Chap 108
Bước đi trên con đường trải đầy bộ xương khô, bóng tối bao phủ khắp nơi, hàng lông mi trắng khẽ nheo lại cố gắng nhìn về phía trước mà vô định bước đi, tiếng xương vụn vỡ liên tục vang lên bên tai, Haru cũng chẳng màng đến nó, bàn chân trần lạnh ngắt giẫm nát từng hộp sọ lăn lóc đang ngán đường mình không chút cảm xúc, bàn tay thấm đẫm màu máu buông thõng hai bên, mang theo sự trống rỗng trong tim mà bước tiếp. Ở cuối con đường là một nơi với thứ ánh sáng huyền ảo, cảm giác ấm áp tràn ngập trên làn da, Haru ngẩn ngơ nhìn những bông hoa đào nở rộ trước mắt, thân cây to lớn vững trãi ở một ngọn đồi nhỏ, trên cành là những tờ giấy được cột chặt vào đó, là những "điều ước nhỏ" mà họ đã gắn lên...
Một thiếu niên với mái tóc đen gợn sóng đang ngồi thẫn thờ ngay dưới gốc cây, Haru chợt như đứng hình trước khung cảnh mình đang thấy, từ vóc dáng, cho tới khuôn mặt và bộ đồ, mọi thứ vẫn như ngày xưa, không một chút thay đổi. Trong vô thức, anh như điên như dại mà lao về phía thiếu niên tóc đen, vươn tay muốn nắm lấy, và rồi khung cảnh xung quanh như sụp đổ...
Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, Haru tròn mắt nhìn Takemichi đang say giấc một cách yên lành trước mặt mình, hai tay anh từ lúc nào đã lắm lấy tay cậu, mồ hôi ướt đẫm cả áo, giọt nước lăn dài trên mi mắt. Haru dụi mắt mà ngồi dậy, đầu đau nhức không thôi, răng nghiến ken két thầm chửi:
-Mẹ kiếp...
Nhìn qua thiếu niên tóc đen kế bên mình, anh khẽ đưa tay vuốt lấy gò má cậu, tim anh không ngừng thổn thức khi những hình ảnh ấy cứ liên tục chồng lên nhau.
"Tại sao có thể vừa giống mà lại vừa khác đến mức như vậy được cơ chứ..."
Con ngươi đen láy thoáng một tia đượm buồn, nhưng rồi lại cụp xuống, ngay lập tức rời khỏi giường mà chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân. Bỗng, thiếu niên đang say giấc trên giường chợt bật dậy một cách hối hả mà nắm lấy tay anh, mồ hôi lạnh chảy đầy trên gương mặt non nớt của cậu, đôi mắt màu xanh đục ấy như tối đi, sợ hãi nhìn Haru không rời mà thở hổn hển.
-Kiyoshi...
Takemichi khẽ thều thào gọi, chất giọng cậu khàn đặc như nghẹn lại, hai hàng nước mắt không kiềm được mà trào ra khỏi khóe mi, thiếu niên ấy trong phút chốc từ sợ hãi mà dần chuyển sang mếu máo khóc lớn, hai tay kéo anh lại gần mà bấu víu lấy Haru, thút thít nhỏ.
-Kiyoshi... đừng đi...
Haru im lặng nhìn cậu cứ ôm lấy mình mà gọi mãi cái tên "Kiyoshi" không ngừng, sắc mặt anh lạnh băng không chút cảm xúc, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi với lấy lọ thuốc trên kệ tủ, anh nói:
-Được rồi, uống thuốc thôi nào.
Nhìn viên thuốc trên tay Haru, Takemichi ngay lập tức hoảng hốt kháng cự, vùng vẫy gào lên:
-Không được! Anh không muốn! Nếu uống nó... hức- Nếu uống nó, em sẽ lại biến mất...
Nấc lên từng tiếng nhỏ, cậu liên tục cào cấu vào bàn tay đang nắm lấy vai mình không ngừng đến rách cả da, từng giọt máu đỏ chảy xuống nệm giường đến chói mắt, nhưng Haru lại chẳng quan tâm, vẫn cố gắng ép cậu uống viên thuốc ấy. Takemichi khóc càng lớn hơn mà giãy giụa loạn xạ, rồi vung tay một cái.
BỐP!
Một vết xước dài hiện lên trên má anh. Haru nghiêng đầu chạm lên bên mặt đang chảy máu của mình mà im lặng, sau đó lập tức túm lấy hai tay cậu trước sự bất ngờ của Takemichi, nhanh chóng nhét viên thuốc thẳng vào cổ họng cậu, bàn tay to lớn bịt lấy miệng nhỏ của cậu không buông, đợi tới khi thấy cậu đã nuốt viên thuốc xuống rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm mà buông tay.
Nhìn thiếu niên trước mặt mình nằm dài trên giường mà thở dốc, nước mắt trên gò má cậu cũng dần khô đi, cả cơ thể nhỏ bé như kiệt quệ nằm bất động khiến lòng anh như thắt lại. Đã hai năm trôi qua, nhưng lại chẳng có biến chuyển gì tốt đẹp...
Vuốt đi phần tóc mái bên trái của mình, Haru thở dài một hơi, lấy khăn giấy mà nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mi đỏ hoe của cậu. Thuốc từ từ ngấm vào cơ thể, Takemichi ngẩn ngơ nhìn gương mặt lạnh băng của anh mà im lặng, tay vươn lên chạm vào vết xước trên gò má đối phương, cậu khẽ thều thào:
-Lại nữa sao...?
-Ừ, dù sao cũng không có gì lạ, chuyện này đã xảy ra liên tục suốt hai năm mà. Chỉ là lần này nhóc phản ứng khá dữ dội thôi, cào tôi chảy máu hết rồi này thấy không hả??
Haru ôn nhu đáp lại lời cậu, nhưng sau đó liền giận dỗi mà chỉ vào những vết thương đầy tay và mặt mình mà nói. Takemichi chỉ im lặng mà chăm chú vào những vết thương ấy, tay muốn lau đi máu cho Haru mà lí nhí:
-Tôi xin lỗi...
Nhưng ngay lập tức bị cản lại, nắm chặt lấy tay cậu, Haru bình tĩnh đáp:
-Tôi không giận đâu, dù gì đây cũng là trọng trách của tôi mà. Với lại nếu nhóc không thích máu thì đừng cố ép bản thân mình chạm vào chỉ vì nhóc cảm thấy có lỗi, đống này rửa nước cái là xong rồi.
Nghe thế Takemichi cũng chỉ đành thu tay lại, nhìn người kia giang tay ôm lấy mình, cậu như một thói quen mà cũng vòng tay ôm lại để cho người kia bế bổng mình lên, Haru thản nhiên đưa cậu ra khỏi phòng mà đi vệ sinh cá nhân. Từ đánh răng, rửa mặt, thay đồ, mọi thứ đều là anh làm cho cậu hết, Takemichi chỉ như một con búp bê nhỏ mà ngồi im trên bệ rửa tay, mặc cho người ta chăm sóc.
Lồng chiếc áo thun tay dài vào cho bản thân, Haru sau đó tiếp tục bế cậu lên mà bước xuống phòng ăn, nơi đó giờ đây đã đông đủ những bóng dáng thân quen nọ.
-Mày lâu quá đấy.
Mucho quay đầu lại mà nói.
-Ngồi ăn đi, ba thằng kia chuẩn bị hết rồi đấy.
Chỉ tay về phía Choji, Chonbo và Chome ở bên quầy bếp, Koko thản nhiên gọi Haru.
-Ừ, cảm ơn.
Đặt thiếu niên tóc đen trên tay mình xuống ghế, Haru không chút chần chừ mà gắp một miếng xúc xích trên dĩa hướng về phía cậu, há miệng cắn lấy miếng xúc xích thơm ngon, Takemichi chậm rãi nhai từng chút một, Haru cũng cứ thế mà kiên nhẫn ngồi đợi, tay gắp xúc xích vẫn để nguyên trước mặt cậu, đợi thiếu niên tóc đen nhai xong rồi lại đút tiếp.
Đợi đến khi cậu ăn xong, Haru lau đi khóe môi dính dầu mỡ của cậu rồi mới bắt đầu lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.
-Dù đói nhưng mày vẫn đợi cho Takemichi ăn xong trước sao?
Một giọng nói từ phía đối diện chợt cất lên. Mái tóc vàng đen xen kẽ giờ đây đã dài tới gáy hắn, chiếc chuông bạc bên tai kêu leng keng khi đối phương nghiêng đầu, hình xăm hổ trên cổ quen thuộc, Kazutora chỉ tay về phía Haru mà hỏi.
-Ừ, nếu không thì em ấy sẽ chẳng chịu ăn đâu, lúc đấy thì tôi lại lo hơn.
Nhìn kẻ được mình nhận về sau khi được thả ra khỏi trại cải tạo kia, anh điềm đạm đáp.
Kazutora Hanemiya – Cựu thành viên cốt cán của Ba Lưu Bá La, vào hai năm trước bị bắt ngay sau khi "Huyết chiến Halloween" kết thúc, bị cho vào trại giáo dưỡng vì có liên quan đến cái chết của Baji Keisuke vào ngày hôm đó, nhưng vì cái chết ấy là một "tai nạn" ngoài ý muốn, Kazutora đã may mắn được nhận mức án là hai năm mà không còn tội gì khác.
Ngay sau khi được thả, Haru đã tìm đến hắn.
Kazutora chẳng đáp, chỉ lặng lẽ quan sát thiếu niên với đôi mắt xanh biển kia mà ngẫm nghĩ. Hắn vẫn chưa thể nào hiểu được vì sao một đóa hoa vào hai năm trước đang nở rộ một cách rực rỡ, giờ đây như món đi sự sống mà héo tàn, trông u ám đến đáng sợ. Hắn tự hỏi liệu đây có phải là cùng một người với kẻ đã cứu hắn vào hai năm trước hay không...
Hết nhìn Takemichi, Kazutora lại nhìn Haru mà trầm mặt. Gương mặt xa lạ chưa gặp bao giờ bỗng một ngày chợt xuất hiện mà đến thăm hỏi hắn khi hắn còn đang bị nhốt, đối phương với nụ cười toe toét trên môi vẫy tay chào trước gương mặt khó hiểu của Kazutora, giới thiệu qua loa bản thân mình rồi lại tóm tắt tất cả những thứ đã xảy ra trong quãng thời gian hắn ở trại. Trước khi rời đi, tên đó còn không quên bỏ lại một câu:
-Mày cũng sắp ra tù rồi nhỉ? Lúc đó tao sẽ đến đón mày, nên hãy chuẩn bị đi.
Rồi bỏ đi mà chẳng để hắn hỏi được gì.
Đến thời điểm bây giờ, Kazutora vẫn còn rất nhiều câu hỏi dành cho người này, nhưng mỗi lần như vậy đối phương đều phớt lờ nó như chẳng có gì, thật là một kẻ kì lạ.
Trong lúc Kazutora đang chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình, một kẻ khác chợt lên tiếng:
-Này, Hanagaki lại cào mày nữa sao? Tay và mặt mày đầy thương tích kìa.
Con ngươi màu xanh lục khẽ nheo lại mà nói, mái tóc hồng phớt được cột gọn lên thành đuôi ngựa, hàng lông mi dài đậm chất nữ tính, bên khóe miệng là hai vết sẹo đầy ấn tượng, Sanzu nhăn mày dọn đi đống chén dĩa trên bàn mà nhìn Haru.
-À, nãy tao cho em ấy uống thuốc rồi, đừng lo. Chắc lại gặp ác mộng ấy mà.
Thản nhiên nhâm nhi tách cafe buổi sáng của mình, Haru nhàn nhạt đáp lại. Vẫn là một buổi sáng yên bình tại căn nhà rộng lớn này, vẫn là những gương mặt thân quen đã ở cùng nhau suốt mấy năm qua, bầu không khí xung quanh phòng ăn thật nhẹ nhàng và dễ chịu...
-À mà bữa Takemichi với tao mới gặp lại vài đứa Touman đấy!
Câu nói ấy ngay lập tức khiến mọi người đứng hình, Mucho đang uống ngụm cafe cũng phải ngay lập thức phun ra mà trợn mắt nhìn Haru với gương mặt nhởn nhơ của mình.
-Takemichi gặp lại bọn Touman sao?! Sao mày không nói sớm???
Koko lớn giọng hỏi.
-Dù gì cũng chỉ mới gặp Pachin và Peyan thôi, nên cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu, bình tĩnh đi.
-Chẳng có gì nghiêm trọng? Nếu hai đứa nó kể cho những người còn lại, sau đó chúng lại bắt đầu nháo nhào lên, và điều đó vô tình lọt vào tai "những kẻ đó" thì sao hả thằng đần này?!
Koko gõ mạnh vào đầu Haru từ phía sau mà nhăn mày nói.
Phải, nếu bọn chúng biết được tin "Hanagaki Takemichi đã trở lại" thì chắc chắn... mọi thứ sẽ trở nên rất phức tạp...
Trong khi một nhà chín người còn đang nháo nhào thì ở đâu đó rất xa, có một tên hớt ha hớt hải chạy vào trong căn cứ, cúi đầu trước một thân ảnh to lớn với phần tóc búi gọn trên đầu, hình xăm rợn người chạy dọc từ bên thái dương xuống tận cổ, tên đó đang ngồi trễm trệ trên ghế mà nhướn mày.
-Hana... Hanagaki Takemichi đã quay trở lại rồi ạ!!!
Lời nói vừa dứt, mọi người xung quanh trợn trọn mắt, như muốn đứng phắt dậy trước tin tức động trời này. Kẻ khuấy đảo giới bất lương vào hai năm trước rồi sau đó như bốc hơi khỏi trái đất giờ đây đã trở lại rồi sao?!
Tên thủ lĩnh của chúng cười lớn một cách man rợ, gã ta đứng phắt dậy mà nói:
-Tốt lắm! Hanagaki Takemichi, tao nhất định phải có được mày!!!
Trong khi đó ở một nơi khác, kẻ với bộ bang phục chùm kín mũ cũng đứng lên, nhẹ giọng cất lời:
-Được rồi, ta đi thôi.
Nỗi lo sợ của Koko và họ đã bắt đầu trở thành hiện thực...
.
.
.
Trước một ngôi mộ nọ, thiếu niên tóc đen nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chắp hai tay mà cúi đầu trước nó, gió xuân thổi qua khiến những lọn tóc cậu khẽ bay, khói nhang thoang thoảng trong không khí khiến mũi cậu hơi cay, một vài giây sau cậu mới ngẩng đầu lên lại, Takemichi nhìn dòng chữ "Kisaki Tetta" khắc trên bia mộ mà im lặng, trên bệ đá có đặt một chiếc bình cùng với những bông hoa mới tinh, kế bên là chiếc kính gọng vàng của hắn. Tay vuốt nhẹ lên bệ đá, cậu khẽ mấp máy môi:
-Một ngày tốt lành, Tetta-kun...
Sau đó đứng dậy mà di chuyển qua bia mộ kế bên, khắc trên mặt đá là "Kurokawa Izana", Cựu Tổng trưởng của Thiên Trúc.
Như một thói quen mà thay hoa trong bình, Takemichi thắp lên nén nhang cho hắn, chắp tay cúi đầu, cảm nhận làn gió mát chạm qua làn da, sau đó thở ra một hơi thật nhẹ, cậu cụp mắt nhìn đôi bông tai đỏ đen được đặt gọn trong một hộp nhựa trên bệ đá, vẻ mặt cậu như trầm đi.
Cả hai người họ... cậu cứ ngỡ rằng đã có thể được cứu rỗi, nhưng mọi thứ lại xảy ra quá bất ngờ...
-Tao... xin lỗi...
Thiếu niên tóc đen khẽ thều thào mà nói.
Sau đó Takemichi chậm rãi đứng dậy, vẫy tay tạm biệt mà quay lưng đi về phía cổng nghĩa trang, nơi mà người với mái tóc trắng đen đang đứng đợi mình. Bất ngờ nắm lấy vạt áo của Haru từ đằng sau khiến anh thoáng giật mình, nhưng rồi cũng quay lại nhìn cậu mà dịu dàng hỏi:
-Xong rồi à? Có muốn đi ăn không?
Thiếu niên nọ khẽ gật đầu, Haru không chút chần chừ cõng cậu trên lưng mình mà bước đi trên con đường rọi màu nắng của hoàng hôn. Ngay khi vừa tới quán ramen, anh có chút bất ngờ khi thấy thiếu niên trên lưng đã ngủ từ đời nào, Haru nhìn cậu nhắm mắt ngủ một cách yên bình vậy mà không khỏi an lòng, nhìn trời đang bắt đầu chập tối, có vẻ như hai người cũng đã đi một quãng đường khá xa rồi, tay tính nhắn tin Choji rằng nay họ sẽ không về ăn cũng dừng lại, thôi thì nay ăn ở nhà vậy, từ đây về cũng khá xa và lâu, đủ để nhóc ấy ngủ.
Không chút nghĩ nhiều mà anh ngay lập tức quay lưng bỏ về, chọn con đường vòng vắng vẻ cho yên tĩnh, Haru đồng thời cũng vừa đi thật chậm và nhẹ nhàng để tránh đánh thức cậu dậy, ngước lên trời mà hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành vào buổi tối mà lòng anh như lắng xuống, sắc xanh mờ ảo trên bầu trời như khiến anh mê mẩn, Haru không khỏi cảm thán.
-Trăng hôm nay đẹp thật nhỉ...
Haru rời khỏi quán ramen chưa được lâu thì có hai thân ảnh bước ra khỏi đó, người kia cười toe toét nhìn ông chủ mà vẫy tay nói:
-Này ông chủ! Bọn tôi xong việc rồi nên bọn tôi về nhé!
-Hẹn mai gặp lại.
Người kế bên thì cúi đầu chào lịch sự, Smiley với Angry cứ thế mà tháo tạp dề ra mà dọn đồ về.
-Ừ, hai đứa vất vả rồi!
Ông chủ vui vẻ nói. Hai anh em cứ thế mà cùng nhau về, trước khi đi Angry còn ngoái đầu lại tìm kiếm thứ gì đó, Smiley thấy thế liền hỏi:
-Em kiếm gì à?
-À không, chỉ là em cứ nghĩ rằng em thấy ai đó giống Haru thôi...
-Hả? Có chắc là em không nhìn nhầm không thế?
Angry im lặng, sau đó quay mặt lại mà lắc đầu.
-Không, chắc em chỉ nhìn nhầm thôi.
Anh em Kawata cứ thế mà lỡ mất cơ hội gặp lại...
__________________________________________
Có thể bạn chưa biết:
Haru rất thích ăn đồ ăn cay.
__________________________________________
Từ giờ tôi sẽ xếp lịch đăng chương là 2-4-7 nhé, mỗi ngày một chương.
Cảm ơn và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co