Truyen3h.Co

[Alltake] Heaven

Chương 7

vanvan2102

Buổi trưa trôi qua chậm chạp.

Takemichi ngồi tựa lưng vào tường, đầu cúi thấp, hơi thở nặng nề bụng thì đau âm ỉ. Cơn đói đến muộn, lặng lẽ, giống như một lời nhắc nhở khó chịu rằng cơ thể cậu vẫn đang sống, dù hoàn cảnh chẳng khác gì bị ném vào tù.

Cửa sắt mở ra.

"Cạch."

Takemichi ngẩng đầu lên theo phản xạ.

Draken bước vào trước, tay xách một túi nhựa đựng hộp cơm, phía sau là Sanzu, vẫn cái dáng lười biếng quen thuộc, ánh mắt liếc qua căn phòng như kiểm tra xem có thứ gì bị phá hay không.

"Ăn." Draken ném hộp cơm xuống bàn thấp. "Không có thuốc độc."

Takemichi nhìn hộp cơm. Cơm trắng, thịt kho, thêm ít rau xào. Bình thường tới mức không hợp với hoàn cảnh hiện tại chút nào.

"...Cảm ơn." Cậu nói khẽ.

Sanzu bật cười: "Khách sáo ghê."

"Bị nhốt mà còn lịch sự."

Takemichi không đáp, chỉ chậm rãi ngồi dậy, mỗi cử động đều khiến bụng nhói lên một chút. Cậu mở hộp cơm, mùi thức ăn nóng bốc lên, thơm thật đấy.

Cậu ăn.

Không vội vàng, cũng nén không run rẩy. Như thể đây chỉ là một bữa trưa bình thường, dù hai người đứng nhìn cậu như nhìn một con thú trong lồng.

Draken khoanh tay, dựa tường.
"Mày không sợ à?"

Takemichi nhai xong miếng cơm mới trả lời: "Sợ thì cũng phải ăn."

"Đói không làm mọi chuyện khá hơn."

Sanzu nheo mắt: "Mày gan thật."

"Hay là bị ngu?"

Takemichi ngước lên nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến khó chịu.

"Muốn giữ tao lại thì ít nhất cũng phải cho tao sống."

Câu nói đó khiến Draken nhíu mày khó chịu, một kẻ như nó lại còn dám hỗn láo!

Sanzu im lặng vài giây, rồi bật cười, nhưng lần này không có chút vui vẻ nào.

"Yên tâm." hắn nói. "Tao chưa cho phép mày chết."

Ăn xong, Takemichi đặt đũa xuống gọn gàng, đẩy hộp cơm sang một bên. Cậu lau miệng bằng mu bàn tay, rồi ngẩng đầu.

"Ăn xong rồi ."

"Giờ đánh hay hỏi tiếp?"

Draken cau mày.
"Mày nghĩ đây là trò đùa à?"

Takemichi lắc đầu.
"Không."

"Nhưng tao biết, bọn mày chưa muốn giết tao."

Sanzu bước tới, cúi xuống ngang tầm mắt cậu. Khoảng cách rất gần, đủ để Takemichi thấy rõ vết sẹo bên miệng hắn co giật nhẹ.

"Mày tự tin ghê."

"Không." Takemichi đáp. "Tao chỉ muốn xem bọn mày sẽ làm gì tao."

Im lặng lại bao trùm căn phòng.

Cuối cùng, Draken quay lưng.
"Khoá cửa."

"Chiều Mikey sẽ quyết định tiếp."

Sanzu đứng thẳng dậy, trước khi ra ngoài còn liếc xéo Takemichi một cái thật lâu.

"Ăn no rồi thì ngoan ngoãn ở yên."

"Còn nhiều ngày lắm chờ đợi mày."

Cửa đóng lại.

Takemichi ngồi một mình trong căn phòng kín, bụng vẫn còn ấm vì bữa cơm trưa.

Cầm tù lại có cơm ăn.

Có ánh sáng lọt qua song sắt sau cửa kính

Và có quá nhiều ánh mắt đang chờ xem cậu sẽ phát điên lúc nào.

Buổi chiều, ánh nắng xiên qua song sắt, cắt căn phòng thành từng mảng sáng tối rời rạc.

Takemichi ngồi dựa tường, hai tay đặt trên đầu gối. Bữa trưa đã xuống bụng, cơ thể không còn run rẩy vì đói, nhưng cảm giác bị nhốt thì ngày càng rõ. Khi con người no bụng, họ bắt đầu nghĩ. Và nghĩ trong không gian này là chuyện nguy hiểm.

Cậu nghĩ về quá khứ, nghĩ tới kiếp đầu tiên phải tiễn từng người, không phải không thể cứu, mà là cứu xong lại phải trơ mắt nhìn họ chết, cơn đau đó tới tận lúc cậu tự sát mới nguôi ngoai, và kiếp thứ hai cứ như một giậc mộng đẹp, chân thực tới nỗi khi cậu tỉnh giấc nó lại đau đớn hơn mọi thứ, đó là giấc mơ sao, hay đây mới là hiện thực?

Tại sao lại cho cậu sống lại để chịu nỗi giày vò này, thà rằng cho cậu tự sát lần nữa....

Tiếng khóa cửa vang lên lần nữa, khiến cậu hoàn hồn.

Lần này, chỉ có Mikey bước vào.

Không có Draken. Không có Sanzu.

Takemichi ngẩng đầu ngay lập tức.

Mikey xách theo một túi giấy. Anh đặt nó xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện cậu như thể đây là quán ăn vỉa hè quen thuộc.

"Ăn xế." Mikey nói. "Không đói nữa thì cũng phải ăn."

Takemichi nhìn túi giấy. Bánh mì. Sữa hộp. Rất... bình thường.

"...Tổng trưởng." cậu lên tiếng, giọng khàn.

Mikey nhíu mày rất nhẹ.
"Gọi tao là Mikey."

Takemichi khựng lại.
"Manji—"

"Không." Mikey cắt ngang, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Mikey."

Một cái tên như một ranh giới giữa họ.

Takemichi hiểu. Cậu gật đầu, không tranh cãi.

"...Mikey."

Mikey hài lòng. Anh mở bánh mì, cắn một miếng, nhai chậm rãi, ánh mắt không rời Takemichi.

"Ăn đi."

"Hay mày sợ tao bỏ gì vào đó?"

Takemichi lắc đầu, cầm bánh lên. Cậu ăn, cảm giác bị quan sát khiến từng động tác trở nên nặng nề.

"Mày không hỏi vì sao tao nhốt mày à?" Mikey đột ngột nói.

Takemichi nuốt xong mới trả lời.
"Hỏi rồi cũng không thay đổi được."

Mikey bật cười.
"Kẻ cho mình thông minh thường không sống lâu đâu."

Takemichi nhìn thẳng anh.
"Thông minh thì tao không dám nhận, vì tao biết, bọn mày chỉ đánh những thứ chưa chịu thua."

Không khí chững lại một nhịp.

Mikey đặt bánh xuống.
" Mày nghĩ mình chưa chịu thua?"

Takemichi im lặng vài giây.

"Chưa."

"Nhưng cũng chưa chắc sẽ chết."

Mikey nhìn cậu rất lâu, ánh mắt tối đi, không rõ là tức giận hay đang suy nghĩ.

Anh nói chậm rãi.
"Cho mày ăn."
"Cho mày ngủ."
"Cho mày thở."

"Không phải vì tao thương hại mày."

"Mà vì tao muốn biết mày sẽ làm gì khi vẫn còn đủ sức."

Takemichi hiểu ra.

Cầm tù này không phải để trừng phạt.
Mà là thử nghiệm.

Nếu cậu nhẫn nhịn tới chết, Touman không mất gì. Nếu cậu phát điên gây loạn, họ sẽ có lý do để nghiền nát cậu.

Tại sao bây giờ Touman lại ghê tởm như vậy.

"Mày ở lại đây." Mikey đứng dậy.

"Mỗi ngày đều được ăn ngon."

"Nhưng mỗi ngày tao sẽ tới."

"Cho tới khi mày tự nói ra."

"Rằng Touman bây giờ đúng."

Nói xong, Mikey quay lưng.

Trước khi ra cửa, anh dừng lại, không quay đầu.

"Takemichi, Đừng để tao thất vọng."

Cửa đóng.

Takemichi ngồi yên rất lâu.

Trên bàn, bánh mì vẫn còn nửa cái. Sữa đã uống hết. Bụng no, tim lại rối loạn.

Cậu đưa tay che mặt, bật khóc, nhưng không có tiếng.

Cầm tù có cơm.
Có ánh sáng.
Có người tới thăm mỗi ngày.

Nhưng thứ họ muốn lấy đi...
Là niềm tin về Touman.

Và Takemichi biết, từ giờ trở đi, họ sẽ khiến cậu sa ngã vào vũng lầy như chính bọn họ vậy.

Thật là khốn nạn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co