Truyen3h.Co

[Alltake] ĐẢO NGƯỢC SỐ PHẬN

Chương 24

haracoss

Âm thanh kim loại va vào nhau chát chúa, xé toạc không gian vốn đã căng như dây đàn. Những bước chân dồn dập giẫm nát mặt đất. Chỉ trong chớp mắt bãi họp của Touman đã biến thành một chiến trường thực sự. Khói bụi bốc lên, tiếng la hét, tiếng va chạm, tiếng gầm gừ trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ hỗn loạn không lối thoát. Và ở trung tâm của tất cả Takemichi. Cô bị bao vây, dù vừa vạch trần sự thật, dù vừa khiến cả Touman rung chuyển. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Những kẻ xông vào không giống những tên bất lương bình thường. Ánh mắt chúng lạnh lẽo. Chuyển động dứt khoát, không hỗn loạn mà có tổ chức, có mục tiêu. Và mục tiêu đó chính là Takemichi. Một kẻ lao tới, lưỡi dao lóe lên dưới ánh sáng, sắc đến mức như cắt cả không khí, nhanh, chính xác. Không cho cô bất kỳ cơ hội nào để phản ứng.

RẦM! Một cú va chạm vang lên. Kẻ tấn công bị đá văng ra xa, cơ thể đập mạnh xuống đất.

“Tao đã nói rồi.” Giọng nói trầm và lạnh vang lên như một lời cảnh cáo. “Đừng đụng vào cô ấy.”

Draken đứng chắn trước Takemichi. Thân hình anh cao lớn, vững vàng như một bức tường không thể phá vỡ, không thể xuyên qua, không thể lay chuyển.

Takemichi nhìn anh. Trong đầu cô một ký ức chợt lóe lên, một tương lai khác, nơi người này… đã không còn tồn tại. Nhưng hiện tại anh vẫn đứng đây, ngay trước mặt cô. Bảo vệ cô, vì cô. Ngực cô siết lại.

“Takemichi, đứng phía sau.” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định vang lên.

Mitsuya bước tới, đứng cạnh Draken. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng ẩn dưới đó là sự sắc bén không thể xem thường. Như thể…chỉ cần ai tiến thêm một bước anh sẽ không do dự ra tay.

“Ai đụng vào Takemichi…” Peyan gầm lên, bước lên phía trước. “…phải bước qua xác tao và cả đội 3.” Giọng nói vang dội giữa chiến trường.

Takemichi khẽ gọi, gần như thì thầm “…Peyan…”

Ngực cô thắt lại. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên… cô cảm nhận rõ ràng đến vậy mình không còn đơn độc nữa.

Ở phía xa, một người vẫn đứng yên. Mikey, không di chuyển, không lên tiếng.

Ánh mắt anh không thể đọc được, không lạnh, không ấm. Chỉ là một khoảng sâu… không ai có thể chạm tới.

Bên này, Takemichi, sự thật. Bên kia, Kisaki, trật tự, quyền lực.

“Mikey.” Chỉ một tiếng gọi. Nhưng cả chiến trường như bị bóp nghẹt. Mọi âm thanh dừng lại.

“Nếu cậu đứng về phía cô ta…” Giọng Kisaki đều đều, lạnh lẽo. “Touman sẽ tan rã.”

Hắn bước lên một bước. Ánh mắt không rời khỏi Mikey. “Cô ta mang đến hỗn loạn.”

“…còn tôi... mang đến quyền lực.”

Không ai dám lên tiếng, không ai dám thở mạnh. Tất cả chỉ chờ một lựa chọn.

Takemichi không nói gì, không biện minh, không cầu xin. Cô chỉ nhìn Mikey, ánh mắt thẳng, không run.

“Hãy tự chọn.”

Gió thổi qua, thời gian như kéo dài vô hạn, một giây, hai giây. Mỗi nhịp tim đều nặng như đá.

Mikey bước tới, chậm. Nhưng chắc chắn. Đám đông tự động tách ra, như bị một lực vô hình ép buộc. Không ai dám cản.

Ngay trước mặt Takemichi. Khoảng cách chỉ còn một bước. Tim cô dường như ngừng đập.

Mikey giơ tay. Cả chiến trường nín thở. Rồi bàn tay ấy… nhẹ nhàng đặt lên đầu cô. Một hành động đơn giản. Nhưng đủ để phá vỡ mọi thứ.

“Em… không nói dối.”

Mikey quay sang Kisaki. Ánh mắt lạnh đến mức không còn cảm xúc. “Tao chọn cô ấy.”

Chỉ một câu nói. Nhưng như sấm sét đánh xuống. Tất cả kế hoạch sụp đổ. Kisaki không còn cười, ánh mắt hắn tối lại. Lần đầu tiên hắn thực sự bị đẩy vào thế thua. Không điên loạn, không mất kiểm soát. Chỉ là… một bước lùi.

“Cậu vừa chọn sai…” Giọng hắn trầm xuống. “…Mikey.”

Một tín hiệu vô hình được phát ra. Những kẻ tấn công rút lui, nhanh, gọn. Như chưa từng xuất hiện.

Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề. Và dư âm của trận chiến.

“Thằng đó… là ai vậy trời…” Smiley lẩm bẩm.

“Anh hai, im đi.” Angry nhắc.

Baji nhìn Mikey, ánh mắt nghiêm lại. “Tao đã nói rồi.”

“Đó là một tên nguy hiểm.”

Mucho lên tiếng, giọng trầm. “Từ giờ… chuẩn bị hết đi.”

Mikey đưa mắt nhìn toàn bộ Touman. Không còn do dự, không còn mơ hồ. “Chiến tranh… bắt đầu rồi.”

Mitsuya bước lại gần Takemichi. Anh nhẹ nhàng lau vết máu trên má cô. “Em ổn chứ?”

“…Vâng.” Cô khẽ gật đầu.

Takemichi quay lại, ánh mắt chạm vào Chifuyu, đứng cạnh Baji. Chifuyu mỉm cười rất nhẹ. “…Kế hoạch thành công rồi.”

Takemichi siết chặt tay. Cô hiểu, đây không phải kết thúc. Mà là khởi đầu của một cuộc chiến thực sự.

__________
Cô đã được chọn. Nhưng đồng nghĩa cô trở thành mục tiêu lớn nhất. Trung tâm của Touman. Và… trung tâm của cơn bão sắp tới.

Khi nhà vua chọn người mình tin, chiến tranh… không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co