Chap 1
Đêm Tokyo mưa lớn như trút nước. Những giọt nước mưa nặng hạt đập lộp bộp, điên cuồng lên mái tôn cũ kỹ của khu ký túc xá giá rẻ dành cho học sinh. Trong căn phòng chật hẹp chưa đầy mười mét vuông ở tầng ba, Hanagaki Takemichi đang ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ, đôi chân gầy gò co lên trước chiếc máy tính để bàn đời cũ. Tiếng quạt tản nhiệt kêu vù vù như thể cái main máy tính sắp sửa bốc cháy đến nơi.
Màn hình CRT loang lổ ánh sáng xanh neon lập lòe trong bóng tối, phản chiếu lên gương mặt đang căng thẳng tột độ của cô.
Trên màn hình là GEM WORLD ONLINE - tựa game nhập vai thực tế ảo hot nhất Nhật Bản vào thời điểm hiện tại. Đó là một thế giới hỗn loạn và đầy mê hoặc, nơi mà từ học sinh, streamer, giới bất lương cho đến các tuyển thủ chuyên nghiệp đều điên cuồng chen chân vào để tranh giành một vị trí trên bảng xếp hạng top server.
Còn Takemichi? Mục đích của cô thực tế và phũ phàng hơn nhiều: Chơi game để kiếm tiền sống qua ngày.
"...Còn mười hai phút nữa là event tài nguyên kết thúc rồi..."
Takemichi vừa lẩm bẩm vừa kéo sụp chiếc mũ hoodie rộng thùng thình xuống, che khuất gần hết gương mặt. Mái tóc giả màu vàng cắt ngắn, rối bù xù càng khiến cô trông giống một cậu nhóc ngỗ nghịch.
Nhưng đó chính là điều cô cần. Không một ai ở trường biết Hanagaki Takemichi thực chất là con gái. Cũng không ai biết cô đang phải lủi thủi sống một mình trong căn phòng trọ tồi tàn này. Và càng không một ai có thể ngờ được rằng, tiền ăn mỗi tuần của cô hoàn toàn phụ thuộc vào việc đi nhặt nhạnh tài nguyên rơi vãi trong game mang bán lấy tiền mặt.
Tại bản đồ "Khu mỏ cấp S", một nhân vật có ID vỏn vẹn bốn chữ "TAKE" đang lén lút bò trườn qua những tảng đá lớn.
Nhìn vào nhân vật của cô, ai cũng phải lắc đầu ngao ngán. Trang bị trên người nghèo nàn đến mức đáng thương: mặc bộ quần áo vải rách rưới của tân thủ, tay cầm thanh kiếm gãy rỉ sét, nhưng trong túi đồ lại chật ních những quặng hiếm nhặt nhạnh được.
Takemichi run run nhìn chằm chằm vào minimap ở góc màn hình.
"Không có ai... đúng không? Lạy trời..."
Khu vực này vốn là cấm địa đối với những kẻ yếu. Nó cực kỳ nguy hiểm, không chỉ vì quái vật cấp cao, mà bởi vì đây là địa bàn săn boss độc quyền của bang hội khét tiếng và mạnh nhất server: TOKYO MANJI.
Và người đứng đầu họ - bang chủ của Touman, chính là "MIKEY".
Kẻ trị vì đỉnh cao phong độ, chễm chệ ở vị trí Top 1 server suốt ba năm liên tiếp. Một con quái vật thực sự với bộ kỹ năng và phản xạ không tưởng.
Takemichi nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi hột lăn dài trên má.
"Chỉ nhặt thêm một chút này nữa thôi... rồi mình sẽ out game ngay."
Cô điều khiển nhân vật cúi xuống, bắt đầu cuốc viên quặng màu tím đậm cuối cùng nằm sâu trong vách đá.
TING! [Hệ thống: Bạn đã nhặt được Tinh thạch Hắc Nguyệt (Cực hiếm)]
Đôi mắt Takemichi sáng rực lên như đèn pha. Cô suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế: "Trúng mánh rồi! Bán cái này đi chắc chắn đủ tiền ăn mì gói cả tuần sau luôn!"
RẦM!!!!!!!! Mặt đất trong game đột ngột rung chuyển dữ dội. Màn hình máy tính của Takemichi lắc lư điên cuồng. Nụ cười trên môi cô lập tức đông cứng.
Từ sâu trong lòng đất nứt nẻ, một bóng đen khổng lồ, bọc thép gai góc từ từ trồi lên. Tiếng gầm của nó làm rung chuyển cả thung lũng.
[WORLD BOSS: BEHEMOTH]
HP: 8,920,000 / 8,920,000
Takemichi mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp: "...Mình... mình chết chắc rồi."
Con Boss thế giới vừa xuất hiện đã lập tức khóa mục tiêu vào người chơi gần nhất - kẻ vừa đánh thức nó bằng việc đào quặng. Không ai khác chính là TAKE.
"AAAAAAAAAAAA... CỨU TÔI VỚI!!!"
Takemichi hét lên một tiếng thất thanh, hai tay điên cuồng đập lên bàn phím, điều khiển nhân vật cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Nhân vật TAKE chạy loạng choạng qua các khe núi hẹp, trong khi con Behemoth khổng lồ đuổi sát nút phía sau, bước chân của nó dẫm nát toàn bộ địa hình xung quanh thành bình địa.
Takemichi khóc không ra nước mắt, vừa chạy vừa gào thét trong lòng: Tại sao lúc nào mình cũng xui xẻo đến mức này chứ?!
Cùng lúc đó, tại khu vực PVP trung tâm của bản đồ.
Hàng trăm người chơi đang đứng tụ tập từ xa, giữ khoảng cách an toàn để theo dõi một trận chiến kinh hoàng. Giữa bãi đất đổ nát đầy khói bụi, một nhân vật mặc chiếc áo choàng đen thêu họa tiết rồng vàng của bang Touman đang đứng đối diện với một con boss phụ. Thanh HP trên đầu hắn đã chuyển sang màu đỏ rực, chỉ còn lại một lượng máu cực kỳ ít ỏi, mỏng dính như sợi chỉ. Thế nhưng, hắn không hề lùi bước. Hắn vẫn đứng đó, ngạo nghễ và cô độc.
[MIKEY] - Kẻ mạnh nhất GEM WORLD.
Kênh chat thế giới và voice chat toàn server đang nhảy chữ với tốc độ chóng mặt, người chơi gần như phát điên: "Mấy ông ơi, Mikey sắp solo thành công thế giới kỳ này kìa!!"
"Điên rồ thật sự, lượng máu đó chỉ cần dính một đòn nhẹ là bay màu ngay."
"Quên đi, kỹ năng né chiêu của Mikey thuộc tầm vũ trụ rồi, không ai chạm nổi vào một vạt áo của hắn đâu."
Draken - phó bang chủ của Touman, điều khiển nhân vật đứng khoanh tay ở một mỏm đá gần đó, trầm giọng qua mic: "Kết thúc nhanh đi, Mikey. Đám bang hội khác bắt đầu kéo đến xem đông rồi đấy."
Mikey lười biếng xoay nhẹ cây đại đao trên tay, giọng điệu có chút uể oải: "Chán thật đấy, chẳng có chút thử thách nào cả."
Ngay đúng khoảnh khắc Mikey vận nội công để tung ra chiêu thức kết liễu cuối cùng. ẦM!!!! Một bóng người nhỏ bé, rách rưới thảm hại đột ngột lao ra từ khe núi khuất, bay thẳng vào trung tâm chiến trường. Đó là Takemichi. Và ngay phía sau cô, con World Boss Behemoth đang nổi điên cũng lao tới như một chiếc xe tải mất phanh.
Toàn bộ người chơi đang xem náo nhiệt đồng loạt đứng hình: "CÁI QUÁI GÌ THẾ???"
Takemichi hoàn toàn mù tịt về tình hình chiến sự xung quanh, cô chỉ biết khóc thét qua màn hình: "TRÁNH RA GIÙM TÔI VỚI AAAAAAA..."
Mikey nhíu mày, nhân vật của hắn khựng lại một nhịp: "...Hả?"
Vì sự xuất hiện đột ngột của một vật thể lạ, con Behemoth bất ngờ mất mục tiêu ban đầu. Nó chuyển hướng, quét một cú đuôi cực mạnh về phía Mikey.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh trong vòng chưa đầy hai giây. Sự hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm. Takemichi trong cơn hoảng loạn tột độ đã vô thức quào tay lên bàn phím, bấm nhầm vào một phím tắt kỹ năng.
Nhưng nhân vật của cô đã cạn sạch mana. Vũ khí chính thì đã gãy. Trong túi đồ không còn một món ám khí nào có thể ném ra để cản đường.
"...Ơ?"
Trong góc túi đồ tân thủ, chỉ còn sót lại đúng một vật phẩm sự kiện cấp thấp, có thuộc tính ném: [Viên đá may mắn của năm mới] - một item trang trí không có bất kỳ sát thương nào.
Takemichi nhắm tịt mắt, buông xuôi số phận, nhấn chuột quăng đại vật phẩm đó đi: "BIẾN ĐI ĐỒ QUÁI VẬT KHỐI THỐI THA!!"
CỘP. Viên đá nhỏ xíu bay theo một đường parabol hoàn hảo, sượt qua móng vuốt con boss, và bằng một cách thần kỳ nào đó... nó rơi trúng ngay đỉnh đầu của nhân vật Mikey đang đứng ngay đằng sau.
Một dòng chữ màu đỏ rực, to đùng chiếm trọn nửa màn hình bất ngờ hiện lên: [CRITICAL DAMAGE!]
[- 999,999 HP]
Cả server bỗng chốc im bặt. Tiếng gầm của boss, tiếng xì xào của người chơi, tất cả như bị nhấn nút mute.
Thanh máu vốn đã mỏng như lá lúa của Mikey... lập tức tụt thẳng về con số 0 tròn trĩnh.
Bộ giáp huyền thoại nổ tung. Nhân vật của đệ nhất cao thủ đổ gục xuống đất.
[Người chơi "TAKE" đã hạ gục người chơi "MIKEY".]
Một giây trôi qua. Hai giây trôi qua. Và rồi... BÙM! Kênh thế giới nổ tung giống như một quả bom hạt nhân vừa được kích nổ. Khung chat chạy nhanh đến mức làm lag cả giao diện game.
"CÁI GÌ THẾ NÀY??? TÔI CÓ NHÌN NHẦM KHÔNG???"
"TAKE LÀ THẰNG NÀO?! AI LÀM ƠN INFO THẰNG NÀY CÁI!"
"TOP 1 SERVER CHẾT RỒI?! LẠI CÒN CHẾT DƯỚI TAY MỘT ĐỨA MẶC ĐỒ TÂN THỦ???"
"HACK! CHẮC CHẮN LÀ HACK RỒI! ADMIN ĐÂU VÀO KHÓA ACC NÓ ĐI!"
"KHÔNG THỂ NÀO... TƯỢNG ĐÀI BẤT BẠI CỦA CHÚNG TA SẬP RỒI!!!"
Trong căn phòng trọ tối tăm, Takemichi chết lặng nhìn chằm chằm vào màn hình. Đôi mắt cô trợn trừng, hai tay buông thõng khỏi bàn phím.
"...Ể?"
Nhân vật của Mikey đang nằm đo đất ngay trước mặt TAKE. Xung quanh xác của hắn, một đống trang bị hoàng kim, vật phẩm cấp huyền thoại và túi tiền vàng rơi ra, phát sáng lấp lánh cả một vùng đất.
Takemichi lắp bắp, giọng run rẩy: "...Mình... mình vừa mới giết... Top 1 server?"
Ở một đầu dây bên kia của thành phố. Trong căn biệt thự sang trọng, căn phòng rộng lớn hoàn toàn chìm trong bóng tối ngoại trừ ánh sáng từ dàn máy tính gaming khủng trị giá hàng triệu yên.
Sano Manjirou - hay còn gọi là Mikey - đang chống cằm, đôi mắt đen sâu thẳm vô cảm nhìn vào màn hình xám xịt hiển thị giao diện chờ hồi sinh.
Không gian im lặng đến mức đáng sợ. Draken ngồi ở máy bên cạnh, bỏ tai nghe xuống, lo lắng nhìn sang đứa bạn thân: "...Mày ổn không đó, Mikey? Chỉ là tai nạn thôi, do con boss..."
Bất chợt, khóe môi Mikey khẽ cong lên. Hắn bật cười thành tiếng. Một nụ cười đầy thích thú nhưng lại mang theo áp lực trầm trọng khiến người ta phải nổi da gà.
"Hì... Thú vị đấy."
Draken nhíu mày, cảm nhận được điềm chẳng lành: "Mày định làm gì?"
Mikey ghé sát mặt vào màn hình, đôi mắt dán chặt vào cái tên "TAKE" đang đứng run rẩy cạnh đống đồ loot trên màn hình. Hắn liếm nhẹ môi, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm: "Tìm nó ra cho tao."
CẠCH! Takemichi dùng hết sức bình sinh đập mạnh chiếc laptop xuống bàn, sau đó nhảy tót lên giường, trùm kín chiếc chăn bông qua đầu.
Tim cô đập thình thịch, thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Toàn thân cô run rẩy như cầy sấy.
"Mình tiêu rồi... Mình tiêu đời thật rồi... Mình lỡ tay giết chết đại ca của băng Touman rồi..."
TING. TING. TING. Chiếc điện thoại đặt trên bàn liên tục rung lên bần bật, màn hình sáng lên không ngừng. Thông báo đẩy từ các ứng dụng tràn ngập: Diễn đàn game, các kênh livestream, Twitter, và thậm chí là cả Forum của ngôi trường cấp 3 cô đang theo học.
Tất cả, mọi ngóc ngách trên internet đêm nay, đều chỉ tràn ngập duy nhất một cái tên: TAKE - Kẻ sát thần.
Takemichi thò đầu ra khỏi chăn, gương mặt tái mét không còn một giọt máu, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung lên điên cuồng: "...Giờ mình vào xóa tài khoản game... liệu có còn kịp không nhỉ?"
Đúng lúc đó CỘC CỘC CỘC. Tiếng gõ cửa khô khốc, dứt khoát đột ngột vang lên giữa đêm mưa tĩnh mịch.
Takemichi giật bắn mình, suýt chút nữa là hét toán loạn. Cô nín thở, cuộn tròn người lại, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Từ phía sau cánh cửa gỗ mỏng manh của phòng trọ, một giọng nam trầm, mang theo chút lười biếng và ngạo nghễ bỗng dưng vọng vào: "Này. Tao nghe nói... cái phòng này có người chơi GEM WORLD ONLINE đúng không?"
Takemichi hoàn toàn đông cứng. Máu trong người cô như đóng băng lại.
Bởi vì giọng nói trầm thấp, mang theo áp lực đè nén kinh khủng đó... cô có hóa thành tro cũng nhận ra ngay lập tức. Đó là giọng của học sinh cá biệt nổi tiếng nhất trường, kẻ đứng đầu đám bất lương gieo rắc nỗi sợ hãi cho toàn bộ khu vực Shibuya này ngoài đời thực.
...Sano Manjirou.
Kẻ thù vừa bị cô "chọi đá" chết trong game, hiện tại đang đứng ngay trước cửa phòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co