Chap 1: Mưa
Trong shoujo manga, thường thì nữ chính sẽ nhặt được một con động vật nào đó vào ngày mưa, Takemichi không tin thế, cho tới khi cậu nhặt về một con mèo mun.
.
.
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, cậu học sinh cấp 2, Hanagaki Takemichi từ trường học về nhà. Tiếng hát vô ngần vang vọng con đường vắng vẻ, chủ nhân của nó dường như rất vui vẻ.
'' Gừ....'' Một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ ngõ hẻm vắng ngay cạnh cậu, Takemichi nghiêng cổ qua nhìn vào nó, tiếng rên rỉ đứt quãng mang theo đau đớn như lời cầu xin hãy cứu vớt. Là người lương thiện, đương nhiên cậu sẽ không bỏ qua, đành rẽ vào con hẻm kiểm tra.
'' Hề lấu?'' Dù tự động vào nhưng thực chất cậu sợ muốn chết, tiếng kêu không nhỏ, chứng tỏ con vật không nhỏ, có khi là hổ?!
Run rẩy tiến đến góc khuất cuối con hẻm, tim Takemichi càng đập mạnh hơn như muốn vọt khỏi lồng ngực, tiếng rên nhỏ dần, chỉ còn tiếng thút thít đáng thương. Trời mưa tối sầm nên Takemichi phải nheo mắt một lúc mới nhìn ra sinh vật trước mặt.
'' Trời ạ! Một con mèo!!'' Takemichi thốt lên vui mừng, nhẹ nhàng ngồi xuống dùng dù che chiếc thùng các-tông chứa một con mèo mun bị thương.
Vết thương ở chân khá mới, máu đỏ loang lổ hòa lẫn với nước mưa thật chói mắt, mèo ta nhăn nhó, yếu ớt gầm gừ. Đôi mắt hổ phách đầy mệt mỏi nhưng vẫn cảnh giác với người trước mặt, dường như do ngâm mưa quá lâu mà không thể di chuyển.
Takemichi biết nó sợ, cẩn thận chạm nhẹ lên đầu nó, từ tốn vuốt ve trấn an, mèo ta yếu ớt chống cự thêm một chút, cuối cùng bỏ cuộc, dụi đầu vào tay cậu.
'' Ỏ~!!!!!'' Nó vừa làm nũng với cậu đúng không?!
Một chú mèo dễ thương và ngoan thế này, Takemichi căn bản không nỡ bỏ mặc. Tự nhủ mình nên mang nó đến bác sĩ thú y khám qua, cậu nghĩ là làm, lấy chiếc khăn quàng cổ trong cặp ra bọc lấy con mèo, nhanh chóng đi tìm cửa hàng thú cưng gần nhất.
'' Meo....''
'' Đừng lo, mày sẽ ổn thôi.''
Con mèo nằm trong tay cậu, nó chăm chăm nhìn thiếu niên vội vã chạy trong mưa, cơ thể được bao bọc bởi len ấm thoải mái vô cùng, người này ôm chặt nó, khi nào dừng chờ đèn đỏ sẽ dịu dàng xoa đầu nó, cực kì cố gắng tìm kiếm cửa hàng thú cưng.
Mèo ta chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ thống lĩnh đầu óc, nó lim dim một lúc rồi thiếp đi trong sự dễ chịu.
Chẳng biết cậu đã chạy bao lâu, chỉ biết khi cậu nhìn xuống, mèo mun đã ngủ ngon, bộ dáng đó như tiếp thêm sức lực để cậu tiến lên.
Ông trời không bất công với ai, cuối cùng cậu đã tìm được cửa hàng thú cưng còn sáng đèn. Vừa hay nó là cửa hàng thú cưng hàng xóm của cậu làm việc.
'' MEIMA!!!'' Takemichi lấy hơi, gào thật to tên người bạn tri kỉ. Meima đang dọn tấm biển trước cửa, mới thấy bạn thân đã mừng rỡ ra mặt. Anh mừng rỡ dang rộng tay sẵn dàng đón cậu, nhưng rồi ngơ ngác nhìn con mèo mun run cầm cập trong tay.
Takemichi lay mạnh vai anh, hai mắt cậu rưng rưng lệ ngọc.'' Nó sắp chết rồi! Cứu nó!''
Bừng tỉnh, Meima gật đầu rồi bế con mèo vào phòng bệnh còn Takemichi làm thủ tục. Xong xuôi, những gì cậu có thể làm hiện tại là chờ bác sĩ khám, tâm cậu loạn xị ngậu, chỉ lo lắng cho con mèo mà không để ý tới bản thân ướt nhẹp vì khi chạy đến chỗ Meima cậu mừng quá mà vứt luôn dù.
Bỗng chiếc khăn bông phủ lên đầu, cậu nhắm mắt cũng biết ai làm. Meima giúp cậu lau đầu, anh lau xong liền nâng mặt cậu lên hôn một cái lên mắt cậu.'' Đừng lo, nó chỉ sốt nhẹ và bị thương ở chân thôi, không chết đâu.''
Dù anh nói vậy, nhưng Takemichi vẫn lo, cậu níu áo hắn, giương đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn. Meima mím môi, cậu rõ ràng biết anh không cưỡng lại được những ánh mắt như thế mà.
'' Chờ anh, anh dọn nốt bên ngoài đã.''
Nghe anh nói, Takemichi nhận ra bản thân quá phép, rụt tay lại ngoan ngoãn ngồi lau tóc. Meima hài lòng vỗ đầu cậu, đứa trẻ này thật sự quá nghe lời.
Sau khi dọn dẹp, Meima tan ca, anh thay quần áo xong cùng cậu chờ bệnh nhân. Anh thì không lo vì anh có chuyên môn, chỉ lo cậu hàng xóm hay nghĩ phức tạp đang nhộn nhạo kia.
1 tiếng trôi qua tựa cả thế kỉ, đèn khám tắt ngúm, Meima lúc này vỗ vai Takemichi ra hiệu được vào thăm rồi. Cậu cúi gập người cảm ơn anh, vội vàng vào trong.
Cô tiếp tân chống cằm quan sát hết, cười cười trêu chọc Meima.'' Có người yêu sao không ra mắt đồng nghiệp?''
Anh nhìn cô, cười trừ.'' Nào phải, hàng xóm thôi.''
'' À, cậu nhóc loắt choắt anh từng mang đến đây chơi ư? Lớn dữ ta!'' Cô thoáng bất ngờ.
Anh gật nhẹ, nụ cười dịu đi hẳn.'' Bố mẹ nó đi công tác suốt, anh ở kế bên thương nên hay qua nhà nó chơi.''
Cô tiếp tân gật gù đã hiểu, đưa mắt về cậu nhóc cẩn trọng đỡ chiếc lồng mèo bác sĩ cho. Khi đang thanh toán, Takemichi chưa kịp lấy tiền thì Meima đã đưa tấm thẻ cho cô tiếp tân.'' Anh trả thay.''
Nụ cười trên môi cô tiếp tân càng tươi, cô híp mắt đầy ẩn ý, nhận lấy thẻ của anh quẹt. Cậu nhìn lên anh, không giấu nổi cảm kích.
Meima xoa đầu cậu, anh nói.'' Tiền đó cứ giữ mà mua đồ ăn, mèo kia em giữ mà nuôi.''
Lắc đầu ngoày ngoạy, Takemichi phản bác:'' Em không nuôi nổi đâu! Nhà anh nhiều mèo thế, nuôi thêm một con cũng không ảnh hưởng gì đúng chứ?''
Hắn chắn hai tay thành hình chữ X trước ngực.'' No no, lũ quỷ nhà anh quậy kinh lắm, thêm con nữa là có vấn đề đó!''
Các nhân viên cười khẩy, người duy nhất khiến Meima có loại biểu cảm này chỉ có mỗi Takemichi, khi ở cạnh cậu thì anh luôn vô thức trẻ con hẳn. Cô tiếp tân ngẫm nghĩ rồi đề nghị.'' Hay thế này? Em giữ con mèo ở nhà, thức ăn và mấy vật dụng thì xin của bác sĩ? Nhà anh ấy chứa cả đống dùng không hết đấy.''
'' Thật không ạ?'' Takemichi nghi hoặc hỏi anh.
'' Ừ! Anh chia cho em, miễn đừng rước thêm mèo về nhà anh!'' Meima được cứu cánh, gật đầu như giã thóc.
Phân nửa mèo nhà anh do Takemichi mang về hoặc chúng tự chui vào nhà anh nằm. Chỉ có hai, ba con là anh mua, hơn chục con còn lại toàn là mèo hoang. Mèo Takemichi mang về lạ lắm, chúng nó ngoáy như khỉ, méo con nào chịu để anh yên một giây một phút, con mèo này hắn mới nhìn qua đã biết ngay thuộc nhóm bất hảo, nuôi xong chắc anh tăng xông mà chết.
Takemichi nghe thế, miễn cưỡng chấp nhận, nhà cậu nghèo dã man, nuôi mình cái thân còn chưa xong, nuôi con này không biết còn thành dạng gì. Tuy nghĩ vậy, nhưng mới nhìn thấy con mèo ngủ ngon lành trong lồng, tâm cậu mềm nhũn thành bãi nước.
'' Em sẽ nuôi! Anh nhớ phụ em nha!''
Meima vui vẻ đồng ý, anh bao nuôi nó thì được nhưng nuôi thì không.
'' Tiệm thú cưng này tương đối xa nhà, anh chở em về.'' Anh chủ động mời, Takemichi không phải chưa từng ngồi xe hắn, nhún vai chấp thuận.
Ngồi trong chiếc xe bốn bánh, cậu mở chiếc lồng ra, luồn tay vào vuốt ve con mèo, nó rất ngoan, cọ lấy tay cậu làm nũng. Cậu trầm ngâm, lên tiếng gọi Meima:'' Anh nghĩ em nên đặt tên gì cho nó?''
Meima không quay đầu, chu môi nghĩ ngợi rồi đáp.'' Kuro.''
'' Tên đại trà quá! Nhà anh cũng có một con rồi còn gì?''
'' Nó là Kuroo!''
'' Vâng vâng, Kuroo... Kei thì sao?''
'' Nhà anh có.''
'' Meima?''
'' Em lấy tên anh đặt cho mèo hả???''
Thẫn thờ nhìn qua ổ cửa mờ đục bởi nước mưa, não Takemichi chợt nhảy số, cậu vỗ mạnh hai tay vào nhau lớn giọng.'' Baisuke !!''
Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn, Meima nhìn đèn đỏ, cười khẩy một tiếng.'' Tên lạ hoắc.''
Phồng má giận dỗi, Takemichi đánh vào ghế của anh.'' Hay mà!''
'' Lấy tên gì ngắn ngắn và dễ gọi chút, Ba-i-su-ke. Dài quá! Nó còn dở dở ương ương nữa.''
Lời bác sĩ thú cưng nói cũng đúng, Takemichi nhìn con mèo, đôi mắt hổ phách trong veo như gợi ý cho cậu cái tên.
'' Baji. Thấy sao?''
Meima tiếp tục lái xe, thầm lẩm bẩm cái tên thêm vài lần, anh cười nhẹ.'' Cũng hay. Không đụng hàng.''
Được chấp nhận, Takemichi cười toe toét lấy con mèo khỏi lồng, đôi mắt xanh dương sáng lên.'' Vậy mày tên Baji nhé!''
Con mèo thẫn thờ, cuối cùng kêu: ''Meo.''
'' Nó trả lời em kìa Meima!!!''
'' Mèo đâu ngu đâu em?''
'' Anh giỏi phá không khí thật đó. Baji, tao là Takemichi, Hanagaki Takemichi, chủ nhân của mày!''
Con mèo mun nhìn cậu, nó nhanh nhẹn đáp lại bằng cách liếm láp bàn tay cậu. '' Ngoan ghê! Anh thật sai lầm vì không nuôi nó!''
'' Haha, chưa chắc...'' Mấy con mèo của em cũng lừa anh suốt. Mẹ kiếp, đối với em thì hiền như cục bột nhưng thử theo dõi chúng nó không có em xem, chúng nó chẳng đì đầu anh như nô lệ.Về đến nhà, cả hai cùng đi lên cầu thang của khu chung cư bình dân, phòng của Takemichi ngay bên trái phòng Meima, ban công hai phòng gần như thông qua, thậm chí trèo qua còn được.
'' Takemichi, tắm đi rồi qua nhà anh ăn tối, tiện thể anh hướng dẫn dùng mấy thứ cho mèo.''
'' Dạ vâng!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co