II: Burn
Luy ý:
Truyện khá khác nguyên tác.
OCC nặng.
"....." : Lời nói và suy nghĩ.
[....] : Tiếng động.
(.....): Thứ khác.
_________________________________
"Thiên thần, em ở yên đấy"Một giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng vang lên.
"Không..không...tránh xa tôi ra!!!!!" Cậu sợ hãi ôm đầu, nhanh chóng lùi ra xa.
"Ngoan, thiên thần à ~" Giọng nói đó ngày càng gần.
Cậu xoay lưng, mắt nhìn về khoảng không đằng sau, chỉ cần thêm nữa bước là cậu sẽ được tự do.
"Thiên thần...lại đây" Giọng đó lại nghiêm nghị vang lên.
Cậu không quan tâm, nhắm mắt lại, chân cất bước về phía trước.
...
"A!! Đây là.." Cậu tỉnh dậy, mắt mơ màng nhìn xung quanh.
"Ưm..Thằng ngáo..nằm im đi.." Giọng tên Koko đáng ghét vang lên.
"Hừm.." Cậu đảo mắt nhìn xuống hai con người nằm banh háng chiếm hết chỗ của mình.
"Tướng xấu quá..." Cậu khẽ tặc lưỡi, chân nhanh chóng đạp hai con người kia vào sát tường.
Nhảy xuống khỏi nơi ngủ chật chội, cậu nhẹ nhàng bước xuống lầu dưới.
Lẹ làng xỏ vào đôi tông lào,cậu nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.
"Xùy...lạnh quá..." Cậu khà hơi vào đôi tay đang lạnh buốt của mình, quyết định đi thăm dò xung quanh để còn biết đường mà về.
.....
Dưới ánh đèn chập chờn, cậu cất bước đi thẳng về phía trước.
"Aaaaa!!! Chết tiệt..." Cậu chán nản đá thẳng vào cây cột điện quen thuộc.
"Phụt...hahahaha... Không ngờ lại có đứa ngốc như này." Một thằng cha vừa nói vừa phóng chiếc motor về phía cậu.
"Clgt?!?" Cậu nhanh chóng né qua một bên cho anh ta té dập đầu.
Anh ta nhanh chóng quay xe mà chống chân xuống, dừng chiếc xe điên khùng của mình lại.
"Xin chào, anh đây là Wakasa Imaushi, còn nhóc?" Anh ta nở nụ cười nói.
Cậu không quan tâm mà đi tiếp.
"Ey, này!" Anh ta nhanh chóng chạy về phía trước.
Cậu đần mặt nhìn tên trước mặt, khó hiểu nói. "Gì đây? Anh mới trốn trại à? Có cần tìm đường về không, tôi giúp cho?"
"Ahaha..." Anh ta cười gượng .
Cậu tiếp tục lên đường,nhưng bị cánh tay giữ lại.
"Này! Khoan đã!"Anh ta nói.
"Sao???" Cậu xoay lại hỏi.
"Nhóc đang đi lạc mà nhỉ? Anh giúp nhóc về." Hắn lại nở nụ cười của mình ra.
"Hả? Không cần, tôi nghĩ anh nên tự tìm đường về thì hơn, bệnh viên chắc sắp đóng cửa rồi..." "Cậu nhìn đồng hồ bên đường đang hiển thị 2h sáng mà nói.
"Khoan! Thứ nhất, anh đây không có cần vào viện, thứ hai, nhóc nãy giờ cứ đi quanh quẩn nãy giờ đấy, thứ 3, sao nhìn nhóc nhìn giống thằng Shin vậy? Em thất lạc à?" Hắn sợ cậu lại cắt ngang nên nói một tràng dài.
"Oh...vậy à..." Cậu nhẹ nhàng nói, rồi tiếp tục đi.
Vừa lúc này, hắn nhận được tin nhắn họp bang, bất quá, hắn vác cậu lên xe phóng đi luôn.
"Ơ?" Cậu ngơ ngác.
....
Hiện tại, cậu đang ngồi một góc, hướng mắt về đám người đang làm trò con bò giữa trung tâm.
"Hahaha...mặt mày như mấy thằng thất tình vậy á!" Một tên cười cười đập vai thằng bạn mình.
"Im đi, tao mới thất tình xong đấy..." Chàng trai với mái tóc đen đang trầm cảm nói.
"Chúc mừng chúc mừng..." Mấy thằng bạn đứa nào đứa nấy vui như lễ hội.
"A! Này!" Tên mới nãy vác cậu đi cuối cùng mới nhớ về sự hiện diện của cậu, nhanh chóng chạy lại vác cậu ra.
"Này nhóc, hai người là anh em thất lạc thiệt à..." Tên đó nói rồi bị một cái cốc vào đầu.
"Xin lỗi nhóc, thằng ấy lên cơn, nó hơi phiền chút." Một tên khác lịch thiệp hơn nói.
"Vâng...." Cậu chả biết nói gì.
"Mà này, nhóc tên gì, anh là Keizo Arashi, hay còn gọi là Benkei." Một người to con nói.
"...Hanagaki Takemichi." Cậu ngoan ngoãn trả lời.
"Chào em Takemichi,anh là Takeomi Akashi, thằng lên cơn là Wakasa Imaushi, còn thằng đang trầm cảm bên kia là Shinichiro Sano." Người kia lên tiếng.
"Này, đừng bơ tao chứ! Nhóc con, ăn kẹo chứ?" Wakasa lên tiếng, móc ra que kẹo mút đưa cậu.
Nhanh nhẹn giựt lấy cây kẹo, cậu mở bao nhậm vào miệng, mắt đưa nhìn con người thất tình kia.
"Này! Anh thất tình lần thứ bao nhiêu rồi." Cậu nói.
"Làn thứ 3..." Shin nói, đưa mắt nhìn đứa nhóc kia.
"Vậy à...vậy còn ít,.. thôi cố lên, lỡ mốt có thất tình lần thứ 20 thì còn mở tiệc lớn." Cậu cười nói, cậu trước thì được đấy, Shin xém rơi vào lưới tình, nhưng câu sau thì...
"Phụt...hahaha! Chất đấy, lần 20 triển luôn." Wakasa vui vẻ bá vai với cậu.
"Tội nghiệp, bị cả thằng nhỏ cười vào mặt..." Takeomi nhẹ nhàng nói.
"Nghiệp đấy Shin!" Benkei cười nói.
"Mà khoan, hai người nhìn giống nhau thiệt đấy." Takeomi nói.
"Không, tao nghĩ lại rồi, đứa nhóc này mặn hơn thằng Shin nhiều." Wakasa nói, vẫn đang vui vì đã tìm được bạn cùng thuyền.
"Cho hỏi, mấy giờ rồi?" Cậu nãy giờ im lặng lúc này lại lên tiếng.
"Hừm..., gần 4h rồi.." Benkei mắt nhìn chiếc đồng hồ mà nói.
"Chết tiệt.." Cậu hoảng hốt vớ đại lấy Shin mà kéo đi.
"Ta đi đâu vậy?" Shin ngơ ngác nhìn đứa nhỏ có sức mạnh kinh khủng đang nhanh chóng vứt mình lên chiếc motor.
"Chở em về." Cậu chỉ buông ra một cậu, rồi hối thúc hắn chạy đi.
Hắn làm theo lời cậu, bọn kia cũng đi theo.
...
"Clgt?!?" Cậu ngơ ngác nhìn căn nhà cháy bừng bừng trước mặt, đừng hỏi vì sao cậu nhớ đường, duyên trời hết ấy.
Vừa lúc này, một bóng người nhỏ con bước ra.
"Koko và Inui à.." Cậu thầm nghĩ, rồi lao vụt vào trong.
"Này!" Bọn kia ngơ mặt ra.
--------End--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co