C18
Sau cuộc gọi thông báo đến lúc nửa đêm, có trời mới biết Tachibana Naoto lo lắng đến nhường nào. Rong ruổi kiếm tìm suốt vài giờ, cuối cùng một cuộc gọi khác đến từ dãy số lạ mới khiến cậu ta bình tĩnh đi vài phần.
Ngay lúc bắt gặp hình dáng quen thuộc đang đợi mình phía trước, cơn mệt mỏi vì thao thức cả đêm cùng nỗi bất lực khiến Naoto như muốn ngã quỵ. Đáy mắt lung lay khi thấy được điều ngỡ đã vụt mất nay lại tìm về được, cậu ta vội vàng chạy đến, ấy rồi bị những vết băng gạt trên người em làm xót xa cõi lòng.
Muốn chạm tay vào nhưng lại thôi, Naoto trầm mặt hỏi: "Đau lắm không anh?"
Biết rõ người nọ luôn lo lắng về mình, Takemichi cố nặn ra một nụ cười trấn an.
"Không sao hết, nhiêu đây đã là gì với anh."
Mím chặt môi trước câu trả lời ấy, trong đầu lại tự động tua về những thước kí ức về em rồi chợt nhận ra rằng người nọ đã gánh chịu bấy nhiêu vết thương nặng nề không đáng thuộc về mình. Ngay cả bản thân cậu ta, nếu không nhờ sự che chở ấy thì giờ cũng đã không toàn mạng đứng đây.
Tự cười nhạo chính mình, ngầm biết được lí do vì sao bản thân cứ mãi ở phía sau, cậu ta còn thua xa chị mình nhiều lắm.
Chần chừ đôi lát rồi nói sơ lược về tình hình hiện tại cho Takemichi nghe, Naoto quan sát rõ từng biểu cảm mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt em, không cần hỏi nhiều cũng đủ hiểu em đã phải khó khăn chống chọi đến mức nào chỉ qua một đêm.
Ân cần dìu người nọ vào xe, Naoto vờ như không thấy chiếc măng tô to lớn mà em đang choàng, cậu ta cởi áo khoác của mình rồi đắp lên, giây sau lại vươn sang hạ ghế xuống cho Takemichi được tựa thoải mái.
"Không cần làm đến vậy đâu, anh tự làm được mà." Phủi bàn tay của người nọ ra, Takemichi ngại ngùng từ chối.
Nghe vậy, động tác của cậu ta ngừng lại, mắt thấy Takemichi đã thiu thiu buồn ngủ, Naoto cũng chưa vội vào xe mà dặn dò.
"Hay là em vào mua cho anh ít đồ sơ cứu đã, anh cứ ngủ ở đây trước nhé!"
Nhìn bóng lưng từ từ xa dần qua khung cửa xe, Takemichi chẳng còn ý thức để thắc mắc thêm điều gì, cả người nhẹ tênh mau chóng chìm vào cơn mê.
............
Dưới chân đã đầy rẫy tàn thuốc lá, Hanma rốt cuộc cũng không biết bản thân đã hút bao nhiêu. Gã đăm đăm nhìn thằng ranh con trước mặt, muốn xem nó sắp diễn trò hề gì cho gã xem.
"Từ lúc đến đây, tôi đã thấy anh nhìn anh ấy mãi."
Không hề bị lép vế trước tên tội phạm, Naoto thẳng thừng nói nhưng mấy chốc lại nghe tiếng cười giễu cợt vang lên.
"Thì sao? Cậu cấm tôi nhìn được chắc?"
Chân dẫm lên điếu thuốc còn nhen nhóm đỏ dưới đất, Hanma khoanh tay trước ngực, lưng lại ngã vào tường, thong dong như thể gã có thể giết chết người trước mặt chỉ bằng một cái liếc mắt.
"Không dài dòng nữa, cho tôi hỏi những chuyện xảy ra với anh ấy gần đây có liên quan đến anh không?"
Lần này coi như một ván cược lớn, ngay khoảnh khắc chạm mắt đến người đang đứng trong góc khuất để lẳng lặng quan sát mọi hành động của họ, Naoto liền đưa ra được quyết định này, nếu như những suy đoán của Naoto là sai thì coi như cậu ta đang tự hại mình.
"Hài nhỉ? Cậu nói như thể tôi có quen biết anh cậu vậy?"
Chả biết được thằng ranh trước mắt là bạn hay thù, nhưng với bộ quân phục nó đang mặc trên người thì thôi vậy, gã không muốn bất kì ai biết Takemichi có liên quan gì đến bản thân, kẻo bọn nó lại hiểu lầm em của gã.
Nhưng Naoto nào dễ bỏ qua như vậy, biết chắc Hanma thể nào cũng chối nên không tốn thì giờ đôi co với gã nữa mà nói rõ: "Lúc trước tôi thấy anh lảng vảng trước nhà anh ấy, hôm anh lẻn và phòng bệnh chắc anh không biết có người đang nhìn đâu nhỉ?"
Khóe môi đang cười của Hanma lập tức hạ xuống, vẻ mặt âm u hơn bao giờ hết, thì ra không phải chỉ riêng gã căm ghét đến sự hiện diện của Naoto trong cuộc sống em mà cậu ta cũng đang ngấm ngầm điều tra gã.
"Cậu không sợ sao? Sợ nói thêm câu nữa tôi sẽ đánh chết cậu ngay tại đây."
Dưới lời đe dọa ấy Naoto cũng chẳng hề rụt rè, khuôn mặt vẫn nghiêm túc như cũ bác bỏ lời nói của gã.
"Không đâu, nếu muốn đánh thì ngay từ đầu anh đã làm rồi, dựa vào hành động của anh nên tôi mới nói nhiều đến thế." Chưa đợi tên tội phạm nói thêm gì, Naoto lại nói tiếp: "Theo tôi đoán, sự việc xảy ra tối nay chắc hẳn không liên quan đến anh, có lẽ mối quan hệ giữa anh và Takemichi rất tốt nên anh mới đưa anh ấy đến bệnh viện như vậy, nhưng đấy là mối quan hệ gì, tôi mong chỉ là bạn bè thông thường."
Nghe thằng ranh này lải nhải đến nhức đầu, Hanma bực dọc nói lớn: " Đầu óc cậu cũng minh mẫn đấy, nhưng không đoán ra được em ấy để mắt tôi đến mức nào à?"
Hai nắm tay siết chặt đến nổi gân, Naoto dẫu bị chọc tức nhưng vẫn ngoan độc đáp: "Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, có điều là do tôi ảo tưởng thôi, là do anh ấy quá tốt, anh có hiểu không? Anh đừng nghĩ mình là ngọai lệ nữa, bất kì ai, Takemichi đều sẽ đối xử như vậy thôi."
"Ý mày là sao? Đều đối xử như vậy là sao? Em ấy có lên giường với mày chưa? Có từng vừa khóc vừa sà vào lòng mày chưa?"
Bị kẻ trước mặt hung hăng đẩy mạnh vai, Naoto vì những lời nói ấy mà nghiến chặt răng, cậu ta không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy. Vốn đã chờ đợi người nọ từ rất lâu rồi, cớ sao khi em mở lòng lần nữa người đó lại chẳng phải là cậu ta? Càng nghĩ Naoto càng thấy cay đắng trong lòng, tâm trí liên tục trấn an 'chỉ cần qua lần này nữa thôi, sẽ không ai giành được vị trí ấy nữa'.
"Vậy là đúng như tôi nghĩ rồi! Là do anh mà ra cả Hanma à!"
Naoto cười khanh khách dẫu bị Hanma nắm chặt cổ áo, nhìn gã tội phạm đang chau mày, cậu ta ngay lập tức nói: " Anh nghĩ anh là người thắng cuộc sao? Không hề! Tôi đến sớm hơn anh, tận mười năm đấy! Nhưng tại sao tôi không làm ra những chuyện giống như anh, anh thử nghĩ mà xem! Làm sao mà anh biết được, anh thì biết cái thá gì về Takemichi chứ!"
Như sợ một điều gì tồi tệ sắp thoát ra từ những lời nói ấy, Hanma mạnh bạo giáng cho Naoto một đấm đến ngã xuống đất. Nhưng chỉ thấy tên nọ lau đi máu đang tràn ra khóe môi, giọng vẫn không ngừng phát ra.
" Từ lúc lọt lòng đã không cha không mẹ, khổ cực cả tuổi thơ đến lúc nhận nuôi vẫn bị người ta xem như thứ chấp vá, lớn hơn chút nữa thì người mình yêu bị xe tông chết, tình yêu của anh đã là gì? Trên đời này chỉ có anh ấy mới có thể tự thương lấy mình mà thôi."
Chết lặng trước những thứ mình nghe được, Hanma lắp bắp, nắm đấm đang giơ trên không ấy vậy rồi buông thõng xuống, run lên từng đợt. Đây là lần đầu tiên gã nghe về cuộc đời Takemichi, không phải gã chưa từng điều tra, nhưng có lẽ vì thân phận đặc biệt nên mọi thông tin của em đối với gã đều là trang giấy trắng.
Sao lại như thế được, sao ông trời lại tàn nhẫn với em của gã như vậy được. Tim Hanma đau thắt lại, gã càng nghĩ càng không dám tin, trong đầu liên tục hỏi tại sao với muôn vàn thắc mắc, chẳng phải đứa nhỏ ấy lúc nào cũng vui vẻ hay sao?
" Bây giờ thì tôi thấy ghen tị với anh rồi đấy, một kẻ không danh không phận mà chỉ mới vài tháng đã xâm nhập được vào cuộc sống anh ấy sâu đến vậy. Anh có biết anh ấy mắc rất nhiều vấn đề tâm lí không?"
Tức khắc nhớ về những vết cào cùng vết cắn đầy rẫy trên cánh tay em, đáy mắt gã lung lay không dám tin.
"Trước giờ tôi luôn sợ, một nỗi sợ đeo bám tôi rất nhiều năm nay, anh có biết tôi sợ điều gì không Hanma?"
Một ý nghĩ kinh khủng xuất hiện trong đầu gã.
Sợ em ấy chết đi.
"Sợ Hanagaki Takemichi chết đi!"
"Anh ấy đã chết một lần vào hai năm trước rồi, chính tay tôi là người vớt anh ấy ra từ vũng máu, bác sĩ còn hỏi tôi rằng anh ấy phải uất hận cuộc đời này đến nhường nào mà cứa gần gân tay đến thế! Và xuyên suốt thời gian qua, anh ấy suy nghĩ đến cái chết không biết bao nhiêu lần, bấy nhiêu công sức để giành giựt sự sống, tất cả đều bị anh phá hủy hết đấy Hanma!"
Làm sao có thể chứ, suy nghĩ của gã hỗn loạn cả lên, hoảng loạn không ngờ bản thân đã làm ra chuyện kinh khủng gì.
Biểu hiện của Hanma đã đúng như những gì Naoto đoán trước, cơn đau tấy ngay khóe miệng cũng không ngăn được nụ cười đang lén lút xuất hiện trên môi.
"Takemichi căm ghét nhất là tội phạm, do vậy tôi chắc chắn rằng mối quan hệ giữa hai người đi được đến nước này cũng không phải do anh ấy tự nguyện, đúng chứ?"
Tâm trí như một cuốn phim tua ngược, đưa Hanma quay về ngày đầu gã gặp em. Khiến gã nhớ về cơ thể run rẩy từng gượng ép nằm trọn trong vòng tay mình, nhớ về những giọt nước mắt cay đắng rơi rớt trên khuôn mặt kia, vị ngọt ngào của viên thuốc phiện còn nằm như in trên đầu lưỡi. Tất cả thú vui ấy giờ đây như con dao hai lưỡi sát muối đâm vào bản thân từng nhát một. Nỗi thất vọng tột cùng dâng lên như con quái vật vô hình, phút chốc ngắn ngủi đã nuốt chửng hết thảy tâm can gã.
Thì ra là vậy, Michi vốn khốn khổ đến thế gã lại gieo thêm đớn đau vào đời em.
Giá như ngày đó Hanma để em đi, giá như lúc ấy gã không ép em sa đọa vào nghiện ngập, giá như họ sẽ gặp nhau vào ngày nắng đẹp, khi ấy gã có thể đàng hoàng yêu em, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ?
Chỉ tiếc rằng trên đời này làm gì có hai từ giá như.
"Chiều qua bác sĩ tâm lí riêng của anh ấy đã gọi điện cho tôi, cô ta bảo Takemichi bệnh nặng rồi. Lí do tại sao, tôi mong anh sẽ tự hiểu."
"Sụt vài cân rồi, ngủ cũng không đủ, ăn cũng không ngon, công việc lại nhiều, lúc nào cũng thấy mệt."
Giọng nói ão não buồn bã của đứa nhỏ lại lần nữa vang lên bên tai. Nỗi ân hận xâm chiến toàn bộ con người, hai tay ôm chặt lấy đầu, Hanma không muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa, gã quát lớn:
"Thằng khốn! Mày câm miệng đi! Tao không muốn nghe nữa!"
Lồng ngực phập phồng, giành giựt lấy từng đợt không khí một cách khó khăn. Hanma lúc bấy giờ dường như chẳng thể thở nổi, mặt gã tái xanh chỉ vì những lời vạch trần kinh hoàng đến từ một thằng kém tuổi.
"Anh không muốn nghe nữa thì thôi tôi cũng không ép, nhưng nếu anh thật sự yêu Takemichi thì cách tốt nhất là hãy buông tha cho anh ấy đi, bản thân anh chỉ đem lại khổ đau cho anh ấy mà thôi. Coi như tôi xin anh, tôi không muốn anh ấy chết, hi vọng anh đừng gặp anh ấy thêm bất kì lần nào nữa."
Dứt khoát xoay người rời đi, dửng dưng bỏ mặt gã tội phạm đang ngã quỵ trong góc khuất.
Nhìn người mình yêu đang an ổn ngủ thiếp trên xe, lúc này đây, Naoto mới thõa mãn cười nhẹ nhõm.
.......
"Ý cậu là người của Phạm Thiên đều sẽ có hình xăm như này sao?"
Nhìn kĩ bức vẽ phác họa đang nằm trên tay, cảnh sát trưởng chau mày liếc mắt sang đứa nhỏ đang ngồi gật gù trước mặt. Giây lát lại cặm cụi ghi chép điều gì trên giấy.
"Vâng, qua lời kể thì hầu hết những tên tôi ngồi cùng bàn đêm qua đều xăm ở bên cổ. Haitani Ran xăm ở yết hầu, Hanma Shuji thì trên cánh tay phải, riêng Baji thì tôi vẫn chưa tìm được hình xăm của hắn đang nằm ở đâu. Hoặc có thể hắn không hề có hình xăm Phạm Thiên trên người."
Lời khai của Takemichi không hoàn toàn khớp với những gì em đã trải qua, như việc vô tình gặp Ran Haitani cùng Hanma Shuji tại hộp đêm đến việc được một người lạ mặt tốt bụng đưa đến bệnh viện.
"Ý cậu là có thể Baji Keisuke không thuộc Phạm Thiên hay nói cách khác không phải ai trong các tổ chức lớn mạnh cũng sẽ là thành viên của Phạm Thiên?"
Tất cả tin tức về Phạm Thiên rầm rộ chỉ được vài giờ đã bị đè xuống không dấu vết, việc này hiển nhiên là do chính phủ làm. Các tổ chức ngầm ngày càng lớn mạnh, đồng nghĩa với việc mục đích của bọn họ ngày càng lộ rõ hơn, đã đến lúc chính phủ phải can thiệp.
"Theo tôi nghĩ là vậy, đế chế riêng của Mikey và Shiba Taiju đã quá hùng mạnh rồi, không dễ gì bọn họ sẽ đồng ý sáp nhập. Hiện tại, thứ chúng ta cần biết chính là mục đích lập ra Phạm Thiên là gì."
Giờ cũng đã gần trưa, bấy nhiêu thông tin cũng đã lấy đủ, cảnh sát trưởng trầm ngâm hồi lâu rồi phất tay ra hiệu Takemichi có thể rời đi được rồi, miệng còn không quên hỏi han.
"Sơ suất lần này tôi thay mặt toàn bộ cục cảnh sát xin lỗi cậu, nhớ chú ý vết thương, khi nào khỏe rồi hãy quay lại làm việc."
Bị lời xin lỗi ấy làm bối rối, Takemichi lúng túng vò tóc, môi nhoẻn cười bảo.
"Bác xin lỗi con làm gì, không khéo lại tưởng bác đang tính đuổi việc con đấy."
Thấy cảnh sát trưởng không nói gì thêm, lúc này Takemichi mới từ từ rời đi, lòng bàn chân bị thương đáng lẽ không nên chạm đất, nhưng vì sự lì lợm của bản thân mà nhất quyết không chịu ngồi xe lăn, giờ đây Takemichi mới thấy hối hận với quyết định của chính mình.
Khó khăn lắm mới ra được đến cửa lại bị một giọng nói phát ra bên cạnh làm cho giật mình.
"Này, cậu với ông ta nói gì lắm thế?"
Đang tựa bên cửa phòng là một người đàn ông cao ráo lạ mặt, mái tóc dài búi cao, hai sợi vàng rũ hai bên mặt khiến Takemichi liên tưởng đến Hanma. Chiếc bomber anh ta đang mặc trên người làm bản thân trong giống một tên ăn chơi không hề phù hợp với nơi gọi là trụ sở cảnh sát này.
Thấy người nọ dường như đang nói mình, Takemichi khó hiểu hỏi.
"Anh đang nói tôi sao?"
Hai tay người nọ đang đút hết vào túi, nghe em hỏi vậy mà hơi nâng giọng đáp.
"Không phải cậu thì còn ai?"
Liếc nhìn xung quanh, quả nhiên hành lang này chỉ còn mỗi hai người bọn họ.
Trong đầu Takemichi còn ngờ ngợ không biết người này là ai, một bàn tay đã xòe ra đến trước mặt, bên trên là viên đạn hoàn chỉnh được khắc huy hiệu riêng biệt của cục cảnh sát.
"Là của cậu phải không?" Ngón tay xoa xoa viên đạn lạnh ngắt, anh ta lại nói tiếp. "Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do viên đạn trúng động mạch chủ, việc phân xác được thực hiện khi không còn dấu hiệu sống chắc hẳn không phải là do cậu rồi."
Cách nói chuyện quái gở của người nọ khiến Takemichi lành lạnh sóng lưng. Tên kia dường như cũng cảm nhận được ánh mắt ái ngại đang dành tặng mình, liền vội giải thích.
"Tôi chỉ muốn xác nhận thôi, nếu viên đạn này thuộc về một kẻ khác thì lại thành chuyện vui đấy. Thôi nhiêu đó được rồi, tôi đi đây."
Nhìn người đàn ông nọ cứ thế bỏ đi, Takemichi vẫn chưa bắt nhịp theo kịp mà đờ ra, đến lúc xoay người nhìn đã thấy anh ta đi đến xa tít, em nhanh chóng hét lớn.
"Khoan đã anh gì ơi! Anh là ai vậy!?"
Ngay lập tức, bước chân anh ta từ từ dừng lại, ngoảnh đầu ra sau, mắt cười đáp.
"Kazutora Hanemiya, pháp y trực thuộc cục Shibuya, nhớ cho kĩ nhé!"
____________________________
Giải thích C18:
Cách xưng hô với cảnh sát trưởng lúc nghiêm túc làm việc thì sẽ xưng tôi- cậu, tôi- bác nha.
Ròi còn cái nay hai chương trước quên giải thích, là tại sao Takemichi lại bắn cái thằng tội phạm kia, thì bắn cho nó ngủm để nó không khai hoặc bịa đặt về thông tin và kế hoạch của cục cảnh sát cho bên Touman bic á, hôm nay gthich nhiu đó thôi à.
Trời ơi, mấy bà biết sao mấy nay tui mất tích koooo, tại tui đang tu đó huhuhuhuuhu
Giữa tháng 10 tui đi quân sự mà đi một tháng mới dề lận nên giờ tui gáng dồn chương lại xog tới khúc đó tui set lịch up cho mấy bà, chứ giờ tui cũng hog biết phải làm sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co