DraTake
Long Cung Tự Kiên vốn là Long Cung thái tử, chỉ vừa mới 16 tuổi đã vang danh thiên hạ hắn là một tên khát máu được hoàng đế trọng dụng, hoàng đế rèn luyện và đưa hắn ra chiến trường từ nhỏ nên hắn vô cùng tàn bạo, xâm chiếm lãnh thổ tứ phương, các nước trong vùng đều khiếp sợ hắn.
Hôm nay là ngày hoàng thái tử thắng trận trở về, đem lại vinh quang cho đất nước.
"Làm tốt lắm hoàng thái tử" Hoàng đế Long Cung ngồi trên ngai vàng mà mỉm cười
"Là việc mà nhi thần nên làm thưa bệ hạ" Tự Kiên cúi đầu kính cẩn với hoàng đế, liếc mắt thấy trên tay hoàng đế đang bế một đứa nhỏ khiến hắn không khỏi nhíu mày
Kết thúc buổi thượng triều ngày hôm đó, hoàng đế đang bế đứa nhỏ,Long Cung Tự Kiên liền đi tới, sắc mặt có chút khó chịu nhìn hoàng đế.
"Phụ hoàng, đây là...?" Vẻ mặt y tràn ngập sự khó hiểu nhìn đứa nhỏ ngây thơ trong tay phụ hoàng của mình
"Đây là con trai của một người huynh đệ xưa cũ, xưa kia đã cứu ta những hai mạng nhưng chẳng may gia đình gặp nạn, giờ chỉ còn mỗi đứa nhỏ này..." vị hoàng đế chất giọng có chút buồn.
"Ta phong đứa trẻ đáng thương này làm thất hoàng tử, sau này con lên ngôi mong con chăm sóc tốt cho nó, nó sẽ không làm hại đến con" Hoàng đế ôn tồn nói với con mình
Biết phụ hoàng trọng nghĩa tình, khi nhắc đến gia đình đứa trẻ ánh mắt cũng tràn đầy bi thương hắn cũng mủi lòng, phụ hoàng đã như vậy hắn không thể phụ người được, hơn nữa đứa nhỏ này không có tội, sẽ không tranh dành ngôi vị với hắn.
"Đứa trẻ này tên gì thưa phụ hoàng"
"Hoa Viên Võ đạo, thằng nhóc mới chỉ 10 tuổi, rất ngoan ngoãn" Hoàng đế mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang sợ hãi nép mình vào áo ông, có lẽ Tự Kiên mang sát khí lớn khiến đứa nhỏ sợ rồi.
"Đạo- đây là Tự Kiên ca ca, sau này ca ca sẽ bảo vệ con nên đừng sợ" Hoàng đế vuốt nhẹ lưng đứa trẻ mà nhẹ nhàng nói khiến đứa nhỏ quan tâm mà quay ra nhìn người kia
"C..Ca ca.... đ..đệ là Võ Đạo, mong ca ca tốt với đệ"
" Được rồi đừng sợ, ta không làm gì đệ đâu" Tự Kiên cười nhẹ, thấy khuôn mặt khả ái có chút đáng yêu của nhóc con này, hắn có chút mềm lòng.
Dù trước nay chinh chiến sa trường, lòng hắn đã trở nên lạnh như băng, trước những kẻ khóc lóc cầu xin đều không mềm lòng nhưng nay nhìn thấy tiểu thiên thần trước mắt, lớp băng đá trong tim như tan chảy ra, chỉ muốn nâng niu người nhỏ trước mắt.
6 năm sau
Hoàng đế băng hà, hoàng thái tử Long Cung Tự Kiên đăng quang hoàng đế tức Ryuguji Ken, quốc kỳ hình rồng.
Tiếp nối ý chí của vị vua trước, Long Cung Tự Kiên thống lĩnh giang sơn, sau khi lên làm hoàng đế liền khiến quốc thịnh dân an, có điều hoàng đế mãi không lập hậu khiến dân chúng lo lắng.
"Trẫm mới 22 tuổi, đừng có mà hối thúc trẫm... chậc" Vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng mà cáu bẳn với vị quan phía dưới
"Aha vi thần không dám..."
"Thế hết rồi, bãi triều" Long Cung Tự Kiên nhanh chóng bãi triều để được nghỉ ngơi, không phải hắn không thể lập hậu mà là do hắn không muốn lập, hắn muốn quay trở về thật nhanh để được gặp một người
Hoa Viên điện
"Bẩm hoàng thượng, tiểu vương gia ở bên trong, người vừa mới tắm ạ" Vị tì nữ cung kính thưa
"Hai ngươi lui đi" Long Cung Tự Kiên phẩy tay cho hai vị thị nữ canh cửa rời đi, hắn mở cửa rồi bước vào bên trong
Hương thơm bên trong này khiến hắn cảm thấy thật thoải mái, mùi hương thanh nhẹ của bạc hà khiến hắn dễ chịu đâu như mùi của mấy ả cung nữ thật nồng nặc hay cả mấy nàng tú nữ được viên quan tiến cử vào cung.
Mĩ nhân đứng gần đó, có vẻ là vừa mới tắm xong nên đang lau tóc, thấy vậy Long Cung Tự Kiên lại gần, giành lấy khăn mà lau cho người kia "Để ta"
Đối phương giật mình ngước đầu lên nhìn
"Ca ca" Giọng nói trong trẻo tràn ngập ý vui, cười tươi một cái rồi để cho hắn lau tóc
Sau khi xong việc, thiếu niên kia quay sang không ngần ngại mà ôm chầm hắn, giọng nũng nịu "Sao hôm qua ca ca không tới?"
"Hôm qua trẫm bận, hôm nay vẫn tới chơi với đệ sao?" Ánh mắt Long Cung Tự Kiên đầy vẻ cưng chiều dù người kia có trách móc mình, cả giang sơn này có mỗi con người này là được phép trách móc hắn, hoàng đế cao cao tại thượng.
" N..Nhưng"
" Thôi được rồi Đạo, ngoan, lần sau trẫm hứa sẽ báo trước." Hắn cười mà xoa đầu đối phương
"Được rồi để trầm gọi người mang vãn thiện đến" Long Cung Tự Kiên khẽ thở dài, hắn nhìn cả người Hoa Viên Võ Đạo, y phục trùm từ cổ xuống chân nhưng lại không mang đai thắt eo, đến quần cũng không mặc
Nhận thấy tình thế, Võ Đạo ngập ngùng " Là... là nãy đệ vừa tắm xong, chưa tiện mặc đồ"
Long Cung Tự Kiên đen mặt, trong lòng hắn tim đã đập liên hồi như muốn bay ra ngoài, người này là vô tình hay cố ý quyến rũ hắn chứ? Dù đã mặc y phục nhưng vì không có đai thắt eo nên có thể thấy phần ngực trắng hồng bị lộ ra, hai đầu nhũ hoa lấp ló đằng sau, cả khuôn mặt ửng hồng do hơi nước vì vừa với tắm xong, bên dưới là xương quai xanh nhìn cực kì ngon mắt.
Thấy vậy Long Cung Tự Kiên liền cởi áo ngoài ra mà khoác cho Hoa Viên Võ Đạo rồi cho người mang vãn thiện vào rồi nhanh chóng đuổi ra, Võ Đạo ngoan ngoãn dùng bữa, hắn đút cho miếng nào liền ngoan ngoãn ăn. Long Cung Tự Kiên không khỏi cảm thán, quả là nuôi từ nhỏ, ngoan ngoãn khiến hắn hài lòng.
Sau khi ăn xong, Long Cung Tự Kiên cho người dọn, sau đó dạy Hoa Viên Võ Đạo vẽ tranh, xong việc liền định rời đi.
"Ca ca..." Võ Đạo níu lấy góc long bào khiến hắn khó hiểu
" H...Hôm nay huynh ngủ lại được không...?"
Long Cung Tự Kiên mở to mắt, tiểu yêu tinh trực tiếp mời gọi hắn sao? Tiim hắn lúc này không tự chủ mà đập loạn dù vẻ mặt chỉ hiện ra sự bình tĩnh
" Được" Hắn trực tiếp đồng ý, cùng Võ Đạo lên giường nằm.
Hai thân ảnh nằm trên một chiếc giường, mặt đối mặt. Long Cung Tự Kiên thân hình rất lớn, hắn có thể bao trọn lấy Võ Đạo nhỏ bé kia trong lòng
"Hoàng huynh có thương đệ không?" Võ Đạo ngây ngốc
"Hỏi thừa"
"Ngủ đi, ta hơi bị chiều đệ hôm nay rồi" giọng trầm của Tự Kiên thốt lên. Hắn kéo Võ Đạo vào trong lồng ngực rồi tiếp lời " Ta và tiên hoàng thương đệ nhất, đừng lo lắng, không ai bỏ rơi đệ đâu"
"Vâng.."
Hơi thở Long Cung Tự Kiên ngày một dồn dập, hắn cảm nhận hơi thở của người kia đang phả vào lồng ngực mình, tay hắn lại vòng ra sau mà vuốt ve tấm lưng kia. Trong đầu hắn đang tưởng tượng ra một số hình ảnh không lành mạnh cho lắm, hắn cố trấn tĩnh bản thân rằng Võ Đạo mới chỉ 16 xuân xanh.
Hoa Viên Võ Đạo chưa ngủ, y không ở yên mà cựa quậy chân, thấy có một thứ gì đó lạ đang cọ vào người mình liền khó hiểu mà dùng chân để đẩy ra
Tự Kiên bùng nổ, tay đang mân mê eo nhỏ bỗng chốc khựng lại
"D...Dừng lại" Hắn thở hắt một hơi vì hành động của người kia.
"Huh?" Thiếu niên ngơ ngác, Võ Đạo ngước mặt lên nhìn đã thấy khuôn mặt đỏ bừng của ca ca
"S...Sao vậy ca ca?" Đôi mắt to tròn long lanh nhìn khiến Long Cung Tự Kiên khó mà cưỡng lại được.
Hắn đưa tay lên bóp miệng nhỏ rồi nhắm vào đó mà hôn xuống
"ưm"
Đích thị là đệ đệ của hắn mời gọi hắn.
______
03.10.2023
Drakiên =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co