Truyen3h.Co

[ AllTake ] [H+ ] Milk

Takemichi đọc truyện

HagiwaraRyujinro

Hanagaki Takemichi là một diễn viên, không gọi là quá nổi tiếng nhưng lại có một số lượng fan nhất định

Cậu tham gia đóng Tokyo Revengers, là một bộ truyện được lấy ý tưởng từ quá khứ trẻ trâu của cậu và đám bạn thêm mấy tình tiết xuyên không quay ngược thời gian đủ, không hiểu sao bộ truyện đó lại trở nên nổi tiếng và chuyển thể thành phim.

Dạo này cậu khá là đau đầu, thế quái nào truyện của cậu lại nổi tiếng và có nhiều fanfic đến thế, thậm trí còn có người ship cậu với thằng nghiện tayaki hay là ông bạn Ken- chin hung hãn, anh đầu chuối, thằng cận bạn thuở bé của cậu, nói chung là có người còn đẩy thuyền với tất cả bọn họ, tức là một mình Takemichi cân gần 20 thằng, thật kịch tính làm sao.

Takemichi có một sở thích đó chính là đọc tiểu thuyết, những hôm có ngày nghỉ cậu thường thức đến 12 giờ đêm để đọc tiểu thuyết. Cậu cảm thấy thật may mắn vì mình mới vào nghề, ít đóng phim vì đi làm cho vui, không dính vào drama nào cả, cuộc sống yên bình không bận tối mặt như mấy thằng bạn minh tinh, ảnh đế của cậu nên cậu vẫn có thời gian theo đuổi sở thích.

Đang lướt wattpad để tìm truyện ngôn tình hay ho và thưởng thức, bỗng Takemichi lướt phải một bộ fanfic Tokyo Revengers.

"Ồ, không ngờ lại đề xuất cho mình" Takemichi nhướn mày, bấm vào, sự tò mò trỗi dậy.

[AllTakemichi] Mỗi người một vết hôn, ai cũng có phần.

Kèm theo đó là tag trưởng thành và hàng loạt tag như mitake, mittake, dratake...rất nhiều.

" Tên nghe ngọt ngào ghê, không biết nội dung như nào" Takemichi lẩm bẩm

Tất cả được đánh số, một vài chương có chữ H+ mà cậu không hiểu là gì. History????

Được rồi, bắt đầu nghe có vẻ thư giãn và bám sát cốt truyện gốc, Takemichi và Hinata là người yêu, đi chơi với nhau.

"Khoan đã, sao Hinata- chan lại đá mình rồi" Takemichi lẩm bẩm, tay lướt tiếp.

________

Trong truyện.

Chương 1

Takemichi thất thần đứng dưới mưa, sáng nay lúc bố mẹ đi công tác, cậu đã quên mang chìa khóa theo, tình hình này là phải ở ngoài đường ba ngày liền. 

Lang thang trên con phố, mặc trời mưa tầm tã, Takemichi chẳng biết nơi đâu mà đi, cậu buồn quá, vừa bị chia tay mà lại dính mưa.

Takemichi thất thần đứng dưới mưa. Sáng nay, lúc bố mẹ đi công tác, cậu quên mang chìa khóa theo. Không nhà, không chỗ về, không ai để nhờ.

[Xây dựng nhân vật giống mình vậy, hồi 15 có một lần mình cũng như này] Takemichi cảm thán.

Không biết đi đâu, cậu lang thang trên con phố dài, trời mưa tầm tã, áo ướt dính sát người, giày lấm lem, chỉ biết cúi đầu bước đi.

Bỗng một chiếc ô đột ngột che lên đầu cậu. Takemichi ngẩng lên.

Một người đứng sát cạnh, chỉ cách vài bước chân. Không thấy rõ mặt dưới tấm áo khoác tối màu, nhưng cậu nhìn được đôi mắt. Ánh nhìn ấy... lặng mà sâu.

"Mày đứng đây làm gì ngu thế hả?"người đó hỏi.

"Tao quên chìa khóa. Hôm nay nhà không ai ở.." Takemichi lí nhí.

"Không phải hôm nay mày đi hẹn hò với Hinata-chan sao? Cô ấy bỏ mày lại một mình không mua ô cho mày à??" 

"Chia tay rồi" Takemichi trả lời.

Người kia im lặng một chút, rồi nói nhẹ: "Đi theo tao. Tao không yên tâm để mày đứng ngoài đường thế này."

Hắn đi chậm vừa đủ để che mưa cho cậu, hỏi mày đã ăn gì chưa, có lạnh không, có đau đầu không. Takemichi kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một.

"Đúng là Mitsuya, luôn chu đáo như vậy" Takemichi nghĩ thầm

Takemichi chỉ lặng lẽ gật đầu cảm thán, không hiểu sao mình lại thấy yên tâm đến vậy.

Mitsuya sau khi hỏi han xong,  không dám nhìn thẳng mặt Takemichi, chỉ lẳng lặng giữ chiếc ô, nghiêng ô về phía cậu sợ cậu ướt, hắn biết cậu đang buồn.

[Tuyệt, người đàn ông chu đáo nhất thế giới, vào truyện cũng mô tả y chang, cậu ta nhiều fan nữ như thế cơ mà!]

Về đến căn hộ, Mitsuya giúp Takemichi chuẩn bị khăn và quần áo mới.

"Quần áo mày ướt rồi, mặc tạm của tao nhé"

"Ừm" Nhìn thấy Mitsuya cũng không cao hơn mình bao nhiêu, Takemichi thấy cũng được, quần áo chắc ngang nhau

"Tắm đi, tao đợi ngoài phòng khách."

Takemichi mỉm cười, cảm thấy ấm áp.

"Cảm ơn mày"

Sau khi tắm xong, Takemichi mở cửa phòng tắm bước ra, vừa lau mái tóc còn ẩm bằng khăn. Ánh đèn vàng nhẹ hắt lên người cậu.

Cậu đang mặc đồ Mitsuya đưa: một chiếc quần đùi ngắn chả biết Mitsuya lôi từ đâu ra, và một cái áo sơ mi dài tay phủ gần đến đầu gối. Tay áo hơi dài, cổ áo hơi trễ, cả bộ đồ đều mang theo mùi thơm nhè nhẹ quen thuộc của xà phòng Mitsuya vẫn dùng.

Mitsuya ngẩng lên nhìn, khựng một nhịp.

Takemichi chớp mắt, bối rối:

"Áo mày... hơi to quá, nhỉ?"

"Không sao, vẫn đẹp..." Mitsuya trả lời, giọng hơi nhỏ đi, mắt vẫn dán chặt vào cậu.

Takemichi kéo kéo vạt áo xuống, vừa ngượng vừa cố tỏ ra bình thường.

"Tao tưởng mày đưa tao áo thun cơ"

"À... áo thun chưa khô. Tao giặt lúc sáng. Áo sơ mi mặc thoải mái hơn" Mitsuya nói, rồi quay mặt đi, tai hơi đỏ.

[Ủa gì vậy? Mặc áo sơ mi mà cũng đỏ mặt?]

Hắn nhích ra ghế sofa, vỗ tay lên đệm:

"Ngồi đi, mày đói chưa?"

Takemichi ngồi xuống, cái áo sơ mi đung đưa theo mỗi cử động. Mitsuya không dám nhìn lâu, chỉ đưa gói bánh sang, cố giữ giọng bình thản:

"Cái áo... hợp với mày đấy."

Takemichi quay qua liếc: "Hợp kiểu gì? Như con gái mặc đồ bạn trai à?"

[Đúng, hợp kiểu gì vậy tác giả]

Mitsuya bật cười nhỏ, nhưng không trả lời.
Hắn chỉ nhìn tay Takemichi cầm lấy cái bánh mà cắn một miếng, miệng cậu phồng lên nhai bánh, rất đáng yêu, cổ áo hơi rộng làm lộ ra xương quai xanh nhỏ và vết nước còn sót lại từ tóc chảy xuống.

Tim hắn đập lệch một nhịp.

[Ê nha ê nha??] Takemichi hoang mang

Takemichi thì vẫn không hay biết gì. Cậu nhai miếng bánh, vừa ăn vừa hỏi:

"Mai mày có bận không? Tao không muốn về nhà sớm đâu."

Mitsuya đáp nhỏ:

"Không bận. Ở đây bao lâu cũng được... bố mẹ mày cũng đang đi vắng mà"

"Còn em mày thì sao?"

"Hai đứa đã sang bà ngoại chơi rồi, cuối tuần mới về"

Hắn không nói ra, nhưng trong lòng lại mong Takemichi đừng rời đi sớm. Và nếu có thể...
Mãi mãi cũng không sao.

Mitsuya trong này từng cử chỉ lời nói đều giống ngoài đời, nhẹ nhàng ân cần quan tâm, có điều...

Đọc đến đây Takemichi nóng mặt, tay kéo cổ áo, cảm giác kì lạ cuộn lên truyện gì mà kì vậy trời... nhưng tay vẫn bấm chuyển tiếp sang "Chương Hai"

____

Trời đã khuya.

Sau khi ăn uống và xem TV một lúc, Takemichi ngáp dài, kéo vạt áo sơ mi xuống, ánh mắt lơ mơ.

"Ngủ đi mày, mắt díp cả lại rồi kìa" Mitsuya vừa cười vừa dọn dẹp bàn.

"Ờ... nhưng tao ngủ đâu?"

"Giường tao. Ở đây có mỗi cái đó thôi. Hoặc cái giường tầng của Luna và Mana"

Takemichi nhướn mày. "Còn mày?"

"Tao ngủ chung với mày."

Takemichi khựng lại, nhìn Mitsuya bằng ánh mắt cảnh giác. "Ê, không phải là... mày định gì kỳ kỳ đấy chứ?"

Mitsuya nhún vai, mặt bình thản như không. "Mày nghĩ tao là ai hả?"

Takemichi liếc xéo, môi mấp máy cười mệt mỏi. "Ờ cũng đúng. Mày là Mitsuya mà. Tử tế, đoan chính, hiền lành, không bao giờ làm chuyện quái lạ"

[Đây mới là anh Mitsuya liêm của tao này, làm gì có cái chuyện vớ vẩn kia] Takemichi ngoài đời còn nắm tay như thể chiến thắng

"Phải rồi." Mitsuya đáp nhỏ, nhìn về phía khác.

Phòng tối.

Giường Mitsuya không gọi là quá rộng rãi.Mitsuya nằm nghiêng, lưng quay về phía Takemichi, không dám động đậy.

Takemichi dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều và yên.

Mitsuya vẫn còn thức. Hắn quay lưng lại, mắt mở trừng trừng giữa bóng tối. Chỉ cần nhích tay qua là có thể chạm vào Takemichi. Rất gần. Quá gần.

Mitsuya cắn môi, tim đập từng nhịp nhanh và lạ.

[Ôi trời ơi thật à?]

"Giá mà mày biết tao thích mày đến mức nào..."Mitsuya thầm nghĩ

[Đụ má?]

Hắn xoay người lại thật khẽ, nhìn Takemichi ngủ say. Mái tóc đen mềm, cổ áo trễ, và gương mặt thở nhẹ nhàng, yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

Mitsuya vươn tay ra, khựng lại trong không khí. Không được. Là bạn mà... phải, Takemichi luôn coi hắn là bạn

[Đúng rồi! Bạn]

Nhưng rồi tay hắn vẫn tiến gần, khẽ vén lọn tóc vướng trên trán cậu.

Ngủ ngoan, đồ ngốc...

[...]

Một nụ hôn rất khẽ chạm lên trán Takemichi. Nhẹ như gió.

[VÃI CẢ ***]

Takemichi trở mình, vô thức rúc sâu vào chăn. Cậu không tỉnh dậy, nhưng chân mày khẽ nhíu lại như cảm thấy điều gì đó.

Mitsuya lập tức rút tay về, nhìn Takemichi chăm chú

Hắn nằm yên, nghe nhịp tim mình vang lên từng tiếng rõ ràng

Mitsuya nhích lại gần, rất khẽ, như sợ chỉ một tiếng động cũng sẽ phá tan mọi thứ.

Hắn nhìn Takemichi thật lâu. Ánh mắt ấy dịu dàng, nhưng chứa đầy thứ cảm xúc mà Takemichi không bao giờ ngờ tới.

[C...cái gì thế này... Mitsuya]

Mitsuya cúi xuống, lần này không chỉ là trán.

Môi hắn nhẹ nhàng chạm vào môi Takemichi. Một nụ hôn lén, ngắn ngủi, ấm áp đến cháy lòng.

Và rồi...
Ngay khi cậu rời đi, ánh mắt lại lạc đến vùng cổ ấy, nơi trắng ngần, mềm mại.

Chút do dự cuối cùng tan biến.

Mitsuya áp môi mình xuống cổ Takemichi, tạo ra dấu hickey.

Chỉ một vết nhỏ. Nhưng đủ để sáng mai cậu ấy không thể giả vờ không biết. Sau đó, hắn rời ra, trái tim đập dồn dập. Môi khô, tay run, nhưng mắt thì vẫn nhìn không rời.

Bất ngờ, Takemichi trở mình.Cậu không tỉnh. Nhưng lại thở khẽ, rúc vào lòng Mitsuya, tay quàng lên eo hắn một cách tự nhiên.

Mitsuya chết đứng tại chỗ.

Thở không ra hơi.

Tim đập như muốn nổ tung.

Takemichi vẫn ngủ, thì thầm mơ màng:

"Đừng đi mà...ở lại đi..."

Mitsuya cắn môi.Người hắn run lên, không phải vì lạnh.Hắn khẽ ôm lấy Takemichi, siết nhẹ vòng tay. Không dám nhúc nhích thêm. Không dám nói gì.

Chỉ biết, khoảnh khắc này, Hắn sẽ giữ chặt đến tận cùng.

"Giá mà... như vậy lâu hơn chút nữa thì tốt"

_____

Ngoài đời.

Takemichi trợn mắt. Tay không lướt nổi nữa. Đầu óc trắng xóa.

"...HẢ???"

Cậu lướt lên. Rồi lại đọc thêm lần nữa. Đầu óc như mờ đi.

"Mitsuya... hôn mình? Hôn thật hả trời?"

Mặt cậu đỏ bừng. Cảm giác nóng lan từ cổ lên tận tai.

Truyện gì mà viết giống y chang "Ngủ đi mày" cũng giống câu Mitsuya hay nói

Môi cậu mím lại. Tay hơi run.

Không đọc nữa, cậu quyết định đi ngủ.

Nhắm mắt cũng không yên

Môi hắn nhẹ nhàng chạm vào môi Takemichi. Một nụ hôn lén, ngắn ngủi, ấm áp đến cháy lòng. liên tục lặp lại trong đầu

_______

Ê tôi nên chuyển cái này sang fic HẬU TRƯỜNG luôn hong ta=)))) 

20.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co