Truyen3h.Co

[AllTake] Búp bê Michi

Chương 0

_Ngheo2410_

Takemichi đã bị trừng phạt vì du hành thời gian, một cái chết đau đớn và thầm lặng khi bị nỗi đau giày xéo cơ thể. Đến khi nhóm Mikey đến nhà cậu rủ đi chơi mới phát hiện Takemichi cơ thể lạnh toát trong phòng, rời đi chẳng có ai bên cạnh, rời đi chẳng ai biết.

Phải nói Mikey đã hoảng sợ đến mức nào, Draken thì vội vàng gọi cho xe cấp cứu, Chifuyu còn hoảng hơn khi ôm chặt lấy Takemichi và khóc lóc gọi tên cậu. Vậy mà mắt Takemichi vẫn chẳng sinh động trở lại, cơ thể vẫn lạnh toát như thế.

Thật đáng thương làm sao.

"Mikey mày nên ăn chút gì đó đi."

Baji ngồi bên cạnh Mikey đưa cho anh chiếc bánh mì lót dạ, mà Mikey cứ ngồi im lìm chẳng thèm động đậy. Lễ tang của Takemichi đã kết thúc từ hôm qua mọi người ai cũng đau buồn, đơn giản vì Takemichi là người thương của họ, anh hùng của họ. Baji thở dài, anh đêm qua mất ngủ trầm trọng sáng nay phải đi xe qua chỗ Chifuyu xem nó như thế nào, rồi qua chỗ Mikey động viên nó. Baji cũng chẳng thể nào mà tin được người thương của gã mấy hôm trước còn rạng rỡ, đi đây đi đó với gã. Vậy mà hôm đó nghe tin Takemichi không qua khỏi làm gã phóng xe như điên đến bệnh viện xác nhận.

Nhìn trong nhà, chỉ có Emma đang trong bếp nấu canh cho mọi người. Baji chắc mẩm Izana và Shinichirou cũng y chang như Mikey, nhốt bản thân trong phòng không thèm ra. Izana từ sau khi được giải quyết hiểu lầm cũng về nhà Sano, đổi tên thành Sano Izana và sống chung anh em Mikey và ông nội.

"Thôi được rồi, tao về đây. Dù sao thì Takemichi cũng mất rồi, mày cứ như vậy cậu ấy cũng không thể nào yên lòng rời đi đâu."

Baji đứng dậy rời khỏi phòng Mikey, đi vào phòng bếp nhìn Emma tất bật chuẩn bị đồ ăn, gã cũng nán lại nói chuyện với cô nàng. Biết Izana và Shinichirou cũng bỏ ăn bỏ uống Baji chỉ biết an ủi cô, gã cũng có khác gì bọn họ, chỉ là nghĩ đến việc Takemichi sẽ không yên lòng rời đi gã lại sốc lại tinh thần.

"Có chuyện gì thì gọi anh nhé."

Chào tạm biệt Emma thì Baji lên xe, đi về nhà của Kazutora để an ủi thằng tiếp theo.

Cứ như vậy, họ phải dần chấp nhận rằng Takemichi đã chết và sẽ không có phép màu nào có thể xảy ra. Vì Takemichi đã cố gắng du hành thời gian và cứu lấy họ nên để cậu không thấy hối tiếc họ sẽ sống và làm việc như một người bình thường. Ngày nào cũng vậy, đều sẽ có người đến bên mộ Takemichi để trò chuyện, thăm nom, dần dần ngày nào cũng có mấy chiếc mô tô đỗ trước nghĩa trang.

"A Mitsuya, mày cũng đến sao?"

Draken đang dọn dẹp mộ của Takemichi, Chifuyu thì đang xếp hoa vào trong lọ, Mikey thì dùng khăn để lau trên mộ.

"Ừ, tao qua xem một chút, nhân tiện mang đồ cho Takemichi."

"Hmm, đồ gì vậy?"

Hakkai đi mua mấy lon nước ngọt quay trở về, bên cạnh là Baji cùng một xô nước để giặt khăn. Mitsuya lấy trong túi một con búp bê bằng bông, nhìn họ liền nhận ra là may giống như Takemichi. Búp bê nhìn rất mềm mại, mắt xanh và tóc vàng cùng bộ đồ áo sơ mi và quần đen. Vì nhồi vừa đủ bông nên rất mềm.

"Oa, Taka-chan à, anh khéo quá. Nhìn y hệt cậu ấy luôn."

Hakkai thích thú kêu lên, anh chọt chọt tay vào má Takemichi bằng bông, sự mềm mịn của vải và bóp mềm của bông.

"Đương nhiên rồi, tao đã thức 3 đêm đấy, vải và bông đều là loại xịn nhất mới nhập về bên xưởng của tao."

Họ đều vây quanh Mitsuya để nhìn chú búp bê vải, quả nhiên rất đáng yêu. Nhìn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh ngày xưa của cậu, Mikey rất thích con búp bê này.

"Mày may cho tao một con đi Mitsuya, tao sẽ trả tiền cho mày."

Nghe Mikey đề nghị ai cũng nhao nhao lên muốn Mitsuya may cho họ một con, như vậy họ có thể nhìn thấy Takemichi mỗi ngày qua chú búp bê này để vơi bớt sự thương nhớ.

"Haizz, quên đi, tao sẽ không may lại đâu. Tao may để giống như mỗi lần đến đây lại được nhìn thấy cậu ấy. Dù sao thì tao vẫn chỉ muốn có một Takemichi mà thôi."

Mitsuya đi đến bên bia mộ đặt chú búp bê này xuống, anh cẩn thận để trong hộp trong suốt dày để tránh nắng mưa. Vuốt ve con búp bê một chút rồi anh đặt vào hộp.

"Được rồi tao cũng đói rồi, chúng ta sang quán Smiley với Angry đi."

"Ừ ha, lâu rồi tao không sang quán hai người họ ăn. Mấy nay đi diễn bận chết đi được."

Tiếng nói cười xa dần, bên cạnh mộ là chiếc hộp búp bê.

.
.
.

"Hửm, gì đây?"

Hôm nay là ngày nghỉ nên hội Thiên Trúc đi đến thăm mộ Takemichi, Ran nhìn thấy một chiếc hộp đựng búp bê bên cạnh mộ liền thích thú.

"Rindou em xem này, là búp bê hình Michi."

Ran cầm chiếc hộp giơ đến trước mặt Rindou, Rindou đang vắt khăn quay sang, nhìn chú búp bê tóc vàng như phát sáng trong hộp.

"Uầy, đáng yêu thế. Ai để ở đó vậy?"

Rindou đẩy kính lên nhìn cho rõ, rồi tưởng tượng ra ngay dáng vẻ tóc vàng ngốc nghếch ngày xưa của Takemichi. Izana cùng Emma cũng đi tới, cô nhìn thấy chiếc búp bê mà Mikey đã chụp khoe với mình cũng thích thú.

"Là búp bê anh Mitsuya đã may đấy, đẹp thật đó nhìn giống hệt anh Takemichi bản mini luôn."

Emma đỡ lấy chiếc hộp từ tay Ran rồi ngắm nghía, Izana nhíu mày nhìn búp bê trong hộp.

"Nhìn ngốc nghếch thật, y hệt thằng nhóc Michi."

"Takemichi mà nghe thấy là cậu ấy sẽ giận mày đó Izana."

Giọng Kisaki vang lên từ đằng sau, bên cạnh còn có Hanma và Kakuchou tay xách mấy hộp bánh bao.

"Thằng Mochi với Shion đâu rồi, tưởng chúng nó bảo sẽ đến mà?"

"Tụi nó đi mua nước rồi, lát sẽ quay lại. Mày mua nhiều bánh bao như vậy sao mà ăn hết đây?"

Izana nhíu mày gõ một cái vào đầu Kakuchou làm anh kêu oai oái.

"Gì chứ, tao mua cho mấy đứa mày nữa mà. Đi thôi công viên gần đây rất đẹp, Mucho đã ra đó trước rồi đấy."

Rồi anh nhìn ngó quanh thấy chiếc hộp trên tay Emma, Kakuchou liền ngạc nhiên.

"Ủa đó có phải là búp bê Mitsuya đã may không?"

Bây giờ họ mới chú ý đến búp bê trong hộp, ai nhìn cũng tưởng tượng ngay dáng vẻ ngày xưa của Takemichi.

"Công nhận là nhìn ngốc thật đấy."

Kisaki đẩy kính cảm thán.

"Không biết Mitsuya có nhận may nữa không nhỉ? Tao cũng muốn một con của Bakamichi"

Kakuchou mở thử chiếc hộp ra để sờ thử vào con búp bê, cảm giác rất mềm mại. Như chợt nhớ ra điều gì đó anh đưa con búp bê cho Izana cầm rồi mò trong túi quần một phụ kiện bông hoa nhỏ xíu bằng bông.

"Trùng hợp ghê, nay đi mua bánh quán có tặng cho tao quà là bông hoa hướng dương bằng bông, logo của quán đó. Để cho Bakamichi nhỏ bé này cầm chắc sẽ rất hợp."

Kakuchou để bông hoa chung với búp bê rồi đóng hộp lại.

"Oa quả nhiên nhìn rất đáng yêu."

Emma liền rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh.

"Thôi được rồi đi thôi, Mucho gọi tao rồi."

Kisaki rút điện thoại khỏi túi, Hanma cũng nhanh chóng đặt lại hộp búp bê về chỗ cũ tay anh rút ra một gói khoai tây chiên để xuống bên cạnh.

"Tặng em nha Michi, bọn tao đi đây. Hôm nào sẽ đến chơi với em."

Rồi họ rời khỏi nghĩa trang, bây giờ bên cạnh búp bê là một bông hoa hướng dương và một gói khoai tây chiên.

.
.
.

"Koko mày để đây đi, đúng rồi."

Inupi đứng nhìn ngắm một hồi bình hoa mà Kokonoi đã cắm, sau đấy mới thỏa mãn gật đầu. Kokonoi thở phào một hơi, hôm nay nóng hơn hẳn mọi ngày, dọn cỏ và lau mộ cho Takemichi, bây giờ Kokonoi đang chờ Taiju mua nước về uống. Từ xa đã thấy Taiju đang đến gần, bên cạnh còn có Shinichirou với Wakasha và Benkei.

"Hôm nay các anh cũng đến à? Em tưởng dạo này các anh bận chứ?"

Kokonoi uống một ngụm nước mát rồi quay sang Shinichirou đang giặt khăn lau nốt phần dở của bản thân.

"Dạo này anh đang nghỉ để chuẩn bị đi nước ngoài theo Mikey đến giải đua lớn. Mấy chút thời gian để sắp xếp hợp đồng nên hôm nay mới sang, có chút nhớ em ấy."

"À đúng rồi nhỉ, sắp tới chúng ta sẽ đi cùng Mikey đến giải đua mà."

Inupi ngẫm nghĩ, rồi uống ngụm nước. Taiju đang mang theo một túi khoai tây chiên đặt xuống dưới, anh nhìn thấy chiếc hộp búp bê để ở đó.

"Hửm đây là con búp bê mà Mitsuya đã may à?"

Taiju cầm chiếc hộp lên nhìn, ai cũng biết Mitsuya đã may một con búp bê rồi để ở mộ của Takemichi, hôm nay mới được nhìn trực tiếp.

"Ừm, nhìn thực sự rất giống nhóc Michi."

Benkei và Wakasa nhìn cũng cảm thán, hình ảnh Takemichi tóc vàng, mặt dán băng cá nhân rồi ăn kem socola bạc hà đang hiện ra trong đầu.

"Đáng yêu thật đấy."

Inupi nhìn rồi sờ vào búp bê, rất mềm mại.

"Không biết Mitsuya có nhận làm một con không nhỉ?"

"Anh Wakasa, Anh Benkei, em đến rồi nè."

Giọng nữ kêu lớn từ ngoài, là Senju, Takeomi và Sanzu. Giống như Izana, Sanzu đã giải quyết câu chuyện gia đình và sống với hai người anh em của mình.

"Ủa mọi người cũng ở đây à?"

Senju ngó đầu nhìn bọn Taiju đang đứng, cô nhìn lên tay Inupi rồi thích thú khi nhìn thấy con búp bê trên tay anh.

"A là con búp bê Mitsuya đã may này, đẹp thật đấy."

Senju nhận lấy con búp bê từ tay Inupi, mang đến trước mặt Sanzu và Takeomi.

"Nhìn y hệt anh Takemichi luôn, à anh Sanzu đưa em cái túi nhỏ em đưa anh cầm hộ đi."

"Nè, mà công nhận nhìn con búp bê cứ ngu ngu ấy nhỉ."

"Ê nói gì vậy thằng này, sao lại nói nhóc Michi như vậy."

Senju lục trong túi rồi lấy ra một cái dây cỏ bốn lá làm thủ công trong túi.

"Hihi, Emma với Hina đã khoe em ảnh của búp bê lâu rồi. Em nhớ trước anh Takemichi có một chiếc vòng bốn lá nên em làm cho búp bê."

Senju đeo vào cổ búp bê nhỏ, đáng yêu chết đi được. Sanzu im lặng nhìn rồi nhét vào một gói thơm mùi hoa hướng dương.

"Ngửi nó hôi quá nên tao để cho đỡ mùi."

"Ê thằng kia, hôi chỗ nào hả? Mũi mày bị điếc à."

"Con chó nào kêu lắm vậy."

Inupi sầm mặt nhìn Sanzu thản nhiên ngoáy tai trêu ngươi, mọi người chỉ nhìn như hai con chó đang gầm gừ vô nghĩa.

"A dừng lại đi, em đói rồi mình đi ăn đi. Nhà hàng Taiju Shiba thẳng tiếnnn"

Senju nhảy chồm lên bá cổ Sanzu với Inupi làm cả hai kêu oai oái chê cô nặng, mọi người cũng đi cùng. Taiju đặt lại ngay ngắn chiếc hộp rồi rời đi cùng mọi người.

Vậy là búp bê Michi có thêm một chiếc vòng cổ và một bông hoa hướng dương hướng mặt trời còn thơm mùi hoa dịu nhẹ.

.
.
.

Toàn nghĩ tào lao, linh tinh không à:)))) Đọc giải trí nha mọi người, không nghiêm túc đâu:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co