Chap 6
Hiện tại Takemichi đang bị kẹt vào một tình thế khá là kì quặc. Bằng một cách thần kì nào đó Takemichi đã bị một cô gái với mái tóc vàng bồng bềnh kéo vô một quán Karaoke gần đó.
Còn đang ngẩn ngơ chưa kịp định hình thì cô gái ấy đã cởi đồ ra, bất chợt bị đẩy mạnh khiến cậu ngã ra ghế sofa. Cô gái với thân hình nóng bỏng ấy đè lên người cậu không cho cậu thoát khỏi móng vuốt của mình.
Khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt mịn màng dễ thương của Takemichi, cô thầm nghĩ người này cũng đẹp thật đấy, cô có vẻ may mắn khi vớt dính người này. Cô gái thì thầm vào tai cậu:
-Cậu muốn cùng tôi vui đùa chút chứ?
Một câu nói đầy ẩn ý, cùng với đường cong của cô, tất nhiên bất cứ thằng con trai nào cũng phải ngại ngùng mà đỏ mặt. Nhưng hỡi ôi cô gái à, cô đã vớt dính một thanh niên tuy đẹp nhưng não lại thuộc loại tàn, nên với cái suy nghĩ có một không hai của cậu, câu nói của cô gái đã được chuyển biến như thế này:
"Cậu muốn cùng tôi vui đùa chút chứ?" —> "Cậu muốn chơi chứ?" —> "Cậu muốn đi chơi chứ?" —> "Muốn cùng tôi đi chơi chứ?"
Tự tin suy nghĩ của mình là đúng, cậu với lấy bộ đồ của cô mà choàng lên người cô gái. Cô còn đang hoang mang khó hiểu thì cậu từ bao giờ đã mặc đồ xong cho cô luôn rồi, sau đó kéo tay cô đi ra khỏi phòng và tươi cười nói:
-Cô muốn đi chơi với tôi hả? Được thôi! Mà nếu muốn rủ thì không cần phải vô Karaoke làm gì đâu. Nào chúng ta đi thôi~
Hiện tại đầu cô đang đầy dấu chấm hỏi
Hả?
Gì cơ?
Tôi đang rủ cậu mây mưa với tôi mà?
Tôi có nói đi chơi đâu?
Tên này bị ngốc à?
Đắm chìm trong hàng loạt câu hỏi của bản thân, thì điện thoại Takemichi bỗng reo lên. Bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.
-/Alo, Takemicchi đúng không?/
-Đúng rồi, có gì không Draken-kun?~
-/Bây giờ mày tới đền Musashi đi, tụi tao đợi mày ở đó/
-Ok ok~ Tao tới liền~
Nói rồi cúp máy, cậu quay qua cô gái hỏi:
-Nè nè cậu gì đó ơi, cậu tên gì vậy?~
Hoàn hồn lại một lúc, cô trả lời:
-Tôi hả? Tôi là Emma.
-Emma à? Tôi là Takemichi. Thế cậu có biết đền Musashi ở đâu không? Chỉ đường cho tôi với~
-Ồ! Giờ tôi cũng đến đó nè, đi cùng đi!
Thấy Takemichi cũng muốn đến chỗ mình cần đến, cô không ngại mà rủ người bạn mới quen này đi chung, quên luôn vụ việc vừa xảy ra.
-Được thôi, vậy cậu chỉ đường đi~
Giơ tay lên chỉ hướng, Emma đang vừa nói vừa chỉ:
-Cũng gần đây lắm, chúng ta đi thẳng tới cuối rồi rẽ trái là thấy liền à-
Chưa kịp nói hết câu, trước mặt cô là cổng đền Musashi rành rành ngay trước mắt. Như không tin vào mắt mình, cô đưa tay dụi dụi mấy cái để chắc rằng mình không gặp ảo giác, quay qua định hỏi Takemichi thì cậu thản nhiên nói:
-Đến nơi rồi nè, hên là có cậu chứ không chắc tới lạc mất. Đi vô thôi~
Cô nhớ không nhầm hồi nãy cả hai còn đang ở quán Karaoke đằng kia mà, sao tới đây nhanh vậy, bộ cô bỏ lỡ khúc nào hả ta?
Bỗng có giọng nói nhẹ nhàng cất lên kế bên:
-Ủa Takemichi-kun? Sao anh lại ở đây vậy? Rồi cô gái này là ai đây Takemichi-kun?
Chỉ vô người con gái đang nắm tay Takemichi, lòng có chút khó chịu.
-Ồ ~ Hina-chan mới đi học thêm về à? Draken-kun hẹn anh ra đây đấy, em đi cùng không? Nhân tiện đây là Emma-chan~
Thấy Hina cậu vui vẻ nói, không hề để ý đến ánh mắt hai cô gái đang nhìn nhau.Hina thấy cậu thân mật với cô gái khác liền ghen tuông, Emma cảm thấy cậu có phần khá thú vị nên cũng có thiện cảm. Nhận thấy ánh mắt của Hina, hai cô gái nhìn nhau như nhìn tình địch.
Nắm lấy tay còn lại của Takemichi, Hina mỉm cười nói:
-Vậy chúng ta cùng đi nhé?
Hai cô gái hai bên đều nắm tay cậu, thế mà cậu chả cảm thấy phiền gì, vui vẻ ừm một cái rồi cùng hai người đi lên đền.
Xung quanh tối thui chẳng có một bóng người, có vẻ hai người kia chưa tới, cả ba đành đứng đợi.
Từ phía xa có rất nhiều tiếng gầm rú của xe cùng với ánh đèn chói lóa rọi thẳng về phía họ. Một tên có vẻ hung dữ đi lại trước mặt cậu, xách cổ áo cậu lên mà quát:
-Đây đéo phải chỗ cho tụi mày chơi đâu! Cút về đi! Biết đây là đâu không hả?!
Tên đó đột nhiên lia mắt về phía Emma và Hina, sát khí ngút trời từ hai người họ toả ra, khiến tên kia bị doạ chết khiếp mà buông Takemichi ra. Thu lại sát khí nồng nặc, Emma hỏi cậu:
-Nè Takemichi, cậu có sao-
Bóng dáng của cậu thiếu niên tóc vàng không thấy đâu nữa, ngạc nhiên tìm kiếm xung quanh, người này nãy còn thấy đây mà?!
Hina vỗ vai Emma một cái, thở dài chỉ phía đằng xa, Emma nhìn theo mà không khỏi trợn tròn mắt, cậu ấy từ khi nào mà đi tuốt đằng kia thế? Siêu nhân à?
Nhưng rồi nhìn thấy hai bóng dáng một cao một thấp, còn cậu từ từ tiến về phía họ. Nhận ra ý định của cậu, cô hoảng hốt kêu cậu dừng lại. Nhưng không còn kịp nữa, cậu nhảy lên đu lấy cổ con người thắt bím cùng với hình xăm con rồng kia mà gọi:
-Draken-kun!~
Người kia không biết cậu ở gần nên cũng giật mình khi có người đột ngột đu lên người, tính quay lại đấm tên nào dám cả gan thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng thoải mái ấy liền nhận ra. Quay mặt lại nhìn cậu con trai nhỏ bé đang câu lấy cổ mình, trước bao nhiêu con mắt hoang mang của những tên mặt bang phục ở đó, Takemichi lại thản nhiên đu lấy người Draken, tay vòng lên câu lấy cổ anh, hai chân vòng qua bên hông mà kẹp chặt.
Mikey đang đứng đó cũng thấy cậu, liền vui vẻ gọi:
-Takemicchi! Mày tới rồi hả?
Tâm trạng đang tươi tắn thì thấy hành động của cậu mà đen mặt. Sao Takemichi lại thân thiết với Draken vậy? Hắn cũng muốn được ôm.
Bực bội, Mikey không nói câu nào trực tiếp đi lại gỡ Takemichi ra khỏi người Draken mà ôm cậu vào lòng. Hắn không biết vì sao mới gặp người này chưa được ba ngày mà hắn lại muốn độc chiếm Takemichi như vậy, chỉ muốn đem người này về và ôm ấp thôi.
Draken thấy Mikey cố ý dành người, bàn tay siết chặt lại cố kiềm nén cơn giận. Takemichi thì chẳng để ý gì nhiều, cậu vui vẻ nói:
-Nè nè tụi mày biết không? Hồi nãy tao gặp được cô gái kia dễ thương lắm đấy, mới gặp lần đầu nhưng cô ấy lại rủ tao đi chơi, sau đó còn tốt bụng chỉ đường cho tao đến đền nữa đấy!~
Thấy cậu cứ khen người con gái khác khiến hai người họ khó chịu. Nghe tiếng bước chân, cả ba cùng quay lại nhìn, cậu thì hớn hở gọi hai người con gái đang đi tới:
-Hina! Emma! Lại đây đi!~
Mắt thấy Emma cả hơi cũng khá bất ngờ, cái người mà Takemichi nói là Emma à?
Hai thiếu nữ xinh đẹp đứng trước mặt họ, cảm giác kì lạ dấy lên khi thấy Mikey cứ ôm khư khư Takemichi. Emma còn đang tự hỏi cái cảm giác ấy là gì, thì Hina trực tiếp đi lại và giật Takemichi ra khỏi vòng tay của Mikey.
Cảm nhận hơi ấm trong vòng tay biến mất, Mikey khá khó chịu, Hina nhìn hắn mà mặc kệ, lạnh lùng quăng một câu:
-Mikey-kun à, xin lỗi nhưng phiền anh đừng ôm Takemichi như vậy nhé? Takemichi-kun là người yêu CỦA EM nên nếu anh làm vậy em sẽ ghen đấy.
Thầm tặc lưỡi kìm nén cơn giận, Mikey quay mặt đi chỗ khác. Emma kế bên ồ lên một tiếng.
Hóa ra là người yêu của Takemichi, hèn chi...
Cảm giác thất vọng khiến tin thần cô xìu đi. Mọi người xung quanh lại một phen trầm trồ.
Cô gái đó là ai mà cả gan quá vậy?
Hai người đang giành người à?
Mà thằng nhóc kia là ai mà thân thiết với tổng trưởng và phó tổng trưởng thế?
Hàng ngàn tiếng bàn tán xung quanh, thế mà trung tâm của sự chú ý đây chẳng hề hay biết gì mà cũng chẳng quan tâm.
Thấy mọi người có vẻ đến đủ rồi, Mikey và Draken không muốn mất thời gian nữa mà hô to kêu mọi người tập hợp, mọi người ai nấy cũng đều vào hàng ngay ngắn, Emma thì kéo tay Hina đi ra một góc khuất ngồi. Đứng hai bên, chừa ra một khoảng trống giữa tạo thành lối đi, hai hàng người đồng loạt cúi đầu.
-KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG!!!
Mikey với bộ dáng uy nghiêm đi vào, theo sau là Draken đang dắt tay Takemichi đi, nhìn y như đang trông trẻ vậy.
Đứng trên bục cao, nhìn xuống tất cả, không khí xung quanh hắn thay đổi hẳn, Mikey nói:
-Hôm nay chúng ta sẽ bàn về Mobius!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co