Chap 99
-Này, Smiley.
Mitsuya bỗng dưng lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Smiley ở kế bên. Hai người vẫn đang ở trên cây cầu đó, hướng mắt về phía dòng sông bao la, tâm trí Mitsuya giờ đây hỗn độn với mớ suy nghĩ của chính mình, sự lo lắng xen lẫn căng thẳng khi nhớ về thiếu niên tóc vàng kia, lòng không khỏi quặn lại đầy sợ hãi.
-Mày nghĩ... Takemicchi sẽ ổn chứ?
Ngập ngừng hỏi, hai hàng mi của Mitsuya khẽ cụp xuống một cách nặng nề. Smiley nghe thế thì ngẩn người ra, rồi cũng im lặng, giờ đây bầu không khí khó xử giữa họ bao trùm xung quanh. Mikey và Draken vẫn ở lại bệnh viện, Takemichi thì ra sao hai người cũng chẳng biết, họ chỉ muốn lao đến trận chiến ngay bây giờ để xem tình trạng của thiếu niên tóc vàng ấy ra sao mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì Smiley biết đó là điều không nên, hắn chỉ suy nghĩ một lúc thật lâu, sau đó nhoẻn miệng cười tươi, gương mặt vui vẻ mà an ủi thằng bạn kế bên.
-Chắc không sao đâu! Thằng đó cứng lắm, mấy cái thứ cỏn con như này sao mà giết chết nó được! Mày quên mất nó là đứa hay gây ra tất cả rắc rối rồi lành lặn trở về sao?
Giơ ngón cái lên mà tự hào nói, Mitsuya nghe thế thì khẽ mở to mắt, rồi cũng yên lòng hơn đôi chút, hắn gật đầu đáp:
-Haha! Mày nói đúng, Takemicchi thì lúc nào cũng vậy ha! Lúc nào cũng khiến tất cả mọi thứ xung quanh hỗn độn hết cả lên, làm cho mọi người phải lo lắng không thôi, như hồi trận "Huyết chiến Halloween" vậy!
-Đúng chứ đúng chứ?! Nó vẫn cứng đầu tham gia trận chiến dù cho chân có bị què, sau đó thì lại bị rạch một đường trên tay vì liều mình nắm lấy con dao của Baji, cuối cùng là vết thương cũ thì rách, rồi lại thêm một vết thương mới nữa. Sau trận đó nhìn nó thảm không thể tả!
-Aha! Cậu ấy đã phải ngồi xe lăn cả một tháng cơ mà!
Bầu không khí căng thẳng trong phút chốc đã vỡ tan, hai người cứ thế mà cùng ôn lại chuyện cũ rồi cười không ngớt. Mitsuya lau đi giọt nước mắt trên khóe mi vì cười quá nhiều, hắn khúc khích nói:
-Có khi chuyến này về người cậu ấy lại lôi thôi lếch thếch cho coi!
-Sau đó nó sẽ nở cái nụ cười ngu ngốc như thường ngày mà tự hào khoe chiến tích của mình! Haha! Nghĩ tới mà tao đã thấy nhớ cái gương mặt ngốc nghếch của nó rồi!
-Phải ha! Thể nào mặt cậu ấy cũng lại dính đầy bụi bẩn nữa cho coi!
-Rồi cả đống vết thương như mọi ngày nữa!
Mitsuya nghĩ tới thôi mà cũng thấy vui, hắn đáp:
-Đúng đúng! Như mọi ngày-
Lời còn chưa kịp dứt, Mitsuya đã bỗng chốc khựng lại khiến Smiley kế bên khó hiểu, gã hỏi:
-Sao thế? Tự dưng đang nói lại dừng vậy?
Hai mày hắn chợt nhíu chặt lại, tay đưa lên chạm vào cằm mà cố nhớ, như chợt nhận ra gì đó sai sai, Mitsuya tự lẩm bẩm.
-Vết thương như mọi ngày...?
-Tất nhiên! Tao có bao giờ bị thương đâu!~
Bỗng nhớ tới câu nói của cậu trước khi rời đi, trong lòng Mitsuya lại càng xuất hiện nhiều câu hỏi hơn. Sau mỗi trận chiến, cả người cậu lúc nào cũng luộm thuộm và dính đầy bụi bẩn nên hắn chưa bao giờ để ý, nhưng hắn thực sự chưa bao giờ thấy cậu bị thương trừ trận "Huyết chiến" ra. Điều đó càng khiến hắn cảm thấy kì lạ. Im lặng một hồi lâu, Mitsuya chậm chạp quay đầu về phía Smiley, gương mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng, hắn khẽ hỏi:
-Này Smiley, lần cuối mà ta thực sự thấy Takemichi bị thương... là khi nào vậy...?
...
-Cái quái...?!
Nhìn thiếu niên tóc vàng vẫn còn đang đứng sừng sững ngay đó, mái tóc cậu vươn chút bụi bẩn khẽ đung đưa theo cơn gió nhẹ thổi qua, đôi mắt màu trời u tối của cậu bình thản liếc về phía sau mà nhìn Hanma, dáng vẻ chẳng có chút hề hấn gì khiến tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Nhìn vào thanh sắt đã bị móp ở phần đầu từ lúc nào, Hanma há hốc miệng nhìn Takemichi đầy bàng hoàng, hắn lắp bắp hỏi:
-M-mày... mày rốt cuộc là cái quái gì vậy...???
Cậu không trả lời, chỉ đơn giản đưa tay lên mà xoa lấy phần sau đầu, sau đó nghiến răng, lạnh giọng mà nói:
-Mày nghĩ mày vừa làm cái quái gì vậy hả...?
Sau đó chẳng nói chẳng rằng mà ngay lập tức lao thẳng lên mà vung nắm đấm, đánh bay cả Hanma về phía sau trước khi hắn kịp phản ứng gì. Kinh ngạc trước cảnh tượng ấy, tất cả mọi người ai cũng đều há hốc miệng mà khó tin, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy cơ chứ?!
-Haha! Mày nhìn thấy cảnh vừa rồi không Kiyoshi?! Thật đúng là quá đỉnh!!!
Haru nhìn cái cách mà thiếu niên tóc vàng kia lập tức lao lên không ngừng sau cú đấm ấy khiến cho Hanma không thể xoay xở kịp liền cười lớn, gương mặt anh tràn đầy sự hớn hở và phấn khích, tay liên tục đập vào chân Kiyoshi mà nói.
-Làm thế nào-???
-Bất ngờ đúng chứ?
Kakuchou còn chưa kịp dứt lời thì Kiyoshi đã lập tức chen ngang, khóe môi cậu nhếch lên đầy đắc ý, giọng cậu đều đều vang lên:
-Như mày thấy đấy. Takemichi không phải là một chàng thiếu niên 14 tuổi bình thường. Cơ thể anh ấy rất cứng, cứng hơn cả sắt, nên nếu thực sự muốn động đến anh ấy thì mày cần hơn cả một cây gậy sắt đấy.
Phải. Một cậu nhóc với cơ thể trời phú, cả thể chất lẫn sức khỏe, mọi thứ đều vượt bậc hơn cả con người bình thường. Hanagaki Takemichi chính là đứa trẻ đặc biệt hơn bất cứ ai.
"Nhưng đồng thời cũng là đứa trẻ có số phận oan nghiệt hơn bất cứ ai..."
Kiyoshi nhăn mày mà thầm nghĩ.
-Thật sự không thể tin được...
Inui nằm đó mà trân trối hai mắt nhìn thiếu niên tóc vàng kia, vậy đó là lí do vì sao khi ở nghĩa trang ấy...
-Không cần đưa đi bệnh viện đâu, anh ấy ổn mà.
Nhớ lại lời nói của Kiyoshi lúc đó, Inui cuối cùng cũng hiểu được tại sao cậu ta lại có thể bình tĩnh như vậy rồi...
Một điều hoang đường như thế... thực sự tồn tại sao?
Akkun, Takuya, Yamagishi và Makoto cũng đã tỉnh từ lúc nào, hai mắt mở to nhìn thiếu niên tóc vàng đang đối đầu với tên tử thần kia mà trong tâm trí tràn ngập đầy câu hỏi. Ngày mà Takemichi đối đầu với Kiyomasa cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy cậu tham gia một trận đánh, cậu đã bị đánh văng đi, nhưng bọn họ chưa bao giờ để ý rằng ngoại trừ bụi bẩn dính trên người ra, thì lúc đó người Takemichi hoàn toàn lành lặn. Đây là lần đầu tiên cả bốn người nhận ra điều kì lạ này, trong lòng hoang mang không thôi.
Đứng trước sự việc bất ngờ này, mọi người xung quanh lập tức trở nên xôn xao, ai nấy cũng đổ mồ hôi khi chứng kiến cảnh vừa rồi, cả Hanma đang bị cậu dồn ép cũng không tin nổi thằng nhóc này, nếu tất cả đòn đánh đều vô tác dụng, vậy làm sao để mà hạ được nó cơ chứ?!
Hắn còn chả rõ liệu thằng nhóc Takemichi có còn là con người hay không.
Nhưng mặc kệ những âm thanh xôn xao và những gương mặt bàng hoàng kia, Kiyoshi và Haru vẫn giữ cho mình dáng vẻ bình tĩnh, Kiyoshi khẽ híp mắt lại, môi nhếch lên mà nói:
-Mà, dù gì thì không nhận ra cũng là điều bình thường. Con người khi đứng trước một sự việc bất ngờ thì họ đều mất bình tĩnh, dẫn đến việc tâm trí họ không thể tập trung vào những chi tiết nhỏ được, và cùng với những vết bụi bẩn trên người Takemichi lúc ấy, họ hoàn toàn không thể nhận ra những thứ bị thiếu.
Nghe một tràn dài từ miệng của thiếu niên tóc đen kia, Haru nhăn mày chẳng thể hiểu gì, anh gắt gỏng, nheo mắt mà nói:
-Cái đống lí thuyết mà mày vừa phun ra nghe phiền phức vãi, mày ngậm miệng lại dùm tao được không?
Kiyoshi nghe thế cũng liền khó chịu mà đáp lời:
-Không. Sao tao phải nghe lời một thằng có trí thông minh kém hơn cả con bò cơ chứ?
-Mẹ-!!!
RẦM!
Một âm thanh vang dội trong phút chốc đã cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Tất cả đồng loạt hướng mắt về phía trước, nơi mà trận đấu gay gắt giữa thiếu niên tóc vàng và tên tử thần đã dừng lại. Hình ảnh Hanma ngồi bệt dưới đất, lưng vô lực dựa vào cột sắt phía sau đập vào mắt tất cả mọi người khiến ai nấy cũng phải bất ngờ, miệng há hốc không thể tin được.
Nhưng nếu nó đã có thể đối đầu với Izana như thế, thì điều này hoàn toàn có thể...
-Mẹ kiếp... mày rốt cuộc là cái giống gì vậy chứ...???
Hanma gằn từng chữ trong đau đớn, đôi mắt gã nheo lại đầy khổ sở, ngước lên một cách e dè mà nhìn thằng nhóc trước mặt mình kia. Xung quanh nó được bao phủ bởi một màu đen tuyền đến đáng sợ, cái màu đen ấy nó u tối và ghê rợn hơn bất cứ màu đen nào mà hắn từng thấy, kể cả cái màu đen của Mikey trước đây...
Hắn tự hỏi... thứ hắn đang thấy trước mặt có thật sự là con người hay không?
-Là mày... tao nhớ rõ lúc đó. Ở nghĩa trang... Mày là người lái xe... đúng chứ?
Âm thanh đều đều của thiếu niên trước mặt vang lên, đôi mắt xanh như mặt biển đang nổi dậy những cơn sóng thịnh nộ trừng lớn mà nhìn hắn, sát khí cậu nặng nề bao phủ lấy cơ thể Hanma. Ngay lập tức, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hanma, lông tơ hắn thi nhau dựng đứng.
Thằng nhóc đó dù bị đánh nhưng nó vẫn nhìn thấy...
Cho dù hắn có đội mũ bảo hiểm nó vẫn thấy được...
Nó biết được việc hắn đã làm. Cái ánh mắt đó... Takemichi thực sự muốn giết chết Hanma.
Lần đầu tiên trong đời, Hanma thực sự cảm nhận được sợ hãi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi cái chết...
Nó sẽ giết mình...
Thịch!
-AHHHHH!!!
Hắn bỗng dưng gào lên, dồn tất cả sức lực của mình mà lao lên đấm văng Takemichi về phía sau trước sự kinh ngạc của cậu, Takemichi không ngờ tới việc Hanma lại chống trả như vậy.
Làm như thể hắn sẽ chịu chết ở đây vậy!
Chắc chắn không phải ở đây! Không phải ngày hôm nay! Không phải dưới tay thằng nhóc này!!!
Hanma nghiến chặt răng, tâm trí hắn hỗn độn với mớ suy nghĩ và cảm xúc của hắn, buồn, vui, sợ hãi, tức giận lẫn lộn hết cả vào nhau, khiến cho Hanma giờ đây còn chẳng biết mình muốn gì và mình ghét gì, máu nóng cứ thế mà chảy điên cuồng trong hắn, cơ thể theo lí trí mà bất giác hành động.
-CHẾT ĐI!!!
Đôi chân hắn nặng trĩu, nhưng cơ thể Hanma vẫn đổ dồn về phía trước mà lao thật nhanh hướng thẳng đến thiêu niên tóc vàng kia, tay giơ cao nắm đấm một cách mất kiểm soát, Hanma hắn ta thật sự như mất trí rồi...
-Mày thật sự vô vọng rồi...
Nhìn hành động của Hanma mà Takemichi thầm tặc lưỡi, tay siết chặt lại là lập tức phi đến không chút chần chừ. Và rồi khoảnh khắc khi hai người sắp chạm vào nhau, trước mắt Hanma liền trắng xóa, chẳng có một thứ gì hiện ra trong tâm trí hắn cả.
Ra là vậy... cả cuộc đời Hanma, từ lúc mà hắn sinh ra, hắn thật sự chưa bao giờ, chưa bao giờ ấn tượng một thứ gì sâu sắc tới mức khiến hắn nhớ lại trước lúc chết, cuộc đời hắn... thật sự rất nhạt nhẻo, hắn chưa từng hứng thú với bất kì thứ gì, trước mắt hắn chỉ luôn có hai mày trắng đen u ám, kể cả Kisaki cũng không thể đem lại cảm giác mới mẻ cho hắn tới mức vậy...
Hắn thật sự sẽ chết như thế này sao...?
ĐOÀNG!!!
-Ah-
Bịch!
Một tiếng nổ lớn bỗng vang lên, nắm đấm của Hanma vụt qua không khí, một cảm giác hụt hẫng và cũng có chút bất an bao phủ lấy hắn, rồi lại một âm thanh ngã xuống chợt phát ra. Takemichi trong phút chốc ngã xuống nền đất trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người, ai nấy cũng mở to mắt mà nhìn dòng máu đỏ thẫm loang lổ dưới đất đầy kinh ngạc. Cả Touman lẫn Kakuchou trong khoảnh khắc liền đồng thanh la lên.
-TAKEMICHI!!!!
____________________________________________
Có thể bạn chưa biết:
Loài vật mà Kiyoshi thích nhất là rắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co