi mỉm cười nhìn về phía xa.

Đột nhiên Wakasa đi đến, hắn nhìn em đang ngắm bầu trời bỗng ngẩn người, Takemichi không cười tươi gì cả, chỉ là mỉm cười thôi nhưng đem lại cho hắn cảm giác ấm áp nào đó, Takemichi là đang hưởng thụ cảm giác yên bình, nhìn em lại khiến hắn có cảm giác nhẹ lòng, mỉm cười rồi đi đến ngồi bên cạnh người kia.

" Chào mừng anh trở về"

" Ừm"

" Hôm nay ở nhà sao rồi?"

" Ổn ạ"

" Takemichi này, em có muốn đi học không...?"

" Đ.. đi học ạ?" Khuôn mặt em toát lên vẻ ngạc nhiên mà nhìn hắn

" Ừm, học đại học, nếu em muốn anh sẽ lo cho em"

" Đ... Được ạ" Takemichi gượng gạo đáp, sau đó em lại quay ra nhìn trời, trầm ngâm nghĩ gì đó một lúc

" Tại sao..."

" Tch- Đừng hỏi tại sao lại tốt với em nữa. Đã nói rồi không phải sao Takemichi..."

" ... Nhưng-"

" Tôi không cần em đáp lại tình cảm Takemichi, em chỉ cần biết là tôi yêu em là được rồi" Ánh mắt Wakasa mặc dù luôn giữ vẻ thờ ơ nhưng lại ánh lên chút buồn

" Chuyện này em không chắc... nhưng mà chỉ là.." Takemichi ấp úng khó nói

" Được rồi Takemichi, sẽ không sao đâu, đừng nhắc đến chuyện đó nữa nhé?" Wakasa mỉm cười nhẹ nhìn em

" Một ngày nào đó..." Takemichi mấp máy nói xong lại thôi, Wakasa cũng tò mò nhưng rồi lại chẳng buồn hỏi

Cứ như thế hai người im lặng mà ngắm nhìn hoàng hôn, bầu không khí lúc này chẳng hề khó xử hay gượng gạo. Takemichi nhìn vô định xa xăm, Wakasa thì nhìn em thật lâu rồi lại nhìn bầu trời, họ im lặng không nói nhưng không có nghĩa là đang cảm thấy khó xử hay gì, đơn giản là họ đang cảm nhận sự yên bình trong chính cái khoảng khắc yên lặng đấy

Thời gian chầm chậm trôi qua, Takemichi cảm thấy sự di chuyển của gió và mây, em nghe thấy nhịp thở của bản thân nữa.

Có lẽ Takemichi đã mở lòng hơn, chỉ là em khó nói, em khó đặt niềm tin. Takemichi sợ lắm, em sợ cái quá khứ đó tiếp diễn, em sợ... hoàn toàn sợ, Takemichi biết bản thân em có tình cảm với họ nhưng em chẳng dám đáp lại, em cũng muốn, đấy không phải là cái ơn mà em mang, đó là tình cảm em trao đi, Takemichi không dám tin tưởng, em sợ lắm.

Sợ cái tình yêu gọi là dịu dàng ấm áp làm mờ mắt khiến em không nhìn thấy sự dối trá và lừa lọc phía sau.

Họ đã ngồi ở đó thật lâu mà chẳng ai nói câu gì, cho đến khi mặt trời đã dần khuất bóng, bầu trời tối dần thì đột nhiên Wakasa đứng dậy lên tiếng

" Yên tâm, bọn này sẽ luôn đây cùng em" Wakasa cười nhẹ nhìn vào đôi mắt trong xanh kia, em đang mở to mắt nhìn hắn. Quả thật là Takemichi càng nhìn thì càng thấy em đẹp mà. Takemichi cũng từ từ đứng dậy, em cười tươi, một nụ cười đem lại sự ấm áp mà hướng về phía đối phương.

" Vâng"

Wakasa nhìn mà không cầm lòng mình được, tại sao con người này lại khiến hắn mê mẩn đến vậy chứ? Hắn đột nhiên nhào tới mà ôm chầm em vào lòng, dùng lực không mạnh nhưng cũng đủ để em không thể thoát ra, hắn muốn giữ em ở bên mình mãi thôi, giữ cái tia sáng ấm áp này mãi bên hắn

" Takemichi... tôi yêu em" Wakasa thì thầm, hắn nói nhỏ nhưng cũng đủ Takemichi nghe.

Takemichi đột nhiên bị ôm thì có chút giật mình nhưng khi nghe người kia bộc bạch thì ánh mắt có phần dịu đi mấy phần, em đang cảm nhận được hơi ấm cơ thể của người kia, Takemichi đột nhiên cảm thấy có gì đó xôn xao trong lòng, hơn nữa em còn cảm thấy sự ấm áp và có chút hạnh phúc nhỏ. Em đưa tay lên rồi nhẹ nhàng ôm lại Wakasa

" Ừm"

Một câu đáp nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng Wakasa cũng hiểu ra, hắn hiểu là hắn đã được chấp nhận một phần nào đó rồi, hắn gục đầu vào vai em, ngửi mùi hương cơ thể tỏa ra từ đối phương, hắn muốn ôm như này mãi

Nhưng đời không như mơ khi mà Benkei đùng đùng đi tới rồi tách hai người ra, nắm tay Takemichi dắt đi trước

" Ê thằng kia!?" Wakasa nổi cáu mà nhìn Benkei

" Ăn cơm thôi Michi" Benkei trực tiếp bơ đi Wakasa mà nói với Takemichi

________
" Michi, cho anh xin một vài sợi tóc được không" Takeomi đột nhiên hỏi khi đang ăn cơm

Takemichi thì đang cắm cúi ăn cơm thì đột nhiên ngửa mặt lên, miệng thì đang nhai đồ ăn mà lại phồng lên như con hamster khiến Taiju bất giác bật cười, Wakasa và Benkei thì chăm chú nhìn em. Takemichi bình tĩnh nhai hết đồ ăn rồi mới trả lời Takeomi

" Để làm gì ạ...?"

" Ừm có chút việc thôi"

" Ừm được ạ

_________

 Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng tròn 2 năm kể từ khi Takemichi mất tích, đột nhiên Senju nước mắt giàn dụa đẩy cửa thật mạnh rồi đi thẳng vào phòng họp Phạm Thiên.

Rầm

Tiếng động lớn vang lên khiến ai cũng hướng mắt nhìn về phía đó.

" Lô hàng 1822 sẽ-" Mikey đang nói dở thì bị cắt ngang thì nhíu mày nhìn Senju.

" Tch con điên kia" Sanzu nổi cáu đứng bật dậy nhìn Senju

" Tìm... Tìm thấy... H..Hanagaki rồi" Senju mím môi rồi lau nước mắt, cô nói bằng giọng nghẹn ngào

Tất cả đều trợn tròn mắt nhìn về phía Senju đang đứng.

" Em ấy đâu rồi !?" Izana trợn tròn mắt phản ứng nhanh nhất, gã đứng phắt dậy rồi trừng mắt nhìn Senju

" Ha..Hanagaki...c.. cậu ấy... " Cô ấp úng, mắt ngập nước.

" Chết tiệt nói mẹ đi" Sanzu tức giận đi tới rồi tóm cổ Senju

Senju cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít một hơi thật sâu rồi mở đoạn video truyền hình ra.

" Thưa quý vị, một thi thể đã được tìm thấy tại bờ sông ***, Osaka vào lúc 9 giờ sáng nay. Thi thể hiện đã không còn rõ hình hài, sau khi chúng tôi xác nhận danh tính thì đã xác định được đó là Hanagaki Takemichi- đã được cho là mất tích từ lúc 18 tuổi. Hiện bên phía cảnh sát đang tích cực điều tra. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất đến quý vị sớm nhất"

Từng câu từng chữ của người biên tập viên trong video như sét đánh ngang tai đối với bọn gã, ai cũng bày ra một vẻ mặt sốc không thể tả, đặc biệt là Mikey và Izana. Tim bọn gã lúc này như ngừng đập, hai tai ù đi.

Không ai muốn tin những gì đang xảy ra, không muốn tin những gì mà bọn gã vừa nghe thấy.

" T.. Tôi đã đi kiểm tra... cậu ấy vẫn đeo chiếc vòng cổ... tôi... tôi đã yêu cầu giám định lại ADN...n..nhưng chính tôi đã thấy" Senju hạ giọng cúi đầu xuống, hai tay cô siết chặt.

" T..Tại sao lại ở đó.." Kisaki nói trong vô thức, gã chỉ lẩm bẩm, khuôn mặt gã vừa hoảng loạn vừa lo lắng tột cùng.

Hanma bên cạnh Kisaki cũng sốc chẳng kém, tâm can gã rối bời vô cùng tận. Gã cũng chú ý đến Kisaki nói gì đó nhưng lại chẳng màng để tâm, gã nghĩ về em, nghĩ về hàng loạt viễn cảnh em chết. Em là vì căm phẫn tột độ, hay vì đau thương? Hanma đưa tay lên bịt miệng bản thân, gã chẳng muốn nghĩ tới, gã chỉ mong đây là một trò đùa, gã mong điều này là giả

Sanzu thả tay ra khỏi người Senju, hai tay buông thõng, gã run rẩy, đôi mắt như mất đi tiêu cự. Gã run rẩy không dám tin nhưng biểu cảm của Senju đã cho thấy tất cả.

_______

2.9.2023

Dạo này tôi bị đau lưng ( lười nữa) nên ra chương mới chậm quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co