Chap 1
Đêm phủ xuống Tokyo bằng một tấm màn nhung đen đặc, bị xé toạc bởi hàng triệu ánh đèn neon từ những tòa nhà chọc trời. Dưới kia, dòng người và xe cộ qua lại tấp nập như những dòng sông ánh sáng bất tận. Tiếng còi xe, tiếng nói cười dội lên từ lòng đường tạo thành một bản tạp âm hối hả của nhân gian.
Nhưng trên mái nhà cao nhất của khu Shibuya, hoàn toàn tách biệt với sự náo nhiệt ấy, có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro. Đó là một cô gái với mái tóc vàng ngắn hơi rối nhẹ. Đôi mắt xanh thẳm như ngọc bích của cô ngơ ngác nhìn xuống dòng người phía dưới, chứa đầy sự hoang mang và lạc lõng.
Cô chính là Hanagaki Takemichi. Nếu nhìn kỹ hơn, phía sau lưng cô, khuất sau tà áo, một chiếc đuôi hồ ly màu vàng nhạt xù bông đang khẽ lộ ra, run rẩy từng đợt vì sợ hãi.
"Nhân giới... đáng sợ quá..." Takemichi lẩm bẩm, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, vùi mặt vào đó.
Mới hôm qua thôi, cô còn là một hồ ly nhỏ vô lo vô nghĩ ở yêu giới. Đùng một cái, trưởng lão tộc hồ ly bước đến, thẳng chân đá cô một phát từ trên mây xuống thẳng nhân gian, kèm theo một nhiệm vụ nghe vô lý đến đùng đoàng: "Tiếp cận Sano Manjiro và Ryuguji Ken. Sửa lại số mệnh bi kịch của bọn họ."
Lúc đó, Takemichi đã khóc ròng ròng, bám chặt lấy áo trưởng lão mà gào thét: "Con còn chưa quen với việc hóa hình hoàn chỉnh nữa mà! Sao lại chọn con cơ chứ?!"
Nhưng tiếng khóc của cô chẳng thấu trời xanh. Giờ đây, cô chính thức bị bỏ rơi giữa cái bạt ngàn của thế giới loài người.
Buổi sáng hôm sau, Tokyo chào đón Takemichi bằng cái nắng oi ả và những con đường đan xen như thiên la địa võng. Cô lang thang khắp các con phố, đôi mắt tròn xoe nhìn ngó xung quanh đầy cảnh giác. Cô không biết đường, không hiểu luật lệ, và quan trọng nhất cô hoàn toàn không có thứ gọi là "tiền" mà nhân loại vẫn dùng để mua thức ăn.
Rột~ rột~ Cái bụng phản chủ của cô réo lên ầm ĩ. Takemichi mệt mỏi tựa vào một cột đèn, cảm giác như mình sắp biến lại thành một con cáo nhỏ chết đói bên lề đường.
Đúng lúc đó, một mùi hương ngọt ngào, thơm phức của bột mì nướng và đậu đỏ theo gió bay tới, xộc thẳng vào mũi cô.
Hai mắt Takemichi lập tức sáng rực lên. Đôi tai cáo vô hình trên đầu cô như dựng đứng dậy. Men theo mùi hương quyến rũ ấy, cô bước tới một công viên vắng vẻ.
Trên những bậc thềm đá dẫn lên bồn hoa, có một thiếu niên tóc vàng đang ngồi một mình. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác rộng khoác hờ trên vai, đôi chân đung đưa nhịp nhàng đầy vẻ ung dung, trên tay là một túi bánh cá Taiyaki.
Cậu ta vừa ăn, vừa nhìn trời mây với ánh mắt vô tư, trong trẻo như một đứa trẻ.
Thế nhưng, khi Takemichi bước lại gần, cô bất chợt rùng mình. Xung quanh người thiếu niên ấy là một luồng linh khí đặc quánh, mạnh mẽ và áp đảo đến mức kinh người. Nó tỏa ra thứ uy áp của một bậc vương giả bẩm sinh, khiến bản năng hồ ly của cô không ngừng rung lên hồi chuông cảnh báo.
"M-Manjiro..." Takemichi nuốt nước bọt. Bức tranh vẽ từ yêu giới hiện lên trong đầu. Đúng là cậu ta rồi.
Nuốt hết can đảm vào trong, Takemichi rón rén bước tới, đứng cách cậu một khoảng an toàn, giọng run run: "Xin... xin lỗi..."
Mikey nghe tiếng động, lười biếng ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt đen láy, sâu hoắm của cậu dán chặt vào cô gái lạ mặt trước mắt: "Hửm?"
"Tôi... tôi đói..." Takemichi lí nhí, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Mikey nhìn cô chăm chú vài giây. Gương mặt cô lấm lem, ánh mắt thì tội nghiệp như một chú cún bị bỏ rơi dưới mưa. Cậu khẽ chớp mắt, rồi chẳng nói chẳng rằng, cầm chiếc bánh cá đang ăn dở bẻ đôi ra, đưa nửa lớn hơn về phía cô: "Ăn đi."
Nhìn nửa chiếc bánh cá còn nghi ngút khói, Takemichi cảm động đến mức nước mắt chực trào ra. Nhân loại đâu có đáng sợ như trưởng lão nói, người này tốt quá!
"Cảm ơn cậu..." Cô vội vàng nhận lấy, cắn một miếng thật to.
Vị ngọt của đậu đỏ và lớp vỏ giòn rụm bùng nổ trong khoang miệng. Ngon đến mức Takemichi sướng rơn cả người. Và trong giây phút mất cảnh giác ấy, chiếc đuôi hồ ly màu vàng nhạt phía sau lưng cô vô thức bật ra, vẫy lia lịa từ trái qua phải như một cái chổi lông gà.
Mikey bỗng nheo mắt lại, cái nhai bánh cũng chậm dần.
"Này."
Giọng nói trầm thấp của cậu khiến Takemichi cứng đờ người. Chiếc đuôi đang vẫy tít thò lò lập tức bất động.
"Sau lưng mày... là cái gì vẫy vẫy kìa?" Mikey nghiêng đầu, chỉ tay.
Ngay lúc Takemichi đang hoảng loạn tột độ, định ôm chặt lấy cái đuôi để giấu đi, thì một bóng người cao lớn từ đâu bước tới, che khuất cả ánh nắng mặt trời phía sau cô.
"Mikey, mày lại nhặt người lạ ngoài đường về nữa à?"
Giọng nói trầm khàn, đầy uy lực vang lên. Takemichi giật mình quay lại.
Đó là một thiếu niên cao lớn với mái tóc cạo sát hai bên, tết tóc dài ở giữa, và đặc biệt là hình xăm một con rồng vô cùng sắc sảo bên thái dương. Ánh mắt anh ta sắc lạnh như dao cạo, nhìn cô từ đầu đến chân với vẻ dò xét. Ryuguji Ken! Mục tiêu thứ hai!
Draken bỗng cau mày, anh bước lại gần Takemichi hơn một chút, mũi khẽ động đậy: "Khoan đã... Mùi này..."
Takemichi hét lên trong lòng: Nguy rồi! Người này tuy là nhân loại nhưng trực giác quá nhạy bén, anh ta ngửi thấy yêu khí rồi!
Nỗi sợ hãi lấn át lý trí, Takemichi quay đầu định bỏ chạy thúc mạng. Nhưng khốn nỗi, cô quên mất mình đang đứng ở bậc thềm công viên.
Chân vừa bước đi Bịch. Vấp. RẦM! Một cú ngã sấp mặt đúng nghĩa đen xuống nền đất cứng. Cú ngã đau điếng người khiến Takemichi mất hoàn toàn quyền kiểm soát năng lực. Chiếc đuôi hồ ly màu vàng nhạt, xù bông to bự chảng bật thẳng ra ngoài, dựng đứng lên giữa không trung vì giật mình, rồi thảm hại rủ xuống.
Không khí xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ.
Mikey trố mắt nhìn cái đuôi đang run rẩy dưới đất. Draken đứng khoanh tay, nhìn Takemichi đang nằm úp mặt, giả chết. Một giây... Hai giây...
"Hahaha! Con gì đây? Buồn cười quá!" Mikey bỗng nhiên bật cười lớn, ôm bụng cười nắc nẻ.
Takemichi đỏ chín cả mặt, vừa khóc thầm vừa lồm cồm bò dậy, hai tay ôm khư khư lấy chiếc đuôi bự, lắp bắp thanh minh: "Tôi... tôi là người! Thật đó, chỉ là... là phụ kiện thôi!"
Draken nhíu mày, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng phán một câu: "Nói dối tệ thật đấy, nhóc con. Phụ kiện biết tự ngoáy à?"
Takemichi run rẩy nhắm tịt mắt lại. Thôi xong rồi, cô tiêu đời rồi. Chắc chắn họ sẽ gọi pháp sư, hoặc cảnh sát, hoặc một tổ chức nghiên cứu sinh vật lạ đến bắt cô đi mổ xẻ mất!
Thế nhưng, Mikey đột nhiên ngừng cười. Cậu đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần rồi bước đến trước mặt cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười thích thú: "Tao quyết định rồi. Tao thích nó."
Draken giật mình: "Hả? Mikey, mày điên à?"
"Mang nó về Touman đi." Mikey thản nhiên nói.
"HẢ???" Cả Draken lẫn Takemichi đồng thanh hét lên.
Draken bất lực lấy tay day day trán, gân xanh trên thái dương giật giật: "Mikey, nhìn kiểu gì thì đó cũng rõ ràng là yêu quái, hoặc sinh vật huyền bí gì đó. Mày tha về làm gì?"
"Thì càng vui chứ sao." Mikey cười toe toét, đôi mắt híp lại. Cậu cúi người xuống, ghé sát mặt mình vào mặt Takemichi, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi kẹo ngọt trên người cậu: "Mày tên gì?"
"Ta... Takemichi..." Cô lắp bắp, tim đập thình thịch vì sợ.
"Được rồi, Takemichi." Mikey đứng thẳng dậy, dõng dạc tuyên bố: "Từ hôm nay, mày là người của Touman."
Takemichi hóa đá ngay tại chỗ. Cái đuôi hồ ly đơ ra như một khúc gỗ.
"ỂEEEEEE?!"
Tối hôm đó. Takemichi ngơ ngác thấy mình đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe mô tô Zephyr khổng lồ của Draken. Nói chính xác hơn, cô bị kẹp ở giữa: Draken cầm lái phía trước, còn Mikey thì ngồi phía sau, hai tay ôm lấy eo cô (hoặc đúng hơn là đang nghịch cái đuôi hồ ly của cô).
Vút~! Tiếng động cơ gầm rú xé toang màn đêm. Gió rít gào bên tai, thổi tung mái tóc vàng của Takemichi và làm chiếc đuôi cáo của cô bay phần phật trong không khí. Cô phải nhắm chặt mắt, hai tay bám chặt lấy áo Draken để không bị hất văng ra ngoài.
Trong lòng vị hồ ly nhỏ lúc này chỉ có một dòng suy nghĩ hỗn loạn chạy qua chạy lại: "Mình mới xuống nhân gian chưa đầy một ngày..."
"Nhiệm vụ sửa đổi số mệnh còn chưa có tiến triển gì..."
"Sao tự dưng đã bị bắt sống về ổ bất lương của nhân loại rồi thế này?!!"
Chiếc xe lao vút đi trên xa lộ, hướng thẳng về phía đền Musashi - nơi định mệnh đang chờ sẵn.
Cùng lúc đó, trên sân thượng của một tòa nhà cách công viên không xa.
Một bóng người cao gầy đứng khuất trong bóng tối. Ánh trăng chiếu rọi lên gọng kính cận loe lóe sáng, phản chiếu nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt gã. Gã đẩy gọng kính, nhìn theo hướng chiếc xe của Touman vừa rời đi, thanh âm trầm thấp vang lên: "Hồ ly đã tiếp cận được Mikey vô địch rồi sao? Thú vị đấy..."
"Mọi thứ... bắt đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co