Truyen3h.Co

[AllTake] Buông bỏ

Chap 3:Mệt mỏi

Fyokiroko

Nếu có sai sót thì hãy thông cảm vì tôi quên mất vài thứ rồi.
-------------------------------------------------------
1 tuần của cậu trôi qua êm đềm.
Ngày nào cậu cũng rất thoải mái vì không cần khóc nữa.
Nhưng mà em ơi? Cái thứ tình yêu đơn phương thì làm gì có chuyện 1 thời gian ngắn như thế mà con người ta hết yêu?
Đúng....Em vẫn còn yêu họ đấy, chỉ là em đamg phủ nhận rằng bản thân đã hết yêu thôi.
Hôm nay là cuối tuần, cậu nằm dài trên ghế sofa mà chán nản.
"hay gọi Sanzu qua nhỉ?"_Take
Nói rồi em lấy cái điện thoại nhấc máy alo cho Sanzu
-tít tít-
"Alo, rảnh không"_Take
"rảnh"_Sanzu
"qua nhà tao chơi i"_Take
"nhà mày ở đâu?"_Sanzu
"ở XXX"_Take
"ok, đợi tao qua liền"_Sanzu
Nhưng cậu lẫn Sanzu nào hay cuộc nói chuyện của hai người đã bị mấy tên kia nghe thấy đâu.
Sau đó một lực mạnh nào đó đặt lên vai Sanzu, anh quay lại thấy cả bọn đang dí sát gần anh rồi cười nhẹ.
Chuyện gì thì chắc bạn cũng hiểu....
Đang nằm thì
-cốc cốc-
*Sanzu tới rồi hihi*_Take nghĩ
"A, Sanzu mày tới rồi hả"_Take
Cậu nói to rồi bước ra phía cửa
"u-ừ tao tới rồi..."_Sanzu
"sao nghe giọng mày hôm nay kì thế? Không vui hả"_Take
-cạch-
Đập vào mắt cậu là Sanzu nhưng hình như không phải mình anh mà có cả bọn kia phía sau.
-rầm-
Cậu đóng cửa lại, tiếng động lớn vang lên.
Tin nhắn
            "ủa Sanzu? Mấy bọn kia sao lại đến đến
                             đến đây?"_Take
"tao xin lỗi...Do bọn nó ép tao,
Bọn nó nói nếu không đưa bọn nó đi thì bọn nó
Sẽ hội đồng tao"_Sanzu
                         "thôi được, tao hiểu rồi..."_Take
Tin nhắn kết thúc.
-cạch-
"vào đi"
Cậu chừa chỗ cho bọn kia vào còn Sanzu thì đứng ở cửa run rẩy.
"Takemicchi, bọn nó ăn hiếp tao"_Sanzu
hắn ôm eo cậu rồi tựa đầu vào ngực cậu.
"thôi nào, thương thương"_Take
Cậu vỗ vỗ lưng hắn rồi kêu hắn vào.
Đi vào, hắn vẫn ôm cậu, không chịu buông.
"thôi mà, tao làm bánh cho mày nhé?"_Take
Cậu vui vẻ nói.
"thật?"_Sanzu
"thật!"_Take
"ok"_Sanzu
Nói rồi hắn thả cậu ra để cậu làm bánh, cười cười nói nói mà chả quan tâm đến bọn kia mặt đen hơn đít nồi, có đứa nổi cả gân xanh.
"à quên"_Take
"bây có ăn không?"_Take
Cậu nói rồi quay qua nhìn họ
"ăn"_Cả bọn
"ừm rồi ok"_Take
"mà Mikari đâu?"
"cô ấy không có qua đây"_Draken
"ừm"_Take
Nói rồi cậu đi vào phòng bếp làm bánh, đang làm thì Mitsuya bước vào.
"cần tao phụ không?"_Mitsuya
"tùy"_Take
Xong hai ngưởi cùng nhau làm bánh.
Còn ở bên ngoài thì là một mớ hỗn độn.
"đưa tao cái điều khiển tivi coi"_Draken
"đéo"_Mikey
"tao ghét phim"_Angry
"anh thấy hay mà"_Smiley
Và vâng vâng mây mây nha.
2 tiếng sau, nhưng cái bánh thơm ngon đã ra lò.
"bánh đây"_Take
Cậu nói rồi mang bánh ra đặt lên bàn.
"ngon đấy"_Mikey
"cũng được"_Draken
"tao ghét bánh ngọt"_Angry
"em nói ghét mà em ăn gần hết rồi kìa haha"_Smiley
"làm bánh ổn đấy"_Hakkai
"bình thường"_Ran và Rindou
"cũng ổn..."_Shinichiro
"tao thích bánh milo hơn"_Izana
"ngon ghê"_Sanzu
"không phải vị chuối..."_Kazutora
Cả đám vừa ăn vừa nhận xét.
Đến tối, họ vẫn đang coi tivi và ăn bánh.
Còn cậu thì nhẹ nhàng bước lên phòng.
Đóng cửa cẩn thận lại rồi đi bước vào phòng tắm, cậu ngã mình xuống bồn tắm rồi ngâm mình.
Một lúc sau, cậu đi ra với cái áo sơ mi và một cài quần đùi bó.
"XONG RỒI THÌ VỀ ĐI"_Take
Cậu hét to thay gì đi xuống dưới vì bộ dạng này mà đi xuống thì thế nào cũng bị coi là quyến rũ họ cho mà xem.
Bên phía các anh nhà
Đang tính đi về
"ủa chết tao quên điện thoại"_Kazutora
Nói rồi anh chạy lên phòng, đập vào mắt anh là một cậu con trai xinh đẹp, quần áo hơi hở hang lộ rõ xương quai xanh.
"ực"_Kazutora
Còn về phía cậu, đang đứng thì thấy một cái điện thoại.
Cậu cầm lên nhìn xem là của ai, tính đi xuống hỏi thì
-rầm-
Ai đó mở cửa ra khiến cậu hết hồn quay ra
"Kazutora? Điện thoại của mày à? Trả mày nè"_Take
Cậu thản nhiên nói mà không để ý người kia đang nhìn chằm chằm mình.
Anh tiến lại nhưng không lấy điện thoại mà đi lại chỗ cậu, một tay anh ôm lấy eo cậu.
Cậu bất ngờ, muốn gỡ tay anh ra thì anh chạm môi anh với môi cậu rồi hôn ngấu nghiến khiến cậu không làm gì được.
Lúc lấy lại tỉnh táo cậu cố đẩy anh ra nhưng anh nắm chặt lấy tay cậu.
"ưm thả ra"_Take
Nhân lúc cậu mở miệng, anh ta cho cái lưỡi quậy phá vào rồi khuấy đảo bên trong cậu.
*không muốn...Làm ơn dừng lại, tại sao cứ phải là tôi? Sao còn không buông tha cho tôi?*_Take nghĩ
Cậu lại khóc rồi, nước mắt cứ không tự chủ được mà rơi, tại sao cứ phải là cậu? Rõ ràng nói là ghét cậu, kinh tởm cậu rồi mà sao lại còn hôn cậu chứ?
*có vị dâu, ngọt ghê*_Kazutora
Anh đang hôn cậu thì nhìn xuống ,thấy cậu đang khóc nên dừng lại, nhìn cậu với cặp mắt hối lỗi.
Rồi ôm cậu vào lòng dỗ dành.
"tao xin lỗi, do tao không kìm được..."_Kazutora
"không cần, đi về đi, sau này đừng như vậy nữa...Mọi người hiểu lầm đấy"_Take
Nói xong cậu đẩy anh ra, không quên quay mặt đi để che giấu ánh mắt buồn bã, sợ hãi của cậu.
Trái tim anh như quặn thắt, sao lại cảm thấy đau như vậy? Hay là anh đã lỡ phải lòng cậu rồi? Không thể nào? Anh là con trai mà? Mà con trai thì làm sao mà yêu con trai được.
"như-"
Anh chưa kịp nói gì thì đã bị chen ngang.
"này, có về không đấy?"
Cả bọn ở dưới chờ lâu quá nên mất kiên nhẫn.
Anh lấy điện thoại rồi nhanh chóng đi xuống dưới.
Lúc đi trên đường anh có cảm giác hạnh phúc nhưng cũng đau lòng.
Có lẽ hạnh phúc vì đã được hôn cậu, môi cậu mềm mại khiến anh không dứt ra được và còn có vị ngọt.
Còn đau lòng thì chắc là do lời nói của cậu. Lời nói lạnh lẽo ấy, từ khi nào cậu lại học được rồi?
Bên phía cậu thì bây giờ cậu mới dám gục xuống. Sự sợ hãi, cô đơn bao trùm lấy cậu. Cậu lúc này chỉ biết đổi những uất ức của mình thành nước mắt rồi khóc thật to để như giải tỏa tất cả những gì cậu phải chịu đựng.
Lúc ấy, trong căn phòng không mấy to lớn có thể nhìn thấy một cậu thiếu niên đang ngồi co lại một góc mà khóc thật to, cả người không ngừng run rẩy.
Cậu ghét bọn họ, ghét họ tận xương tận tủy. Tại sao chứ? Cậu đã cố gắng hết sức để quên đi bọn họ rồi mà? Tại sao rốt cuộc vẫn không được chứ? Cậu đã thử làm mọi cách rồi mà? Ăn uống, mua sắm, chơi bời? Tất cả đều đã làm rồi nhưng sao vẫn không có kết quả?.
Nhưng em ơi là em...Em lại nữa rồi? Lại ngu ngốc nữa rồi? Cái thứ gọi là tình đơn phương thì làm sao mà chấm dứt được hả em? Em vốn là kẻ si tình thì làm sao có thể từ bỏ được? Cho đến bây giờ khi em khóc? Hay ngay cả khi em chả khóc mà còn vui vẻ thì trong tâm trí em lúc nào cũng có hình bóng những kẻ bất lương ấy? Những kẻ không màng đến tình nghĩa mà đánh đập em? Coi em như thứ đồ để thõa mãn? Đến khi nào em mới nhận ra rằng em mãi sẽ không bao giờ buông bỏ được cái tình cảm đáng không có này?
Em có muốn buông bỏ thì cũng có buông bỏ được đâu em ơi?....Vì suy cho cùng em cũng chỉ là kẻ suy tình? Cái kẻ ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu không nhận lại được gì thì kẻ đó mãi mãi là kẻ ngu. Dù cho có bao nhiêu lần đi nữa cũng sẽ chẳng khôn hơn được.
Em cũng vậy, em cũng đã dần trở thành một kẻ si tình ngu ngốc, em dần mất đi bản thân mình, mất đi nụ cười ngày trước? Mất đi những giọt nước mắt không đáng rơi? Mất đi những giấc ngủ ngon?  Em còn đánh mất chính bản thân mình....Liệu em còn có nhớ không em ơi?
Đơm giản chỉ là vì chữ yêu mà thành ra như thế? Nó không đáng đâu em à...Nhưng sao em vẫn cố chấp? Vẫn yêu những kẻ đó? Cho tới bây giờ, khi em muốn buông bỏ, muốn quay về làm chính mình, lại càng không muốn phải yêu họ nữa thì cũng đã muộn rồi em ơi là em...
Tình yêu khiến ta bị kéo sâu vào nó, ta bị nó làm mê muội mà còn không hay biết. Cho đến khi không nhận lại được gì vẫn cứ cố yêu? Rồi dần cũng mất đi bản thân của mình.
Em cứ khóc thật to, rồi lại to hơn cho đến khi không còn sức lực nào nữa mới ngã xuống chiếc giường rồi khép mặt lại.
-------------------------------------------------------
Ngu văn chính là tù nhân, tôi đi tù đây pp=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co