102: Giấy note
Thoi up như cũ đi, làm quyển 2 z
Btw mới thay bìa keke
Xinh khum, hàng nhà làm, chất lượng thì chệu, chưa học được cách vẽ background, thôi thì nào biết vẽ lại thay tiếp:)
...
Hanma gặp Takemichi ở cửa lên máy bay, hắn cười gian xảo ghé vào tai cậu: "Tối nay tắm rửa sạch sẽ, nằm ráo nước, mở sẵn cửa chờ anh đến, anh đòi bé món nợ lúc trước."
...
Takemichi đột nhiên lạnh sống lưng, trề môi nhìn gã đàn ông cao hai mét, được, coi như cậu lùn... Hanma chẳng khác nào ông kẹ, bàn tay hắn rất dài lại không đứng đắn thò ra véo một cái trên mông Takemichi, vùng thịt thơm mềm vặn thành hình méo mó như có thể véo ra nước, cậu đánh "bộp" một cái trên tay gã đàn ông: "Méo, em nuốt lời."
Hanma có vẻ không tức giận mà trái lại còn vui vẻ mổ một cái trên môi của Takemichi, thân mật ôm sườn mặt cậu nói: "Đấy, tâm trạng của bé phải tốt như thế này thì anh mới nghĩ đến chuyện xóa nợ cho bé, không được phép ủ rũ vì thằng đàn ông khác, bé nghe chưa?"
"Được ạ." - Takemichi ngoan ngoãn cười nhìn Hanma để hắn dắt tay vào chỗ ngồi, hai người vệ sĩ ở cửa như có như không nhìn nhau, vừa mới phút trước thấy cậu trai tóc vàng này bị Ran và Vel cưỡng hôn ngoài kia, giờ lại thấy Hanma tuyên bố chủ quyền "không ủ rũ vì thằng khác" khiến họ có hơi căng thẳng. Nhìn nhau thêm một chút sau đó tổng bộ Bonten liền lan truyền: "Các thành viên chủ chốt bị một chàng xinh như tiên NTR công khai, phu nhân nhà Hanma, Haitani và Dostoevsky đã lộ diện, hơn nữa phu nhân của ba con hàng này còn là cùng một người."
...
Sanzu sau khi vô tình nghe cấp dưới nói chuyện thì hắn liền lên cơn cáu bẩn, tay không bóp nát một tách trà: "Mày đăng bài đi, nói bạn bé xinh đẹp kia là vợ nhà tao, sớm cưới về rồi."
Tại sao đám người kia có danh phận, còn hắn lại không, nghĩ đã bực bội nên nhất định Sanzu nhất định phải đánh dấu chủ quyền. Sau đó cấp dưới tự nguyện ( bị ép ) phải đồn thêm một tin: "Chính miệng cún hồng Sanzu Haruchiyo thừa nhận, nam chính tóc vàng trong bài NTR là vợ của hắn."
Takemichi vừa tỉnh lại sau giấc ngủ trên máy bay: ?
Nếu cắm sừng người khác gọi là NTR thì chắc cậu sẽ là người "NTR tứ phương", một lúc chơi cả bốn con hàng thì lại chẳng cháy quá...
...
Sau khi trở lại Destiny thì Takemichi đã bị đống giấy note dán bừa bộn trên cửa làm sững người, không biết ai bày trò mà hàng tá người đã gắn những mảnh giấy đầy màu sắc lên tấm cửa kính của tiệm cà phê, Takemichi dở khóc dở cười gỡ từng tấm giấy ra, lại tranh thủ đọc thì bất ngờ rằng nội dung trên tấm giấy chỉ có hai chủ đề mà thôi, đầu tiên là hỏi thời gian Destiny mở cửa trở lại, hai là hi vọng anh chủ tiệm không gặp phải chuyện gì xui xẻo.
Takemichi đờ người nhìn những mảnh giấy rơi tán loạn như gió thổi lá tàn, trong mắt mơ hồ hiện lên những tia sáng hạnh phúc, có thể nói mở tiệm cà phê tên Destiny là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của cậu, từ những vị khách luôn ủng hộ Destiny từ ngày chập chững bắt đầu, tuy rằng có những lúc trêuTakemichi đến ngượng đỏ mặt những vẫn khiến cậu hạnh phúc không nguôi. Đến những lời khen về tách trà món bánh mà cậu tự nghiên cứu công thức riêng hay Destiny cũng là định mệnh để cậu gặp được ý trung nhân, mọi thứ đều khiến cậu quá hạnh phúc. Lại chẳng nghĩ rằng nhiều người quan tâm cậu đến vậy, Takemichi cứ đứng ở cửa mà nhìn những vụn giấy, màu sắc tràn trong đồng tử xanh như mảnh hi vọng của tương lai, tim cậu loạn nhịp liên hồi, ngay cả máu trong cơ thể cũng nhộn nhịp biểu tình cảm xúc hạnh phúc. Takemichi đơ người đến khi được Kisaki đứng bên cạnh hôn vào khóe mắt, hắn nhìn Naoto đang thu dọn những tấm giấy rơi dưới đất, sau đó đẩy kính hỏi cậu: "Em đang vui à?"
"Có nhiều người đợi em trở về sao lại không vui?" - Takemichi đưa tay dụi mắt một chút thì lại thấy Kisaki mỉm cười, mái tóc đen chẳng mấy khi dính keo vuốt tóc nên cũng mềm mượt hạ trên gọng kính đen của hắn, hắn ít cười, hầu như chỉ yên tĩnh đứng bên cạnh nhìn Takemichi chí chóe cùng những người khác. Đôi khi dáng vẻ âm u của hắn hơi dọa sợ Takemichi, hắn biết cậu sẽ nhớ đến một Kisaki tham danh cầu lợi của quá khứ, bất chấp mọi thủ đoạn để hoàn thành mục đích nhưng hiện tại hắn không muốn như vậy, hy vọng Takemichi sẽ hiểu cho hắn, Kisaki Tetta không muốn trở nên cực đoan mà nhốt cậu lại.
Chẳng hiểu lí do gì khiến Kisaki có thể chấp nhận được việc Takemichi bị nhiều người vây quanh như vậy, hắn có thể sẵn sàng coi người khác hôn cậu như điều bình thường, họ cũng có thể nói lời đường mật với Takemichi nhưng giờ Kisaki chỉ nghĩ cậu vui vẻ là được rồi. Nụ cười nhẹ hạ trên khuôn mặt xảo trá của Kisaki hiếm tới nỗi như việc con người tìm thấy táo mọc dưới biển, Takemichi không nhịn được mà nhìn lâu thêm một chút: "Chồng đẹp trai thế, chẳng bù lúc trung học xấu chết đi được."
Kisaki đang cười: "?" - Nụ cười của hắn cứ vậy mà bị câu nói của Takemichi dập tắt, cứ như đang trên đà hứng mà bị dội nước lạnh lên, héo hoàn toàn. Hắn run rẩy: "Anh lúc ấy xấu lắm à?"
Takemichi nhút nhát không dám nhìn thẳng Kisaki, lúc sau mới lí nhí: "Không ạ..."
Kisaki hít sâu một hơi sau đó đưa tay ra nhéo mạnh má của Takemichi: "Còn em thì ngày nhỏ ngoan bao nhiêu, bây giờ lại khéo đùa mỏ hỗn bấy nhiêu, gọi bao nhiêu người là 'chồng' rồi? Có thích không hả?"
Hắn còn tưởng Takemichi sẽ ngại ngùng và phản kháng khi bắt buộc phải thể hiện tình cảm nhiều như thế nhưng lại không phải vậy, sau khi cậu hoàn toàn tin tưởng người nào thì sẽ luôn luôn mềm mại quá mức, Kisaki lại cười nhẹ: "Có điều như vậy cũng tốt, em mà ngại ngùng thì sẽ không hôn được."
...
"Không được ủ rũ vì thằng khác, bé rõ chưa?"
"Được ạ."
"Bé tóc vàng đó tao cưới về rồi."
"?"
"Chồng đẹp trai thế, chẳng bù trung học xấu chết."
"Anh xấu lắm à?"
"Không ạ..."
"Có điều như vậy thì sẽ không còn hôn em được nữa."
...
• Kisaki Tetta.
• Hanagaki Takemichi.
• Cửa Destiny - giấy màu là mảnh tàn của hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co