Chap 87
RẦM!!!
Một âm thanh lớn bất chợt vang lên, khiến cho cả đôi bên Thiên Trúc và Touman cũng phải giật mình mà nhìn khung cảnh lộ ra sau khi làn khói bụi trước mắt tan đi. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều trợn tròn mắt mà nhìn Peyan từ lúc nào đã xông lên đấm văng Shion, hắn ta nằm dài trên đất với vết thương bên má của mình mà mắt trợn trắng, cả Touman lẫn Thiên trúc đều ngạc nhiên không thể nói nên lời, ai nấy cũng đều há hốc chẳng thể tin nỗi thứ vừa xảy ra trước mắt mình, bầu không khí xung quanh cứ thế mà chìm vào yên lặng, đến mức mà họ có thể nghe rõ cả cơn gió nhẹ thổi thoáng qua bên tai.
Izana nhìn Shion đang nằm ngay trước mặt mà không khỏi khẽ cười, hắn thì thầm bảo:
-Haha...thú vị thật đấy, Touman.
Trong khi đó, Takemichi với vẻ mặt ngơ ngác đứng đó nhìn bóng lưng Peyan đang che chắn cho mình, cậu không kiềm được mà "Ồ" lên một tiếng nhỏ, nói:
-Mạnh thật đấy-
-TAKEMICHI!!!
Peyan chợt quát lớn một tiếng, khiến Takemichi chưa kịp nói xong cũng phải giật mình mà im bặt, đôi mắt khẽ mở lớn nhìn hắn đầy khó hiểu.
-Mày đã khiến bọn tao lo lắm đấy, mày biết không hả?
-Ể?
Cậu đờ mặt ra mà kêu một tiếng trước câu nói ấy của Peyan, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang như thể muốn hỏi "Cái gì cơ?" của cậu khiến Peyan nhìn mà bất lực, không kiềm được mà thở dài.
-Takemichi à, anh nên cẩn thận hơn đi đấy.
Kiyoshi chợt lên tiếng mà nói, thành công thu hút sự chú ý của Takemichi, khiến anh phải ngoảnh đầu lại nhìn cậu bước về phía anh với chiếc khăn tay trắng tinh, Kiyoshi nhẹ nhàng lau đi những vết máu dính đầy trên mặt Takemichi một cách ân cần, cậu điềm đạm nói tiếp.
-Anh đã khiến cho mọi người phải lo lắng đấy.
-Lo lắng?
Lời nói của cậu có đôi phần khó hiểu đối với Takemichi, anh không nhịn được mà hỏi lại.
-Ý em là...đâu ai lại muốn có chuyện gì đó xảy ra đối với người quan trọng của mình đâu nhỉ?
Dịu dàng đặt tay anh lên tay mình, rồi nhẹ nhàng nâng nó gần về phía cậu, Kiyoshi ôn nhu nhìn vào đôi mắt màu xanh biển ngơ ngác ấy mà thầm cười.
-Người...quan trọng?
Như ngờ ngợ ra được hàm ý trong câu nói ấy của cậu, Takemichi khẽ nghiêng người nhìn về phía sau lưng của Kiyoshi.
Còn chưa kịp nhìn thấy gì, thì bất chợt, một bóng người đột ngột lao nhanh về phía cậu mà ôm chầm lấy Takemichi, khiến cậu có chút giật mình. Cậu đứng yên ngay đó mà cảm nhận cái ôm ấm áp từ đối phương, Takemichi ngỡ ngàng nhìn Chifuyu hai tay quàng lấy cổ cậu không buông, hắn ra sức mà vùi mặt sâu vào hỏm vai cậu, tức giận quát.
-Tao cấm mày tuyệt đối lần sau không được làm cho bọn tao lo lắng nữa, nghe chưa hả?!!
-Ah...Chifuyu?
Chẳng thể nhìn thấy sắc mặt của cộng sự như thế nào, Takemichi chỉ có thể hoang mang mà gọi nhỏ tên hắn, nhưng đáp lại cậu là một mảng im lặng, Chifuyu chẳng nói gì, tay chầm chậm siết chặt lấy Takemichi, hắn khẽ lí nhí trong cổ họng mà nói.
-Thật là, thằng ngốc này...may quá...
Cậu loáng thoáng nghe thấy lời nói ấy của hắn, vẻ mặt cậu ngẩn ngơ nhìn Chifuyu, rồi lại nhìn mọi người đang đứng sau lưng hắn với nụ cười đầy nhẹ nhỏm trên môi, ánh mắt họ dành cho cậu trông mừng rỡ đến kì lạ, khiến cho Takemichi tròn mắt nhìn họ không rời.
-Takemichi, việc anh tức giận khi chúng giết Emma-chan là không sai, nhưng nếu mà anh giết chúng như vậy, thì đó sẽ chính là sai lầm lớn nhất của anh đấy. Đừng để mọi người phải lo lắng như thế nữa.
Tay vỗ nhẹ lên vai Takemichi mà nói, Kiyoshi cong môi, nở một nụ cười mỉm đầy yêu chiều mà nhìn anh. Bỗng, Peyan chợt lên tiếng khiến cho Takemichi chú ý, mắt hắn khẽ liếc về phía cậu, cùng với toàn bộ sự tin tưởng của hắn đặt lên thiếu niên nhỏ bé kia, Peyan nói.
-Takemichi, chuyện còn lại giao cho mày, hãy ra khẩu hiệu khai chiến đi.
Nhìn ánh mắt hắn như toát lên một sự tin cậy tuyệt đối mà hướng về phía Takemichi khiến cho cậu không khỏi ngẩn người mà nhìn Peyan, môi bỗng lắp bắp chẳng thể nói nên lời, cậu khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt có chút ngần ngại mà nhìn Kiyoshi kế bên. Kiyoshi cũng chẳng ngốc tới nỗi mà không thể nhận ra hàm ý trong ánh mắt của Takemichi, Kiyoshi thầm cười trong lòng, tay đặt lên mái tóc mềm mại của anh mà nhẹ nhàng xoa nó, cậu nói.
-Lên đi, mọi người đang đợi anh đấy. Nhưng anh đừng nên quên rằng, anh là một người cực kì quan trọng với cả Touman, với cả Mikey, với cả Haru, và với cả em nữa đấy. Hãy cẩn thận, Takemichi, em tin anh.
Takemichi ngơ ngác mà nhìn Kiyoshi đang mỉm cười với mình, thật khó để có thể hiểu được tại sao ánh mắt mà cậu dành cho anh lại quá đỗi dịu dàng như vậy, nó khiến trái tim Takemichi đập nhanh đến điên cuồng, máu nóng chảy khắp người một cách dồn dập khiến anh chẳng thể nghe được gì khác ngoài giọng nói điềm đạm của Kiyoshi.
Phải nhỉ?
Người quan trọng...
Hai người họ đã gắn liền với nhau từ nhỏ rồi mà...
Sẽ chẳng có gì thay đổi đâu.
Đúng không...?
Takemichi bỗng chốc hướng mắt về phía trước mà im lặng, tay nhẹ nhàng đưa lên mà gỡ Chifuyu ra khỏi người mình, cảm giác ấm áp trong vòng tay chợt biến mất khiến hắn khó hiểu mà ngẩng đầu lên nhìn cậu, để rồi Chifuyu phải bất ngờ khi thấy cái nụ cười đầy cao ngạo cùng thích thú ấy trên khóe môi của cậu.
Ánh mắt Takemichi sau đó nhanh chóng nhìn thẳng về phía Thiên Trúc, nơi mà kẻ với làn da ngăm đang đứng trên cao kia, cái nhìn mà cậu dành cho hắn thật sự khiến Kisaki có chút giật mình ngay khi vừa thấy nó. Ánh mắt cậu tràn đầy sự tự tin và can đảm, cái màu xanh biển tuyệt đẹp ấy, nó thật rực rỡ, nó rực rỡ hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời cũng thật u tối và lạnh lẽo, như thể một mặt hồ trống rỗng đang dần đóng băng lại vậy, nó khiến cho hắn phải cảm thấy rùng mình trước cái áp lực vô hình mà cậu đặt lên hắn.
-Mọi người...đã sẵn sàng hết chưa?
Takemichi bỗng cất tiếng mà hỏi họ, Touman đứng phía sau vừa nghe thấy lời ấy thì có chút khựng người, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nhoẻn miệng cười, họ đáp.
-Haha! Bọn tao luôn luôn sẵn sàng!
-Tốt lắm.
Lời họ vừa dứt, Takemichi với chất giọng hài lòng mà nói, sau đó cậu cúi mặt xuống, hướng mắt thẳng về phía Izana, kẻ với sắc mặt tối sầm lại đang nhìn cậu không rời, ánh mắt hắn khẽ toát lên cái cảm giác thích thú mà hắn dành cho cậu, Takemichi không chút ngần ngại mà hỏi.
-Có vẻ như đã đến lúc ta kết thúc trận chiến này rồi nhỉ, Thiên Trúc?
-Tao mong chờ lắm đấy.
Izana không chút ngần ngại mà đáp.
-Hahaha! Tốt lắm! TIẾN LÊN!!!
Takemichi khẽ cười cợt mà nói, và rồi tiếng gào của cậu nhanh chóng vang lên, nó như xuyên thẳng qua tâm trí của mọi người, từng tế bào nhanh chóng bị kích thích đến điên đảo, hai bên đỏ đen không chút chần chừ, nắm đấm siết chặt lại mà xông thẳng về phía trước rồi hô lớn lên.
Trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc cuối cùng cũng nổ ra, ai sẽ là kẻ trở thành người đứng đầu Tokyo vào đêm định mệnh này đây?
_____________________________________________
Có thể bạn chưa biết:
Vị kem mà Kiyoshi thích nhất là Matcha.
_____________________________________________
Cuộc sống bình thường của anh em nhà Hanagaki.
(Tắm)
(Nấu ăn)
(Xem phim)
(Ăn tráng miệng)
(Cõng về nhà)
(Lỡ chân)
(Hôn)
(Làm tóc)
(Vẽ)
(Dỗ dành)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co