Chương 9
Help!!!
_____________________________
Author: Meiy
Takemichi chán nản ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ở công viên bầu trời mới nãy còn xanh giờ đã ngã màu cam, giờ trong túi cậu chỉ còn đúng 1000 yên lúc nãy cậu tìm được trong túi của mình, ít nhất bây giờ cậu cũng có thể mua chút đồ trong cửa hàng tiện lợi gần đây.
Cậu bật dậy rời khỏi chiếc xích đu quyết định đi tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ lót dạ, lần nữa thần may mắn lại không mỉm cười với cậu, bầu trời đã dần tối lại mà con đường đến cửa hàng tiện lợi lại vắng vẻ đến đáng sợ.
Cậu hít một hơi sâu làm gì có chuyện cậu xui xẻo tới nỗi gặp cướp hay biến thái đâu, thế là cậu cố giữ bình tĩnh để đi ngang qua nơi đó để đến cửa hàng tiện lợi.
Khi thấy được ánh sáng của cửa hàng tiện lợi cậu thầm tự trách rằng mình đa nghi, đây là một cửa hàng tiện lợi không người trước khi cậu bước vào cửa hàng cậu có thấy vài người trong như bất lương đang đậu xe trước đó nói chuyện rôm rả.
Cậu chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi mua một thanh cơm cuộn cùng một chai nước khoáng đơn giản rồi tự thanh toán đi ra ngoài. Khi đi đến nơi vắng vẻ đó cậu không còn sợ nữa cứ ung dung mà đi
" Cháu bé "
Một tiếng gọi trầm của một người đàn ông trưởng thành làm cậu giật mình, theo phản xạ cậu quay người lại thì thấy một người đàn ông mặc vest đeo kính lịch sự.
Cậu dùng dáng vẻ ngây thơ của trẻ con hỏi lại: " Chú gọi cháu ạ? "
Người đàn ông đó mỉm cười đôn hậu lão ta đưa tay ra trong đó là một ít tiền xu, lão cất giọng ngọt ngào: " Cháu bé lúc nãy làm rơi tiền này "
Takemichi nghe mình rơi tiền cũng không đề phòng tiến lại gần lão ta khi cậu vương tay ra lấy số xu trên đó thì lão ta hất số xu đi rồi nắm lấy tay cậu, với sức một người đàn ông trưởng thành thì việc kéo một đứa trẻ 9 tuổi quăng vào một góc vắng vẻ là điều dễ dàng.
Cậu sơ ý bị lão ta kéo vào một góc nhỏ khi chưa để cậu phản ứng lại, lão ta như hổ đói lao vào hôn cậu nhưng cậu nhất quyết không mở miệng nên thành ra là lão ta đang liếm môi cậu.
Cậu vung tay lên đánh lão ta nhưng nó không có tác dụng ngược lại làm lão ta càng manh động hơn, lão ta đè cậu xuống nền đất dùng tay của mình sờ đùi non của cậu, dáng vẻ người đàn ông đàng hoàng lúc nãy của lão bay sạch thay vào đó là gương mặt thèm khát của tên biến thái.
Thật sự với cậu điều này còn đáng sợ hơn việc cậu bị mẹ hành hạ gấp hàng vạn lần mắt cậu rưng rưng miệng thì gào lên: " Có ai không!! Làm ơn cứu cháu!! Có biến thái! "
Lão ta nghe cậu gào thì liền thích thú cuối xuống bóp lấy mặt cậu thì thầm với giọng điệu đầy kinh tởm: " Ha..ha..Có cần chú hét giúp cháu không..?..nhóc con..? "
Lão ta tháo cà vạt xuống dùng cái đó trói tay cậu lại, đôi bàn tay đầy vết chai sạn của lão như con rắn luồng vào trong áo sờ nắn hai điểm hồng nhô trên trước ngực cậu, cảm giác sợ hãi cùng kinh tởm đạt tới đỉnh điểm cậu nước mắt lưng tròng hét lớn
Cậu hét mãi làm cho lão ta khó chịu nên lão ta vung tay lên giáng cho cậu một cú tát, mặt cậu đỏ ưng nghiêng sang một bên đâu đó cậu còn ngửi thấy mùi máu chảy ra từ mũi mình.
Lão ta thuần thục cởi phăng đi chiếc quần tây của cậu làn da nõn nà được chăm sóc tỉ mỉ của cậu khiến tên biến thái đó si mê, cậu bất lực hoàn toàn cổ họng cậu đau rát không thể hét được nữa rồi cậu nghe được tiếng va chạm cành cạch của thắt lưng.
Cậu tái mặt nhìn xuống hắn đã cởi quần mình xuống một chút để lộ ra dương vật kinh tởm của mình, cậu lúc này liên tục chống cự một chân của cậu vô tình đá trúng mặt lão khiến lão tức giận gầm gừ: " Tao đã định nhẹ nhàng với mày đó nhóc con! "
Lão ta dùng tay mình cơi đi chiếc quần con của cậu lão ta nâng chân cậu lên để lộ hậu huyệt hồng hào, lão ta nhìn đến mê mệt, miệng còn thì thầm vài thứ kinh tởm: " Cái lỗ nhỏ của mày sẽ sướng nhanh thôi "
Cậu lúc này chỉ biết trơ mắt nhìn dương vật của lão ta đặt trước hậu huyệt của cậu, lão ta đẩy nhẹ vào trong đầu dương vật của lão chạm vào hậu huyệt cậu khiến cậu dâng lên một cỗ cảm giác buồn nôn.
Giọng cậu lúc nãy đã khàn đi vì la hét quá lớn nhưng giữ ranh giới sống và chết cậu mặc kệ thanh quản mình đang đau cỡ nào liền gào lên lần nữa: " Cứu cháu với!!!! "
Bốp!!!
trời như không phụ lòng cậu khi cậu vừa hét xong thì cậu liền nghe được một tiếng đập mạnh, lão biến thái lúc nãy còn đang cười khanh khánh bông nhiên trợn mắt ngã xuống người cậu, nhưng khi gã sắp ngã xuống người cậu đã có một bàn tay to lớn nắm lấy đầu lão quăng sang một bên.
Cậu khi biết mình được cứu thì liền dồn hết sợ hãi nãy giờ co người lại khóc nức nở, khi khóc cậu cảm nhận được có một ai đó đỡ cậu dậy cùng choàng một cái áo khoác cho cậu.
Gã trai tóc trắng miệng ngậm que ôm cậu đang thút thít trong lòng nhìn người con trai tóc đen trên tay vẫn còn cầm gậy gỗ khẽ hỏi: " Giờ sao? "
Chưa để chàng trai tóc đen trả lời một chàng trai to cáo dáng vẻ dữ tợn liền chen vào nói: " Dỗ bé nó chứ sao, không thấy bé nó khóc à? "
Một chàng trai khác có sẹo trên mặt liền ôm lấy cậu từ tay chàng trai tóc trắng, hắn ta ôm cậu vào lòng tay vuốt nhẹ lưng cậu như dỗ em bé vậy. Ba người kia thấy vậy liền giơ ngón cái cho hắn " Đúng là người biết chăm trẻ có khác "
Lúc này cậu đang khóc bỗng nín bật, khi đang khóc cậu liền nhớ ra mình đang trong tình thế như nào liền nín khóc để xem ai đã cứu mình.
Chàng trai tóc đen thấy cậu nín khóc liền bế cậu theo kiểu công chúa, cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn ngước mặt xuống nhìn cậu.
Đôi mắt to tròn long lanh nước của cậu chớp chớp nhìn hắn mũi thì còn khịt khịt vài cái, dáng vẻ ngây thơ của cậu lập tức có thể đốn tim bốn người cùng lúc.
Takemichi lúc nãy cảm thấy phía dưới mình mang mát thì chợt ngượng chín mặt, bên dưới cậu lúc nãy bị lão biến thái cởi ra hết rồi còn gì. Người cậu run run vì xấu hổ cậu lí nhí nói nhỏ: "..T-thả...em xuống được không? "
Chàng trai kia bừng tỉnh thả cậu xuống đất khi chân cậu vừa chạm đất thì cậu liền lúng túng nhìn bốn người đang dán mắt vào người cậu như sinh vật lạ kia, thật may áo sơ mi của cậu rất dài nên không để lộ bộ phận nhạy cảm với lại cũng có cái áo khoác to phủ lên người cậu
Cậu đỏ mặt cuối đầu xuống lí nhí nói: " Các anh có thể quay mặt đi chốc lát để em thay quần áo được không? "
Khi cậu vừa nói xong bốn người đồng loạt giật mình rồi kéo nhau xoay mặt vào tường.
End
Note:....=))) các bạn tưởng tôi cho bé bị Rape à? Nâu nâu lương tâm tôi nó vả tôi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co