Truyen3h.Co

[Alltake]Hoa

Chap 97

ngaongo1234

  -Mày nghĩ... mày đang làm cái quái gì vậy hả, Kurokawa Izana?

Giọng nói của đối phương như âm thanh vẫy gọi của thần chết liên tục văng vẳng bên tai gã, cả người bất giác rùng mình. Tất cả mọi người xung quanh nhìn thấ cảnh tượng ấy mà bàng hoàng không thôi, ai ai cũng trân trối hai mắt nhìn thiếu niên tóc vàng đang đè Tổng trưởng của Thiên Trúc ra nền đất, ánh nhìn trợn tròn đáng sợ khiến họ cũng phải run lên, kể cả Kakuchou.

  -Take...michi?

Chifuyu khẽ thì thầm gọi tên cậu trong sự ngỡ ngàng, cả người không ngừng kích động, đôi mắt màu xanh lá ánh lên một tia vui mừng, nhưng rồi trong một khắc lại lụi tàn đi khi thấy cái biểu cảm điên cuồng ấy của Takemichi.

"Tại sao?! Tại sao thằng nhóc này vẫn còn gượng dậy được?!!"

Máu nóng của Izana chảy khắp tế bào gã, tâm trí không ngừng loạn thành một đoàn với mớ suy nghĩ hỗn độn, hai tay cố gắng gồng hết sức để thoát ra, nhưng rồi lại bất lực mà thốt lên.

Cái sức nặng quái quỷ gì thế này???

Không chỉ nói đến hai chân đang khóa chặt tay gã, mà cả cơ thể của tên nhóc này lại nặng vô cùng, nặng như một cục tạ cả trăm kí vậy!

Dù gã có thể chống đỡ được trọng lượng này, nhưng hai tay thì lại chẳng thể nhúc nhích, như thể hai tay gã đều bị kìm sắt khóa chặt xuống đất, không tài nào thoát ra được!

Nhìn kẻ dưới thân mình đang chật vật như vậy, Takemichi chỉ lạnh nhạt cất tiếng.

  -Đừng giãy giụa vô ích, chỉ tổ tốn sức mà thôi.

  -Câm miệng! Tao- Agh!!!

Đang nói giữa chừng thì bên má bị ép lại đến đau, bàn tay nhỏ nhắn của thiếu niên kia đang nắm cổ áo nhanh chóng chộp lấy hai bên má Izana, gương mặt cúi sát đến mức gã cảm nhận được từng hơi thở lạnh lẽo của đối phương, đôi mắt kia tràn ngập sát khí mà cảnh cáo.

  -Im mồm. Tao cảnh cáo mày, nói một chữ là một cái răng.

Ngón tay kề sát ngay chiếc răng cửa của gã mà tì mạnh lên, Izana ngay lập tức đờ người rồi im lặng, cả cơ thể căng thẳng chẳng dám cử động, yết hầu gã khẽ lên xuống một cách chần chừ, hai mắt Izana trân trối nhìn Takemichi, cái sát khí của tên nhóc này nặng nề tới mức như muốn bóp nghẹt cả hơi thở của gã vậy.

  -Chifuyu, Hakkai, Taiju, Inui, Mitsuya, Smiley, Angry, Touman, rồi lại Emma và Mikey...

Takemichi đưa mắt một vòng mà nhìn những thân ảnh đang nằm la liệt trên đất, sau đó lại nhớ về những người đang chờ cậu trở về, Takemichi như tức điên lên, hai hàm răng nghiến ken két đến chói tai, tức khắc gào lớn.

  -MÀY DÁM CẢ GAN ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TAO SAO?!!

Gân xanh nổi rõ trên gương mặt của cậu, Takemichi không kiềm được mà nắm chặt nắm đấm rồi vung mạnh thẳng về phía Izana.

Vụt!

Trong một khắc, tim gã như ngừng đập, hai mắt ngơ ngác nhìn nắm đấm của thiếu niên kia dừng lại ngay sát mặt mình, con ngươi màu xanh biển âm u đấy vẫn dán chặt vào người Izana, nhưng từ đằng sau lưng lại có giọng nói quen thuộc vang lên.

  -Tao sẽ không để mày làm vậy đâu, Takemichi!

Là Kakuchou, hắn đã kịp thời chạy tới và ngăn cậu lại, cả người hắn gồng cứng mà cố gắng giữ lấy cả Takemichi và kéo ra sau. Nhưng mặc cho sức hắn có thế nào, Kakuchou vẫn không thể di chuyển được cậu dù chỉ là một chút khiến hắn không khỏi kinh ngạc, Takemichi từ lúc nào mà khỏe như thế này?!

  -Bỏ tay ra, Kakuchou.

Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên một cách bình thản, đôi mắt màu xanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như một mặt hồ sâu không đáy, liếc ra sau nhìn Kakuchou mà nói.

  -Tao đếm đến ba, mày không bỏ ra thì tao sẽ vặn nát cái tay của mày đấy.

Nhìn kẻ kia vẫn cứng đầu cố chấp giữ tay cậu lại, sức hắn so với Takemichi chẳng khác nào một con kiến với một chiếc xe tải, thiếu niên tóc vàng cũng vì thế mà mất kiên nhẫn, con ngươi trừng lớn nhìn hắn rồi cảnh cáo.

  -Một.

Mồ hôi Kakuchou ướt đẫm cả một vầng trán hắn, hai tay trở nên mỏi nhừ mà run lên không ngừng, tâm trí bỗng chốc trở nên hoảng loạn vì sợ.

  -Hai.

Từng âm thanh, từng tiếng đếm như chiếc kim của tử thần đang tích tắc từng hồi. Hắn có thể cảm nhận được lưỡi hái của thần chết đang kề sát ngay cổ, nhưng vẫn không chịu buông ra, hai hàm răng cũng theo đó mà cắn chặt lại cố giữ bình tĩnh.

  -Ba.

Con số ba vừa vang lên, tay của thiếu niên tóc vàng kia ngay tức khắc di chuyển, Izana nhìn thấy thế liền hoảng loạn gào lớn.

  -TRÁNH RA-

Vụt!

RẦM!!!

Đằng sau cổ áo bất ngờ bị túm lấy mà quăng mạnh ra sau, Kakuchou bị ném đi không chút thương tiếc như một bao rác, cả người ngã xuống nền đất một tiếng vang dội khiến hắn đau đớn không thể tả, hai mắt trợn to đầy ngơ ngác, hơi thở trở nên dồn dập. Trong một khắc, lưỡi hái của thần chết như đã buông tha cho hắn, tiếng bước chân từ đằng xa bỗng chốc tiến lại gần.

Tay run rẩy cố gắng chống cả người dậy, Kakuchou mới hoàn hồn nhìn kẻ vừa ném mình đi là ai. Mái tóc đen dài ngang vai khẽ đung đưa trong cơn gió se buốt, sợi dây buộc tóc đã đứt từ lúc nào, đôi mắt màu xanh biển ấy cứ nhìn chăm chăm vào hắn, chẳng màng tới các vết thương đang rỉ máu trên gương mặt mình.

  -Khi Takemichi đã nói "Bỏ ra" thì một là mày bỏ, hai là tao sẽ cắn đứt cổ mày.

Kiyoshi điên tiết gằng giọng xuống mà cảnh cáo, cách nói chuyện bỗng chốc trở nên khác hẳn, đôi mắt âm u vẩn đục trừng lớn đầy cảnh cáo, gương mặt điềm đạm thường ngày trở nên tối sầm đến đáng sợ.

Kakuchou hoang mang nhìn kẻ trước mặt mình, hai mắt mở to mà nhìn cậu, miệng không kiềm được mà thốt lên:

  -Tại sao... mày vẫn còn đứng được?!

Chẳng phải tên này đã bị Mucho đánh bại rồi sao? Làm sao mà nó vẫn có thể đứng lên được cơ chứ?

  -Hả? Tao á? Tao cảm thấy ngạc nhiên khi thứ đầu tiên mày hỏi lại không phải là về Takemichi đấy.

Nghe thấy vậy, Kiyoshi hơi ngẩn người ra mà bình thản đáp. Kakuchou hắn khẽ nheo mắt lại, chậc lưỡi một cái rồi bất ngờ xông lên. Hỏi nhiều làm quái gì, hắn sẽ kết thúc tên này nhanh thôi.

Vụt!

Nắm đấm tên mặt sẹo phút chốc sượt qua mặt cậu, Kakuchou mở to mắt nhìn tên cao kều kia nhẹ nhàng nghiêng người tránh đòn vừa rồi, hắn ngay lập tức vung tay còn lại, cánh tay nhanh chóng vụt ngang qua đỉnh đầu Kiyoshi, cậu né được hai đòn vừa rồi liền nhảy lùi ra sau mà thủ thế, giọng gằn xuống nói:

  -Đừng có mà đột nhiên động thủ như thế, tên bất lịch sự này!

Kakuchou bất ngờ nhìn tên trước mắt mình, miệng khẽ nuốt nước bọt mà nâng cao cảnh giác, tên này thân thủ nhanh nhẹn, phản xạ cũng rất tốt, còn chưa kể đến việc là nó vừa bị Mucho tẩn cho một trận mà vẫn có thể đứng dậy được, thực sự có thể sẽ mất thời gian hơn hắn nghĩ rồi.

  -Này này, cái ánh mắt đó là có ý gì? Đừng nói là yêu tao rồi đấy nhé?

Nhìn thấy hai mắt kẻ trước mặt cứ trừng trừng về phía mình, Kiyoshi liền giễu cợt mà buông ra câu đùa, thành công chọc tức Kakuchou. Trán hắn nổi đầy gân xanh, tay siết chặt lại một cách giận dữ, không chút chần chừ lao thẳng về phía cậu mà đấm, nhưng lại chẳng dính nổi chàng trai tóc đen ấy nổi một đòn.

  -MẸ KIẾP!!!

Nhìn kẻ trước mặt cứ liên tục né hết bên này lại tới bên kia, Kakuchou tức đến điên đầu, không kiềm được mà gào lớn. Kiyoshi thấy thế ngay lập tức chộp lấy hai tay Kakuchou khi hắn đang không ngừng xông lên trước sự ngỡ ngàng của hắn, cả hai trong phút chốc đã chuyển qua giằng co với nhau.

  -Sao thế? Mới đánh một chút mà đã mệt rồi à?

Kiyoshi nhìn kẻ trước mặt đang kinh ngạc nhìn mình, hai tay hắn không ngừng giãy giụa cố thoát ra nhưng bất thành thì không khỏi hả hê trong lòng, cậu liền nhếch môi khiêu khích hắn, khiến cho Kakuchou đang điên càng điên hơn, lập tức quát lớn:

  -MÁ THẰNG CHÓ! MAU BUÔNG RA!!!

Nhưng dù cố thế nào thì cũng không thể thoát ra khỏi tay cậu được, hắn liền ngước lên nhìn Kiyoshi đầy ngỡ ngàng, cơn đau truyền từ cổ tay hắn càng khiến Kakuchou thêm hoang mang. Cái lực nắm khủng khiếp gì thế này cơ chứ?!

Cổ tay Kakuchou bị tên tóc đen này siết chặt đến đau, càng giãy nó lại càng siết mạnh hơn khiến cho hắn phải từ từ thả lỏng cả người ra. Nhưng ngược lại với cái lực nắm khủng bố ấy, vẻ mặt của Kiyoshi lại bình thản đến lạ, đôi mắt màu biển u tối ấy tĩnh lặng nhìn hắn, môi nhếch lên mà hỏi:

  -Sao thế? Không giãy nữa à?

...

  -Mày... rốt cuộc là ai vậy hả?

Hắn thở từng hơi đứt quãng mà ngập ngừng hỏi người trước mặt, Kiyoshi liền à một tiếng, cậu đáp:

  -Tao chỉ đơn giản là người chăm sóc cho Takemichi mà thôi. Nếu nói về đánh nhau thì tao không tự tin cho lắm, nhưng nếu về sức bền và sức mạnh thì tao lại khá tự tin đấy.

Hai khóe môi cậu từ từ cong lên mà nở một cười quỷ dị, mắt cậu híp lại đầy bí hiểm khiến cho Kakuchou lập tức rùng mình. Hai tay bỗng chốc được thả ra khiến hắn ngẩn người, nhưng rồi cổ áo bất ngờ bị túm lấy, cả người bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất khiến hắn không khỏi mở to mắt mà ngỡ ngàng.

RẦM!

  -Dù gì thì tao cũng là người chăm sóc và bồng bế Takemichi mỗi ngày cơ mà, trông anh ấy vậy cơ mà cũng khá nặng đấy.

Cả người bị ném mạnh xuống nền xi măng một cách tàn bạo, Kakuchou không kiềm được mà kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cả sống lưng như muốn vỡ vụn cả ra, tê rần không thể tả. Tất cả mọi người bị tiếng động vang dội ấy làm cho giật mình, ai ai cũng bàng hoàng mà hướng mắt nhìn Kiyoshi và Kakuchou, Touman há hốc mồm nhìn khung cảnh trước mắt đầy ngỡ ngàng, Chifuyu cũng không kiềm được mà nhìn Takemichi lẫn Kiyoshi, hai người mà tưởng chừng như đã bại trận lại bất ngờ vùng dậy như thế này, gã thốt lên:

  -Rốt cuộc... là chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?

Nhìn kẻ đang nằm dưới chân mình nhăn mặt đầy thống khổ, Kiyoshi nhếch môi cười đầy thỏa mãn, cậu ta nhẹ nhàng đứng thẳng người dậy, điềm đạm nói.

  -Mà dù sao thì việc của bọn tao chỉ là ngăn mày không cho cản đường Takemichi, nên bọn tao sẽ không quá tay đâu.

  -"Bọn tao"...?

Lời Kiyoshi vừa dứt, Kakuchou liền rướn người lên mà thắc mắc hỏi.

BỐP!

Còn chưa kịp định hình thì một lực mạnh đã bất ngờ đá mạnh vào bụng hắn khiến hắn văng xa, cơn đau như xuyên thủng cả ruột gan hắn khiến Kakuchou phải nằm đó mà ho khan thành tiếng, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.

  -Thế nên là nếu mày đủ khôn ngoan thì mau im lặng mà nằm đó đi, thằng chó!

Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên, tiếp nối theo nó là tiếng cười gằn đầy hả hê, chàng trai với mái tóc trắng đen từ lúc nào đã bước tới chỗ họ, miệng nở một nụ cười đầy khiêu khích, tóc mái từ lúc nào đã vuốt qua một bên, để lộ con mắt trái với hàng mi dày cong vút trắng dã của gã, con ngươi đen tuyền như xoáy sâu vào tận tâm can hắn, nó híp lên một cách thích thú nhìn Kakuchou mà nói:

  -Giờ có kháng cự cũng vô ích, bởi vì vua của mày... cũng sắp chết rồi!

____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Cân nặng thật sự của Takemichi là 92 kg.

____________________________________________

Một số hình ảnh chap này:

(Tấm này tôi vẽ theo cảnh Izana die trong manga nè:D)

____________________________________________

Truyện ngắn: Kiyoshi.

____________________________________________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé:D

Chap này tôi đăng hơi trễ, xin lỗi mọi người nhiều.

Cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co