Truyen3h.Co

(Alltake) Đồng cỏ

Chương 18

minhthichminhlam

Đảo mắt một vòng, Takemichi thấy thật phí thời gian. Trong khi việc làm quen với tụi Mikey cứ mãi dậm chân tại chỗ thì em lại phải dành nó ra để đi long nhong với tên tóc hai bím này.

"Haizzz." Bất giác thở dài, Takemichi thấy mình đang đi vào ngõ cụt.

Đang trong tình thế căng thẳng đó, cái bụng của Takemichi lại réo lên làm Ran đang bóp má em cũng phải phì cười. Hắn cố mím môi để tiếng cười không quá to nhưng rồi lại nhìn về phía em. Cái mặt rầu rĩ nhìn là thấy tội của em do vấn đề nan giải lại được Ran nhận định là do đói bụng.

"Đi ăn thôi, hình như nhóc chưa ăn sáng nhỉ?" Ran cười nói, thu dọn hết đống đồ em vừa ném xuống.

Hỏi thừa thế anh trai? Tất nhiên là nhờ ơn anh mà tôi chưa nhét được cái gì vào miệng rồi. Takemichi thầm mắng Ran trong lòng, nhớ lại cái hình tượng lần đầu nhìn thấy hắn của kiếp trước. Không hiểu sao em lại có thể sợ hắn nhỉ?

Ran thì nhanh nhảu đưa nó đến quầy chuyển phát, thế là rảnh tay kéo Takemichi đi tiếp. Takemichi thì sức cùng lực kiệt, không muốn chấp với một tên tùy tiện như Ran nữa nên cứ để mặc mình bị hắn kéo đi.

"Nhóc muốn ăn gì?" Ran cầm menu của quán ăn, lướt qua một lượt.

"..."

Có đưa đâu mà biết hả, tên ngang ngược!!!

Trên trán Takemichi rịn ra mấy giọt mồ hôi, nở nụ cười nhạt nhẽo vô cùng nhìn Ran. Hắn bị ngu à, sao với Ran trong trí nhớ của Takemichi cứ như trời với vực thế? Takemichi có kìm lại câu cảm thán của mình lại mà quơ tay ra hiệu cho Ran. Hắn cũng như hiểu ý, đọc cho em những món trong menu. May quá, còn có chút tinh ý.

"Cho một phần khoai tây chiên và cola."

"Ăn ít thế."

"Chỉ muốn ăn thế thôi." Ăn nhiều sợ ói lên người anh!

Nhưng câu cuối Takemichi vẫn là không nói. Nói ra lại mất công Ran ăn không ngon. Dù việc tên vô tâm vô phế này ăn mất ngon hay không chẳng liên quan đến em. Là do hắn tạo cho em ấn tượng xấu quá thôi.

Rất nhanh thức ăn đã được đưa lên, mùi thơm quen thuộc toả ra khiến dây thần kinh thèm ăn của Takemichi hơi rục rịch. Em nuốt nước bọt, muốn lấy phần khoai chiên của mình nhưng lại không định hình được nó ở đâu. Ran nhìn em dò dẫm thì cũng không có ý định giúp đỡ gì, lại còn có chút vui vẻ nhìn em chật vật nữa.

Takemichi khẽ nghiến răng, bảo tên này là một tên não phẳng quả không sai đi đâu được. Thấy người khó khăn rành rành ra mà còn không biết giúp đỡ, chả biết hắn đang làm gì mà yên ắng thế.

"Á, nóng quá." Takemichi bực dọc mà không để ý quơ tay trúng vào gói khoai tây chiên nóng hổi. Tất cả khoai chiên cứ thế đổ hết ra bàn và lên tay em, dù khoai đã được cho ra ngoài nhưng vẫn là mới ra lò vẫn còn bốc khói. Nên tuy không thể bị bỏng nhưng đau thì là vẫn có.

"Cẩn thận vào chứ! Phục vụ, cho ít đá."

Ran thấy em kêu thất thanh thế cũng đành nhấc tay em ra. Cổ tay em bị gã nắm chặt, không tài nào rụt lại để kiểm tra tình hình được. Thật sự tên này mang mạng sao chổi hay gì, cứ ở cạnh hắn là em thấy có chuyện xảy ra.

"Yên nào." Ran khẽ đưa tay em lên ngang tầm mắt mình, dù hắn chả biết làm cái quái gì tiếp theo nhưng vẫn cứ làm.

Takemichi thì không muốn bị người khác chú ý nên cũng đành im re để mặc Ran cầm tay mình.

Ran khẽ sờ nắn vào mu bàn tay trơn nhẵn của em, hắn đặt tấm khăn ướt lên chỗ đang đỏ lên. Sự mát lạnh của chiếc lạnh làm cơn đau dịu bớt, Takemichi cũng đã bình tĩnh hơn. Em cứ để hắn muốn làm gì thì làm, dù sao người được lợi vẫn là em. Con trai với nhau, không nên quá keo kiệt. Mà Takemichi cũng nghĩ rất đơn giản, chỉ cần không phải bị ăn đòn thì cái gì em cũng làm.

Ran nhìn em ngoan như thế thì thấy vô cùng hài lòng như thể đang nhìn đứa em trai của mình nghe lời mình vậy.

"Tao có một đứa em trai."

"Ừm."

"Chắc mày biết nó nhỉ?"

"Đôi chút."

Tao có bao giờ nói chuyện với bọn mày đâu, chỉ nhìn từ xa thôi. Takemichi nói thầm trong lòng, khó hiểu khi Ran mở đầu câu chuyện bằng Rindou. Chẳng lẽ hắn định lôi thêm người vào chuyện này, nó phiền lắm.

Ran quan sát từng biểu cảm trên gương mặt em, có vẻ em chẳng bất ngờ gì khi biết hắn có em trai. Mà cũng dễ hiểu, anh em hắn cũng nổi tiếng một vùng chứ không phải dạng vô danh tiểu tốt. Chỉ là cả hai không thích tạo ra một Roppongi quá lớn, khó quản lý khi tính cả hai đứa đều quá lười. Không muốn phải quản lý quá nhiều điều, nếu tất cả đều xử lý được bằng nắm đấm thì thật tốt.

Cả hai lại im lặng, cuộc trò chuyện lại đi vào bế tắc. Takemichi cũng thở dài, em bị ép buộc đến đây mà cũng chưa nghĩ được gì nên chẳng có gì để nói với Ran cả. Trong kí ức của em Ran đâu phải tên nhiều chuyện thích lo cho kẻ ngoài như thế này đâu nhỉ. Hay do lần vạ miệng của em về Izana và Thiên Trúc làm hắn để ý, muốn giết người diệt khẩu.

Trong đầu em cũng hiện ra muôn vàn suy nghĩ và liên tưởng. Cả người bủn rủn đầy mồ hôi lạnh, chỉ sợ mình mà bước ra cửa hàng này sẽ trở thành một cái xác lạnh. Cả trăm ngàn kiểu chết hiện ra trong đầu em.

"Sao mặt tái xanh như nhái thế?" Ran chống má cười nhìn Takemichi.

"Không, chỉ đang sợ thôi."

"Nhóc còn không thèm sợ tao thì còn sợ ai được."

Nhưng Izana là một cấp độ khác, anh là một cấp độ khác, được chưa? Em thầm mắng tên Ran sao tối dạ thế? Trong cái giới bất lương này như chỉ mình anh em hắn tung hoành, một mình anh em hắn đáng sợ ấy.

Mà khoan, lúc này Izana chưa lập ra Thiên Trúc cơ mà. Đầu em nảy số ra một ý tưởng táo bạo, đập bàn đứng dậy mà hét to.

"Cho tôi biết Izana ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co