Truyen3h.Co

(Alltake) Đồng cỏ

Chương 9

minhthichminhlam

Kokonoi và Inupi sao?

Cái tên Hắc Long ong ong bên tai em như thể một đoạn phát của chiếc đài hỏng. Giờ Takemichi mới kịp hiểu mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Đó chẳng phải giọng của Inupi và Kokonoi đó ư?

Trong đầu hiện lên dự cảm không lành nhưng bất an lại nhiều hơn. Thời gian em gặp họ thế này là quá sớm.

Dù lúc trước trong năm nay thể nào cũng gặp. Nhưng giờ mới là đầu mùa hè mà thôi, em còn chưa kịp gặp tụi Mikey nữa luôn này.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Takemichi chẳng có hứng thú đánh nhau với họ. Dù sao cả Inupi và Kokonoi đều không phải dạng yếu ớt gì. Chưa kể, em như thế này... làm sao có thể đánh trúng họ cơ chứ?

"Nhìn có vẻ không giống thật?"

"Bọn nó cũng không mặc bang phục."

"Thằng nhóc kia bị mù à?"

"Hay giả mù đó? Để đỡ bị ăn đòn, hèn thật đấy."

Mấy tiếng xì xầm len lỏi vào trong tai. Mà tụi nó cũng chẳng thèm giữ miệng, cứ nói bô bô ra hết nên Takemichi và Akkun đều nghe rõ mồn một những gì bọn đàn em của Hắc Long nói.

Inupi và Kokonoi thì vẫn không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm họ.

Tay cầm gậy chỉ đường của Takemichi nắm chặt lại. Em cảm nhận được đang có một ánh mắt nhìn mình chăm chú. Đã thế nó lại còn sắc lạnh như dao làm em lạnh hết cả sống lưng.

"Cho bọn nó đi đi. Nhầm người rồi."

Sau một hồi nhìn vào hai cậu trai kia, Kokonoi đành gãi đầu. Mất công hết sức, tự dưng bày bình bố trận với hai tên oắt con, một đứa còn bị mù. Làm ăn được cái gì trên địa bàn của Hắc Long.

Đứa nào báo tin rằng có người của băng Touman xuất hiện vậy. Lại còn bảo đó là tổng trưởng và phó tổng trưởng của Touman nữa chứ. Nhưng nhìn lại hai đứa nó xem, có tí xíu nào dáng vẻ của mấy kẻ đó không.

Tuy thằng nhóc đang cầm gậy chỉ đường trong tay không tỏ vẻ sợ hãi như bạn nó. Nhưng cái tay cầm gậy kia đang tố cáo nó kìa, chắc cũng khá là căng thẳng đấy. Chỉ có đôi mắt trong veo màu trời kia thì không có một tia vẩn đục nào.

Nhưng vẫn có một thứ làm Kokonoi nghi vấn!!!

Đó thật là một người mù sao?

Đôi mắt sáng rỡ, to tròn long lanh như một viên pha lê xanh quý hiếm. Mắt người mù thường đục hơn người bình thường vì thiếu nhiễm sắc tố. Còn thằng nhóc này lại rất sáng, nói nó bị mù thì cũng chưa chắc có người tin.

"Cho bọn nó đi đi. Chắc không phải tụi nó đâu."

Inupi chán nản nhìn hai người kia, anh chẳng có thời gian mà phân tích trái phải như Kokonoi. Nhìn bọn nó là biết, chẳng có tí gì liên quan đến cái từ băng đảng chứ đừng nói là đối thủ. Lại còn có một thằng nhóc bị mù, anh không thích đánh nhau với kẻ tàn tật.

Dù anh không có khái niệm nương tay với kẻ thù, kể cả đó là con gái.

Nhưng không hiểu sao, khi càng nhìn nó lâu thì anh càng thấy có gì đó thân thuộc. Cái cảm giác mà như thể đã nhìn thấy khuôn mặt ấy cả trăm lần chứ không phải mới lần đầu gặp mặt.

"Cứ theo ý mày đi." Hàng mi vàng hơi cụp xuống, một sự dịu dàng hiếm thấy của Inupi làm chính Kokonoi cũng bất ngờ.

Mọi người xung quanh không nói gì. Inupi vẫn như mọi lần, chỉ nghe lời mỗi Kokonoi mà thôi. Chẳng có gì lạ cả!!!

Chỉ riêng Kokonoi thì hiểu rõ hơn ai hết. Hắn còn sẵn sàng nếu Inupi giở thói côn đồ với phương châm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót thì sẽ anh ăn đòn luôn. Chỉ là hắn đã lo xa, có vẻ như Inupi hiền hơn chăng?

Mọi người dần tản đi hết, chỉ còn Kokonoi và Inupi còn ở lại. Nhóm của Takemichi cũng không có ý định sẽ đi ngay.

"Sao còn chưa đi vậy, Inupi?" Kokonoi tỏ ra khó hiểu khi thấy thằng bạn mình cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa tôm tép kia.

Có gì đáng lưu tâm đâu cơ chứ? Hay hai đứa kia có gì đó đáng nghi? Nghĩ vậy anh liền cẩn thận nhìn lại hai đứa kia, vẫn thấy hết sức bình thường thôi mà.

"Này, tao đã gặp mày bao giờ chưa?" Inupi bỏ ngoài tai câu hỏi của Kokonoi mà đến ngay trước mặt Takemichi.

Em cảm nhận được một ai đó đang đứng trước mặt mình. Từng tiếng dậm bước nặng nề thân quen, em khẽ mím môi chưa trả lời ngay. Đầu hơi ngửa lên, nhắm đúng chiều cao của anh khiến đôi mắt hai người chạm nhau.

Inupi khẽ rùng mình khi bị đôi mắt xanh như ngọc đó chiếu đến. Như một kẻ bị chiếu tướng, dù anh chưa chơi cờ bao giờ cả. Nhưng có vẻ cái cảm giác này cũng không khác nhau mấy.

"Có lẽ là rồi chăng?"

Một câu trả lời lấp lửng, có gặp rồi thì sẽ chỉ như người lạ. Nếu chưa từng thì cũng chẳng sao cả.

"Mày bị mù thật à?"

"Ừm."

"Vì sao?" Anh khẽ nhíu mày, cái sự khó chịu trong lòng anh này là sao.

Chà, câu trả hỏi này khó đấy. Em nên trả lời thế nào đây. Chỉ đơn giản là một sự trả giá vì mong ước cao thượng đến vô lý của em mà thôi.

"Nói sao cho đúng đây? Là một tai nạn chăng?"

"Mày không nhớ vì sao mình lại thành ra thế này luôn sao? Bị ngu hay gì?" Kokonoi ở bên cạnh châm chọc, cái lưỡi thè ra một cách đặc trưng lại thêm chút ngạo mạn.

Đáng tiếc là Takemichi chẳng thể nhìn thấy dáng vẻ như thèm đòn của hắn. Nếu không chắc em phải lao vào cho hắn ngay một đấm rồi.

"Cứ coi vậy đi."

Em gãi má cười xòa, thấy một sự thân thiết đang được hình thành giữa em và họ. Hai người này trước kia cũng được tính là thuộc hạ của em đấy. Nhưng chỉ có mỗi Inupi là nghe lời em thôi, còn Kokonoi thì chắc là không đời nào.

Inupi vẫn không nói gì, chỉ nhìn vào nụ cười như nắng mai kia. Nó lộ ra một núm đồng tiền nhỏ xinh khiến nụ cười thêm sâu hơn. Một cơn tức giận vô cớ bỗng xuất hiện, nó như củi khô bén lửa làm anh không kiềm được mà bàn tay nắm chặt lại.

"Mày đúng là thằng ngốc mà." Kokonoi thở dài, dễ thương thì cũng có đấy nhưng mà ngố quá.

Chẳng có tí nguy hại nào được cả. Giữ chúng nó ở lại đây cũng chỉ phí thời gian nhưng thi thoảng gặp thì vẫn được. Hắn đưa tay ý mời cho Takemichi đi nhưng em vẫn không chịu đi.

Akkun bên cạnh em thì gấp gần chết, anh thực sự không chịu nổi khi cứ phải đối diện với hai người này.

Takemichi ngập ngừng, tay hết nắm lại rồi buông ra. Kokonoi cũng ra chiều khó hiểu, sao còn chưa chịu đi. Hay nó sợ quá không đi nổi nữa rồi.

"Ừm, à, có thể cho biết tên không?" Mãi Takemichi mới thốt ra được một câu.

Ngay sau câu nói đó em liền thở hắt ra, một câu nói mà tốn của em bao nhiêu là dũng khí luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co