Truyen3h.Co

[Alltake / H+] Home

Chap 30

Voiuxt101025

.

.

.

Cô gái không quen không biết kia đã bị đưa ra ngoài
Trong lòng cô ả có chút oán nhưng không dám hành động dại dột. Xem như Takemichi nhà ta nhân từ mà tha cho ả và đứa bé một con đường sống

Bên trong, Michi như hạt đỗ nhỏ giữa bầy gà. Aiss chiet tick, ai hạt đỗ ai con gà còn chưa biết à nha
Sau khi người kia bị đem ra thì cậu nhìn họ với ánh mắt vô cùng hoài nghi

"có thật không phải con của mấy người không?"- Takemichi đang định chấp vấn họ
Ok, biết là họ không là duy nhất với cậu nhưng mà tâm cậu quả thực có hơi rung động. Nên hiện tại bé ấy đang rất khó chịu, nói thẳng ra là đang ghen :)

"Thật"- All

"Anh thề đi! Anh có dám thề không?"- Michi nhìn họ bằng cặp mắt sắc lẹm

"XIN THỀ!!!"- Giọng nói trầm đồng loạt kêu lên 2 chữ 'xin thề' như rung động tòa nhà

Takemichi tạm thời tin tưởng bọn họ
Thì cũng đáng tin, tại chất giọng chắc nịch luôn mà. Các anh cũng nhanh chóng quay lại vị trí làm việc, ngộ ha! Rủ bé tới xong mạnh ai nấy đi làm...
Tới tận gần đâu đó tầm 5-6h chiều. Lúc đi là cỡ 3h chiều, cự với bà dà kia nữa, chớp mắt một cách đã gần tới giờ cậu phải về nhà

Hiện giờ cậu đang ngồi chán nản trên ghế. Không ai rảnh rỗi chơi chung với Michi hết, thế mà cũng kêu Michi tới
Cũng hông ai khen ' ờ nay em mặc đồ cute ' hay gì hết. Thấy ghét

"Em về đây"- Suy nghĩ một hồi trong lòng bực bội, khó chịu quá nên cậu đứng lên định ra về
Bỗng dưng Mikey gọi cậu 

"Khoan đã... Gọi em tới là có chuyện thật đó... Lại gần đây"- Mikey từ nãy tới giờ vẫn chăm chăm dán mắt vào xấp tài liệu. Đến lúc này mới lên tiếng. Anh ta ngoắc tay kêu

Takemichi khẽ nhăn nhó rồi cũng ngoan ngoãn bước đến
"Sao?"

"Xòe tay ra đi, có quà cho bé yêu"- Manjiro nói xong thì cười nhẹ, khóe miệng như đang chứa ẩn ý gì đó

Anh lấy trong túi áo khoác mình ra một thứ, nhìn có góc cạnh đồ á nha
"Chich xong bỏ của chạy lấy người"- Anh đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay của cậu

Michi nhìn thấy thì sáng mắt
"Oahhhhh"- Cậu mừng rỡ cầm lấy, chính là bảo vật thất lạc bấy lâu nay của cậu!!!

"Cơ mà khoan"- Michi chợt nhận ra có chi tiết bất ổn. Nụ cười vụt tắt, ánh mắt cậu thận trọng nhìn Mikey, hỏi

"Sao không trả liền cho tôi mà phải chờ lâu vậy?"- Trong lòng cậu dấy lên một suy nghĩ, có khi nào bọn họ đã thấy được những thứ bên trong điện thoại!? Không thể, điện thoại có đặt mật khẩu mà!!! Nhưng ở đây cũng có người hack được mà....
Nếu thật sự bị họ nhìn thấy thì biết phải giấu mặt vào đâu đây!!!

Gương mặt thanh tú của cậu bỗng chốc biến thành màu của trái cà chua. Những suy nghĩ trong đầu khiến cậu mất bình tĩnh và không kiểm soát được cơ mặt của mình
Mọi biểu cảm đều lộ rõ như trăng đêm rằm

Mikey quan sát nãy giờ mà không nhịn được nụ cười. Lần đầu tiên thấy bé yêu thể hiện thái độ xấu hổ đến mức gò má đỏ au như này
"Bọn anh không thấy gì hết, trả muộn bởi vì một vài trục trặc thôi"- Anh bịa lí do. Lời nói lại úp úp mở mở như nào thế nhỉ
Đơn giản vì mấy anh đã thấy những gì cần thấy, chứ có gì đâuuuu

Nghe anh nói, cậu mới bừng tỉnh. Takemichi chớp chớp mắt vài cái, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh nhưng nhìn thấy gương mặt đắc chí của Mikey thì cậu lại ngại ngùng
Tuy lời nói không thấy gì nhưng biểu hiện trên mặt anh lại rất rất rất là kì cục. Nó khiến cậu đứng ngồi không yên, ơi là trời

"Ờmmm.... Đi về đây!!!"- Takemichi không muốn hít thở bầu không khí ngượng ngịu này nữa, lập tức đảo mắt và nhanh chóng rời khỏi

Đôi chân nhỏ nhắn vậy mà rất nhanh nhẹn. Thoáng chốc đã chạy xuống sảnh chính và một hơi vụt đi không quay đầu lại nhìn
Thường ngày mặc đồ ngắn ngắn dễ chạy, nay hơi rờm rà nhưng vẫn duy trì được tốc độ. Phải cậu mà là beta hay alpha chắc đạt con mẹ nó huy chương vàng điền kinh luôn rồi
Mà ông trời không muốn, ổng muốn cậu nhanh chân lẹ tay nhưng là omega. Một omega phóng đãng à không hẳn, khỏe khoắn mới chuẩn :>

Mặc cái bộ quần yếm này chạy thì trông cậu chắc buồn cười lắm. Cứ như bị ăn cướp rượt vậy á... Những bước chân sải dài, vận tốc phải nói cũng khá đó. Thân hình mảnh mai dễ dàng bay nhảy. Cứ mãi suy nghĩ linh tinh mà bản thân đã đứng trước trạm xe bus. Ờ thì đi taxi tốn tiền với lại nay Michi muốn yên tĩnh ngồi trên xe công cộng, để ngắm ngía xung quanh Tokyo.

*Chắc một chút nữa sẽ đến*- Cậu ngồi xuống chờ, giờ cũng khá muộn... Tầm 6h hay gì đấy, khi nãy không xem đồng hồ mà điện thoại hết pin. Cậu nhìn ngó xung quanh và vô tình nghe được từ một cặp đôi đang đi chơi, hiện tại là 6h10p

*Giờ này chắc senpai vẫn chưa tan làm, lúc trước anh ấy cứ ngày này là sẽ tăng ca. Cũng lâu rồi không nói chuyện với anh ấy*- Michi tập trung suy nghĩ. Lâu rồi chưa gặp mặt Daiki, đến South cũng không gặp :v

Cậu lia mắt xuống chiếc di động trong tay mình. Lòng cậu loe lói một sự nghi ngờ. Bọn họ trông như thế mà lại không tò mò bên trong máy cậu có gì sao? Nghe cứ hư cấu như nào ấy nhỉ?!?!

Đang thẩn thờ suy tư thì có một người bước đến ngồi cạnh cậu. Vì hiếu kì nên cậu đã liếc sang xem đó là ai
Người này dáng vóc giống nam, hình như không phải Alpha. Nếu là Alpha thì cậu sẽ ngửi thấy Pheromone, mũi cậu nhạy cảm cực kì. Người bí ẩn diện nguyên cây đen, mặc áo khoác đen mà đội thêm cái mũ lưỡi trai, còn đeo khẩu trang rồi mang cả kính râm cho dù bây giờ đã là 6h!!! Mặt trời cũng đang lặn, trời dần tối mà đeo kính râm

Khóe môi Michi giựt giựt
*KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI DCM*- Thì ra là tưởng tượng xàm xàm rồi tự thấy buồn cười. Thậm chí cậu đã từng nghĩ rằng người ngồi bên kia mình là đang bị thần kinh. Chỉ có ai khùm mới mang kính râm vào ban đêm thôi

Chốc sau, xe bus đến. Chiếc xe dừng lại, cậu bước lên. Thanh toán rồi nhanh chóng đi xuống phía sau xe, chọn một chỗ ngồi trống trãi. Người áo đen khi nãy cũng đi lên. Cậu thấy liền giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ và cái gì vậy trời... Tên đáng nghi đó ngồi ngay sau lưng cậu

Tâm cậu hoảng loạn, mà cơ mặt thì vô cùng bình tĩnh, có thể nói là không có một miếng biểu cảm của sự hỏn lọn cả

Takemichi tựa đầu vào cửa kính của xe, cầm điện thoại lên lướt lướt để giả bộ như không để ý đến người ngồi phía sau nhưng thật cậu chỉ đang vờ vuốt điện thoại thôi, chứ màn hình nó đen thùi lùi kia:)

Em đưa mắt ra cửa, ánh đèn của thành phố về đêm thật đẹp, có cả những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời nữa. Trước giờ em đã bỏ lỡ những thứ đẹp đẽ như vậy để thỏa mãn dục vọng của mình thôi sao?
 Nhìn cảnh tượng sầm uất của Tokyo đã khiến Michi cầm lòng không đặng. Sau đợt này chắc cậu sẽ đi chợ đêm chơi cho biết với người ta

15p sau

Michi say mê nhìn ngắm thành phố, cuối cùng xe cũng đã chạy đến đoạn đường đi vô nhà cậu. Takemichi bấm chiếc chuông đỏ và đứng dậy, cậu đi xuống xe. Cậu nhóc lễ phép không quên cảm ơn và tạm biệt bác tài xế 

Xe bus rời đi

Takemichi cần phải đi bộ thêm một khúc để vô nhà. Nhà cậu xe bus không có chạy vô, nên phải đành đi bộ. Xem như đang rèn luyện sức khỏe đi ha

*Sao hôm nay con đường về nhà mình thấy ghê quá vậy trời!?!*- Michi cảm thấy lạnh sống lưng như nào ấy. Linh cảm mách rằng có người theo sau cậu

Hồi nãy khi cậu đi xuống xe, cái người áo đen kia cũng đi xuống theo luôn hay gì á!!
Nhưng cậu cũng không nghị ngờ lắm, vì biết đâu người ta quẹo đường khác nhưng KHÔNG. Từ nãy tới giờ cậu cứ nghe tiếng bước chân theo sau lưng

Michi không nhịn nữa nên đã đi chậm lại, lòng bàn tay nắm chặt. Từ từ, dần dần cậu cảm nhận được khoảng cách của tên khả nghi kia càng gần mình

Takemichi bất ngờ xoay người lại. Đang định dùng hết lực đánh hắn

*BOO*

Hắn ta đang đứng sát với cậu, chỉ cách vài cm. Gương mặt bị ánh đèn đường khuất mất, chỉ còn một màu đen
Takemichi sợ hãi đến đứng không vững, cánh tay giơ lên định đánh hắn run rẩy. Tên đó tiền tới, cậu lui lại...

Trong tình huống này cậu không biết nên làm gì cả?! Ai đó hãy cứu cậu với...

Hắn thuận thế dồn cậu vào con hẻm cụt tối tăm rồi từ từ lột khẩu trang và kính râm, đồng thời gỡ mũ xuống. Nhan sắc của hắn khiến Michi choáng ngộp
Mái tóc màu bạch kim, có hai bên tóc thả xuống nữa, đôi mắt màu tím ma mị, bên tai trái là cái khuyên tai màu đỏ có ba cái hột. Ngũ quan gần như hoàn hảo, lúc này cậu bỗng dưng cảm nhận được pheromone của hắn ta... Là một Alpha!!

Hắn dồn cậu vào vách tường. Takemichi tròn mắt sợ hãi nhưng trong mắt hắn cậu trông không khác gì một chú mèo con đang sợ hãi cả

Hắn ta ép sát người cậu. Michi đưa tay che mũi lại, hương tin tức tố của gã nồng quá..... Nó khiến cậu thấy hưng phấn mất
Gương mặt cậu hồng lên, gã ta thấy thế liền dùng tay bóp cằm cậu, quay mặt cậu đối diện với mình

"Thật xinh đẹp"- Giọng nói hắn khàn khàn, lại còn kề gần mặt cậu nữa
Khoảng cách vừa đẹp để ngắm gương mặt điển trai của tên đó. Dứt câu hắn thả tay ra, hai gò má đỏ dấu tay

Cậu không nhịn được liền dùng hết sức đẩy hắn ta, song kêu cứu thật lớn
Tên đấy bị đẩy sang 1 bên, Takemichi nhanh chân chạy đi. Hắn ta quơ tay, xém nắm được cậu nhưng may thay cậu chạy tốt 

Takemichi chạy hết sức về nhà, để lại tên 'biến thái' đứng ngẩn ngơ ở đầu hẻm

"Nhanh chân phết nhỉ!?"- Hắn đứng đờ người, nhìn theo hướng vóc dáng nhỏ bé kia chạy. Trông thì bé bé xinh xinh nhưng cũng rất mạnh mẽ. Đẩy một phát đã khiến hắn mất thăng bằng

Và tên 'biến thái' đó chính là.................

Wakasa Imaushi !!!!!!

.

.

Bất ngờ chưa bà dà!?

.

.

--------------End chap 30------------

Vcl, lớp tôi tận 42 đứa và tôi đứng thứ 5 trong danh sách :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co