Chương 39
Tokyo ban đêm vẫn y như cũ. Mưa rơi đều trên mái tôn cũ, ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài thành những vệt mỏng trong màn nước. Tiếng tàu điện chạy qua vang lên xa xa đều đặn, vô tri, như thể không có gì từng thay đổi. Takemichi đứng im giữa vỉa hè. Nhưng trong mắt cô… thành phố này không còn là “hiện tại”. Nó chỉ là một bản vẽ chưa bị xé rách. Cô siết tay lại. “…Lần này tao nhớ hết.”
Naoto xuất hiện dưới ánh đèn đường. Vẫn là dáng vẻ nghiêm túc quen thuộc. Vẫn là người từng kéo cô khỏi đường ray định mệnh.
“Chị đang nói gì vậy?” Giọng cậu bình tĩnh, nhưng có gì đó không khớp.
Takemichi nhìn thẳng vào cậu. Không phải “người đồng hành của tương lai”. Không phải “người biết tất cả bi kịch”. Chỉ là một Naoto chưa từng bước qua địa ngục.
“…Không có Kisaki…” Takemichi quay đầu nhìn phố. “…không có Valhalla…”
“…không có Tenjiku…” Mỗi cái tên bật ra đều như một nhát dao vô hình.
Naoto cau mày: “Chị đang nói về cái gì vậy?”
Takemichi im lặng. Vì câu trả lời quá dài để giải thích… và quá nặng để ai đó tin.
Đột nhiên. Tất cả đổ ập xuống. Mikey cười trong bóng tối. Draken đứng chắn trước cô. Chifuyu gọi tên cô giữa hỗn loạn. Kisaki điều khiển mọi bi kịch như bàn cờ. Shinichiro biến mất trong ánh sáng vỡ. Tất cả cùng lúc. Không theo trình tự, không theo thời gian. Mà như một “kết cục đã tồn tại sẵn” bị nhét ngược vào hiện tại. Takemichi ôm đầu. “…Đủ rồi…”
“…Chị đã thấy tương lai…” Cô nói nhỏ. “…mọi người đều…” Nhưng dừng lại. Vì ngay cả chính cô cũng hiểu: không có vết nứt nào trên thế giới này chứng minh điều đó từng xảy ra. Không xác nhận, không bằng chứng, không nhân chứng. Chỉ có mình cô.
Naoto nhìn cô lâu hơn bình thường. “Chị có ổn không?” Không nghi ngờ, không xa lánh. Chỉ là… không thể nối hai thực tại lại với nhau.
Takemichi siết chặt tay. “…Nếu chị biết trước tương lai…”
“…thì nó có thay đổi không?”
Cô nhìn dòng người qua lại. Họ sống, họ cười, họ không biết gì cả. Còn cô… đã từng nhìn thấy tất cả họ biến mất theo những cách khác nhau. Takemichi khẽ bật cười. Nhưng không có vui. “…Chị là người duy nhất biết kết cục.”
Một nhịp lệch rất nhỏ. Không phải âm thanh. Không phải hình ảnh. Mà là cảm giác. Như thế giới vừa “thở sai một nhịp”. Takemichi khựng lại.
“…không.” Cô quay đầu. “…nó vẫn còn ở đây.”
Naoto hỏi: “Cái gì?”
Takemichi không trả lời. Vì cô vừa nhận ra: tương lai không biến mất, nó chỉ đang nằm yên dưới lớp hiện tại. Takemichi siết tay. “…Nếu mọi thứ sẽ lặp lại…”
“…thì lần này chị sẽ đi trước nó.”
Cô bước đi, không còn bị kéo, không còn hoảng loạn. Chỉ còn một điều rõ ràng: cô phải đến trước khi bi kịch bắt đầu.
Ở một lớp thực tại rất mỏng. Một vết nứt nhỏ xuất hiện. Không ai nhìn thấy. Không ai phản ứng. Nhưng Takemichi thì thấy. Cô dừng lại một nhịp.
“…đến rồi.” Không phải kết thúc. Mà là sự khởi động lại của điều chưa từng chết hẳn.
____________
Takemichi trở về “bản gốc” của Tokyo Revengers. Không hệ thống thời gian. Không thực thể Mikey. Không Shinichiro. Nhưng cô mang theo ký ức của một tương lai đã từng xảy ra và bị xóa đi. Và lần này: cô không còn bị kéo vào bi kịch, cô là người bước trước bi kịch. Và Tokyo… đã bắt đầu lệch nhẹ từ chính khoảnh khắc cô trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co