Chương 46
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn mờ từ ban công hắt xuống khoảng sân nhỏ phía dưới. Takemichi khoác áo mỏng, bước ra ngoài vì mất ngủ. Không hiểu sao...trái tim cứ nặng trĩu, bất an một cách khó chịu.
Nơi gốc cây quen thuộc gần cổng biệt thự, một bóng người đứng im lặng.
Sanzu Haruchiyo.
Gã không hút thuốc, chỉ đứng đó, như một cái bóng đã hòa vào đêm như thể gã đã đứng đó từ rất lâu rồi. Cặp mắt mờ mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được ánh nhìn chăm chú khi thấy Takemichi bước ra.
Takemichi khựng lại, tim nhói lên một nhịp khi thấy bóng hình quen thuộc, có chút sợ hãi, em vô thức lùi lại một bước.
Gã đứng đó như hòa làm một với bóng đêm, một cái bóng chưa bao giờ tan biến khỏi cuộc đời của Takemichi.
Em nuốt khan, muốn quay đi nhưng lại không thể. Đôi chân như bị gì chặt
Sanzu cũng không bước tới. Gã chỉ nhìn em, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó...rồi lại im lặng.
Chút run rẩy thoáng qua bàn tay siết chặt của gã. Gió đêm luồn qua mái tóc rối bời, cuốn theo tiếng lòng chưa kịp nói.
Gã cúi đầu, khàn giọng:
"Xin lỗi"
"...."
Takemichi không đáp, chỉ hít sâu một hơi, trái tim vẫn còn run rẩy về những ám ảnh cũ, quá khứ đầy vết cứa, con tim mới chỉ lành sẹo nhói lên từng đợt.
Sanzu siết nắm tay, ánh mắt chùng xuống.
"Tôi không tha thứ đâu." Takemichi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt gã "Tao ghét mày. Hận mày. Hận đến chết. Mày là thằng điên"
Sanzu hơi khựng lại, nhưng không biện minh. Gã chỉ đứng yên nghe em trút ra những điều bị chôn giấu từ quá lâu.
"Cái địa ngục kinh tởm đó, chẳng phải mày là người xây nó lên và đạp tao xuống à?"
Câu chữ cứa vào từng lớp ký ức giữa họ.
Gió thổi qua, lạnh đến nhói buốt.
Sanzu gật đầu:
"Ừ... tao biết"
Dừng một chút, rồi tiếp, giọng run nhưng kiên định:
"Tao không mong mày quay về... chỉ mong mày tha thứ. Nếu có kiếp sau, mày cũng được đối xử tử tế ngay từ đầu"
"Tao mong gặp lại mày khi tao là người tốt"
Takemichi cắn môi, ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận:
"Nếu có kiếp sau... mong anh chọn con đường khác."
"Đừng đến gần tôi. Đừng phá nát cuộc đời ai nữa."
Sanzu tròn mắt, cảm xúc trong gã như chưa từng bị chạm đến sâu sắc đến thế. Lời nói của em như một con dao ghim thẳng vào tim gã. Em nói đúng, gã là một kẻ điên.
Nhưng giờ đây, trong đầu Sanzu, mọi thứ hỗn loạn, rối tung lên. Bức tường kiên cố mà gã từng xây đã sụp đổ hoàn toàn. Gã đứng đó, im lặng, cảm nhận từng mảnh vỡ của chính mình rơi xuống tận đáy tâm hồn. Có thể gã chưa từng biết đến nỗi đau thật sự cho đến khoảnh khắc này, khi người gã từng muốn bảo vệ đứng trước mặt, lạnh lùng và quyết liệt như một cơn bão không thể ngăn cản.
Mọi thứ trong gã như tan biến, chỉ còn lại một khoảng không gian trống rỗng, đầy tiếc nuối và hối hận sâu sắc.
"Tao... xin lỗi"
Im lặng.
Takemichi không đáp. Đôi mắt em dõi theo như muốn giữ lại điều gì, nhưng gió đêm đã mang lời xin lỗi kia đi xa.
Sanzu quay đi một bước rồi khựng lại. Gã muốn nói điều cuối cùng, nhưng rồi cắn răng, siết chặt nắm tay.
"Bảo trọng
"Em ấy rồi sẽ an toàn..." gã tự nhủ, như lời thề vang vọng tận sâu tim.
"Mình sẽ không phản bội Mikey..."
"Mọi thứ, nên đúng theo kế hoạch.
Rồi cứ thế, bóng lưng ấy khuất dần sau màn đêm.
Takemichi bước vào nhà, hơi lạnh của đêm vẫn còn vương trên da và cả ở trong lòng. Ở góc phòng khách, Takeomi đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sâu lắng nhìn em.
"Không lạnh sao?" Hắn nhẹ nhàng khoác lên vai Takemichi một chiếc áo bông dày.
"Em..." Takemichi khẽ nói, nhưng không biết phải nói gì hơn.
Takeomi mỉm cười, thở dài như người đã hiểu tất cả:
"Không sao, anh hiểu mà... đứng ngoài đó chắc lạnh lắm"
Hắn bước lại gần, ôm lấy Takemichi rồi gục đầu vào vai em, giọng nhẹ nhàng, xen lẫn chút bất lực, có điều gì như nghẹn ở cổ họng nhưng chỉ thốt ra được ba chữ:
"Ngủ thôi, Michi."
Trên tầng hai, từ ban công rộng, Lucius đứng lặng nhìn xuống sân. Ông đã chứng kiến mọi chuyện ánh mắt thoáng chút mệt mỏi và ngao ngán.
Ông thở dài, giọng trầm nhẹ vào bộ đàm:
"Đội vệ sĩ có thể rút quân. Chỉ giữ lại vài người trực cảnh báo."
"Tên đó, giống bé Chiharu thật"
"Ổn rồi cậu Wakasa-" Ông quay vào, ngồi đối diện Wakasa trong phòng " Nó không làm gì Michi của ta, cậu cứ nói tiếp đi"
"... Chuyện này, bọn tôi sẽ tự mình giải quyết"
"Ừ"
"Bác không cần nhúng tay vào, những tên đó rất nguy hiểm, chỉ sợ bác bị báo thù." Waksa nhìn thẳng vào Lucius mà thở dài, giọng trầm xuống.
"Ta lăn lộn trong giới này mấy chục năm, cậu còn sợ lão già này bị thương sao?" Ông cười xòa, mắt thoáng hiện lên vẻ dò xét khó đoán.
"Không, nhưng tôi hiểu bọn hắn... những tên đó hoạt động chẳng có quy tắc, chúng có thể làm bất cứ điều gì"
"Ừ thì-"
"Và hơn hết- bác là cha của Michi, là người thân máu mủ của em ấy... người thân thật sự còn lại trên đời này" Nghĩ về người mẹ tàn nhẫn của em, Wakasa có chút nhíu mày.
"Tôi biết bác đã lăn lộn bao năm nhưng chỉ sợ xảy ra bất trắc... lúc bọn tôi đi, mong bác hãy bảo vệ Takemichi an toàn"
"Chuyện đó cần phải nói sao... nhưng mà bọn cậu liều mạng như thế." Lucius hơi nhíu mày, giọng chắc nịch
"Chỉ cần là em ấy, chết tôi cũng cam tâm" Wakasa siết chặt tay, kiên định.
Lucius im lặng một lúc, ánh mắt ông tràn đầy sự ngạc nhiên rồi lại thoáng buồn, một nỗi niềm sâu kín không thể giãi bày. Trong lòng ông vừa tự hào vừa day dứt khi nghe câu nói của Wakasa đó là một tình cảm chân thành và quyết liệt, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng cuộc chiến này có thể lấy đi những thứ quý giá nhất. Ông biết, không ai có thể bảo vệ Michi hoàn toàn, và sự hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ông chỉ muốn tin rằng Takemichi sẽ an toàn, dù giá phải trả có đắt đến đâu.
Lucius khẽ nhắm mắt lại, lòng chùng xuống khi nhớ về quá khứ đầy những vết thương chưa lành.
Ngày trước, chính ông cũng từng liều mạng bảo vệ người mình yêu đến cùng, bất chấp tất cả nhưng đổi lại chỉ là sự phản bội cay đắng, những mảnh vỡ không thể hàn gắn.
Vậy mà giờ đây, người đứng trước mặt ông một kẻ từng rửa tay gác kiếm, đáng lẽ có thể sống cuộc sống như một người bình thường, làm ăn phát đạt và trở nên giàu sang phú quý đã quay về, không chỉ để xây dựng lại thế lực riêng mà còn vì con trai ông mà nỗ lực thay đổi, chăm sóc cho cả con của kẻ khác mà không hề oán giận hay bài xích.
Và bây giờ, cậu ta có thể sẵn sàng đánh đổi tính mạng mình để bảo vệ Takemichi, để con trai ông được bình an.
"Được- làm theo những gì cậu nói đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co