Truyen3h.Co

[ Alltake] Cats.

Chap 5: Ven

shakiko_1308

Những nhân vật nam không có cảm tình với Takemichi sẽ được tôi gọi là ''anh'' nhé, còn có thì là ''hắn''.

_______________________________________________________________________

Bầu trời phủ một màu tươi sáng, hai thân ảnh một người một mèo thẫn thờ đứng trước quán ăn thân quen đóng cửa.

Bình thường hôm nay phải mở chứ? Cái gì mà con gái chủ quán dự đám cưới bồ cũ nên gia đình đi theo phá?

'' Meo...'' Baji nhìn cậu.

'' Hu hu... Quán thứ 8 rồi đó...'' Có lẽ số cậu đen, lượn lờ gần nửa tiếng vẫn chưa tìm được chỗ ăn, chẳng hiểu sao toàn bộ quán ăn ở chỗ này đồng loạt đóng cửa nghỉ, hại Takemichi phải về cửa hàng thú cưng lấy xe.

Bế thốc con mèo đặt lên chỗ đựng đồ trước xe mà Meima gắn thêm, Takemichi cẩn thận đeo mũ bảo hiểm cho nó rồi nổ máy. Xe sắp lăn bánh, một lực đạo từ phía sau nhảy ồ lên xe dọa cậu ngưng thở.

'' Ven! Mày vì sao lại ở đây?''

Takemichi bất ngờ nhìn cậu bạn ngoại quốc cùng lớp cười khì khì sau yên. Ven cười tít mắt, vòng tay ôm ngang eo cậu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.'' Tao lạc! Mày biết nhà tao ở đâu không?''

Nhớ ra cậu bạn này luôn luôn lạc đường, cậu thở phào một tiếng, nghiêng cổ nói:'' Biết a, ngay cạnh phố kế, tao chở mày về.''

Đây không phải lần đầu Takemichi chở Ven về, số lần ghé thăm nhà anh vượt qua 10 đầu ngón tay.

Ven, tên đầy đủ Ven Schoski là cậu học sinh Pháp hảo soái mới học ở lớp Takemichi, thực chất Ven hơn 3 tuổi nhưng vì có chút khúc mắc nên học đúp xuống. Bên ngoài dễ nhìn, bên trong nhiều tiền, gia đình Ven thuộc tầng lớp tỉ phú siêu cấp giàu sang. Tuy nhiên, Ven không vì nhà mình giàu mà vênh váo. Dù không nhớ nổi địa chỉ nhà mình nhưng Ven là người rất thông minh, khả năng tính toán tốt và tâm hồn thơ ca, một cậu con trai hưởng đầy đủ gen tốt của phụ huynh. Đáng yêu, thân thiện, hòa đồng, chỉ khổ mỗi vụ kiểm soát cảm xúc hơi kém, Ven thành công cưa đổ bao trái tim của hàng vạn cô gái.

'' Ồ yá? Mày nuôi mèo hử?''Ngồi sau lưng Takemichi, Ven căn bản thấy rõ con mèo mun đang há miệng nuốt gió. Không quay đầu, cậu đáp.'' Ừ hứ, dễ thương không?''

Anh nhìn nó chằm chằm, cuối cùng chu môi.'' N'est pas.''

'' Nó nghĩa là gì?''

'' Không.''

Chiếc xe phanh gấp, Ven theo quán tính đập đầu vào chiếc mũ bảo hiểm cứng nhắc trước mặt. Đau đớn ôm trán, anh thừa biết cậu cố tình.

Nhìn con chữ số màu đỏ dần đếm ngược, Takemichi không xin lỗi vì hành động của mình, rướn người vuốt ve mèo mun. Ven tổn thương, đánh nhẹ vào lưng cậu.

Đèn đỏ tắt ngúm, thay thế bằng đèn xanh, Takemichi nhìn nó, nhẹ nhàng nhấn tay ga, chiếc xe lại lăn bánh.

'' Tên nó là gì?'' Lần này không dám chê mèo nhà cậu nữa, Ven rướn đầu qua vai cậu, nheo mắt nhìn con mèo hỏi.

'' Baji.''

'' Hờ.'' Anh cười khẩy.

Cậu cười lạnh.'' Ít nhất đỡ hơn tên mèo nhà mày.''

Rời tầm mắt khỏi Baji, Ven chuyển sang nhìn bờ biển dưới chân cầu, anh thả lỏng thân dạt dào như từng đợt sóng.'' Draken hay mà.''

'' Đại trà.''

'' Đại trà con khỉ khô, tao chưa đặt tên nó là Neptune hay Poseidon là hay rồi.''

'' Chẳng phải tao cản mày mới không đặt hả? Tao vẫn còn đoạn ghi âm chỗ mày nói đặt cho nó cái tên Océan đấy.''

Không muốn đôi co thêm về cái tên, Ven bỏ tay khỏi eo Takemichi, ngửa cổ ra sau cảm nhận khí trời lồng lộng. Không gian thật yên bình, người lái xe, người chờ đợi, mèo ăn no gió thì cuộn mình nằm ngủ, mỗi người một việc.

Thoáng chốc, hai người một mèo đã tới địa điểm chỉ định. Mèo mun nhìn cánh cổng xa hoa mạ vàng đính kim cương và gắn 7749 cái camera khẽ nuốt nước bọt, lấp lánh quá mức.

Bảo vệ mới thấy cậu chủ, vội mở cổng cho chiếc xe tiến vào. Chầm chậm hộ tống thiếu gia độc nhất của gia đình quý's tộc đến tận cửa chính của căn biệt thự, Takemichi quả nhiên không khỏi trỗi dậy ham muốn chôm đồ.

Một cành hoa thôi, chỉ một cành hoa thôi. Cũng đủ tiền ăn một tuần rồi.

Cốc nhẹ lên đỉnh đầu thiếu niên nhìn khóm hoa hồng một cách thèm thuồng, Ven thở dài nhắc nhở.'' Thu ánh mắt vào ngay.''

Nhận thấy bản thân vô lễ, cậu vội vã thu về, cúi đầu chào phụ huynh của Ven rồi định trèo lên xe. Cổ áo bị nắm kéo ngược lại, Takemichi theo quán tính ngã vào lòng Ven, đối diện với khuôn mặt ngơ ngác đầy khả ái, anh cười nhẹ.'' Vào nhà tao ăn luôn, mày đang kiếm quán ăn mà?''

Ven không phải người khờ, ngược lại vô cùng tinh tế. Anh quan sát kĩ hành động và biểu cảm của cậu, chắc chắn bản thân có thể nhờ vả mới thực hiện, nếu thấy cậu đang phiền, anh sẽ ngay lập tức đổi đối tượng.

Lời đề nghị rõ ràng, Takemichi cũng vào nhà Ven chơi tương đối nhiều, tính cách phụ huynh cũng nhớ rõ, chỉ lo Meima chờ ở cửa hàng thú cưng lâu thôi. Ngẩng đầu muốn từ chối, chợt cậu bắt gặp ba cặp mắt long lanh mong chờ của ba vị quý's tộc, lời nói trôi tuột xuống cổ họng. Liếc qua Baji, nó nhìn vào bên trong căn biệt thự qua cánh cửa, dường như phát hiện gì đó, gật đầu như giã thóc.

Mím chặt môi, bỗng bụng cậu kêu ọt một tiếng dài thay cho câu trả lời.

'' ...'' Phụ huynh của Ven.

Không nhịn nổi, Ven ngửa cổ cười ha hả.'' Bụng mày biết suy nghĩ à? Thay mày nói rồi kìa ha ha ha!!''

Thẹn mà không làm gì được thằng bạn trời đánh, Takemichi hận không thể dùng búa phang anh một cú rồi chôn xác ở đâu đó xa xôi.'' .... Cho tao thông báo với người nhà đã.''

Ven vẫn cười, nhưng anh đã buông tay khỏi vai cậu. Vừa cười anh vừa phẩy tay, ý nói xin mời. Chẳng kiêng nể đá anh một cú, Takemichi lấy điện thoại ra bấm gọi số đầu tiên trong danh bạ, không tốn quá lâu để đầu dây bên kia bắt máy.

[ Takemichi?]

'' Meima, em qua nhà Ven ăn cơm, chiều đón.''

[ Ờ, anh đang làm việc, chơi vui.]

Cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc, Takemichi bế Baji đặt lên vai xong hướng về Ven gật nhẹ, khuôn mặt điển trai tràn ngập ý cười, anh dang tay vòng ngang eo cậu, tay còn lại cầm túi đồ đi vào nhà.

Takemichi là người duy nhất Ven mời về nhà chơi, những người bạn cùng lớp khác anh vẫn để vào nhà nhưng chỉ ở mức xã giao như học nhóm, không cho tìm hiểu quá sâu. Còn cậu thì đến chịu, Ven thích nguồn năng lượng cậu tỏa ra, thích cách cậu mắng nhiếc người bạn nào đó vô duyên với anh, thích cách cậu dễ dàng đồng ý chở anh về dù nhà hai người ngược hướng, thích cách cậu san xẻ đồ ăn khi anh quên mang cơm trưa,... Chung quy lại, ở cạnh cậu, anh vô thức mở lòng, mong muốn ngắm nhìn bông hướng dương rực rỡ này lâu hơn.

Phụ huynh của Ven đương nhiên biết con trai thích cậu nhóc, họ cũng rất quý đứa trẻ vâng lời này, lần đầu tiên họ gặp cậu là vào buổi tối mùa đông nào đó, Takemichi chở Ven về trong tình trạng bê bết máu. Có trời mới biết họ hoảng sợ tới nhường nào, con trai cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa của họ đang bất tỉnh, trên người dính đầy bụi bặm và máu.

Sau khi băng bó cho con và nghe cậu kể hết toàn bộ sự việc, họ mới biết con trai mình bị tấn công và thiếu niên đã cứu nó, nhìn kĩ cậu nhóc khép nép trên ghế, họ để ý thấy có vẻ máu trên người Ven là từ bọn bắt nạt và vết rạch dài trên tay của cậu.

Kể từ ngày ấy, mối quan hệ giữa gia đình Ven và Takemichi bắt đầu ở mang nợ. Về sau, Ven thường xuyên được thiếu niên chở về, nó cũng hay mời cậu ở lại chơi và ngồi luyên thuyên về chuyện ở lớp, chuyện mà nó chưa từng một lần để tâm. Phụ huynh Ven rất mừng vì con trai dẫn bạn về nhà chơi, và cũng rất mừng vì bạn của nó ngoan ngoãn.

Quay về thực tại, Takemichi đang dùng bữa cùng gia đình Ven ở phòng ăn, món ăn này ngon thì ngon, nhưng ít quá, ăn chẳng bõ dính răng. Quan sát biểu cảm không vừa lòng của Takemichi, Ven chống cằm cười mỉm, anh mở lời ngỏ:'' Ăn thêm không?''

'' Có.'' Cậu lỡ lời.

Phì cười xoa đầu cậu, anh chỉ hất cằm một cái, người hầu đã bày thêm hàng chục món ăn mới trước mặt cậu.

'' Ăn thoải mái, đói thì nói tao.'' Ven sẽ không nói rằng gia đình anh thích nhìn bông hướng dương này phồng má ăn đâu.

Baji đã đi chơi đâu đó, Takemichi nhìn một bàn đồ ăn, không kiềm nổi nuốt ngụm nước bọt lớn rồi nhanh chóng động đũa.

Người quý tộc không ăn quá nhiều, gia đình Ven căn bản đều hoàn thành phần ăn, chăm chú nhìn cậu nhóc phơi phới tuổi mới lớn ra sức nhồi thức ăn vào mồm. Muốn bắt về nuôi quá~Bữa trưa kết thúc với chiếc Takemichi no căng bụng, gia đình Ven không có gì là phiền phức, vui vẻ nhìn cậu dựa lên vai Ven há miệng ăn nho.

'' No chưa?'' Anh hỏi.

'' Rồi.'' Cậu đáp, miệng ngoạp quả nho trên tay anh.

Hài lòng xoa đầu cậu, Ven chỉ về cửa, nghiêng đầu ngỏ.'' Qua phòng tao chơi game nhe?''

Chúa ghét mấy game đối kháng, Takemichi lắc lắc đầu.'' Không, lần nào chơi mày cũng thắng.''Cười cợt đỡ vai cậu, anh tiếp tục nài nỉ:'' Đi mà~''

Thẳng trừng từ chối, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói:'' Đọc truyện thôi.''

'' Được a!'' Miễn cậu đồng ý, Ven sẵn sàng chạy theo.

'' Meo~~''

'' Hửm? Baji? Chơi với Draken chán rồi à?'' Con mèo mun nhảy phốc lên đùi cậu, nó giương đôi mắt hổ phách trong veo như cầu xin được vuốt ve. Nựng cằm nó, cậu hỏi. Bỗng một con mèo to nhảy lên vai cậu, nó cọ lấy cọ để vào má cậu, chiếc đuôi dài quấn quanh cổ cậu sủng nịnh.'' Draken!!'' Ven tức giận bế con mèo đốm xuống, lần nào cậu đến nó cũng nhảy lên vai cậu cọ, thật sự phiền hà!

Draken liếc chủ nhân một cái đầy chướng mắt, nó khinh bỉ đạp tung mặt Ven xong quay lại vị trí yêu thích của mình. Vuốt ve bộ lông mềm mại quyền quý, Takemichi hiếm khi mở lời.'' Hay mình mang lũ mèo lên phòng mày? Vừa đọc truyện vừa ôm mèo, ý tưởng quá tuyệt đúng không?''Gia đình Ven nhìn cậu rồi nhìn Ven, ánh mắt sắc lạnh như mệnh lệnh ép anh đồng ý. Cắn môi, anh miễn cưỡng chấp thuận.

Mạ cha lũ mèo cơ hội!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co