Chap 45
Takemichi vỡ ối!? Lần đầu tiên trải qua cảm giác này nên không tránh khỏi em thấy lúng túng. Nhưng Daiki rất cứng nghề, anh là bác sĩ nên luôn bình tĩnh, anh bảo Michi đi tắm lại một lần nữa còn anh thì đi lấy giỏ xách đã chuẩn bị từ trước
"Anh bị khùng hả? Tắm gì nổi nữa?"- Takemichi quát nhưng cảm thấy cơn đau dần biến mất
"Yên tâm đi, em có thấy còn đau bụng dữ dội nữa không?" - Daichi nói
"Không, hơi ê ê thôi" - Michi cau mày đáp
"Vậy nên em bé chưa có ra liền đâu, không sao cả, em đi tắm cho sạch sẽ trước đi. Rồi đến bệnh viện" - Anh dứt câu thì di chuyển lên phòng, lấy giỏ đồ em bé chuẩn bị trước đó.Lấy thêm vài thứ lặt vặt nữa, thà lấy dư còn hơn thiếu.
10 phút sau, cả 2 lên xe đi đến bệnh viện
Bây giờ chỉ vừa chập tối, nhưng may thay đây là vùng quê, xe cộ đi lại không nhiều. Thoáng chốc đã đến bệnh viện anh đang làm, anh đã gọi trước cho đồng nghiệp ở khoa sản chuẩn bị dùm nên vừa bước vô Takemichi đã được lên xe lăn rồi đẩy vô phòng kiểm tra. Daiki ở ngoài làm hồ sơ cho em và tranh thủ gọi cho Takejun để ông tranh thủ chạy đến đón cháu ngoại.
Sau khi kiểm tra tổng quát trước khi sinh thì bác sĩ nói rằng phải đợi có cơn gò, mới mổ được, lúc đầu thấy đau là do tử cung bắt đầu hạ và mở ra một ít.
Cả 2 đi vào nằm phòng chờ sinh ở khu VIP để đợi
Chưa được bao lâu thì tầm 11h30 trong đêm đó em đau bụng đến không thở nổi
Daiki chỉ biết ngồi kế bên để em bấu, cào, cắn vào tay mình mà không dám mở miệng la đau gì cả :))
*Đệt... Lẽ ra đây là cảm giác đau đớn mà đám Bonten phải chịu, chứ không phải mình.... Đệttt mịa, không được la... mô phật* -Ngoài mặt thì không biểu hiện gì nhưnh trong thâm tâm của anh đang gào gú :))
"Ummm...Đau quá... Có thể cho em sinh liền được không...Aaaaa.Đau quá" - Takemichi nghiến răng, tay bấu chặt vào Daiki
"Em...Từ từ... Bác sĩ đang đến"- Daiki nhăn mặt, nén đau mà cố gắng nói một cách trôi chảy
5 phút sau, bác sĩ có mặt, khám sơ một loạt thì cũng ok, đẻ được rồi. Xong là cậu bị đưa vào phòng mổ, Daiki ở ngoài đợi thì điện thoại anh reo lên, là ba của Michi...
/Vâng? Cháu nghe ạ/
/Tôi đang ở sảnh bệnh viện, Michi đang ở đâu?/ - Takejun nói, ông vừa đến đây bằng chuyên cơ riêng (má ngầu vl) chứ đợi đi xe biết chừng nào tới
Ông Lớn đã đến, anh cũng đi xuống dẫn ổng lên, lần này có cả phu nhân đi theo
Đứng trước phòng mổ, Ông Lớn như không còn là một trùm mafia khét tiếng nữa mà chỉ là một người cha lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình đang nằm trong phòng sinh mổ, để chào đón con của nó...
"Bà ơi, sao tui hồi hộp quá..."
"Không sao đâu... Chút nữa được gặp cháu rồi" - Bà vuốt ve vai ông, trấn an
*Ting*
Đèn phòng mổ đã tắt, hộ sinh bước ra, trên tay ẩm một thiên thần nhỏ hồng hào
"Ai sẽ đón bé đây ạ?"
"T..Tôi....tôi là ông ngoại cháu"- Takejun đi nhanh về phía chị hộ sinh
" Là một bé gái rất yêu luôn nha ngoại ơi"
"Trời ơi!" - Ông Lớn đứng hình làm tất cả mọi người hoang mang
"Sao vậy ông?...O..mo..." - Bà Yeon bước đến thì cũng đứng xịt keo luôn
Tại sao???
Đứa bé nhìn không có nét gì giống Daiki hết trơn vậy!?!?
Takejun dụi mắt rồi nhìn kĩ lại
Sợi tóc mảnh giống tên Mikey, tóc thì có màu trà pha chút rêu là giống mấy thằng kia gộp lại?
Lông mày bén giống thằng Mitsuya vãi?
Lông mi dài giống thằng nhãi Kisaki?
Cái mũi giống Draken thế?
Đệt, cái môi thì y chang 2 anh em Haitani đúc ra!?
Nhìn xa xa thì giống mấy thằng cha nó
Mà nhìn gần cũng giống tụi nó luôn?
Bỗng bé con mở mắt... Trời ơi cặp mắt màu xanh biển, ônh thở phào nhẹ nhõm vì còn được giống nhà này, mừng quá...
Nhưng trời ạ... nặng 3.5kg mà dài đòn vậy là giống thằng South với Hanma à?
"Sao không giống con gì hết vậy Daiki?"- Ánh mắt ông lóe lên tia hoài nghi
"Xin lỗi bác, con đã nói dối... con bé không phải con của con.... là con của bọn người đó đó..." - Daiki quỳ xuống
"Daiki.. bế đi, đột nhiên ta chóng mặt quá" - Takejun đưa đứa bé cho Daiki, ông ngồi xuống ghế day day sống mũi
*Sao mà như đẻ thuê vậy trời? Giống mấy thằng cha nó từ giống tới giống luôn mới khổ chứ* - Ông trầm ngâm, thở dài. Từ đầu ông đây không có ưa tụi trẻ trâu đó rồi mà Michi 1 2 là phải này nọ này nọ. Xong đánh dấu nhau ì đùng, ông cản gì nổi nữa? Lòi ra có bầu rồi nói xạo là của Daiki, đứa tung đứa hứng lừa ông già này xong giờ đẻ ra y chang tụi kia
Daiki ẩm tiểu công chúa trên tay, vậy là ảnh thành cha đỡ đầu cho con bé rồi. 20 phút sau Michi được đưa về phòng nghỉ ngơi, sau khi thấy bé con thì Takemichi như quên đi cơn đau vượt cạn ban nãy
Công chúa nhỏ đáng yêu quá, ngoan ngoãn mà còn xinh xắn nữa
*Nếu họ biết con bé đã chào đời thì chắc họ cũng mừng lắm nhỉ?*
Đến sáng hôm sau...
Mẹ cậu và ba cậu đi vào
"Đã nghĩ ra tên gì cho nhóc con chưa?"- Yeon hỏi
"À... Ba mẹ đặt giúp được không ạ? Con hơi mệt nên chưa nghĩ ra tên gì cho con bé" -Takemichi đáp
"Con đặt đi, con của con mà" - Mẹ cậu đi đến xoa đầu cậu và nhìn đứa nhỏ, sau đó bà bế nhóc lên trên tay, ngắm thật lâu rồi nói
"Nhìn kĩ cũng giống con hồi mới sinh thật"
Takemichi nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ rất kĩ. Cuối cùng nghĩ ra, cậu gọi Daiki lại gần và bảo anh đi xuống làm giấy tờ cho con bé
"Yui?" - Daiki nghe xong cái tên đó thì ngạc nhiên hỏi
"Ừm... Hanagaki Yui" - Takemichi nhấn mạnh
"Tại sao? Anh chưa hiểu lắm" - Daiki chống nạnh, chân mày anh skinship lại :))
"Yui, có nghĩa là liên kết. Em cảm thấy con bé chính là sự kết nối giữa em và họ, sự liên kết thần kì."- Takemichi cười nhạt
Sau khi nhìn thấy con bé mang đủ nét từ bọn họ, em thấy lòng mình thật hỗn loạn. Tại sao lúc đó em lại không đối mặt với họ về việc mang thai chứ, đúng là ngu ngốc mà. Nếu em không trốn chạy thì có lẽ bây giờ bé con đã được chào đời trong sự vui mừng của ba nó
Càng nghĩ em lại càng không hiểu nổi bản thân mình, lúc biết tin mang thai em đã sợ hãi và chạy trốn, em còn định phá bỏ Yui. Senpai là người đã đưa em đi đó là điều khi đó em mong muốn. Vậy mà em lại cư xử như thể mọi chuyện là do anh ấy gây ra. Mà không nhìn thấy tất thẩy rắc rối hôm nay đều do bản tính cố chấp, hèn nhát của mình tạo nên.
Nhưng biết làm sao đây, khi mang thai cảm xúc của em dễ bị chi phối và cũng dễ cảm thấy cả thế giới đều sai với mình. Trời ạ...
Nhìn thấy Yui chào đời đã thay đổi suy nghĩ của Takemichi.
"Em sẽ về Tokyo, em sẽ để Yui gặp ba nó"
"Hả?? Khi nào? Ý em là sao?" - Daiki tròn mắt không hiểu lắm
"Em không biết, chắc là đợi con bé cứng cỏi hơn một chút thì sẽ quay về Tokyo"
--------END CHAP 45--------
xin lỗi mấy bà :) tôi đã ngâm cái chap này hơn 9 tháng vì tôi quên up :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co