Truyen3h.Co

[Alltake] Catch me

Chương 1: Candy

l3month

Takemichi thường nghe người ta nói rằng trẻ ngoan sẽ có kẹo ăn.

Vậy còn những đứa trẻ hư thì sao?

________

"Dậy đi con, đến trường sớm kẻo trễ."

Sau hoàn tất các thủ tục sửa soạn hàng ngày, một hình bóng nhỏ chạy ào xuống dưới phòng bếp. Cô bé tóc đen hí hửng ngồi im ắng trên chiếc bàn ăn. Năm nay cô bé đã học năm cuối của mầm non nên qua năm sau cô sẽ được xem là 6 tuổi rồi. Không biết mẹ sẽ nấu món gì đây nhỉ? Mình mong là ăn kèm với khoai tây chiên.

"Xong rồi đây. Đã để con chờ lâu."

"Không có khoai tây chiên hả mẹ?"

"Con bé này..."

Cô bé vừa nhâm nhi miếng bánh mì sandwich vừa suy nghĩ về lý do ba đã đi đâu. Nhà của cô bé rất lạ. Mỗi ngày khi mẹ vắng mặt ba sẽ dẫn một người phụ nữ nào đó về nhà. Có đôi khi ba và mẹ cô bé gặp nhau ở trước cửa, họ sẽ cãi nhau một trận ầm ĩ. Takemichi không muốn nghĩ xấu về ba nhưng mà cái này hình như người ta hay nói là gì nhỉ? Ngoại tình. Ừm, là ngoại tình. Mẹ của cô bé đã gọi như vậy.

"Takemichi con nghĩ gì vậy?"

"À dạ...co-"

Bất chợt có tiếng điện thoại reo. Mẹ cô bé nhìn cái tên thì biểu cảm liền thay đổi. Có lẽ là ba gọi. Chuyện này diễn ra cũng lâu rồi, cả mấy tháng nay. Từ khi mẹ dắt theo cô bé đi đến khách sạn để gặp ba thì đã có sự thay đổi về mối quan hệ. Takemichi cảm thấy ba mình luôn tìm cớ để đánh mẹ, có cả khi tình nhân của ba cũng coi thường mẹ. Em thật sự rất sợ, em muốn bảo vệ mẹ. Takemichi muốn tìm cách bảo vệ mẹ của mình, vì thế cô đã năn nỉ mẹ đăng kí cho lớp học võ ngoài lớp học thêm và piano.

Takemichi đang trên đường đi học. Đây sẽ là bữa học cuối của em trước khi chuyển nhà sang Tokyo. Ba và mẹ đã thống nhất chuyện này. Vì thế mà bây giờ em đang cảm thấy rất buồn, sắp rời xa vùng Nakadori này rồi. May mà ở đây không có món gì em thích lắm nếu không sẽ tiếc đứt ruột.

"Takemichi. Nhanh lên nào, vào lớp thôi."

"Tớ đến liền, Naori."

Không biết nên nói gì đây. Ở trường này em cũng mới quen được vài bạn thôi nhưng cũng khá thân. Giờ nói chuyển trường liệu bọn nó có buồn không? Ít nhất mình đi rồi sẽ không có ai bày trò phá các cô nữa. Chắc mọi người đón nhận chuyện này bình thường thôi.

"Naori, tớ mà đi cậu có khóc không?"

"Hả? Takemichi cậu sắp đi đâu à?"

"Ừm. Tớ phải chuyển nhà đi nơi khác."

Ugr...cậu ấy khóc thật luôn kìa.

"Bạn Naori sao lại khóc vậy?"

"Take sắp đi..ức...rồi."

"Ai là Take? Takemichi à? Cậu chuyển đi đâu vậy?"

"Đừng đi mà...huh huh..huhu.."

Thế là hôm đó ở trường mầm non có một trận gà bay chó sủa vì cô bé quậy phá nhất nhóm đã chuyển đi.

_______________

"Đây là nơi mà mẹ con chúng ta sẽ ở. Micchi phụ mẹ dọn đồ nhé?"

Đây biệt danh của cô bé từ nhỏ. Em khi ấy luôn cảm thấy thích thú và vui vẻ nhưng khi lớn dần hơn em cũng ngại ngùng không muốn nhắc tới nó nữa. Suýt thì quên luôn nếu mẹ không nhắc...

"Con đã nói mẹ đừng gọi như vậy nữa mà."

"Ồ bé Micchi đang đỏ mặt ha."

Hừ đúng là...người lớn gì đâu toàn ăn hiếp con nít.

Sau khi dọn dẹp một hồi cũng đến tối. Takemichi tắm xong thì ra bếp phụ mẹ dọn thức ăn ra bàn. Từ ngoài cửa bỗng có tiếng chuông reo.

"Để con ra mở cửa mẹ ạ."

Khốn khiếp. Sao thằng cha già này lại ở đây chứ. Còn đem một người nào đó về nữa. Em nhanh chóng làm ra phản ứng là đóng cửa lại ngay lập tức. Nhưng mà không kịp...gã cha đã đẩy ra. Nhờ ơn phước gã mà em ngã ra sàn.

"Thấy cha mày là đóng cửa lại vậy à?"

"Tôi đã nói với anh là nếu muốn vào nhà không được đem theo ai nữa rồi mà?"

Không cản lại kịp nữa rồi.

"Mày không có quyền ở đây? Tao muốn đem ai về nhà là quyền của tao."

"Công ty vẫn có một phần vốn của tôi đó. Vốn dĩ anh là thằng đầu đường xó chợ không có nghề ngỗng ra hồn, là tôi ban ơn nên anh mới leo lên được chức giám đốc đấy."

"Hanagaki, mày nói ai không có nghề nghiệp hả? Tao là yakuza chính gốc đấy!"

Gì. Cái này lần đầu tiên em nghe đến đấy. Thằng cha già có mối quan hệ với yakuza khi nào vậy.

"Con khốn!"

CHOANG- "TAKEMICHI"

"Hừ. Mẹ với con. Đi thôi Sakura."

Tôi đang được mẹ ôm. Cái ôm mà tôi thấy ấm nhất. Thằng cha già đó chơi ăn gian thật. Cố tình ném bình hoa vào mẹ. Nếu trúng mặt thì mẹ bị hủy dung mất.

"Mẹ ơi. Con sẽ bảo vệ mẹ."

Nhiều người nói rằng sự lựa chọn của mẹ là ngu ngốc, là mê muội. Mẹ không chịu kết hôn với người được định sẵn mà theo đuổi mối tình của mình. Để rồi giờ đây gã đàn ông đó bộc lộ bản chất vũ phu và hành hạ mẹ mỗi ngày. Nhưng dù cho họ có nói gì đi nữa chưa bao giờ thấy mẹ lộ ra vẻ oán trách.


*Hồi tưởng*

"Mẹ ơi mẹ có hối hận khi kết hôn với ba không?"

Mẹ khựng lại trong giây lát rồi trả lời.

"Không Micchi. Mẹ rất vui. Mẹ có thiên thần nhỏ của mẹ ở đây rồi."

"Vậy nếu được quay trở lại quá khứ mẹ có chấp nhận không?"

"Micchi à". Mẹ vừa xoa đầu và ôm tôi. "Nông cạn là khi ta không suy nghĩ trước khi ra quyết định. Còn khi ta suy nghĩ kĩ càng rồi mà vẫn quyết định chọn nó thì nó gọi là sự dũng cảm. Khi đó con sẽ không thấy hối hận."

"Dũng cảm mang nhiều cái tên. Lúc đó hãy lựa chọn cách dũng cảm cho riêng bản thân mình, cho con đường của riêng con. Mẹ tin Micchi của mẹ rồi sẽ tìm được thôi."

"Micchi sẽ làm được!"


"Thật tình. Takemichi. Con có nghe mẹ nói không?!"

"Dạ..."

"Sau này đừng có lao ra đỡ cho mẹ nữa. Con bị để lại sẹo trên cánh tay rồi này. Cứ để mẹ chịu, mẹ quen rồi."

Con không hứa trước được đâu. Mẹ lúc nào cũng bảo vệ con. Đây là cách mà con sẽ giúp mẹ.

"Nhìn ánh mắt của con chắc chắn lại đang suy nghĩ ngược lại. Haiz...để mẹ dắt con lên phòng. Bị vậy chắc mai không thể học võ được rồi."

"Mẹ đăng ký được võ đường cho con rồi ạ?"

"Gần đây có một võ đường nổi tiếng học viên cũng đông lắm. Mẹ hỏi được nhờ người quen."

"Vậy mai con đến đó tham quan cũng được ạ."

"Con đang bị thương đó. Ở nhà ngay!"

"Cho con đi đi mà..."

__________________________

"Vậy con đi nha mẹ!"

"Rốt cuộc thì nghị lực của mình cũng không cản nổi ánh mắt của con bé..."

Takemichi thuyết phục và hứa hẹn 100 điều thì mẹ cũng nguôi ngoai. Đúng là mình có tài ăn nói mà (?). Trên đường đi nhiều người ngoái lại nhìn do phát hiện xóm có một cô bé rất đáng yêu! Cô bé tóc đen buộc bím, mặc bộ váy dài tay với váy ngắn tới gần đầu gối, họa tiết hình hoa xanh biếc. Cưng thật sự. Nhìn lại mấy thằng con nhà mình mà thấy phát ngán.

"Ơ? Sao mẹ nhìn con ghê thế?"

"Im ngay. Vào nhà quét dọn ngay cho mẹ."

"Dạ..."

Để xem coi nào...võ đường nhà Sano....ở đâu ta. A đây rồi. Với không tới, sao chuông cao quá vậy?

"Nhóc đang tìm ai à?"

"..Em tìm thầy Sano ạ"

"Thầy Sano?" Chàng trai với mái tóc đen vuốt keo nhìn Takemichi một lượt rồi nói. "Em tìm anh hả? Anh là Shinichiro Sano"

Thầy nhìn trẻ thế cơ à?

"Được rồi. Vậy giờ em là học trò của anh nhỉ?"

Shinichiro thấy cô bé nhỏ hơn em trai mình đang ngước nhìn với vẻ mặt trông ngóng. Mái tóc đen của cô bé thì không kể đến rồi nhưng mà...trên đời lại có đôi mắt xanh nào đẹp như vậy sao? Nó lấp lánh và không hề có một chút tạp bẩn nào. Không biết khi lớn lên đôi mắt này còn sẽ thu hút người khác như thế nào đây. Thật ra anh có hơi hối hận vì đã lỡ trêu cô bé dễ thương như thế này rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà!

"Ê Shin mày làm gì mà đứng đây vậy?"

Một chàng trẻ với tóc duỗi thẳng bước tới, cùng với đó là một người tóc trắng xù và một người với mái tóc được tạo kiểu cornrows. Một tổ hợp kì lạ mang tới sự hòa hợp không ngờ.

"Ồ cô bé nào đây? Đừng nói mày tính dụ dỗ trẻ nhỏ nha. Tao méc ông mày đấy."

"Mày đừng có nhét chữ vào mồm tao thằng ch* Omi"

"Trước mặt trẻ con đừng có chửi thề chứ Shin?"

"Waka mày cũng đang là trẻ con đó."

"Này em đang tìm gì hả bé?"

Takemichi nhìn anh trai to con trước mặt đang hạ giọng nói với mình thì đáp lời.

"Em là Takemichi Hanagaki. Em tìm chủ võ đường Sano ạ."

"Anh là Arashi Keizo."

"Này Benkei. Mày đang cướp đệ của tao hả?"

Shinichiro lườm nguýt anh chàng đến mức chắc là thủng luôn mấy cái lỗ trên người luôn rồi. Thấy liếc ghê quá nên Benkei nhẹ nhàng nhích qua một chút để tránh ánh mắt giết người đó.

"Em có thích bất lương không bé con?"

"Bất lương là gì vậy ạ?"

Rắc....nghe tiếng gì không. Tiếng của con tim đang tan vỡ vì thiên thần nhỏ đó.

"Thật...thật là một câu nói đau đớn. Micchi không thương anh."

"Anh..." - Sao ổng gọi trúng cái biệt danh đó hay vậy? Mà tuyến lệ ổng nhiều quá. Lo cho ổng khóc rồi ngất đi mất thế thì ai dạy võ mình.

Tha cho con bé đi Shin ơi.

Nỗi lòng chung của những con người đứng đây đang không muốn nhận người mình quen biết mà né ra xa.

"Anh lau nước mắt đi ạ." Takemichi nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi những vết nước đang dính trên mặt người kia. "Xong rồi. Anh đừng khóc nữa nhé. Em không cố ý làm anh buồn. Em chỉ muốn hiểu rõ hơn thôi."

Shinichiro nhìn nụ cười của cô bé trước mặt không hiểu sao bất giác cảm thấy lâng lâng. Hình như anh hy sinh hình tượng để rồi nhận được điều này cũng không tệ.

"Để anh dẫn em đi tham quan nhé, Micchi."

"Vừa đi anh sẽ giải thích với em luôn."

Chà, cô bé đỏ mặt rồi. Sức hút của mình đúng là không thể xem thường được. Ai rồi cũng đổ gục trước Shinichiro oai vệ này thôi. Nếu mà Takemichi nghe được tiếng lòng sẽ hét lên: "Ảo tưởng quá anh trai!!!"

Chưa kịp để Shinichiro cất tiếng Takemichi đã tung skill hủy diệt thứ hai. Cô bé mà Shin thấy dễ thương đã nói một câu không dễ thương tí nào.

"Sao anh để kiểu tóc này thế ạ? Trông ngố tàu."

"HẢ?!!!"

"Ồ cuối cùng cũng đã có người nói lên nỗi lòng của tao Shin à."

"Con bé có mắt lắm. Haha."

Benkei nhìn cô bé nhỏ nhắn thầm tán dương trong lòng. Còn nhỏ mà đã gan dạ và mạnh mẽ thế này. Thấy mấy anh lớn mà không sợ. Chắc chắn tương lai làm bất lương sẽ đứng trên vạn người. Một người lãnh đạo tiềm năng.

"Thôi tụi mày đừng cãi nhau nữa. Để bé Micchi đứng ngoài cửa thế này mà coi được à?"

"Đi tẩn bọn băng gì đó ở X đi."

"Ơ còn vụ dẫn em đi xem võ đường thì sao? Em không có nhu cầu đi theo..."

Chưa kịp nói xong cả bọn đã "bắt cóc" Takemichi mà phóng đi theo sự hướng dẫn của tổng trưởng Hắc Long đời đầu.

___________________

Sau một hồi đấm nhau với tụi giang hồ, cả bọn hùn kéo nhau đi ăn quán kem mới khai trương gần đây. Nghe nói là ủng hộ cho bạn bè lập nghiệp. Ừm vui thì vui đó nhưng mà không hiểu tại sao họ lại kéo Takemichi vào cuộc chơi này.

"Hồi nãy em suýt bị bắt làm con tin đó nên mấy anh phải bao Micchi ăn."

Thôi thì phải biết tận dụng lợi thế để bào tiền người ta chứ. Coi như là để đền bù tổn thất tinh thần vì bị bọn phe địch đe dọa. Mà cũng không bị thiệt hại gì lắm. Anh chàng kia mới là người chịu khổ.

"Cú nãy khá lắm nhóc."

"Ấn tượng thật. Giờ tao nghĩ lại vẫn thấy thốn cho thằng kia."

"Sao ăn kem mà im lặng thế nhóc? Không thích à?"

"Ừm...không có gì. Em thích lắm ạ."

Nhìn cô bé trước mặt lắc đầu nguầy nguậy, từ tốn ăn que kem như món gì trân quý lắm làm cả bọn không biết phải phản ứng sao. Trông như ít khi được ăn món này vậy....

"Takemichi. Anh hỏi cái này được không?"

"Dạ, anh cứ hỏi đi Shin-nii."

"Em...thích món này không?"

Cả bọn nhìn Shin với ánh mắt phán xét và thắc mắc. Không thấy nhóc đó thích lắm hả.

"Dạ có. Đặc biệt là sô-cô-la với bạc hà."

"Em có thường được ăn không?"

Shin nuốt nước bọt và đưa ra câu hỏi quyết định.

"Chưa ạ. Đây là lần đầu tiên. Mẹ em thường rất bận nên không thể dẫn em đi chơi được. Tiền tiêu vặt của em chỉ đủ dùng nên ít khi tiêu xài vào khoản này."

Shin mở miệng tính an ủi cô bé nhưng quay qua lại thấy ánh nhìn quen thuộc đến lạ. Không biết nghĩ đến chuyện gì xa xăm mà đôi mắt của cô bé trống rỗng và mờ mịt. Shin lúc đó chỉ nghĩ đến một điều: chuyện gì đã làm cho cô bé có vẻ ngoài tươi sáng đột nhiên hành xử kỳ lạ và nhất là đôi mắt ấy nó làm cho anh khó thở như đang đối mặt với con quái vật kinh khủng. Cảm thấy chuyện này có khả năng liên quan đến em trai của mình Shin quyết tâm sẽ để mắt đến cô bé này. Takemichi đột nhiên nhìn Shin rồi nói những câu khó hiểu.

"Nè anh Shin nếu em ngoan thì em sẽ được kẹo nhưng nếu em hư thì em sẽ được gì?"

"Anh có biết không? Em luôn thắc mắc điều đó mãi."

"Liệu ta sẽ có được sự công nhận và chú ý không? Có ai sẽ cứu được mẹ và em ..."

Những câu cuối âm lượng dường như nhỏ dần đến mức loãng đi thành những âm tiết rời rạc. Không để cho ai kịp đưa ra phản ứng gì Takemichi đã quay gót bỏ đi.

"Cảm ơn mọi người và.."

Hẹn gặp lại.

__________________________

Chuyên mục giải thích:

Nói cho dễ hiểu thì đây là plot của tui. Tui muốn viết một Takemichi nữ có sự phát triển về tâm lý. Cha của bé Micchi thì ít nhất trong fic này mọi người thấy ổng ra sao rồi đó. Còn mẹ của Take thì có sự mâu thuẫn, bà vừa muốn chống lại cha của Micchi vừa có thái độ phục tùng. Takemichi thì nghĩ bản thân không có được sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh vì cô bé là một đứa trẻ "ngoan" => vậy nên chỉ cần trở thành đứa trẻ quậy phá và bảo vệ người khác=> sẽ nhận được sự giúp đỡ lại.


Beta lại: 08.05.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co