Truyen3h.Co

[Alltake]Hoa

Chap 126

ngaongo1234

Tay chống cằm, chân dậm từng nhịp, Koko ngồi đó với vẻ mặt căng thẳng, lo lắng, ánh mắt vài giây lại đảo quanh căn phòng để quan sát tất cả xung quanh, ai cũng mang trên mình vẻ mặt trầm lặng, người thì hiện rõ hết cảm xúc trên mặt, người thì cố tỏ ra thong thả và bình tĩnh, nhưng từng cử chỉ và hành động đều làm lộ hết thảy những âu lo của họ, tất cả bọn họ trong căn phòng này đều mang những suy nghĩ rối bời sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi.

  -Tao... chưa từng thấy Takemichi hoảng loạn như vậy suốt 2 năm qua.

Chonbo là người đầu tiên lên tiếng, nói đúng ngay điều mà ai cũng đang nghĩ tới, Chome là người tiếp lời hắn:

  -Nói đúng hơn là tụi tao chưa bao giờ thấy nó làm vẻ mặt đó từ hồi tụi tao gặp rồi, trừ lúc ở trận Thiên Trúc ra... kể cả khi nó ở trong trại cải tạo và bị bắt nạt, nó cũng không để lộ nhiều cảm xúc tới vậy.

Hai từ Thiên Trúc được nhắc đến khiến cho bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn, nhưng đó không phải là thứ khiến họ chú ý đến.

  -Trại cải tạo? Tại sao Hanagaki lại ở đó?

Mucho là người lên tiếng hỏi, tò mò nhìn về phía Chome và Chonbo. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào hai người, chờ đợi lời giải đáp.

  -Hồi đó, tụi tao từng gặp nó một lần trước khi tụi tao gia nhập Ba Lưu Bá La. Nhưng mà sau đó lúc ở trận chiến nhìn nó hơi khác nên không nhận ra.

Takemichi từng vô trại cải tạo sao?

Vì lí do gì?

  -Khác là khác như thế nào? Hồi đó nó lạ lắm à?

Hanma nghe tới đây cũng có chút hứng thú, tò mò hỏi.

  -Thì... hồi đó nó giống như hiện tại vậy, trầm tính, u ám, tóc đen... Cũng vì cái thói hỏi mà không chịu trả lời nên nó thường bị những tên côn đồ khác trong đó đánh, bắt ép thành tay sai. Nhưng vì nó cũng cứng đầu nên thường gây gổ rồi lại liên lụy vào các nhóm khác, nói chung là tất cả sự việc gây rối trong đó đều dính vào nó hết.

Kazutora hơi nhíu mày, cố gắng nhớ lại cái thời lúc hắn còn ở chung trại với Chonbo và Chome, đúng là hắn có nghe sơ qua về một thằng nhóc hay gây lộn với nhiều người, nhưng vì nó hay thoắt ẩn thoắt hiện nên Kazutora cũng chưa bao giờ tiếp cận được. Thế sao hai thằng này lại quen được Takemichi?

  -Nhưng mà...

  -Nhưng?

Chome chần chừ một lúc khiến mọi người không khỏi tò mò, chờ đợi gã nặn ra từng chữ. Thấy thế Chonbo liền nhảy vào tiếp lời:

  -Sau vụ hôm bữa về cái bức hình mà Koko cho tụi tao xem, tao không chắc rằng người mà tụi tao từng gặp có phải là Takemichi hay không.

Nó tới đây, tất cả mới chợt nhớ ra về tấm hình mà Koko tìm được, về hai thằng nhóc với gương mặt y đúc nhau kia.

  -Ý mày là nó có thể là Kiyoshi?

Sanzu nhướng mày.

  -Chúng ta vẫn chưa chắc được rằng thằng nhóc trong đó là Kiyoshi.

Mucho không nhìn về phía hắn nhưng vẫn trả lời.

Trong khi đó Koko ngồi im lặng, tay chống cằm cố gắng suy nghĩ, cố gắng nhớ về mọi chi tiết và rồi ghép nó lại thành một, hắn quyết định lôi ra chiếc điện thoại rồi đặt nó lên bàn cho tất cả cùng xem, hắn nói:

  -Thực chất tao nghĩ chúng ta có thể xác minh được thằng nhóc trong tấm hình là Kiyoshi. Tao có tìm được thông tin này về lai lịch của hai người họ, nhưng lại phát hiện ra một điều kì lạ.

Trên đấy là ảnh thẻ của một thiếu niên với gương mặt na ná trong bức hình với một chút thông tin cá nhân, nhưng thứ họ để ý lại là cái tên “Hanagaki Kiyoshi” và lí do bị bắt.

  -Dựa vào hình ảnh này, ta có thể xác nhận được việc Kiyoshi và Takemichi đã từng thật sự nhìn giống nhau như thể là một, tao không biết tại sao điều đó lại có thể xảy ra, hay là lí do mà sau này nó không còn nhìn như thế nữa, nhưng tao chắc chắn đây là Kiyoshi và những thông tin này là thật.

  -Giết người sao? Tao chưa bao giờ nghe về việc này.

Choji khó tin mà nói, chưa một ai trong căn phòng này có thể ngờ tới việc một người với dáng vẻ chính trực như Kiyoshi lại gây án.

  -Nghĩa là người mà tụi tao gặp trong trại cải tạo không phải là Takemichi?

  -Có vẻ là vậy.

Koko đáp.

Điều này thật sự điên rồ, nhìn những thông tin được viết ra thành chữ một cách rõ ràng như thế này khiến đầu óc họ như xoay vòng, tất cả mọi thứ họ từng biết về hai người đều gần như đổ sụp.

Họ chợt nhận ra bản thân chẳng hề biết nhiều về Takemichi và Kiyoshi đến thế.

  -Vậy điều kì lạ mà mày nói là gì? Về việc Kiyoshi có gương mặt y đúc Takemicchi à?

Hanma nãy giờ vẫn chưa nắm bắt được những thông tin này có gì lạ lùng trong này, ngoại trừ việc họ thấy một mặt khác về quá khứ của Kiyoshi và Takemichi.

  -Không phải. Điều kì lạ là nằm ở thông tin của Takemichi, tao tìm được thông tin của cậu ấy gần như là tất cả, trừ khoảng này.

Chỉ tay vào dòng chữ “2002,2003” trong tấm ảnh, đằng sau nó là một khoảng trống, khác với những năm còn lại.

  -Hai năm này là khoảng thời gian Kiyoshi bị bắt vào trại cải tạo, Takemichi bỗng dưng như biệt tăm biệt tích, tao không thể tìm thấy một chút thông tin nào về cậu ta trong khoảng thời gian này, cũng không một ai thấy nó trong suốt hai năm.

Một người sống, hơn hết là một đứa trẻ làm sao mà có thể biến mất không một ai biết được cơ chứ?

  -Chẳng phải rất kì lạ sao? Nếu Kiyoshi bị bắt, bố mẹ mất, thì chẳng phải Takemichi nên được cảnh sát đưa vào trại mồ côi à? Nếu cậu ấy không ở đó, thì hai năm qua nó sống như thế nào.

Càng nói giọng Koko càng trầm xuống, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt khi sắc mặt mỗi người đều đanh lại, suy nghĩ một cách đăm chiêu về lời nói của hắn. Câu hỏi này còn chưa được giải đáp thì họ lại có thêm câu hỏi khác khiến bọn họ đau cả đầu.

Ngay khi tất cả còn đang chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình thì Haru đã bước vào, tay gõ lên cạnh cửa thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, Koko quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện lên sự nghi ngờ và khó hiểu, nhưng định thần lại một chút, cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, hắn hỏi:

  -Haru, mày biết về việc này, phải không?

Câu hỏi ấy ngay lập tức tạo nên sự căng thẳng giữa họ và Haru, căn phòng giờ đây chìm trong im lặng, yên ắng tới mức Koko cảm giác như hắn có thể nghe tiếng tim mình đập bên tai. Chàng trai tóc trắng chẳng trả lời, ngược lại còn thong thả mỉm cười, mắt híp lên đầy ẩn ý khiến Koko nhíu mày, vừa định cất tiếng thì Haru đã cắt ngang hắn.

  -Tao nói chuyện riêng với mày được không, Koko?

Yêu cầu đột ngột ấy làm cho hắn hơi ngỡ ngàng và chần chừ, không thể hiểu rõ được đối phương đang nghĩ gì hay định làm gì, nhưng nếu muốn tìm ra được lời giải đáp cho mọi câu hỏi hiện đang có thì Koko đoán rằng hắn chỉ còn cách tiếp cận thiếu niên mắt đen này thôi.

Nhanh chóng đứng dậy và rời đi trước sự dõi theo của tất cả những người kia, Koko cố gắng tỏ ra điềm đạm nhất có thể để cho đối phương không thể nhận ra, dù vậy thì chắc Haru cũng đã nghe được hết cuộc trò chuyện của họ rồi, vậy hắn nên đánh vòng hay vô thẳng vấn đề chính?

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng hai người dừng chân dưới cầu thang, nơi mà có một cánh cửa gỗ với dấu hiệu tróc sơn và cũ kĩ. Haru thản nhiên mở cánh cửa và bước vào dưới ánh nhìn đầy tò mò của Koko, hắn chưa bao giờ vào đây bởi vì Haru nói trong đó chẳng có gì trừ đồ cũ nên kêu họ đừng nên vào, sau một thời gian cuối cùng chũng chẳng ai thèm nhớ tới nó, giờ ngẫm lại hắn mới thấy rằng lời nói của haru đáng nghĩ đến cỡ nào.

Bên trong là một không gian tối đen như mực, đó là cho đến khi Haru mở đèn của căn phòng lên, một bóng đèn nhỏ ở ngay giữa căn phòng cũng chẳng thể thắp sáng được bao nhiêu, nhưng nó cũng ít nhiều giúp hắn thấy được đồ đạc bên trong. Hầu hết chỉ toàn là nội thất cũ và vài bức tranh sơn dầu đã phai màu, kèm theo đó là những chiếc thùng giấy to để chồng lên nhau chất thành đống, đúng là chẳng có gì đặt biệt cả.

  -Koko.

Người đằng trước bỗng cất giọng gọi hắn khiến hắn giật nảy mình, nhìn Haru còn đang quay lưng lại với hắn.

  -Từ giây phút này, tất cả những gì tao nói sẽ là sự thật 100 phần trăm, tin hay không đều tùy vào mày, thứ duy nhất tao muốn sau khi cuộc trò chuyện này kết thúc sẽ là mày đồng ý với một yêu cầu của tao.

  -Hả? À ừ...

Ậm ừ trả lời một cách vụng về, Koko có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình đang bắt đầu đổ mồ hôi, chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp tới.

  -Được rồi.

...

Đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ khi Haru gọi Koko đi mất, những người còn lại trong căn phòng bắt đầu thể hiện dấu hiệu của bồn chồn và hồi hộp, muốn biết rằng hai người họ đang nói gì với nhau. Không thể chờ đợi được thêm nữa, Hanma quyết định đứng dậy và bước ra khỏi phòng, Kazutora thấy thế liền hỏi hắn:

  -Mày đi đâu vậy?

  -Tao đi xem coi tụi nó đang nói gì với nhau, cứ ngồi đây chờ mòn cả đít thì tao sẽ chết vì chán mất.

Thản nhiên đáp lại, Hanma ngay khi vừa định bước tiếp thì hắn đã đụng phải Haru và Koko, có vẻ như họ đã quay lại sau cuộc trò chuyện bí mật của mình. Nhưng...

  -Giờ mày có việc phải đi à, Hanma?

Haru với sắc mặt bình tĩnh như thường ngày, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý mà hỏi.

  -À, không, tao đứng lên duỗi chân tí thôi.

Nói rồi hắn quay lại ghế ngồi về chỗ cũ, thở dài đầy chán nản vì đã bỏ lỡ mất cơ hội. Sau khi Hanma đã ổn định chỗ ngồi, Haru và Koko cuối cùng cũng bước vào phòng, ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ, một số thì chỉ đơn giản là nhìn, còn lại thì đều là vì tò mò muốn biết hai người họ đã nói gì.

Họ đã nói gì... mà lại làm cho sắc mặt Koko xấu đi một cách trầm trọng thế kia?

Hắn từ lúc bước vào phòng là ánh mắt đã luôn dán dưới sàn, chẳng ngẩng đầu lên lấy một lần, bàn tay thì thả lỏng bên hông nhưng lại run lên thấy rõ, con ngươi đen láy hiện lên sự ngỡ ngàng và pha chút lo âu, sợ hãi. Một người như Koko mà lại bày ra vẻ mặt này, rốt cuộc Haru đã nói với hắn điều gì?

  -Tao vừa gọi điện cho Phạm và bọn Mikey xong rồi.

Haru chợt cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của họ.

  -Mày gọi cho bọn nó để làm gì?

Sanzu hỏi với chất giọng trầm xuống, thể hiện rõ sự chán ghét, hắn vẫn chưa quên cái đêm mà Phạm cuốn Takemichi vào trận đấu của chúng mặc lời cảnh cáo của Haru đâu.

Trước câu hỏi ấy, Haru chỉ đơn giản là nhoẻn miệng cười, ánh mắt phấn khởi nhìn họ một lượt, sau đó đáp:

  -Bởi vì tuần sau, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi!

...

  -Hả?

________________________________

Lâu rồi không viết nên tôi cũng quên cách xưng hô hết trơn, mọi người mà có thấy lỗi gì thì cứ nhắc tôi hoặc là kệ đi nhé:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co