Chương 27
Tokyo sau mưa luôn mang một mùi rất lạ. Không phải mùi sạch sẽ, cũng không hẳn mùi bùn đất mà giống như thứ gì đó vừa bị rửa trôi, nhưng vẫn cố bám lại trên mặt đường, không chịu biến mất. Touman, mọi thứ vẫn vận hành như thường lệ. Tiếng bước chân vang lên đều đặn, tiếng nói chuyện đan xen, tiếng kim loại va nhẹ vào nhau. Một nhịp sống quen thuộc nhưng nếu quan sát kỹ có thứ gì đó đã lệch đi. Không ai nói ra nhưng ánh mắt của mọi người… đều vô thức hướng về một người. Takemichi, như thể cô không còn chỉ là một thành viên nữa, mà đã trở thành một “điểm trung tâm” không thể tránh khỏi.
Ở một nơi khác, nơi ánh sáng không thể chạm tới, Kisaki đứng yên. Không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng giấy lật. Trên tay hắn là danh sách thành viên của Touman. Hắn đọc rất chậm như đang thưởng thức từng cái tên. Rồi hắn dừng lại, khóe môi khẽ nhếch.
“Không cần phá cô ta…” Giọng hắn nhỏ, gần như hòa vào bóng tối. “Chỉ cần phá những người xung quanh cô ta là đủ.” Không vội vã, không cảm xúc dư thừa. Chỉ là sự chắc chắn của một kẻ tin rằng mọi thứ đều đang đi đúng hướng.
Tin đồn xuất hiện trước khi ai kịp nhận ra nó là tin đồn. Ban đầu rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể bỏ qua. “Draken đang ưu ái Takemichi quá mức.”
“Baji chỉ nghe lời cô ta.”
“Chifuyu lúc nào cũng đi theo sau cô ta.”
Không ai biết nó bắt đầu từ đâu. Nhưng nó bắt đầu lan ra. Trong một băng đảng như Touman, thứ nguy hiểm nhất không phải là một lời nói dối. Mà là một lời nói dối được lặp lại đủ nhiều để trở thành “cảm giác”.
Draken là người đầu tiên cảm thấy có gì đó không đúng, không phải bằng chứng. Mà là bầu không khí. Trong phòng họp, ánh đèn trắng hắt xuống khiến mọi biểu cảm trở nên rõ ràng đến khó chịu.
Anh nhìn từng người. Rồi nói chậm rãi: “Có ai đó đang cố chia rẽ chúng ta.”
Không ai phản ứng ngay. Câu nói rơi xuống như một viên đá nặng giữa mặt hồ. Gợn sóng lan ra. Nhưng không ai biết điểm bắt đầu của nó ở đâu.
“Cái gì? Tao nghe lời con nhỏ đó á?!” Baji bật dậy, ghế phía sau kêu lên một tiếng kéo dài. Không khí trong phòng lập tức căng ra như dây đàn.
Nhưng đúng lúc đó cánh cửa mở, Takemichi bước vào. Mọi ánh mắt đồng loạt khựng lại, không phải vì cô làm gì. Mà vì sự xuất hiện của cô… giống như một điểm dừng vô hình. Baji nhìn cô một giây, rồi im, không giải thích, không tiếp tục cơn giận. Chỉ tiện tay đặt một chai nước trước mặt cô. Như thể cuộc tranh cãi vừa rồi… không hề tồn tại.
Chifuyu bắt đầu nhận ra điều gì đó khó gọi tên. Không phải từ lời nói. Mà từ những khoảng dừng.
Một thành viên khác nói nhỏ bên cạnh: “Cậu thân với Takemichi quá rồi đấy.”
Chifuyu khựng lại. Chỉ một nhịp. “…Không có gì đâu.”
Nhưng khi Takemichi nhìn về phía cậu lần đầu tiên, Chifuyu không đáp lại ánh mắt đó. Không phải vì ghét bỏ. Mà vì chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại tránh đi.
“Cậu đang ưu ái cô ta sao?” Câu hỏi được đặt riêng, không lớn. Nhưng sắc.
Mitsuya không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn người hỏi rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó không liên quan đến câu hỏi.
“Tôi chỉ làm việc của mình.” Giọng anh bình tĩnh. Nhưng trong túi áo, ngón tay anh siết chặt cây kéo. Không ai thấy. Nhưng không có nghĩa là không tồn tại.
Smiley vẫn cười. Như thể mọi thứ chỉ là một trò đùa kéo dài. “Nếu thích cô ấy thì nói thẳng đi?” Nhưng ánh mắt cậu không hề đơn giản như nụ cười.
Còn Angry thì khác, không cười, không phản ứng. Chỉ quan sát. Rồi nói rất khẽ: “Có người đang bẻ hướng Touman.”
Kisaki không xuất hiện ở bất kỳ đâu trong căn phòng đó. Nhưng hắn vẫn ở đó, trong từng lời nói, trong từng khoảng im lặng, trong từng ánh mắt lệch đi chỉ một chút. Hắn không cần ra lệnh trực tiếp. Chỉ cần đặt đúng mồi. Rồi chờ con người tự làm phần còn lại.
Takemichi đi giữa tất cả. Vẫn như cũ. Không thay đổi. “Hôm nay mọi người hơi lạ nhỉ?” Cô cười nhẹ. Không ai trả lời thật lòng. Ánh mắt họ chạm nhau. Rồi rời đi. Một khoảng cách vô hình đang hình thành. Không ai dám gọi tên nó.
Trong phòng họp, không khí đặc quánh lại. Một giọng nói vang lên: “Chúng ta không thể để Takemichi ảnh hưởng quá nhiều nữa.”
Im lặng. Rồi vỡ ra. Draken đứng dậy. “Ai nói vậy?” Giọng anh trầm, nhưng lạnh.
Baji đập tay xuống bàn. “Nói lại lần nữa xem?” Không khí căng đến mức tưởng như chỉ cần thêm một từ nữa là sẽ nổ tung.
Chifuyu đứng lên. Không nói gì. Chỉ bước lên một bước. Và chắn trước Takemichi.
Cô nhìn quanh. Ánh mắt bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Mọi người… đang cãi nhau vì tôi à?” Không ai trả lời. Không phải vì không muốn. Mà vì không ai chắc câu trả lời nào là đúng nữa.
Ở nơi rất xa, Kisaki nhắm mắt. Hắn gần như có thể “nghe” được mọi thứ đang diễn ra. Rồi khẽ cười. “Đúng rồi…”
“Cứ tiếp tục như vậy.”
______________
Trong một nơi từng được xây dựng bằng sự tin tưởng, những sợi dây đang bắt đầu trượt khỏi vị trí ban đầu. Không ai thấy bàn tay kéo chúng. Nhưng ai cũng đang cảm nhận sự rạn nứt.
Kisaki bắt đầu chia rẽ Toman bằng nghi ngờ vô hình. Draken – Baji – Mitsuya – Chifuyu dần bị đặt vào thế đối lập cảm xúc. Smiley & Angry đứng giữa ranh giới mơ hồ. Takemichi trở thành trung tâm… nhưng hoàn toàn không nhận ra
“Không cần phá hủy họ ngay lập tức…”
“Chỉ cần khiến họ không còn nhìn về cùng một hướng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co