Truyen3h.Co

[Alltake]Hoa

Chap 30

ngaongo1234

Một tiếng động lớn bỗng vang lên khiến Mikey cùng với thành viên Touman đang đi cũng phải giật mình quay đầu lại. Kiyoshi cùng với Takemichi đang nằm bất động trên đất, người thì đầu tựa lên mũi xe ô tô đằng sau, người thì nằm sấp lên cơ thể của Baji. Cả đám trong một chốc lát hốt hoảng chạy lại, lay lay hai người cho tỉnh.

  -Này Takemicchi! Kiyoshi! Hai người sao vậy!!!

Mí mắt vẫn khép chặt, làm cho Chifuyu đang nâng đầu Takemichi dậy lo lắng không thôi. Đến khi nghe tiếng hít thở đều đều của cả hai thì họ mới yên tâm hơn.

  -Có vẻ như tụi nó kiệt sức rồi nhỉ?

  -Cũng đúng, công của tụi nó hôm nay cũng không phải vừa đâu.

  -Nhưng Takemicchi chắc chắn hơn Kiyoshi nhé!

Họ đùa cợt vài câu, sau đó Mikey đi lại và dùng hai tay bế Takemichi lên theo kiểu công chúa, hắn bỗng khựng lại vài giây, nhưng rồi cũng nhấc cậu lên và đưa cậu đến bệnh viện. Kiyoshi thì có Draken vác lên vai đi theo sau.

Ở bãi phế liệu, sau khi họ rời đi thì cảnh sát đã ập tới, vây quanh Kazutora vẫn ngồi kế bên Baji giờ chỉ còn là cái xác, không hề phản kháng, đã giúp họ có thể dễ dàng bắt gã áp giải về đồn.

_____________________________________________

  Ngày 31 tháng 10 năm 2005

Trận chiến Ba Lưu Bá La vs Touman đã khép lại với chiến thắng thuộc về Touman dù quân số bị áp đảo. Ngày hôm ấy, mất mát lớn nhất của hai băng đảng chính là một người mất và một người bị bắt.

Trận chiến ấy đã lan truyền khắp giới bất lương khiến ai cũng ngỡ ngàng về chiến thắng ngoạn mục này.

2 tuần sau trận chiến. Tại nghĩa trang.

Xung quanh đều là những phiến đá vuông của từng ngôi mộ. Chifuyu nhe nhàng thổi một bó nhang, đặt nó lên trước phiến đá có khắc cái tên của người mà anh kính trọng nhất.

Baji Keisuke

Chắp hai tay cuối đầu trước ngôi mộ, Chifuyu nhớ về những tháng ngày mà anh lần đầu gặp Baji. Khi chỉ vừa gặp nhau, hắn đã hỏi:

  -Chifuyu, mày có thích peyoung không?

...

  -Tao mong là mày sẽ thích nó, Baji-san.

Đặt một nửa hộp peyoung xuống phiến đá, anh lặng lẽ rơi nước mắt.

  -Cảm ơn mày, Baji-san...

.

.

.

  -Hanagaki Takemichi, ngày 30 tháng 10 đã phải nhập viện vì bị mảnh thủy tinh đâm vào chân, đã phải phẫu thuật và may vết thương. Ngày 31 trở lại trong tình trạng hôn mê với vết thương cũ rách toạt, thêm vết dao rạch trên bàn tay, cổ họng bị khàn suýt nữa thì tắt tiếng vì la hét, chịu quá nhiều tổn thương.

  -Hanagaki Kiyoshi, trở về cùng với bệnh nhân trong tình trạng mất ý thức, một vết thương hở trên đầu, vô số vết bầm tím cùng vết xước trên mặt và cơ thể, chân phải có dấu hiệu nứt xương, và trước đó đã có một cơn sốt khá cao tầm cỡ 39 độ, cả hai trong bộ dạng lôi thôi lết thếch đến thảm thương.

Vị y tá nói một tràn dài về hồ sơ bệnh án của cả hai người đang băng bó nằm trên giường bệnh kia. Bác sĩ già đang đứng kế bên giường của họ mà bất lực xoa xoa trán, ông bực mình nói:

  -Tôi đã nói với anh chị như nào rồi hả?!

Ông bác sĩ khoác áo blouse trắng liên tục cằn nhằn về Kiyoshi và Takemichi, hai người họ chỉ có thể nằm trên giường bệnh mà cười trừ.

  -Đã nói là tránh vận động mạnh và không được rời bệnh viện vì phải dưỡng thương, thế mà sáng sớm tôi bước vô phòng bệnh, mấy cậu lại bắt cóc bệnh nhân chân bó bột đi đánh nhau, não mấy cậu có vấn đề à???

Nói thật thì lão hôm ấy đã rất hoảng loạn khi mà vừa bước vô phòng để kiểm tra bệnh nhân thì lại chẳng thấy Takemichi đâu, hỏi các y tá thì mới biết sáng sớm đã có cậu trai chạy tới và vác bệnh nhân đi rồi, khi hỏi thì nói là người nhà của bệnh nhân. Xoa xoa mi tâm, ông cảm thấy mình quá già với việc chăm sóc mấy đứa này rồi, chắc phải xin tăng lương chứ như vậy thấy tốn sức cho lão quá.

Bác sĩ sau khi mắng hai người xong thì rời đi cùng với cô y tá kia. Cánh cửa vừa đóng lại, thì cả hai liền thở phào nhẹ nhỏm, bao nhiêu căng thẳng kìm nén nãy giờ cũng theo đó mà bay.

  -Ông ấy cằn nhằn ghê thiệt chứ.

  -Nhưng mà cũng vì ông ấy lo cho chúng ta thôi mà~

Tuy giọng hơi khàn đặc, nhưng cái cách nói đặc trưng ấy vẫn có thể nhận ra được là ai. Kiyoshi cứ thở dài thườn thượt trong sự mệt mỏi, đi đánh nhau tưởng chỉ bị đập bể đầu cùng với vài vết thương, ai ngờ nứt bà luôn cái xương chân, phải bó bột nằm đây hơn 1 tháng, hỏi coi có tức không?

  -Lần sau em không dẫn anh đi đánh nhau khi đang bị thương nữa đâu.

  -Ể? Sao vậy? Đâu phải lỗi tại anh đâu~

  -Không lí do lí trấu gì hết!

Vừa mới la anh một cái, cửa phòng đột nhiên mở ra một cái rầm, tưởng chừng như cái cửa đã rời khỏi khung của nó luôn rồi. Nhìn cái người tóc vàng cột một chỏm đi vô một cách bá đạo kia, Kiyoshi cảm giác như tuổi thọ mình đang giảm dần.

  -Mày sao rồi Takemicchi?

Vừa vô là hắn mừng rỡ chạy lại hỏi han Takemichi, hai tay vòng lấy ôm eo cậu. Takemichi cũng không ngại mà đưa tay xoa xoa đầu hắn, mỉm cười dịu dàng nói mình không sao. Mikey nhìn cậu như Đức Mẹ vậy, ánh sáng chói lóa tỏa ra từ cậu khiến hắn như bị mê đắm không thôi, dụi mặt vô bụng cậu càng sâu hơn.

Kiyoshi kế bên nhìn màn ngứa mắt kia mà nghiến răng nghiến lợi, xung quanh tỏa ra cái sát khí đáng sợ đầy đe dọa ấy. Và Mikey đương nhiên cảm nhận được nó, nhưng hắn muốn chọc tức cậu hơn, nên liếc mắt nhìn Kiyoshi đang trừng thẳng về phía mình. Đôi mắt cong lên đầy khoái chí, môi nhếch cao khinh khỉnh nhìn cậu khiến não cậu như sắp nổ vì tức luôn rồi.

Draken, Mitsuya, Chifuyu cùng với Peyan đi vô, cầm một túi hoa quả trên tay, Draken nở nụ cười tươi nói.

  -Tụi tao có mang trái cây này!

  -Takemicchi! Mày thấy đỡ hơn chưa?

Chifuyu kiêm cộng sự của cậu lên tiếng hỏi han.

  -Để tao gọt táo cho mày nhé Takemicchi.

Mitsuya có đem theo con dao gọt tự nguyện cắt cho cậu.

  -Mày bất cẩn thật đấy Takemicchi!

Peyan dù là gương mặt hung dữ như lần đầu gặp, nhưng trong giọng nói có đôi phần dịu đi cùng lo lắng.

  -Tao đỡ hơn rồi! Cảm ơn tụi mày nhé~

5 người cứ như thế mà trò chuyện vui vẻ cùng với Takemichi. Người thì mè nheo cậu đủ thứ, người thì cắt táo cho cậu, người thì lấy nước cho cậu, người thì xoa bóp cho cậu, còn người thì ngồi chơi với cậu.

Kiyoshi kế bên nhìn cái bầu không khí hường phấn, 0 phần vui 10 phần bất lực, khuôn mặt đơ không một tí cảm xúc nào.

"Chắc tôi tàn hình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co