Truyen3h.Co

[Alltake]Hoa

Chap 83

ngaongo1234

Hộc!

Hộc!

-EMMA-CHAN!!!

Đôi chân vội vã chạy quanh khu phố, Takemichi cùng với Kiyoshi và những người khác hốt hoảng gọi lớn tên cô, chỉ mong có thể tìm được bóng dáng của cô gái nhỏ nhắn ấy, nhưng đáp lại họ chỉ là một mảng im lặng. Tuyệt vọng, bọn họ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm Emma, gào thét tên cô đến khàn cả giọng.

-Mikey! Hồi chiều Emma-chan có nói em ấy đi đâu không?!!

Haru áo ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn chẳng dừng lại, anh quay qua hỏi tên Tổng trưởng cũng đang vội vàng không kém.

-K-không! Em ấy chỉ nói em ấy đi mua chút đồ thôi!

Mikey ánh mắt hoảng loạn mà nhìn quanh mọi ngóc ngách, vô vọng tìm kiếm đứa em gái của mình.

Đồng hồ giờ đây đã là 6 giờ tối, bọn họ vẫn chẳng tìm được bất kì tung tích gì của Emma. Draken từ đằng xa chạy về phía họ, thở dốc mà nói:

-B-bên kia cũng không có!

-Chết tiệt! Rốt cuộc là Emma-chan đi đâu rồi cơ chứ???

Mikey lo lắng mà vò mạnh mái tóc của mình, răng nghiến ken két thầm mắng bản thân vô dụng. Bỗng, từ bên vai, có bàn tay chạm nhẹ vào hắn, Kiyoshi với ánh mắt thất thần không thôi, nói:

-Này...tôi nghĩ là nên tìm nhanh đi, tôi chợt nhận ra rằng bọn Thiên Trúc có để đang nhắm vào Emma-chan đấy...

Cả bọn nghe xong mà không khỏi giật mình, sự căng thẳng lại càng tăng thêm gấp đôi, Mikey túm lấy cổ áo cậu, quát:

-MÀY NÓI QUÁI GÌ THẾ HẢ?! TẠI SAO BỌN THIÊN TRÚC LẠI NHẮM TỚI EM ẤY CƠ CHỨ???

-Bình tĩnh đi tên điên này! Có thể mục đích của chúng là khiến cho Touman suy sụp, chẳng phải chúng cũng đã tấn công Mitsuya và Smiley để kích động Touman sao?

Có chút e dè trước ánh mắt cuồng nộ này của hắn, Kiyoshi vẫn cố giữ bình tĩnh cho bản thân, cau mày nói. Lời nói của Kiyoshi như giúp họ chợt nhận ra.

Đúng là như vậy...chẳng phải những việc mà bọn chúng đang làm đã khiến cho Touman suýt nữa xảy ra lục đục nội bộ rồi sao?

Takemichi bất ngờ nhớ đến vụ việc vào trưa nay, mắt mở to kinh ngạc, la lớn:

-Chẳng phải lúc ở nghĩa trang, cũng đã có chiếc xe máy nhắm vào Emma-chan sao?? Có thể...!

Mồi hôi cậu túa ra không ngừng, nhìn sắc mặt của bọn họ dần trở nên xấu đi, lòng như muốn nổ tung.

-V-VẬY THÌ PHẢI ĐI NHANH! MÁ NÓ BỌN THIÊN TRÚC!!!

Hakkai căm phẫn mà quát.

-Chết tiệt! Giá mà có thứ gì đó để định vị, giống như bông tai của Takemichi vậy!

Angry kế bên chậc lưỡi, tay vò mạnh mái tóc bông xù của mình, gương mặt cau có nói.

Haru chợt khựng lại mà nhìn hắn.

Định vị?

Bông tai của Takemichi?

Anh vô thức đảo mắt qua nhìn Takemichi đang đứng đó mà căng thẳng, chợt để ý đến bên tai cậu đã mất chiếc khuyên từ bao giờ, anh lớn giọng, chỉ về phía cậu hỏi.

-Này Takemichi! Khuyên tai có gắn định vị của nhóc đâu rồi?!!!

Nghe thấy câu hỏi của Haru, cậu cũng đưa tay lên mà sờ, nhưng cảm giác trống vắng ở đấy khác lạ với bình thường, chỉ còn lại chiếc lỗ bấm, khuyên tai lại chẳng thấy đâu.

-Có thể...em đã đánh rơi đó lúc bảo vệ Emma-

Bất ngờ khựng lại, Takemichi mắt thất thần nhìn Haru, mọi người cũng kinh ngạc mà nhìn cậu, Kiyoshi lập tức quay qua Haru, ra lệnh:

-MAU MỞ ĐIỆN THOẠI LÊN XEM ĐỊNH VỊ! MAU!! CÓ THỂ EMMA-CHAN ĐANG GIỮ NÓ ĐẤY!!!

-BIẾT RỒI!!!

Vội vàng rút chiếc điện thoại ra, Haru không chút chần chừ mà mở ứng dụng, đúng như những gì bọn họ nghĩ, con dấu định vị của Takemichi đang ở một chỗ khác hoàn toàn!

Trong một con hẻm...

-LÀ HƯỚNG NÀY!!!

Nhìn vào con dấu đỏ dập dờn ấy, Kiyoshi gằng giọng gào lên, bọn họ cũng nhanh chóng chạy theo.

.

.

.

-EMMA-CHAN!! EM CÓ Ở ĐÂY KHÔNG???

Mikey điên cuồng lục soát trong con hẻm ngoằn ngoèo, lòng cồn cào khó chịu không thôi.

-EMMA-CHAN!!!

Takemichi gọi lớn tên cô, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vang vọng từ con hẻm.

Kiyoshi và Haru chạy cùng cậu mà không hẹn cùng để ý đến chiếc túi xách đang nằm lăn lóc ngay đầu ngã rẽ nhỏ kia, la lớn:

-KÌA! TÚI CỦA EMMA-CHAN!!!

Takemichi thấy vậy mà không chút chần chừ liền lao vụt đến, chạy thẳng vào con hẻm tăm tối.

-Emma-chan! Em có ở đây không?!! Em-!

Tay rút chiếc điện thoại ra mà soi đèn vào con đường u ám này, cái mùi tanh nồng lập tức sộc thẳng lên mũi cậu, con ngươi xanh biển của Takemichi bỗng chốc co lại, miệng lắp bắp chẳng thể nói thành lời, ánh mắt thất thần nhìn khung cảnh kinh khủng trước mặt mình, tim như ngừng đập.

-E-Emma-chan...?

-Takemichi! Thấy Emma-chan chư-!

Haru và Kiyoshi lần lượt chạy tới, nhưng cũng giống như Takemichi, bọn họ bỗng chốc khựng lại khi nhìn về phía ánh đèn pin của cậu rọi vào trong góc tường âm u kia.

Hình ảnh cô gái với mái tóc vàng bồng bềnh, hồn nhiên mỉm cười giờ đây còn đâu, chỉ còn lại cơ thể nhỏ bé của cô, nằm đơn độc trên nền đất, quần áo nhăn nhúm, bẩn thỉu, cả người chi chít các vết thương lớn bé trông thật khủng khiếp. Từ vết dao rạch, cho tới bầm tím, đánh đập, chà đạp, bụi bẩn, cùng với vết máu khô trên làn da nhợt nhạt của Emma, cô giờ đây trông cô thật thê thảm.

Mái tóc vàng ươm đẹp đẽ thường ngày giờ đã rối mù lại với nhau, bết bát lòa xòa trên mặt đất dơ bẩn cùng với bùn cát, đâu đó còn nhuốm lên một màu đỏ tươi đến chói mắt. Gương mặt cũng tàn tạ chẳng kém, bên khóe môi rách một đường dài, mi mắt sưng lên đỏ hoe, mũi chảy máu ròng ròng như bị đập gãy, vẻ mặt của thiếu nữ ấy giờ đây nhợt nhạt không thể tả, nó trắng bệch, xanh xao đến sợ.

Takemichi nhìn mà không khỏi hốt hoảng, lập tức vứt bỏ luôn chiếc điện thoại mà lao nhanh về phía cô, đến cả Kiyoshi vươn tay ra cũng chẳng thể kịp ngăn cậu lại.

-EMMA-CHAN! EMMA-CHAN!! EM KHÔNG SAO CHỨ?!! EM BỊ GÌ THẾ NÀY??? SAO EM LẠI RA NÔNG NỖI NÀY CƠ CHỨ!!! MAU TRẢ LỜI ANH ĐI EMMA-CHAN!! LÀM ƠN...tỉnh dậy đi...

Ôm lấy đầu cô mà gác lên hai cánh tay của mình như cách mà Emma đã làm với cậu, Takemichi thảm thiết gọi lớn mà cầu xin cô đến đau lòng, nhưng đáng tiếc thay, cô ấy lại chẳng thể mở mắt ra mà đáp lại như cậu, không thể mỉm cười mà ngốc nghếch hỏi chuyện gì thế như cậu...

Takemichi chẳng thấy cô tỉnh lại mà lòng đau như cắt, ôm chặt lấy cơ thể của Emma run rẩy một cách đáng thương.

Kiyoshi và Haru bước tới từ sau lưng cậu, nhìn thấy khung cảnh ấy mà không khỏi cảm thấy chua xót, ánh mắt tiếc nuối nhìn cô gái còn đang ở độ tuổi thanh xuân trong trắng của mình phải ra đi sớm như vậy, ai mà chẳng thấy thương cho số phận đầy nghiệt ngã này của cô cơ chứ?

-Takemicchi! Tìm thấy Emma-chan chư-

Mikey nghe tiếng cậu gọi lớn tên cô mà không khỏi mừng rỡ, tưởng chừng như đã tìm thấy đứa em gái bé bỏng của mình, nhưng ngay lập tức hi vọng của hắn vỡ tan, khi thứ đập vào mắt Mikey không phải là hình ảnh em gái mình tươi cười chạy ào về phía hắn mà ôm chầm, mà lại là hình ảnh thiếu niên tóc vàng kia ôm lấy cơ thể bất động của Emma, như một khoảng khắc đảo ngược của khung cảnh mà hắn thấy vào trưa nay vậy.

-Emma...chan?

Những người kia cũng vừa kịp lúc mà chạy tới, ai cũng như ai, cũng đều sốc trước thứ mà mình đang nhìn thấy, cảm giác tim họ như vừa ngừng đập vậy.

-N-này! Chuyện gì...xảy ra vậy?

Mikey bước chân lảo đảo tiến về phía hai người, đôi mắt đen láy nhìn vào khoảng không vô định, chẳng rõ được mình đang đi tới đâu. Hắn ngồi thụp xuống kế bên Takemichi, tay run rẩy chạy lên gò má Emma, hoảng sợ khi không cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cô, hắn lắp bắp nói:

-N-nè...Takemichi...Emma-chan...mau tỉnh dậy đi, a-anh đến đón em rồi này...Emma-chan bị sao thế này...? Người em ấy...người em ấy lạnh quá...

Nghe từng lời nó như nghẹn ắng của Mikey mà tim Takemichi như quặn thắt lại đau đớn, tay cậu vô thức run lẩy bẩy lên, chẳng thể giữ nỗi cơ thể cô nữa rồi.

-Tao...tao...không biết...em ấy...bệnh viện...

Lẩm bẩm từng chữ vô nghĩa, cậu nhanh chóng bế phốc Emma lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người, không nói không rằng mà quay lưng chạy đi, Kiyoshi nhìn mà hoảng hốt, vội la lên:

-TAKEMICHI! ANH ĐI ĐÂU VẬY???

-Anh phải...p-phải đưa Emma-chan đi bệnh viện, phải nhanh lên, trước khi quá muộn...

Cậu lẩm bẩm một mình như một thằng điên, chân chao đảo bước từng bước, ánh mắt cậu thất thần đầy sợ hãi, bọn họ nhìn thấy dáng vẻ ấy của cậu mà không khỏi đau lòng.

-Mau, đưa lên xe tao đi, tao sẽ chở Emma-chan đến bệnh viện...

Draken chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết rằng không còn hi vọng nào nữa...

Nhưng tay hắn vẫn siết chặt lại kiềm nén, hắn chỉ đành chạy theo cậu mà nói, chỉ về phía chiếc xe moto của mình, hắn nghiến răng thầm mắng bản thân.

Cả bọn cũng hiểu ý Draken mà chạy theo, Mikey cũng vội vã chẳng kém, lập tức nhảy lên con xe của mình, Kiyoshi nhìn quanh một vòng con hẻm, nói:

-Mọi người đi trước đi, tôi sẽ ở lại đây điều tra một chút...

Phẩy phẩy tay chào tạm biệt họ, cậu lập tức nhăn mày khi ngửi được cái mùi hương tanh tưởi bốc ra khắp nơi trong con hẻm này, thật khó chịu.

Sờ lên những vệt máu trên đất, sau đó lại tìm xem xung quanh có gì khác nữa không, Kiyoshi xoa cằm mà trầm ngâm suy nghĩ, và rồi chợt để ý đến một thứ gì đó màu vàng bắt mắt đang nằm đằng kia, cậu lập tức chạy về phía nó, và rồi nhặt lên, ánh mắt có chút bất ngờ khi thấy thứ này.

Đây là...

.

.

.

Ngồi trên chiếc ghế sắt, cảm nhận cái mát lạnh của kim loại chạm vào da thịt mình, Takemichi thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín kia, nơi mà các cô y tá và bác sĩ đã vội vã đưa Emma vào...

Không biết...Emma sao rồi nhỉ...?

Chỉ ước rằng, ngay khi cánh cửa ấy mở ra, sẽ là hình ảnh Emma ngồi trên chiếc xe lăn đầy khỏe mạnh, gương mặt hồng hào mà tươi cười trở lại chào đón họ, liệu điều đó nó có quá xa vời không cơ chứ?

Nhìn qua Mikey như người mất hồn bên kia, hắn vô lực mà ngồi dựa vào bức tường rắn chắc, đờ đẫn nhìn mặt sàn lát gạch mà lẩm bẩm gì đó một mình, Takemichi nhìn hắn như thế mà mím môi.

Không sao cả...

Emma sẽ ổn mà...

Emma sẽ không-

Cạch!

Cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, tiếng cửa mở ngay lập tức vang lên khiến Takemichi giật thót mình, nhìn về phía vị bác sĩ đang thờ thẫn bước ra kia, cậu vội lao về phía ông, hỏi:

-Emma-chan! Cô ấy sao rồi bác sĩ?!

Đáp lại cậu chỉ là cái nhìn đau xót của ông, cùng với cái lắc đầu nhè nhẹ khiến đáy lòng Takemichi hụt hẫng, ông điềm đạm nói:

-Xin lỗi cháu...nhưng tình trạng cô gái đó rất thảm. Phần chân bị đập gãy một cách dã man, phần mặt, nội tạng bị tổn thương nặng, có các vết dao cắt rải rác khắp cơ thể khiến cơ thể mất máu trầm trọng, hơn hết, nguyên nhân dẫn đến tử vong là vì phần sau đầu bị dập mạnh, khiến sọ cô ấy nứt, và dẫn đến chấn thương, vì không thể cứu kịp thời nên đã mất rồi...ta vô cùng chia buồn...

Ông ấy chẳng thể nhìn nỗi phản ứng của cậu, tim như đau thắt lại khi thấy tình trạng thê thảm của nạn nhân, chỉ đành vỗ nhẹ lên vai cậu rồi nhanh chóng cúi đầu rời đi.

Takemichi đứng đó, ánh mắt thất thần dán chặt xuống sàn, hai bàn tay buông thỏng hai bên đầy tuyệt vọng, nụ cười trên môi đã tắt từ lâu, cả người cậu run rẩy sợ hãi.

Emma...đã mất rồi...

Mất thật rồi ư...?

Cậu từ từ, chậm rãi hướng đôi mắt trống rỗng về phía Mikey đang ngồi đó, cả người bất động chẳng phản ứng gì, dáng vẻ thẫn thờ như người mất hồn, khóe mắt hắn chẳng biết từ lúc nào mà đã sưng đỏ lên, tóc tai bù xù xõa hai bên gò má, bộ dạng luộm thuộm không thể tả.

Mikey im lặng ngồi đấy, tiếng đồng hồ tích tắc, cùng với nhịp tim của hắn cứ liên tục đập dồn dập bên tai, hắn chẳng thể nghĩ được gì cả, tâm trí hắn trắng xóa, Mikey chẳng còn quan tâm điều gì nữa. Hắn giờ đây như một con búp bê sứ mà ngồi đó, ánh mắt thẫn thờ, vô hồn nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định, chẳng nói chẳng rằng, trái tim hắn trống rỗng, tuy nhẹ bẫng, nhưng lại nặng nề một cách kì lạ.

...

-Mikey-kun...~

Bỗng, giọng nói dịu dàng quen thuộc chợt cất lên, Takemichi với đôi bàn tay siết chặt lại, nhìn Mikey thờ thẫn như chết lặng kia mà không khỏi đau lòng.

-Hôm nay, chính là ngày quyết chiến giữa Touman và Thiên Trúc...mày nhớ mà nhỉ?~

...

Hắn im lặng chẳng đáp, Takemichi thấy thể thì cũng đành hít một hơi thật sâu, sau đó gắng gượng nở một nụ cười nhạt với Mikey, nói:

-Không sao đâu, mày hẳn là đã rất mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi. Thiên Trúc...tao sẽ lo liệu cho mày~

Tay nhẹ chạm lên máu tóc bù xù của Mikey, sau đó, Takemichi không chần chừ mà quay lưng rời đi.

Đúng vậy, tao sẽ xử chúng cho mày, Mikey.

Tao sẽ bảo vệ mày...

...

Cậu vừa đi ngang một ngã rẽ nhỏ trong hành lang, từ góc khuất tăm tối ấy, Takemichi chợt nghe tiếng ai đó đang thút thít mà khựng người lại.

-Hức...hức...Emma-chan...không phải chứ!

Hina đau khổ dựa vào tường mà bật khóc nức nở sau khi đã vô thăm cô bạn thân của mình, cú sốc này thật sự là quá lớn, cô không thể chịu đựng được, thử tưởng tượng cảm giác những gì Emma đã phải trãi qua, tim cô đau đớn, Hina không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này, tay cô liên tục cào cấu lên phần vôi trắng xóa đến tróc ra, giọng cô run rẩy mà lẩm bẩm một mình. Takemichi đứng sau bức tường ấy, răng cắn chặt nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của cô mà lòng như nóng hừng hực đến điên lên, cậu nhíu mày, móng tay bấu chặt đến bật máu.

Bình tĩnh...

Bình tĩnh đi nào Takemichi.

Mày sẽ kiềm chế được.

Mày sẽ không...

...

Nhưng...không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế này được...

Cạch.

-Alo, Kiyoshi, có Haru ở đó không?

"..."

-Ừ, anh nhờ chút.

"..."

-Em đang ở ngoài cổng à? Được, anh ra đó liền.

Takemichi điềm tĩnh cất chiếc điện thoại vào trong túi, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi cổng bệnh viện, nơi mà có bóng dáng hai người cao cao đang đứng đợi cậu kia.

-...Nhóc ổn không?

Nhìn sắc mặt trầm trọng của Takemichi, Haru lo lắng hỏi. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái ậm ừ đầy lạnh nhạt của cậu. Sau đó quay qua nhìn Kiyoshi, Takemichi nói:

-Kiyoshi, anh có chuyện cần nhờ em điều tra.

-Anh cứ nói đi, em sẽ làm cho anh.

Kiyoshi không chút ngần ngại mà đáp lời một cách tự tin, đôi mắt kiên định nhìn anh.

...

-Được, anh cứ để đó, em và Haru sẽ lo liệu.

-Cảm ơn hai người nhiều.

Takemichi nhẹ giọng nói, vừa định chào tạm biệt hai người họ, Kiyoshi bỗng kêu lên một tiếng, gọi anh:

-À đúng rồi, Takemichi, em có cái này cần đưa anh.

Anh nghe thế liền chú ý, tò mò nhìn cậu. Kiyoshi rút từ trong túi ra một bông hoa tulip màu vàng ươm, nhưng nó đã bị chà đạp một cách tàn nhẫn, cánh hoa bị vò nát, dính đầy bụi bẩn, trên cành còn gắn một lá thư màu hồng nho nhỏ, nhưng cũng chẳng còn lành lặn gì mấy, đâu đâu cũng là vết giày, vết chân dính trên đó, tờ giấy tội nghiệp nhăn nhúm một cách đáng thương, anh nhìn mà không khỏi bất ngờ.

-Cái gì thế?

-Em lụm được nó ở chỗ của Emma-chan, có thể là của cô ấy...

Lời cậu vừa dứt, đóa hoa nhỏ trên tay nhanh chóng bị giật lấy, Takemichi hai mắt mở to nhìn dòng chữ được viết nắn nót bên góc giấy.

"Gửi Takemichi-kun."

Là cho cậu sao?

Không chút chần chừ, Takemichi liền vội mở nó ra, mắt đảo qua từng dòng chữ trên lá thư mà không khỏi bàng hoàng.

Từng lời nói, từng nội dung của nó, đều là cảm xúc của Emma, những sự thật, tâm tư và cả tình cảm mà cô đã giữ nó một cách thầm kín bấy lâu, giờ đây được phơi bày trên lá thư nhỏ mà do chính tay cô viết gửi cậu kia.

Emma...thích cậu ư?

Emma...thích Takemichi thật sao?

Sau đó ngỡ ngàng nhìn vào đóa hoa tulip vàng giờ đã nát tươm.

Tulip vàng mang ý nghĩa tình yêu đơn phương chẳng có hi vọng...

Một thông điệp để gửi trọn tình cảm của mình cho đối phương...

Emma định bày tỏ với cậu sao?

Cô đã đi mua đồ...mua bông hoa này à...?

Chỉ để cho cậu...?

Chỉ vì cậu mà Emma gặp chuyện bất trắc này sao...?

Bất chợt, lòng Takemichi như cồn cào lên đầy khó chịu, cái cảm giác kì lạ này...nó như đang muốn xé cậu ra thành trăm mảnh vậy.

Nó muốn cậu chìm đắm vào hố sâu tuyệt vọng này...

Nó muốn kéo cậu xuống bờ vực sâu thẳm, nơi mà chỉ có bóng tối bao phủ xung quanh.

Nó tăm tối, lạnh lẽo, u ám...

Thật đáng sợ...

Cậu ghét cảm giác ấy.

Nhưng cậu...lại không thể phản kháng lại nó, lí trí cậu đang dần đầu hàng trước sức hút mãnh liệt này.

Thật là đáng ghét mà...

Cậu cúi gầm mặt xuống, tay gấp lá thư một cách thật cẩn thận, và rồi bỏ nó vào túi của mình.

Bỗng từ đằng xa, có tiếng gọi lớn tên cậu vang lên, thu hút sự chú ý của cả ba người họ.

-TAKEMICHI!!!

Draken, Chifuyu và Inui chạy về phía cậu đầy lo lắng, vẻ mặt bất an không thể tả.

-TAKEMICHI! MÀY ỔN CHỨ?! EMMA-CHAN SAO RỒI???

Chifuyu lớn giọng hỏi, tay nắm lấy bên vai cậu mà run rẩy.

Nhưng rồi gã chợt khựng lại, kể cả Draken và Inui đằng sau cũng cứng người ngay khi bắt gặp cái ánh nhìn đầy lạnh lẽo và u ám ấy của Takemichi, bầu không khí cũng theo đó mà trầm xuống nặng nề đến mức ngộp thở.

-Emma-chan...mất rồi...~

Lời nói của cậu vang lên như con dao găm thẳng vào tim họ, dù biết trước kết quả, nhưng nghe cậu nói như thế, lòng bọn họ vẫn đau.

-MÁ NÓ! BỌN THIÊN TRÚC ĐÓ!!! TAO SẼ ĐI XỬ CHÚNG-

Draken phẫn nộ quát lớn, nhưng ngay lập tức bị Takemichi chặn lại, tay cậu đặt lên vai hắn, ánh mắt chân thành ngước lên nhìn Draken, cậu gượng cười, nói:

-Mikey-kun...cậu ấy không thể tham gia trận chiến này được, nên là Draken-kun...mày hãy ở lại chăm sóc cho Mikey-kun nhé?~

Draken nghe mà sững sờ nhìn cậu, khó hiểu phản đối:

-Không được! Tao biết rằng bây giờ Mikey đang suy sụp nên rất cần người ở bên! Nhưng nếu tao ở lại, thì Touman sẽ không thể đối đầu với Thiên Trúc được! Thiếu đi Mikey đã là một bất lợi lớn cho phe ta, bây giờ nếu không có tao, mọi người sẽ-!

-Draken-kun, mày hãy ở lại chăm sóc cho Mikey-kun giúp tao nhé?~

Nghiêng đầu mà nở một nụ cười mỉm trên môi, Takemichi híp mắt lại nhìn Draken mà vui vẻ nói khiến lời hắn vừa định thốt ra giờ như nghẹn lại ở cổ họng mình, nhìn cậu vẫn cố gắng lạc quan như thế, hắn cũng chẳng thể nào từ chối, chỉ đành thuận theo ý cậu mà gật đầu.

-Cảm ơn mày nhiều lắm, Draken-kun!~

Cậu cười thật tươi mà nói.

Draken nhìn thấy thế mà chẳng biết vì sao lòng mình lại đau như cắt, Draken muốn nói gì đó, nhưng lại cứ liên tục chần chừ, hắn mở miệng ra rồi lại đóng vào, tay cứ đưa lên đưa xuống như đang phân vân, Takemichi để ý thấy điều đó cũng liền thắc mắc, hỏi hắn:

-Mày sao thế Draken-

Bỗng, hắn đột ngột lao lên mà ôm chầm lấy cậu, khiến lời nói đang thốt ra giữa chừng cũng phải im bặt đi, cậu lặng người nhìn bóng dáng cao lớn của Draken đang khôm lưng xuống bao bọc lấy mình mà ngơ ngác đầy khó hiểu, tay nhẹ nhẹ vỗ lưng hắn, hỏi:

-Sao thế Draken-kun? Mày đau ở đâu à?~

...

-Không, tao không sao...hãy cẩn thận nhé, Takemicchi...

Giọng Draken trầm khàn cất lên như cố kiềm nén, Takemichi nghe thế mà đờ mặt ra một lúc, sau đó hai má nhanh chóng ửng hồng lên hạnh phúc, tay quàng ra sau, ôm chặt lấy hắn mà nói:

-Ừm! Tao sẽ cẩn thận! Cảm ơn mày nhiều, Draken-kun~

Sau đó hai người từ từ buông nhau ra, Takemichi liền quay qua Kiyoshi và Haru mà gật đầu một cái, bọn họ cũng hiểu ý cậu, Kiyoshi tay vỗ nhẹ lên mái tóc bù xù của cậu, ôn nhu nói:

-Giờ em và tên này sẽ đi, anh hãy cố gắng thuyết phục Touman nhé? Bọn chúng không có Tổng trưởng thì sẽ rắc rối lắm đấy.

-Cố lên nhé nhóc, tôi và thằng này sẽ xử lí nhanh thôi!

-Được! Cứ tin ở anh, hai người đi cẩn thận nhé~

Tay vẫy vẫy chào họ, Kiyoshi và Haru nghe thế thì cũng lập tức leo lên chiếc xe moto mà rồ ga, phóng một cái vút, vội vã rời đi trong chớp mắt.

Nhìn theo bóng lưng hai người ngày càng nhỏ dần, Takemichi cảm giác thật sự rất yên tâm khi giao nhiệm vụ này lại cho họ, hai người đó chắc chắn sẽ không phụ sự kì vọng của cậu đâu nhỉ?

Mắt đảo qua nhìn những người còn lại, Chifuyu và Inui đứng đó, ánh mắt căng thẳng nhìn cậu không rời.

-Vậy, bây giờ ta đi-

-Khoan đã!

Bất ngờ có giọng nói lớn cắt ngang Takemichi, cả bọn không khỏi tò mò mà quay ngoắc lại, nhìn về phía bệnh viện kia. Hai bóng dáng mập mờ từ xa xa đang tiến gần về chỗ họ, một tím và một hồng, cả bốn người nhìn mà không khỏi bất ngờ.

-Mitsuya?! Smiley??? Cả Hakkai và Angry nữa!

-Xin lỗi nhé, bọn họ nhìn ra cửa sổ thấy mày đang đứng đây thì nằng nặc đòi xuống gặp mày.

Angry nhìn anh trai của mình cười hề hề đầy ngốc nghếch mà thở dài.

-Haha! Xin lỗi bọn mày nhé, vì bất cẩn mà bọn tao không tham gia trận chiến được rồi.

Smiley cười trừ mà nói, ánh mắt gã có chút lo sợ liên tục hướng về phía Takemichi, làm cho cậu đang đứng đó cũng phải nhanh chóng chú ý.

-Sao thế, Smiley-kun?~

-Ể-? À...ừ thì...

Bỗng nghe cậu nhắc đến hắn, Smiley lập tức giật thót mình mà ngượng ngùng, ậm ừ nói.

-Bọn tao...đã nghe về chuyện của Emma-chan...

Mitsuya kế bên nghe cậu hỏi thế thì liền thay Smliey trả lời cậu, Takemichi nghe mà khựng người trong chốc lát, nhưng sau đó liền trở về trạng thái bình thường, nở một nụ cười nhạt mà nói:

-Vậy sao...?~

-Ừ...bọn tao chia buồn cho mày...cả Mikey nữa, cậu ấy sao rồi?

Mitsuya hướng ánh mắt e dè lên nhìn cậu, Takemichi nghe thế thì "Ồ" lên một tiếng, trả lời:

-Cậu ấy còn đang ở trước cửa phòng bệnh của Emma-chan, nếu muốn, bọn mày có thể vào thăm cậu ấy~

-...Tao nghĩ chắc là cậu ấy cần một chút không gian riêng tư, không sao đâu...

Smiley mặt cúi gầm xuống mà nói.

-Mà...bây giờ mày định dẫn Touman xông vào lãnh địa của Thiên Trúc sao?

Mitsuya chợt nhớ đến một việc, anh liền lo lắng hỏi cậu.

-Ừm, Touman không thể không đấu vào ngày hôm nay được, bởi vì bọn chúng đã đi quá xa, nếu chùn bước, tao không nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây đâu~

Ánh mắt kiên định nhìn bọn họ, Takemichi quả quyết đáp. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc ấy của Takemichi, ai ai cũng biết rằng dù cho có khuyên ngăn thì cũng đều vô ích, nên chỉ đành thở dài, Mitsuya nhìn cậu bằng đôi mắt tím điềm đạm, mỉm cười dịu dàng, nói:

-Tao đồng ý với ý kiến của mày, Takemicchi, nhưng tao chỉ sợ...

Như biết rõ anh đang nói về việc gì, Takemichi liền vui vẻ, an ủi anh:

-Không sao đâu Mitsuya-kun! Tao sẽ ổn thôi, tao mạnh lắm mà! Tao chắc chắn sẽ trả thù cho Emma-chan! Bọn mày cứ yên tâm~

Tay vỗ vào ngực đầy tự tin, nhìn vẻ mặt cậu đang hăng hái như thế, cả bọn cũng vô thức cười phì, Smiley nói:

-Haha! Mày mạnh á? Vậy thì đừng có quay về với đống vết thương cùng với bộ dạng tàn tạ đấy nhé!
-Tất nhiên! Tao có bao giờ bị thương đâu!~

Takemichi hít một hơi thật sâu mà nói, sau đó nhìn hai người bọn họ đang mỉm cười nhìn mình với sự tin tưởng tuyệt đối, Takemichi cảm giác như sự kì vọng của họ chính là động lực để thúc đẩy mình tiến lên, môi bất giác nhe răng cười thật tươi, hô to:

-Đội trưởng Nhất phiên đội của Touman – Hanagaki Takemichi, tao chắc chắn sẽ đánh thắng bọn Thiên Trúc!~

-Được! Bọn tao giao lại cho mày hết đấy, Takemichi!

Phải...chắc chắc, đêm nay chính tay cậu sẽ khép lại tất cả mọi chuyện.

Hãy cứ đợi đấy, Kisaki Tetta.

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Dạ dày của anh em nhà Hanagaki đều rất tốt.

_____________________________________________
Chuyện chưa kể: Răng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co