Truyen3h.Co

[ AllTake/ ABO ] Wrong times

Rơi tự do

BoNgc2425


Phía dưới Draken giao chiến với Hanma, phía trên chồng phế liệu ô tô cao ngất ngưỡng là Mikey vờn đuổi cùng Kazutora và hai tên thuộc hạ.

Danh xưng quái vật không chỉ để tượng trưng, một đấu với hai người không hề yếu, thậm chí cao lớn hơn mình là Chonbo và Chome nhưng hắn không hề tỏ ra lép vế. Cuộc giằng co chỉ kết thúc khi Kazutora áp sát từ phía sau cùng cây gậy sắt dọng thẳng vào đầu Mikey. Thái dương ướt đẫm máu và choáng váng khiến hắn gục xuống trên nóc chiếc xe.

"Mikey!!"

Mặc kệ bao nhiêu tiếng gào thét phía dưới, ánh mắt Kazutora chỉ dao động duy nhất ở gương mắt lo lắng của thiếu niên tóc vàng. Hắn nao núng trong chốc lát rồi đưa ra lời tuyên bố như bản án cuối cùng :

"Valhalla thắng rồi."

"Kazutora...Tao có điều muốn hỏi..."

Người tưởng chừng đã gục chống tay lảo đảo đứng dậy. Mikey giờ đây tựa như biến thành một người khác, đôi mắt đen như mực toả ra sát khí lạnh lẽo đáng sợ.

"Tao là kẻ địch của mày sao ?"

Kazutora ngẩn người, hình ảnh Mikey của hiện tại và quá khứ chồng lên nhau, một Mikey đưa tay cứu hắn, hay là...Một Mikey nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hãi đến tột độ vào đêm hôm đó.

"Tao...Mọi đau khổ của tao đều là vì mày..."

Nhưng mà...

"Có thể mày đã từng làm chuyện ghê tởm. Nhưng đó không phải toàn bộ con người mày."

"Vì mày mà tao vào trại cải tạo. Mày là kẻ địch của tao."

Hắn quay đi, dường như đang trốn tránh Mikey, dường như đang trốn tránh ánh mắt của người tóc vàng dưới kia, cũng dường như là...trốn tránh suy nghĩ nao núng đang dần hình thành trong tâm trí mình.

"Tao không tin cái gọi là con người sinh ra đã xấu xa. Tao tin là mọi người đều có lúc yếu đuối, đều từng mắc sai, nhưng ai cũng xứng đáng được dẫn về đúng đường."

"Giết người là kẻ xấu. Nhưng mà...Giết "kẻ địch" là "anh hùng"..."

Tao không còn đường lui nữa rồi. Xin lỗi...

"Thằng điên. Cứu nó làm gì không biết..." Bên dưới Hanma nằm tựa lưng vào đống phế liệu sau khi ăn một đấm của Draken, ngoáy ngoáy tai không nhịn được bình phẩm một câu. Đôi mắt hồ ly gắt gao theo dõi từng cử chỉ của người kia để không bỏ sót bất kì ám hiệu nào, nếu hắn nhớ không nhầm thì tiếp theo hình như là...

"Bốp! Bốp!"

Từng tiếng gậy sắt va chạm rợn người vang lên. Phía trên, Mikey bị hai người Chonbo và Chome khoá chặt hai tay, Kazutora liên tục dọng thẳng gậy sắt vào đầu. Máu từ hai bên thái dương không ngừng chảy xuống, thấm ướt cả một mảng tóc vàng nhạt.

Draken lao lên muốn tới chỗ Mikey nhưng lại bị Hanma chặn đứng. Dù quân Touman đã dần xoay chuyển tình thế nhưng số lượng áp đảo của Valhalla không thể dễ dàng đánh bại chỉ trong chốc lát được.

Takemichi liếc nhìn Chifuyu, cả hai đồng thời ăn ý di chuyển thật nhanh luồn lách qua đám đông.

Phía trên kia, Mikey bộc phát sức mạnh đá bay hai người đang kìm kẹp mình , cùng một cú đá vào thái dương khiến Kazutora khuỵu hẳn xuống. Khi một tên lãnh đạo kéo theo bầy đàn chuẩn bị nhập cuộc, Kisaki cùng đàn em giống y như kịch bản xuất hiện.

Dưới tiếng hò reo của toàn bộ Touman phía dưới, hắn dẫm lên đầu Chouji, cao ngạo đút hai tay vào túi quần.

"Đội trưởng lục phiên đội bang Tokyo Manji. Kisaki Tetta sẽ bảo vệ tổng trưởng."

Nhưng còn chưa được mấy hồi, Kisaki lại trở thành người tiếp theo bị đánh lén khi ngay sau đó đến lượt Baji từ phía sau tung một cú đấm khiến hắn văng xa xuống một chiếc ô tô khác.

Takemichi bĩu môi, trong lòng cảm thấy hả dạ vô cùng.

Khi cậu thành công leo lên được đến chỗ Mikey, tên tổng trưởng thường ngày trẻ con ương bướng đang ngồi gục xuống trước thân hình bất động của Kazutora, đôi mắt đen láy trống rỗng, máu từ thái dương thấm ướt cả một bên mặt.

"Mikey...Mikey ơi..."

Giọng cậu nghẹn ngào, như sợ chỉ cần lớn tiếng một chút sẽ làm vỡ tan con người mong manh trước mắt.

Cậu biết rất rõ, Sano Manjiro đang dần bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng dù có chứng kiến chuyện này hàng trăm lần, trái tim Takemichi vẫn bị bóp nghẹt như lần đầu.

Cậu kéo Mikey vào lòng. Bàn tay siết chặt vòng qua tấm lưng đơn độc ấy, khẽ vuốt ve mái tóc vàng dính đầy máu và bụi bặm. Để gương mặt hắn gục xuống vai mình.

Hơi ấm từ cơ thể Takemichi truyền sang, yếu ớt nhưng chân thật. Một thứ mà Mikey đã tạm quên đi trong thời khắc đánh mất lý trí.

Đôi mắt vô hồn bỗng khựng lại. Đồng tử giãn ra, như phản xạ với một âm thanh quen thuộc  vang lên từ nơi rất xa.

"...Takemitchy...?"

Giọng hắn khàn khàn, mơ hồ, như thể vừa được kéo lên từ đáy sâu của ý thức.

Takemichi khẽ run lên, nhưng vẫn không buông tay.

"Ừ...tao đây."

Cậu tựa trán lên vai hắn. "Lần này tao đến kịp rồi, Manjirou..."

Bàn tay của Mikey vốn buông thỏng lại khẽ run lên, phá vỡ sự tê liệt kéo dài. Nhịp thở rối loạn dần chậm lại.

Takemichi ngẩng lên, hai tay vẫn giữ chặt vai hắn, ép hắn phải nhìn vào mình.

"Mikey... tao đã nói sẽ ở bên cạnh mày mà, phải không?"

Giọng cậu khàn đi, nhưng từng chữ đều rõ ràng, như khắc thẳng vào tâm trí đối phương.

"Dù mày có ngã xuống bao nhiêu lần... dù mày có bị kéo vào bóng tối sâu tới đâu..."

Cậu siết chặt hơn, như muốn truyền hết hơi ấm của mình sang.

"...Tao cũng sẽ kéo mày trở lại."

Một nhịp thở run rẩy.

"Tin tao đi... chỉ lần này thôi cũng được..."

"Đừng tự mình gánh vác hết mọi thứ nữa... đừng tự ép mình phải mạnh mẽ một mình như vậy..."

Giọng cậu dịu dàng đến vậy, nhưng lại kiên định khiến Mikey không thể nào kháng cự.

"Tao sẽ giải quyết... tao sẽ đưa cả hai người họ trở về..."

"Không ai phải biến mất cả."

"Không phải mày... không phải Baji... cũng không phải Kazutora..."

"Cho nên—"

Cậu cúi thấp đầu, gần như thì thầm:

"...Làm ơn, tin tao."

Không gian lặng đi. Chỉ còn lại nhịp thở hai người đan xen. Bóng tối vẫn còn đó—nhưng không còn đặc quánh như trước nữa. Như một mặt hồ bị gió lay động, từng gợn sóng nhỏ bắt đầu lan ra.

Một vết nứt.

Rồi thêm một vết nữa.

Ánh sáng mờ nhạt... đã chậm rãi len vào.

"...Takemitchy..."

Giọng Mikey vang lên, đầy yếu ớt. Lần này, cái tên được gọi rõ ràng, là cái tên hắn chôn giấu ở nơi sâu nhất trong tim.

"Đừng biến mất..."

Takemichi cắn chặt môi, gật đầu thật kiên định.

"Ừm. Tao sẽ không đi đâu cả, Manjirou à."

Và trong vòng tay nhỏ bé ấy, người đứng trên đỉnh cao của sức mạnh, người luôn mang trên mình tất cả kỳ vọng và nỗi đau...Cuối cùng cũng cho phép bản thân dựa vào ai đó một lần.

Không phải với tư cách "Mikey bất bại". Mà chỉ là một con người yếu ớt đang được giữ lại vừa đúng lúc trước khi rơi xuống vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co