Truyen3h.Co

[Alltake]Hoa

Chap 56

ngaongo1234

Khoác lên chiếc áo ấm dày cùng với chiếc khăn len quanh cổ, Kiyoshi không nhịn được mà phả ra một làn khói trắng vì lạnh, sau đó ngước đôi mắt điềm tĩnh xanh đậm lên nhìn bầu trời u tối ấy, lòng không khỏi hồi hộp.

-Chuẩn bị hết rồi nhỉ?

Haru kế bên vỗ vai thằng bạn của mình, miệng nhoẻn một nụ cười mà hỏi. Đôi mắt lờ đờ vì lạnh của cậu khẽ liếc qua nhìn hắn, im lặng chẳng đáp lời nào, chỉ lạnh lùng mà hất tay Haru ra khỏi vai mình.

-Cuối cùng cũng tới ngày này...

Đáp lại một câu vỏn vẹn không đầu không đuôi, nhưng Haru lại hiểu rõ ý cậu đang muốn nói là gì. Hai tay gác ra sau đầu với vẻ mặt bất mãn, anh nói:

-Cũng nhanh thật, tao còn tưởng là sẽ lâu lắm, mới thoáng cái đã tới "trận chiến đêm Giáng Sinh", mệt thật nhỉ?

-Tao chẳng muốn làm cái này chút nào.

Thở dài một cách ngao ngán, 2 đứa cứ thế mà đứng tán gẫu một lúc trong khi đợi cặp đôi cộng sự kia chuẩn bị.

-Mà thằng Kisaki và Hanma ấy, bọn nó nói là có việc nên đi trước một tí đúng không?

Haru bỗng thắc mắc mà hỏi. Kiyoshi nghe vậy cũng ừ một cái, sau đó 2 người lại rơi vào một mảng im lặng. Nghe tiếng gió thổi bên tai mà lòng như ổn định lại, Kiyoshi nói:

-Mà cũng nên cẩn thận đi, mày biết rằng 2 đứa đó định làm gì mà nhỉ?

-Ừ, tao nhớ rõ từng chi tiết ấy chứ, mày cứ yên tâm.

Nghe vậy, Kiyoshi liền cười khinh một tiếng, sau đó phẩy phẩy tay mà đáp lại:

-Gì chứ, ghê vậy sao? Dù gì thì cũng nên đề phòng đi, "tên bảo vệ" chết bầm.

-Mày cũng thế thôi, "thằng thế thân" đáng ghét.

Cuộc nói chuyện nhỏ cứ thế mà dừng lại trong mùi thuốc súng nồng nặc, ánh mắt 2 đứa như dao găm, nhìn người kia như muốn khoét vài lỗ lên người đối phương vậy. Ngay khi vừa nghe tiếng bước từ đằng sau, bọn họ nhanh chóng nhận ra ngay là ai rồi.

-Anh chuẩn bị gì lâu thế, Takemichi?

Kiyoshi giọng chán nản mà quay lại hỏi cái quả đầu vàng xù như bông đang đi kế Chifuyu kia, nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái cười trừ từ anh ấy, nắm lấy bàn tay sớm đã lạnh dần vì đứng đợi ngoài trời tuyết, Takemichi cười hề hề một cách ngu ngốc mà nói:

-Aha~ tại anh bận kiếm chút đồ ấy mà, ta đi nhanh thôi nào!~

Tim như tan chảy ngay khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp đến thỏa mãn từ Takemichi, Kiyoshi chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu qua cặp kính dày, sau đó nhanh chóng kéo con người đang hào hứng kia đi trước, nói:

-Rồi rồi, ta đi nhanh thôi nào, đêm nay có nhiều việc phải làm lắm đấy.

.

.

.

Đứng ngay dưới cây cầu được bao phủ bởi lớp tuyết trắng, một nhóm 6 người đi cùng nhau, ánh mắt ai nấy cũng đều hiện rõ lên sự kiên quyết pha lẫn chút lo lắng. Takemichi cùng Kiyoshi dẫn đầu bọn họ, tầm nhìn tất cả chẳng biết trùng hợp hay sao mà đều dán lên tấm lưng nhỏ bé kia, kể cả Kiyoshi cũng phải đưa mắt nhìn anh.

-Kiyoshi nè~

Bước chân bỗng chốc khựng lại theo người kia, Kiyoshi nhanh chóng hửm một cái thay cho trả lời, cả 4 người Haru, Chifuyu, Kisaki và Hanma cũng đều nhướn mày khó hiểu khi Takemichi chợt lên tiếng.

-Sao vậy, cộng sự?

Chifuyu chẳng thấy được biểu cảm người kia như nào, cũng đành tò mò mà hỏi.

-Tao ấy, có một yêu cầu cho trận chiến đêm nay thôi, tụi mày làm được không?~

-Miễn là trong khả năng.

Kiyoshi chẳng có gì là chần chừ, ngay khi vừa nghe lời anh nói, cậu đã trả lời ngay tức khắc. Anh cũng đã phải suy nghĩ một lúc, sau đó quay đầu lại, nhìn tất cả bọn họ, nở một nụ cười nhẹ, Takemichi mang chất giọng dịu dàng hỏi:

-Trận này, bọn mày đánh hết sức có thể, không cần lo cho tao đâu, cứ thể hiện hết khả năng của mình, nhé?~

Tất cả ngay khi vừa nghe yêu cầu ấy liền rơi vào im lặng, người thì mang chút lo lắng, người thì mang chút khó hiểu, người thì chẳng biểu hiện một cảm xúc gì, kẻ thì lại thích thú mà nhìn.

...

-Ý anh là muốn bọn em để anh tự tung tự tác?

Kiyoshi còn lạ gì ý muốn của anh nữa, liền hỏi một câu trúng ngay tim đen. Takemichi bị nói vậy liền giật thót mình, tay vô thức siết chặt tay cậu, sau đó lúng túng mà quay trái quay phải, đầu cúi gầm xuống, gương mặt mang chút áy náy cùng tội lỗi, mắt anh cứ thế mà liếc liếc lên nhìn Kiyoshi đang đanh mặt lại nhìn mình, môi hơi dẩu ra như cầu xin cậu, cái hình ảnh như thể vừa bị cậu bắt quả tang vụng trộm vậy, trông tội đến thương.

-K-không được hả...?~

Takemichi cứ thế mà lí nhí hỏi, khiến cho cả đám đang đứng nhìn cũng phải khựng lại mà đờ ra.

-Không...tất nhiên là được chứ...

Kiyoshi không nhịn được mà hít mạnh luồng khí lạnh vào phổi, tay che miệng mà ngập ngừng nói trước đôi mắt dần sáng lên mừng rỡ của anh, Haru đứng đằng sau hai tay khoanh lại, gương mặt nghiêm nghị mà gật đầu đồng tình, môi cười tủm tỉm.

-Đúng vậy, nhóc muốn là được, không cần phải lo!

-Đúng đấy cộng sự! Trận này ai mà chẳng đánh hết mình! Mày cứ quậy banh luôn cũng được! Chỉ cần nhớ cẩn thận đừng để bị thương thôi!

Chifuyu chạy lên kế bên Takemichi, tay vỗ vai cậu nhiệt tình mà nói, mặt đã sớm đỏ rực lên vì háo hức. Hanma hắn đây cũng chẳng biết vì lí do gì, hào hứng nhập bọn.

-Haha! Mày cứ lo xa làm gì Takemichi? Cứ chơi cho đã đi!!

-Thật sao?~

Takemichi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đầu ngẩng lên nhìn cả một đám cao hơn mình, đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao mà hỏi.

-Đúng vậy!!!

Cả bọn không hẹn mà cùng đồng thanh. Hai tay siết chặt lại, hơi thở không kiểm soát được mà trở nên nhanh hơn, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng, giơ cao hai tay lên trời mà la lên:

-VẬY CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA?!! ĐI CHIẾN THÔI NÀO!!~

Kisaki còn đang đứng thở dài bất lực trước họ, bỗng dưng bị kéo vô một cái ôm bất ngờ từ Takemichi, Hanma dù chẳng biết có đang thật sự vui hay không, hắn vẫn cười ha hả mà nói với Kisaki:

-Nào! Cùng nhau đi!!!

Kisaki chẳng theo kịp, chỉ trong vô thức mà cùng họ hít một hơi sâu la lên:

-OHHHHHHH!!!

Như một đám con nít tập hợp lại, tiếng hô hào của họ vang cả một vùng xung quanh, to đến nổi nó vọng lại. Cả cơ thể nóng hơn hẳn, tim đập rộn ràng không ngừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cả 6 đứa ai nấy cũng thở phì phò, mặt ửng hồng lên thấy rõ, trong vô thức, tất cả đều nhìn nhau một cách bất ngờ, sau đó là đồng loạt những tiếng cười rôm rả bùng ra, phá tan cả không khí của mùa đông lạnh giá này.

-Ấm người hơn chưa nào!!!

Chifuyu bỗng chốc bị cuốn theo mà hỏi, cả bọn cũng không ngại mà đáp:

-Rồi!!!!

-VẬY THÌ ĐI THÔI!!!

.

.

.

Đứng trước cửa nhà thờ trắng xóa, cả đám không khỏi hồi hộp, người đứa nào đứa nấy đều gồng cứng cả lên.

-Ở đây sao?~

Takemichi không khỏi trầm trồ trước độ to lớn của nhà thờ, cậu hỏi.

-Làm theo kế hoạch chứ?

Kisaki trước sau vẫn chẳng lộ chút biểu cảm nào, nghiêm đến kì lạ.

-Được! Chúng ta vô đó và lôi đầu Hakkai về thôi nào!~

Cậu khí thế hừng hực mà nói trước, trước con mắt ngỡ ngàng của họ, Takemichi không nói lời nào, hai tay nắm lấy cổ tay cả 5 người, và rồi đùng một cái, tất cả đã đứng ở trong nhà thờ từ lúc nào không hay. Trước mắt là Hakkai với bộ bang phục Hắc Long trắng, đang đứng ở đầu nhà thờ, trước bức tượng chúa Giê-su bị đóng trên cây thánh giá lớn, cùng với những ngọn nến lộng lẫy xung quanh, khung cảnh trong nhà thờ mới linh thiêng và đẹp đẽ làm sao. Cả đám còn đang trợn tròn mắt bất ngờ, thì Takemichi đã vội vàng kêu lên:

-HAKKAI!!~

Giọng cậu vang vọng xung quanh nhà thờ, thành công khiến cho Hakkai quay lại trong sự ngỡ ngàng.

-Takemichi? Cả bọn mày nữa?! Tại sao bọn mày lại ở đây?! Bọn mày vô đây từ lúc nào vậy?!!!

Cả đám cũng ngơ ngác nhìn Hakkai, sau đó chậm chạp lắc đầu đáp lại:

-Bọn tao cũng không biết nữa...

-TAKEMICHI!!!

Kisaki là người lấy lại tỉnh táo đầu tiên, hắn không khỏi tức giận mà quát cậu.

-TẠI SAO MÀY LẠI KÉO CẢ ĐÁM VÀO ĐÂY?? MÀY KHÔNG THEO KẾ HOẠCH À?!!!

Gương mặt lộ rõ sự ngây thơ vô tội, cậu mỉm cười, nghiêng đầu hỏi:

-Kế hoạch gì cơ?~

...

Được rồi...Kisaki thừa nhận là hắn có chút bất cẩn khi chẳng thể lường trước được việc thằng ngốc này không nhớ kế hoạch, giờ thì hay rồi, đổ bể hết cả thảy.

-Thằng ngốc này! Mày làm vậy là phá hết kế hoạch cả rồi!! Giờ ai là người giữ chân Taiju đây???

Hắn chẳng nể nang gì mà trực tiếp nắm lấy khăn len của cậu mà kéo lại, trán nổi rõ cả gân xanh lên. Nhanh chóng có một người lại can thiệp giữa họ, Haru cười trừ mà nói:

-Được rồi! Bình tĩnh đi, giờ có gây lộn cũng chẳng giải quyết được gì đâu!!

-Hừ!

Tách 2 người ra khỏi nhau, Haru giải quyết ổn thỏa tất cả xong mới thở phào. Hakkai nhìn một màn trước mắt mà không khỏi khó hiểu.

-Rốt cuộc là tại sao bọn mày ở đây?!

-Hakkai, tụi tao tới đây là để ngăn mày!~

Takemichi nhìn thẳng vào mắt hắn mà đáp. Ngay khi vừa nghe câu nói ấy, sắc mặt Hakkai lập tức trầm xuống hẳn, đầu mày nhíu lại, hắn gằng giọng mà nói:

-Takemichi, tao kể cho mày chuyện đó không phải là vì muốn mày ngăn tao lại, đó là sự quyết tâm! Nếu mày cản trở thì tao sẽ giết mày đấy!!!

Đôi mắt màu xanh lam bỗng chốc tối lại, sự kiên định của hắn lộ rõ trong đôi mắt ấy. những kẻ đứng sau lưng cậu, tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn, cả Kiyoshi, Haru và cả Chifuyu đều nghiến răng ken két, nắm đấm đã siết chặt hằn lên cả gân xanh. Trong khi đó, ánh mắt của Kisaki ảm đạm một cách lạ kì, nó chẳng biểu hiện một chút suy nghĩ hay cảm xúc nào, như một lớp băng dày che phủ tất cả trong đôi mắt màu xám nhạt đó vậy. Hanma vẻ mặt nhởn nhơ một cách khó chịu, cứ thế mà nhìn họ từ trên xuống, miệng không ngừng cười trong sự phấn khích của bản thân.

-Hakkai, tao hiểu những gì mày đang muốn nói, nhưng chém giết thì có mang lại lợi ích gì cho mày chứ?! Điều mày đang muốn nhắm tới là gì?? Trả thù? Giết người? Hay là bảo vệ? Cho dù có là cái nào, thì cách này cũng không bao giờ là lựa chọn tốt nhất cả!!!

Chifuyu nghe tiếng tim đập thình thịch bên tai nhưng vẫn không ngừng nói, anh biết, anh biết rằng thuyết phục Hakkai rất khó, vì đây có thể là đường cùng, là thứ duy nhất mà Hakkai có thể làm để giải thoát bản thân khỏi sự bạo hành của anh trai, giải thoát cho hắn, và cũng như giải thoát cho người chị chẳng may mắn hơn là bao. Nhưng nếu không thể khiến Hakkai đổi ý nhanh, thì Taiju có thể đến bất cứ lúc nào, lúc ấy thì càng khó hơn nữa.

-MÀY THÌ HIỂU CÁI GÌ CHỨ?!!!

Tiếng la của Hakkai đột ngột vang lên khiến cả bọn ai cũng giật thót cả mình, cắt đứt mạch suy nghĩ của Chifuyu, kéo anh quay về thực tại. Nét sợ hãi trong một khoảnh khắc nó đã bao trùm hết cả khuôn mặt Hakkai, nhưng rồi nhanh chóng vụt mất. Quay mặt đi hướng khác, tránh ánh nhìn của bọn họ, Hakkai nghiến răng, ánh mắt lộ rõ sự căm ghét cùng hận thù của hắn.

-Nếu cơm không ngon sẽ bị đấm. Nếu không chào thì phải ngồi quỳ cả một ngày. Nếu mày không thức dậy trước anh ta thì sẽ bị đá đến khi nôn ra máu. Rồi vào những ngày tâm trạng không tốt thì sẽ bị đánh tan tác chỉ vì chạm mắt. Đó chính là nhà Shiba!!

Quay lưng lại với bọn họ, trước con mắt ngỡ ngàng cùng sợ hãi của tất cả sau khi nghe một loạt những hành động bạo lực ấy, Hakkai hừ một cái, sau đó gằng giọng.

-Vậy nên đừng có xen vào chuyện nhà người khác!!!

Ngay khi không khí vừa chìm vào im lặng, tất cả còn đang bàng hoàng trong mớ suy nghĩ của mình, thì giọng nói đều đều của Kiyoshi bất chợt vang lên.

-Nếu ngươi làm phật ý họ, họ sẽ ném những mảnh chai cùng thủy tinh vào người ngươi đến khi chảy máu mà ngất đi. Nếu bọn họ cãi nhau, ngươi sẽ như là người gây ra mớ hỗn độn ấy và ăn những cái bạt tai một cách vô cớ. Nếu như công việc chẳng thuận lợi, họ sẽ châm những điếu thuốc lên và xem ngươi gào lên trong đau đớn một cách thoả mãn.

Từng lời nói đều đều một cách vô cảm cứ thế văng vẳng trong nhà thờ, tất cả kể cả Hakkai cũng phải mở to mắt kinh ngạc, hướng ánh nhìn đến Kiyoshi, người vừa thốt lên những lời ấy.

-Cái-

-Và cái thứ mà ta vừa nói không phải là kể khổ để mà than vãn với ngươi. Nghe những hành động ấy, chắc hẳn ngươi nghĩ rằng kẻ chịu đựng ắt phải hận những tên đó lắm, phải căm ghét những kẻ đó lắm. Chắc hẳn những người đó đã ruồng bỏ gia đình mình, làm vậy chỉ như coi đó là một thú vui tiêu khiển cho bản thân. Đúng vậy không?

Đôi mắt xanh đậm sâu thẳm như mặt hồ không đáy nhìn thẳng vào Hakkai khiến hắn như giật mình, khẽ nuốt nước bọt một cái, Hakkai ngập ngừng nói:

-Điều gì còn có thể khiến họ làm ra những hành động ấy nữa chứ...?

-Ha...

Một tiếng thở hắt vang lên khiến họ ngay lập tức chú ý đến mái tóc vàng đang cúi gầm mặt xuống đất kia, tất cả dường như đều im lặng, chẳng dám hó hé lấy một lời.

-Mày biết không, Hakkai...nhiều lúc tưởng như ghét, nhưng thực chất lại thương đến mức như chết đi vậy. Tưởng như căm hận đến tận xương tủy, nhưng đến lúc trả thù thì lại chẳng xong. Nó khiến con người ta day dứt, khó hiểu, nó như đang chơi đùa với cuộc sống và trái tim ta vậy.

Ngước đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp ấy lên, Hakkai như bị nó cuốn vào trong, mênh mông và mê hoặc đến khó tả.

-Nghĩ rằng trả thù là chấm dứt được nỗi đau ấy, nhưng tới lúc mất đi rồi, ta mới biết được thế nào là đau khổ thật sự...

Một nỗi buồn man mác dấy lên trong đôi mắt màu trời đó, một nụ cười nhẹ treo bên khóe môi, Takemichi tiếp tục, theo từng lời nói, ánh mắt cậu cứ tối dần, tối dần, u ám một cách đáng sợ.

-Có thể là họ ghét ta thật, hoặc cũng có thể, đó là một cách để họ giải bày nỗi khổ của bản thân. Không thể mở lời, cũng chẳng thể tâm sự, tất cả những đau đớn cùng mất mát ấy cứ thế mà chuyển thành cơn giận dữ, bộc phát ra ngoài bằng những hành động bạo lực. Nhiều lúc...nhìn như vậy, nhưng lại không phải vậy, Hakkai à. Con người ai cũng có khổ đau, chỉ là có được thấu hiểu hay không thôi...

Ngay khi lời vừa dứt, tất cả dường như chìm vào một cỗ im lặng khó xử, không một ai có thể nói thêm một từ nào, cũng chẳng biết nên bày ra cảm xúc gì, bọn họ chỉ có thể bất động mà chôn chân tại chỗ. Mặt băng lạnh lẽo trong đôi mắt Kisaki cũng chẳng thể trụ nổi nữa mà tan rã ra, để lại sự kinh ngạc cùng hoang mang, cái vẻ bàng hoàng mở to mắt ấy như không thể nói nổi cái cảm xúc mà hắn đang cảm thấy vậy.

-Takemi-

Cạch!

-CẨN THẬN! TRÁNH ĐI!!!

Một tiếng động trong phút chốc bỗng vang lên, kèm theo đó là tiếng la hoảng loạn của Kiyoshi, cả Haru, Chifuyu, cùng với Kisaki và Hanma, tất cả chẳng kịp nghĩ gì mà chỉ nhanh chân né qua hai bên hàng ghế, nhưng Takemichi thì lại chẳng theo kịp.

BỐP!

RẦM RẦM RẦM!!!!!

Một cú đấm giáng thẳng vào bên má cậu ngay khi Takemichi vừa quay lại, đánh cậu văng mạnh vào mấy hàng ghế gỗ bên cạnh đến nỗi chúng vỡ tan tành, sau đó lưng đập thẳng vào bức tường bên cạnh, khiến nó xuất hiện thêm vài vết nứt, rồi cậu như vô lực mà nằm bệt ra sàn. Khói bụi bay mịt mù sau cú va chạm kinh hoàng ấy, chỉ chừa lại những vết tích hoang tàn sau một loạt tiếng đổ bể.

Chifuyu, Kisaki, Hanma, Haru và Hakkai đều há hốc mồm nhìn một màn vừa rồi, sau đó lại đưa mắt về kẻ vừa xuất hiện kia, cả bọn không nhịn được mà đồng thanh gào lên:

-TAIJU???

Taiju, kẻ vừa đấm văng con người nhỏ bé ấy đứng thẳng dậy, hơi thở nặng nề của hắn khe khẽ vang lên trong bầu không khí, con ngươi vàng kim mở to như vừa thấy gì đó đáng sợ lắm vậy, nhưng chẳng một ai lại để ý đến điều đó.

-TAKEMICHI!!!

Chifuyu nhanh chóng gạt chuyện tên quái vật vừa xuất hiện kia qua một bên, anh chạy thẳng về phía cộng sự của mình, tim đập loạn cả lên, máu nóng như chảy rần rần khắp người, khuôn mặt không giấu nỗi sự hoảng loạn của bản thân.

-Chết tiệt! Mới vô mà đã đi đời một đứa rồi ư?! Trận này có vẻ căng rồi đây...

Hanma nhìn về đống tàn tích bên kia không khỏi rùng mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở nên phấn khích hơn, dù sao cũng có kẻ mạnh ở đây, điều đó chẳng phải tuyệt lắm sao?

-Phù!~

Chifuyu còn đang hoảng loạn chạy về phía Takemichi, thì cậu, trước sự hết hồn của tất cả bỗng dưng ngồi bật dậy mà thở phào một cái, khiến cả bọn không khỏi hoang mang nhìn cậu. Mắt thấy cộng sự đứng bất động trước mặt mình, Takemichi không khỏi tò mò mà hỏi:

-Sao thế Chifuyu? Sao mày lại đứng đó vậy?~

-A-a...Mày ổn không vậy Takemichi??

Mấp máy môi một lúc, Chifuyu cuối cùng cũng hoàn hồn lại mà vội vàng hỏi cậu, tay quơ loạn xạ lo lắng, mắt cứ đảo khắp người xem tình trạng cơ thể cậu ra sao. Takemichi nhìn bộ dạng ngốc nghếch ấy mà thầm cười, cậu nói:

-Không sao đâu Chifuyu! Dù gì tao cũng cần cú đó, tao tỉnh táo hẳn rồi!~

Mặt phấn chấn mà cười tươi, tay làm bộ dạng như thể cậu khỏe như vâm vậy, điều này cũng giúp Haru, Chifuyu và Hakkai yên tâm hơn phần nào.

-Bọn mày...tới đây làm gì hả?

Chất giọng trầm thấp của Taiju vang lên, khiến cả bọn không khỏi rùng mình trước áp lực khủng khiếp ấy của hắn.

-Bọn tao-

-AHHHHHHHHH!!!!!!

Lời Haru chưa kịp nói, đã bị tiếng la của Hakkai cắt đứt. Hắn ta với con dao găm trên tay lao thẳng về phía Taiju một cách mất kiểm soát, ánh mắt cuồng loạn chỉ hướng về tên anh trai chết tiệt ấy của hắn.

-HAKKAI!! DỪNG LẠI!!!!

Takemichi cũng hoảng hồn mà la lên, nhưng đã muộn mất rồi. Thế rồi chẳng như họ tưởng, Taiju vậy mà lại dễ dàng chặn được con dao ấy, không, phải nói đúng hơn là chính Hakkai đã chần chừ khi đâm hắn. Tiếng lưỡi dao va chạm với mặt sàn leng keng đến chói tai, tất cả đều ngỡ ngàng nhìn Taiju một tay tàn bạo siết lấy cổ Hakkai mà nhất lên khỏi mặt đất.

-Thật ngu ngốc khi mày đã chần chừ đấy, Hakkai. Tao đã có chút kì vọng rằng mày sẽ đâm tao một cách nghiêm túc, đáng buồn thật, mày lại phản bội sự kì vọng của tao.

Hakkai khó khăn mà kêu lên từng tiếng, không khí chẳng thể lưu thông nỗi với cái lực tay khủng bổ của con quái vật kia, hắn chỉ có thể bất lực mà ra sức cào cấu, cố gắng thoát khỏi Taiju.

-CHẾT TIỆT!! THẢ NÓ RA MAU THẰNG KHỐN NÀY!!!

Haru nhìn cách mà Taiju tàn nhẫn siết cổ Hakkai như vậy, anh thật sự rất sôi máu, chẳng chờ đợi gì mà trực tiếp lao lên. Ngay khi nắm đấm sắp đụng mặt, Taiju đã nhanh nhạy mà tránh khỏi cú đấm đó, quăng Hakkai qua một bên không thương tiếc, hắn quay người, lên gối ngay bụng Haru khiến anh đau đớn mà ho sặc, chưa kịp cảm nhận hết cơn đau, Taiju vụt một cái đã tặng anh một cú đánh thẳng mặt, văng về phía Kisaki đang đứng.

-HAHA! MÀY CÒN CHẲNG ĐỤNG NỖI VÀO TAO!! TỤI MÀY ĐỊNH ĐÁNH BẠI TAO SAO?!!!

Hắn cao ngạo mà cười lớn, tiếng cười ha hả vang khắp cả nhà thờ, khiến cho bọn họ ngứa tai không chịu được.

-Ha! Đừng có mà cười vội, tao đâu có nhớ là tao đi một mình đâu nhỉ?

-Hả?

Ngay khi lời Haru vừa dứt, một cơn đau chợt truyền đến ngay bên thái dương, Hanma chẳng biết từ lúc nào đã lẻn ra sau lưng hắn, tay cầm chân nến sắt mà mạnh bạo đập một cú vào đầu Taiju khiến hắn choáng váng, đầu óc như quay cuồng cả lên.

-Haha!! Tao tìm được vũ khí này ngon lắm nè!

Hanma khoái chí cười thích thú, tay cầm chân nến sắt mà vẫy vẫy cười cợt.

-Thằng chó!

Taiju tay áp lên thái dương, thằng khốn cao kều ấy vậy mà đánh hắn đến chảy máu, nhìn chất lỏng đỏ trên tay, hắn không khỏi điên tiết mà chửi.

BỐP!!

Một cú đá từ chính diện nhanh chóng phi thẳng đến, giáng vào ngay giữa mặt Taiju. Kiyoshi răng nghiến ken két, ánh mắt như muốn giết người mà nhìn Taiju, miệng rủa:

-Ta còn nhớ vụ Hắc Long hồi bữa đấy!! Giờ ngươi còn dám dùng bàn tay dơ bẩn đó đánh Takemichi, ta sẽ giết ngươi! THẰNG CHÓ CHẾT!!!

Nhưng Kiyoshi lại chẳng thể lường trước được, tên quái vật này ấy vậy mà lại còn đủ tỉnh táo để mà chụp lấy cậu, tay nỗi gân xanh mà siết chặt lấy cổ áo Kiyoshi, hắn gằng giọng, mắt hằn cả tơ máu.

-BỌN MÀY CŨNG GAN ĐẤY CHỨ!!! TAO SẼ TIỄN BỌN MÀY LÊN GẶP CHÚA ĐỂ CHUỘC TỘI!!!!!

-DỪNG LẠI ĐI ANH HAI!!!

Còn đang hoảng loạn nhìn Taiju chuẩn bị tẩn mình, mắt Kiyoshi bỗng thấy mái tóc dài màu hạt dẻ xuất hiện sau lưng Taiju, bóng dáng quen thuộc ấy cầm trên tay con dao sắc nhọn, hướng thẳng về phía lưng Taiju mà đâm, Kiyoshi không kiềm được mà la lên:

-DỪNG LẠI!! YUZUHA-SAN!!!

Phập!

Âm thanh dao đâm vào da thịt vang lên khiến cho hiện trường trong phút chốc chìm vào im lặng.
Yuzuha đã đâm Taiju mất rồi!!

Taiju mắt mở to nhìn con dao cắm thẳng vào lưng mình mà không khỏi điên máu, hắn mạnh bạo quăng Kiyoshi đi, sau đó liền quay người, tung một cú đấm hất văng cả Yuzuha. Va đập mạnh xuống nền gạch cứng, Yuzuha dù cho nhăn mày đau đớn, mặt bị bầm lên sau cú đấm vẫn gắng gượng mà ngồi bật dậy, bàn tay chống trên sàn của cô đã trở nên run rẩy.

-YUZUHA?!!

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Kiyoshi rất thích đồ ngọt, cậu có thể ăn bánh kẹo cả ngày mà chẳng cần gì khác, Haru thì lại ghét ngọt vô cùng, anh chỉ thích đồ mặn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co