Truyen3h.Co

(Alltake) Đồng cỏ

Chương 12

minhthichminhlam

"Được rồi. Để tao xem thứ nhóc định đưa ra là gì nào?"

Ran thong thả bước lên trước, gã dễ dàng len qua đám đông nhờ chiều cao vượt trội của mình. Nhìn hai người đang đứng ở trung tâm của vòng tròn, nở nụ cười nhạt nhẽo. Nhìn quanh xem kẻ chủ trì trận đánh ở đâu, gã nhanh chóng tìm được tên đó.

"Dừng lại nào." Gã vừa nói vừa lững thững bước vào vòng tròn, nắm lấy vai của một trong hai tên mà ném ra.

" Thằng quái nào kia?"

"Mày biết đang làm gì không hả?"

"Thằng khốn này. Cút ra ngay."

Tiếng la ó từ khán đài vang vọng khắp chốn như đánh bùng binh trong tai Takemichi. Em vô thức đưa tay lên bịp chặt hai tai mình lại, khó chịu với thứ âm thanh quá huyên náo.

"Bọn mày nhiều chuyện thật." Ran chẳng thèm đoái hoài gì đến mấy lời sỉ vả kia mà đánh một cú vào đầu tên ở ngay gần mình.

Tên đó không kịp đề phòng gì mà ăn nguyên một cú đấm của Ran đến lệch cả mặt, ngã ngay xuống đất bất tỉnh. Cả khán đài bắt đầu rầm rộ hơn bao giờ hết, có tiếng la lên không hài lòng, có người thì trầm trồ về độ dũng cảm của kẻ kia.

Kiyomasa nheo mắt nhìn tên to gan kia với ánh mắt tức giận. Mái tóc dài được tết đuôi sam, phần đuôi tóc được nhuộm vàng kiểu cách. Chiếc áo nỉ màu xám với chiếc quần đen trong khá giản dị, nhìn thì chẳng thể biết được đây là ai. Với gã thì kẻ vừa đến là một con ruồi vo ve vô cùng phiền toái đang làm ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của gã.

"Gan mày cũng lớn quá ha?" Kiyomasa không thể ngồi yên trước một kẻ phá đám như thế liền đi xuống sân đấu.

Ran không để ý, hắn chỉ chuyên tâm nghịch mái tóc của mình. Hắn còn chẳng đặt Kiyomasa trong mắt dù cho tên đó to con gấp đôi hắn.

"Nhiều quá." Hắn mãi mới chịu nhìn Kiyomasa một cái.

Nhưng ánh nhìn chẳng đặt trên người gã quá lâu. Lẩm bẩm mấy từ không rõ nghĩa như chẳng thèm biết người đứng trước mình là ai.

Takemichi ở bên ngoài vòng người lại thêm không nhìn thấy gì nên càng lúc càng sốt ruột. Chẳng nghe thấy tiếng gì sau khi Ran rời đi, chỉ nghe những tiếng la hét đến inh tai. Em không có lý do gì để gấp gáp cả, chỉ sợ nếu Mikey và Ran gặp nhau thì sẽ có đánh nhau to thôi.

"Nhanh lên Ran, không Mikey mà đến là anh no đòn đấy." Em mím môi, ngón tay cái  vô thức đưa lên miệng mà cắn.

Như có thần giao cách cảm với Takemichi, Ran quay người lại nhìn em. Còn đưa tay ra vẫy với em dù biết thừa em chẳng nhìn thấy. Kiyomasa bên cạnh thấy mình hoàn toàn bị lơ đi thì tức xì khói. Mọi người xung quanh thì nuốt nước bọt, ai ở đây cũng biết độ đáng sợ của Kiyomasa cơ chứ.

Gã ta ỷ thế là người của Touman mà tổ chức nhiều cuộc đánh nhau cá cược để thu tiền về cho mình. Biết rằng luật của Touman cấm tất cả những thứ đó, đi ngược lại với tất cả các băng đảng khác. Nhưng cũng không ai dám hó hé gì, một phần vì sợ trả thù. Một phần nữa họ cũng có lợi khi có thêm chút tiền với đôi lần chơi nên tốt nhất là im lặng thì hơn.

"Mày muốn chết thật đấy." Kiyomasa không chịu nổi nữa mà vung nắm đấm về phía Ran.

"Không biết lượng sức." Ran nhìn kẻ kia bằng nửa con mắt.

Hắn nghiêng người né đi cú đấm, tiện đà vung thêm một cú đấm vào mặt đối phương. Kiyomasa bị ăn đau liền lùi lại, chân có hơi loạng choạng không vững. Gã xây xẩm hết cả mặt mày với cú đấm của Ran. Gã biết mình đã gặp một kẻ tầm cỡ nhưng trước sự chứng kiến của bao người và lòng tự trọng không cho gã quỳ xuống xin tha. Kiyomasa ôm một bên mặt đã sưng vù, răng nghiến chặt lại, khuôn mặt to tướng đỏ bừng vì tức giận.

Cả khán đài nín lặng vì Kiyomasa bị một tên không rõ lai lịch đánh cho. Mà cũng không phải là dạng vô danh, chỉ là lúc này không ai nghĩ rằng một trong những kẻ cai quản Roppongi sẽ có mặt ở đây. Nghe vô lý chết được.

"Thằng chó. Tao giết mày."

"Mày không hiểu những gì mình nói đâu."

Ran vẫn giữ nụ cười cợt nhả của mình, nhẹ nhàng né đi cú đấm tiếp theo của gã. Hắn chỉ toàn né đòn tấn công của Kiyomasa khiến gã tức lại càng thêm tức. Từng cú đấm nặng như búa tạ đều hụt vào không khí, Kiyomasa rất nhanh đã kiệt sức.

"Mang gậy đến cho tao." Gã dừng lại, thở ra  nặng nhọc. Gã điên lên rồi, trong đầu chỉ muốn thắng bằng mọi giá.

Cho kẻ coi thường gã phải trả giá. Ran thì cười khinh, muốn đánh nhau với vũ khí? Tên này không đủ tư cách để nói về vấn đề này với Ran. Hắn nào có thể để tên này được như ý chứ. Làm thế sẽ gây bất lợi cho Ran mất, hắn nên nghiêm túc thôi.

"Mày nghĩ tao sẽ cho mày làm vậy sao?" Ran chẳng thèm để ý, giáng xuống một cú đấm lên đầu kẻ xấu số.

Kiyomasa không kịp đề phòng, cú đấm như trời giáng khiến gã nằm sụp xuống đất. Tuy thế, Ran hình như vẫn chưa muốn dừng lại. Hắn ngồi lên người Kiyomasa, túm lấy cổ áo gã mà bắt đầu đấm.

"Tao đùa đủ rồi. Giờ là lúc mày nên câm mỏ lại."

Ánh mắt Ran không còn là sự thích thú nữa mà giống như một con thú khát máu. Hắn liên tục đấm xuống đến khi cả khuôn mặt của kẻ kia be bét chỉ toàn máu. Máu từ mũi, miệng, mắt chảy ra bắn cả lên mặt và tay hắn. Làm ướt cả một vạt áo thì Ran vẫn không chịu dừng. Đã rất lâu rồi hắn không hạ gục kẻ thù của mình bằng nắm đấm rồi. Nó vẫn kích thích như trong trí nhớ của Ran.

Bây giờ mọi người mới nhốn nháo nên muốn ngăn Ran lại. Takemichi ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghe được mấy câu.

"Ai ngăn thằng đó lại đi."

"Sẽ có án mạng mất."

"Chuồn trước thôi tụi mày."

"Công an sẽ đến đấy."

Em hốt hoảng, sao lại trở thành một đống hỗn độn thế này. Mikey và Draken vẫn chưa đến. Bọn nó định gọi cảnh sát, cái gì mà chết người. Ran đang làm gì thế? Hắn định tự rước rắc rối cho mình sao? Nếu giờ Mikey và Draken đến thì có bị vạ lây không.

Chẳng thể nghĩ được gì nữa, em chen lấn qua đám đông mà gào tên Ran.

"Ran, anh ở đâu rồi. Anh làm gì thế hả?"

Mặc kệ những kẻ khác đã bỏ chạy hay kẻ đang bị hắn đấm hơi thở ngày càng yếu. Chỉ không hiểu sao lại tức giận với kẻ này. Cơn tức giận bùng nổ không thể nào kiềm chế nổi dưới nụ cười bỡn cợt.

Bỗng một làn hơi ấm áp sát lên tấm lưng hắn. Có ai đó đang ôm Ran từ đằng sau, bàn tay vòng qua eo hắn mà siết chặt lại.

"Dừng lại đi."

Nắm đấm của hắn khựng lại, cả cơ thể bất động vì lần đầu được ai đó ôm. Dù có thể đây còn chẳng phải một cái ôm đúng nghĩa thì tim hắn vẫn như có một luồng gió thổi qua. Đánh bay tất cả sát khí và sự tức giận của hắn.

Nhân lúc hắn sững lại, người kia kéo cánh tay hắn mà kéo đi. Cả hai gần như chạy ra khỏi nơi hỗn tạp này.

Takemichi nắm lấy tay Ran mà chạy, em không biết phải đi đâu. Cũng không định hình được con đường phía trước, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải đưa Ran rời khỏi đó. Không thể để hắn bị bắt được, Mikey và Draken sẽ ổn thôi. Họ không liên quan đến vụ này, cảnh sát cũng sẽ không làm khó họ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co