Truyen3h.Co

[ALLTAKE/HOGWARTS] Akaibara

CHƯƠNG 25

KatSuZa2808_NN

Author: Katsuza

Như lời Mikey đã nói vào tối hôm qua. Vào lúc bốn giờ sáng, Senju đã thật sự có mặt tại chỗ Mikey đã nói. Căn phòng ẩn ở phía cuối hành lang tầng hai.

Tuy chỉ ngủ được bốn tiếng hơn, vậy nhưng hắn lại không cảm thấy mệt mỏi. Hoặc có lẽ việc thức dậy sớm đã như một thói quen.

Senju ngáp một cái dài, thấy trước cửa gỗ treo đầu lâu kinh tởm. Hắn chợt nhăn mặt, mấy tên này có gu thẩm mỹ tởm quá vậy?

Mà đầu lâu này có phải của người sói không thể? Nhìn mẫu xương và độ nhô ra của hàm trên. Cũng như răng nanh dài ngoằng, Senju chỉ có thể nghĩ ra mỗi người sói. Bởi chỉ có chúng mới có loại đầu lâu thế này.

"Chúng mày biết đấy, cái đầu lâu này thật kinh"

Senju vừa đẩy cửa bước vào phòng liền nói vậy. Và nhận lại chỉ là một sự im lặng, Mikey và Izana dù đã có mặt ở trong phòng. Tuy nhiên lại không đáp trả câu Senju vừa nói. Họ chỉ ngồi đấy nhàn hạ nhâm nhi trà và ngắm cảnh.

Nhìn ra chẳng ai muốn đáp lại lời mình nói. Senju cũng lờ nhẹ mắt đi, chân bước vào phòng liền thuận tay mà đóng cửa lại. Thấy ghế trống đối diện chỗ Mikey và Izana, Senju tự hiểu nó là dành cho mình nên cũng đi vào đấy mà ngồi xuống.

Izana thấy vậy, cũng liền thở dài mà đứng dậy. Hắn đi tới chỗ tủ trà mà mở tủ ra, sau đó liền hỏi Senju muốn uống trà thảo mộc hay là trà hoa.

Nghe thế, Senju hơi chống cằm. Ngay sau đó liền nói:

"Có trà hoa nhài không?"

"Có"

"Vậy thì làm ơn"

Izana liền ờ mà cầm lấy túi trà hoa nhài ra khỏi tủ. Sau đấy liền đóng tủ lại mà đi tới chỗ pha trà. Động tác điêu luyện và sử dụng đồ nghề một cách nhanh chóng. Và chỉ trông thoáng chốc, một tách trà hoa nhài nóng liền được đặt lên bàn cho Senju.

Anh ta khi pha trà mệt mỏi cũng liền ngồi bệch xuống ghế mà lười biếng. Khi thấy anh ta như vậy, Senju cũng không muốn phụ lòng liền đưa tách trà ấy lên miệng mà nhâm nhi. Khi thấy nó rất hợp với khẩu vị của mình, Senju liền khen ngợi một cái.

"Thế, rốt cuộc chúng mày kêu tao vào đây vào lúc bốn giờ sáng để làm gì? Chắc rằng không phải việc tới đây nhâm nhi trà sau đấy ngắm cảnh đâu nhỉ?"

Nghe thế, Mikey đang im lặng bỗng cười khà khà một cái. Thân ảnh đang chăm chú đọc sách lúc nào đã vì một câu hỏi của Senju mà rời mắt khỏi quyển sách của mình.

"Coi bộ mày không phải là một đứa ngu nhỉ?"

Senju khi nghe được lời Mikey bình phẩm về mình. Hắn chỉ biết cười trừ, sau bao năm không gặp lại Mikey đã bắt đầu xem thường hắn không nhẹ.

Rõ ràng khi xưa anh anh em em thắm thiết, vậy mà chỉ xa nhau tám năm ròng rã đã đường ai nấy đi thế này. Đã thế tên này, tiếp xúc gần hắn càng thấy tên này dần biến chất dần dần rồi.

Có lẽ cái lúc tên này bộc phát bản ngã của mình vì không thể kiềm chế được sẽ không còn xa nữa đâu. Mà chắc hẳn tên này biết rõ về điều đó rồi nhỉ, vậy nên hắn không cần quá lo lắng về tên này.

"Tao không như mày đâu Mikey"

Sắc Tùng Dương chợt hiện lên tia khó hiểu. Hắn bỏ nhẹ tách trà xuống bàn, sau đấy liền đặt hai tay lên đùi mà hỏi rằng ý của Senju là sao.

Và khi đó, Senju chợt tuôn ra một tiếng cười lớn. Khi nụ cười ấy dần ngớt đi, hắn mới trả lời:

"Mày đang giả vờ không biết hay là không biết thật vậy? Tao thì không tính nói thẳng ra, vậy nhưng mày lại không hiểu thì lại khổ cho tao rồi.

Ý tao là, tại sao mày lại dùng tình dược lên người em ấy? Thủ đoạn của mày sau bao năm không gặp nhau đã bắt đầu bẩn tưởi đến mức này rồi sao Mikey? Dùng cả tình dược lên cả người mình yêu nhất mặc dù không biết rằng em ấy có thích điều đó hay không?"

Mikey chợt trầm mặc trước lời nói của Senju. Khuôn mặt chỉ có một biểu cảm tĩnh lặng, đôi mắt thì vẫn như thường lệ. Mệt mỏi và chán nản, chỉ là lần này bỗng đột ngột xuất hiện lên tia thích thú.

Người đàn ông thở một hơi dài, người mệt mỏi mà dựa lưng ra sau ghế. Sắc Tùng Dương chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bình minh hơi ló dạng. Mikey chợt chẹp miệng.

"Đây là việc bắt buộc tao phải làm."

Sắc Lục Bảo nhìn chằm chằm vào Mikey. Khuôn mặt một sự lạnh lẽo như biểu hiện cho cảm xúc hắn bây giờ. Senju hừ một cái, sau đấy liền thì thầm chữ ngu dốt.

Vậy nhưng câu nói phía sau của Mikey như một cú vả đau vào mặt hắn.

"Mày vào đây cũng là vì Takemichi mà chẳng phải sao. Vậy thì hẳn mày cũng đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn để diệt trừ tao và Izana rồi còn gì. Tao nói rồi Senju, tao, mày và anh ta. Trong ba chúng ta chẳng ai bình thường, chúng ta đều là những con thú vứt bỏ đi nhân tính ít ỏi của mình để giữ lại người mình yêu nhất mà thôi"

Ngụm trà ngọt ngào trong miệng bỗng dưng trở nên đắng ngắt. Phải rồi, giờ hắn đã nhớ ra cái lý do thứ ba về việc vì sao hắn lại chuyển tới Hogwarts rồi. Là vì Takemichi.

Senju chán chường mà nuốt hết ngụm trà, mắt Lục Bảo bắt đầu đảo qua lại giữa Mikey và Izana. Thấy bọn họ vẫn chẳng nói thêm câu nào. Hắn liền thở dài.

"Coi bộ mày hiểu quá rõ kế hoạch của tao rồi nhỉ. Đúng là một bộ óc phi thường đấy"

"Quá khen rồi"

Không phải hắn không muốn thừa nhận bộ óc của tên này. Tuy nhiên chỉ với việc nhìn vào bầu không khí xung quanh người khác liền đoán được họ nghĩ gì thì một câu quá khen là không hề đủ.

Hắn thở dài, tay liền đặt tách trà nóng xuống bàn. Tay bắt đầu đưa lên ghế gõ nhịp, và trong lúc đó. Hắn chợt nhớ tới một chuyện.

"Cái đám thuộc dòng dõi Haitani đó, bọn mày có quen chúng không?"

Nghe tới đấy, Izana chợt nhấc nhẹ một bên mày của mình lên. Ý của tên này là Ran và Rindou ấy hả. Nếu nói quen không thì hắn không chắc, bởi hắn chỉ lợi dụng bọn ấy như mấy đứa đưa tin và thu thập thông tin mà thôi.

Vậy nhưng rốt cuộc là tên này hỏi để làm gì?

"Có, bọn chúng là một trong số tên nằm dưới trướng của tao"

Trong lúc Izana không biết lựa lời như thế nào để nói với Senju, thì Mikey đã là người lên tiếng trước. Và khi nghe được thế, Senju liền bật ra khỏi miệng một câu quả nhiên.

Mikey sau đấy đã hỏi Senju rằng vì sao lại hỏi như vậy. Khi nghe thế, Senju liền không giấu mà nói ra.

"Bọn chúng hình như đang mờ ám nghiêng cứu gì đấy đáng ngờ thì phải. Lúc ở hành lang tao vô hình nghe được bọn đấy trò chuyện. Và nhân vật chính xuất hiện trong cuộc đối thoại ấy lại là anh Shinichirou.

Có lẽ chúng định điều tra lai lịch của anh ấy, và bọn chúng hình như cũng bắt đầu nghi ngờ việc tao có quan hệ máu mủ với Sanzu rồi"

Senju khi nói xong liền húp nhẹ một ngụm trà. Sau đấy liền liếc nhẹ lên nhìn hai tên trước mặt mình, vậy nhưng khác với suy nghĩ trong đầu của hắn. Trên mặt họ chẳng xuất hiện biểu cảm nào khác ngoài sự thờ ơ, như việc đã biết chuyện ấy từ quá lâu rồi. Và việc hắn nói khi nãy giống như chuyện cũ được khơi lại.

Izana trầm ổn uống trà, và khi thấy chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Hắn mới thở dài mà bỏ tách trà uống để mở miệng nói:

"Hành vi bọn kia đã đáng ngờ từ lúc tao và thằng nhóc này lần đầu nói đến tên của anh ta rồi. Vậy nên bọn tao đã có đi điều tra chút, và liền biết được bọn chúng đang cố đi thu thập thông tin từ mọi người về Shinichirou.

Tuy nhiên bị bọn tao bịt đầu mối từ trước nên bọn đấy cũng chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì khác ngoài mấy lời bàn tán tốt đẹp."

Khi nghe xong câu nói của Izana, Senju liền bật ra một chữ ồ. Cách giải quyết nhanh gọn nhất để dồn một người muốn thu thập thông tin vào đường cùng chính là bịt hết đầu mối để họ không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Và để lại vài câu bàn tán tốt đẹp để che đậy đi tất cả. Quả là một cách làm tàn nhẫn và độc ác!

Bởi vậy nên hắn mới nói, dù tên Ran ấy có bộ óc siêu phàm tới đâu. Vậy nhưng khi so với Mikey và Izana thì bộ óc của tên ấy chỉ như một hòn bi nhỏ.

Một quân cờ nhỏ bé thì không thể thắng nổi một người điều khiển cả bàn cờ. Đó là điều chắc chắn và hiển nhiên. Tuy vậy hắn cũng nên khen thưởng tên ấy vì có cố gắng để bọn hắn có trò vui để xem.

Senju cười nhẹ, hắn bắt đầu vuốt nhẹ miệng tách trà và ngân nga câu hát. Tuy là vậy, giây sau hắn liền bị Izana bên cạnh thấy phiền liền nhét thẳng vào miệng hắn cả một bã trà.

"Cái đéo gì, khụ khụ"

Senju đã xém nôn khi đột nhiên bị nhét bã trà vào miệng. Và khi nghe tiếng cười khẽ của Mikey, hắn liền nhăn nhó mặt mày.

Nếu không thích nghe thì nói hắn một tiếng, tại sao lại làm trò quái dị này chứ. Hôm qua chính anh trai hắn cũng làm trò tương tự, lòng tự tôn của hắn đúng là bị đám nhà này dẫm đạp không chừa lại bất cứ thứ gì.

"Mày có vẻ không biết gì nhỉ Senju, luật chính trong căn nhà này là cấm gây ồn ào đấy. Và mày vừa phạm vào tội nặng nhất"

"...chúng mày tàn nhẫn thật. Mà thằng nào lại đặt ra cái luật vô lý ấy?"

"Tao!"

Cả Mikey và Izana đồng thời bật ra cùng một câu nói. Và chính lúc đó, mặt Senju đã đờ ra. Sắc Lục Bảo cứ liên tục đảo qua lại giữa cả hai. Và rồi một tiếng thở dài não nề liền được tuông ra khỏi miệng.

"Khỉ gió! Tao tưởng qua đây học đã tránh được vài điều luật phiền phức rồi. Không ngờ lại gặp trúng bọn mày nữa"

Nghe thế, Izana liền bật ra tiếng cười. Hắn hỏi nếu không thích thì sao ngay từ đầu không chọn Ravenclaw đi, bên đấy ích luật hơn bên này rất nhiều.

"Không ưa, lũ bên nhà Ravenclaw có cái tôi quá cao và tao không thích việc đấy. Bọn chúng chỉ nghĩ cho bản thân của mình mà thôi.

Còn bên Gryffindor thì quá buông thả, đặc biệt là cực kỳ ồn ào. Và tao rất ghét sự ồn ào, vậy nên tao đã né tránh Gryffindor đầu tiên. Mặc dù Takemichi ở bên đấy, vậy nhưng luật lệ bên đấy lại hoàn toàn trái ngược với quy tắc mà tao đặt ra"

Mikey liền bật ra một cái cười khẽ. Hắn lúc đầu cũng suy nghĩ giống với tên này, vào cái lúc mũ phân loại phân vân việc cho hắn vào nhà nào trong ba nhà Gryffindor, Ravenclaw và Slytherin. Hắn đã không ngần ngại mà lập tức chọn Slytherin.

Suy nghĩ của Senju cực kì giống hắn vào lúc đó. Gryffindor náo nhiệt thì lại không hợp với hắn, Ravenclaw thì cái tôi và tính độc lập lại quá cao. Vậy nên chẳng cần phải suy nghĩ sâu xa, hắn liền chọn Slytherin mà không suy nghĩ gì nữa.

"Còn Izana thì mũ phân loại dù chẳng cần đội lên đầu cũng liền đưa thẳng anh ta vào Slytherin. Có lẽ vì sự sa ngã của anh quá cao nên nó chẳng cần phải phân vân chăng?"

Thấy Mikey có vẻ như đang hỏi mình, Izana chỉ nhún vai một cái mà nói không biết. Nhưng tuy vậy hắn đã quá rõ lý do vì sao mũ phân loại lại cho hắn vội vã vào Slytherin.

"Bỏ qua câu chuyện phân loại phiền phức ấy đi, vào vấn đề chính nào Mikey. Tao biết mày đã để ý nó từ nãy đến giờ rồi"

Thấy mọi thứ mình che giấu nãy giờ bỗng bị bại lộ do sự cố tình của Izana. Mikey liền cười khà khà một cái, tay bắt đầu gập sách lại mà bỏ lên bàn.

Sắc Tùng Dương liền đưa qua mà nhìn vào Senju. Sau đấy liền cười nhẹ mà nói:

"Có thể cho tao xem rõ hơn thứ được giấu trong áo choàng của mày được chứ Senju"

Senju tròn mắt nhìn Mikey một lúc, sau đấy cũng liền bật ra một tiếng cười và khen ngợi sự nhạy bén của hắn ta. Hắn đã cố giấu để tạo bất ngờ cho bọn chúng, nhưng không ngờ rằng hai tên này quá nhạy bén. Coi bộ hắn đã quá xem thường hai tên này rồi.

Chàng trai trẻ liền đưa tay vào túi áo choàng, sau đấy liền lôi thứ trong đấy ra mà ném mạnh lên bàn. Đá quý xanh chói mắt từ chiếc vương miện bắt đầu tỏa nhẹ ra. Điều đó khiến Izana và Mikey cùng một lúc đưa mắt chú ý.

"Vương miện Ravenclaw sao. Thú vị đấy"

Izana khi thấy thứ trên bàn cũng cười khẽ một cái. Tay đưa qua chống cằm mà ngắm nghía chiếc vương miện xinh đẹp ở trên bàn kia.

Một màu xanh lam thật quen mắt. Nếu hỏi hắn về việc hắn có thích màu xanh ấy không, Izana sẽ không ngần ngại mà trả lời có. Bởi nó rất giống với màu mắt Takemichi.

"Mày đã có được thứ này bằng cách nào?"

Mikey vươn tay cầm lấy chiếc vương miện ở trên bàn. Hắn hơi đưa nhẹ viên đá quý ở trên chiếc vương miện ra ngoài ánh sáng. Thấy nó bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, Mikey liền biết nó là đồ thật.

Tuy nhiên, trước câu hỏi của Mikey. Senju chỉ cười nhẹ mà chống cằm. Sau đấy liền bật ra một câu bí mật.

"Chiếc vương miện này có lẽ không phải là thứ di vật duy nhất có ở trong căn phòng này đâu nhỉ?"

Nghe Senju đột nhiên nói vậy. Mikey và Izana cũng giao tiếp ánh mắt với nhau một cái. Và rồi tiếng thở dài chợt tuôn ra khỏi miệng của Mikey.

Hắn bắt đầu đứng dậy khỏi ghế mà đi về phía tủ gỗ. Và rồi khi hắn ta mở cửa chiếc tủ ấy ra, Senju liền huýt sáo một cái. Có vẻ hắn đã đoán đúng.

"Chiếc cúp của Hufflepuff sao? Đồ ngon mà lại đi dấu như vậy là sao đấy hả?"

"Lắm lời"

Nghe rằng giọng Mikey có phần khó chịu. Senju cũng chỉ biết cười, khi thấy tên đó bắt đầu cầm lấy món đồ ấy để lên bàn.

Mà Senju, như nhớ ra gì đó cũng a một cái. Điều đó lập tức khiến Mikey và Izana chú ý.

"Nếu tao không nhớ nhầm, hình như anh Shinichirou cũng đang giữ một thứ di vật tương tự thì phải. Nó tên là gì nhỉ? Mề đay của Slytherin chăng? Rao từng thấy nó khi có một lần vô tình tham quan trong phòng làm việc của anh ta."

Khi nghe được điều đó, Mikey đột nhiên kích động mà nắm lấy cổ áo Senju. Hỏi rằng điều đấy có phải là sự thật hay không, và Senju khi thấy sự vội vàng của Mikey cũng liền cười rồi nói chắc chắn.

Chỉ khi đó, Mikey mới chậm rãi thả cổ áo của Senju ra khi hắn ta cười khẩy và nói:

"Khi trời sáng tao sẽ qua chỗ Shinichirou để xin phép anh ta. Nếu không đưa thì tao sẽ tự mình lấy"

Đột nhiên nghe Izana gõ nhẹ vào bàn. Lời nói của Mikey chợt bị khựng lại đột ngột. Hắn quay đầu qua hỏi Izana đang làm gì vậy, và Izana đã trả lời.

"Mày không cần phải phí thời gian để đợi đến sáng đâu"

"Ý anh là gì?"

Mikey chợt cau mày trước câu nói của anh ta. Vậy nhưng Izana chỉ trả lời lại một câu, mày sẽ hiểu nhanh thôi. Hắn liền im lặng quan sát anh ta một lúc.

Cốc cốc!

Tiếng gõ của liền vang lên. Mikey lúc đấy chợt nâng cao cảnh giác vì nghĩ có kẻ nghe lén. Tuy nhiên đã nghe lén thì tại sao lại cố gõ cửa để gây sự chú ý.

"Bình tĩnh lại và ra mở cửa đi. Không phải người lạ đâu Mikey"

Thấy tay Mikey đặt trong áo choàng liền biết tên đó định lấy đũa ra để phòng vệ, hắn liền đá nhẹ vào chân nó mà nói như vậy. Mà Mikey khi nghe câu nói của Izana cũng không yên tâm phần nào.

Tuy vậy hắn đã không còn cầm đũa phép nữa, chỉ lẳng lặng nhìn về phía cửa một hồi lâu. Sau đó liền thở dài mà đi ra mở cửa, hắn sẽ tạm tin anh ta lần này.

Mikey hít một hơi sâu, sau đấy liền chầm chậm đẩy cửa. Cái khoảng khắc cửa được mở ra, Mikey lúc đó xém bị cho suy nghĩ của mình dọa sợ.

"Shinchirou?"

Nghe được gọi tên, Shinichirou liền cười rồi bảo có chuyện gì sao. Thấy thế, mặt hắn đờ đi một lúc. Sau đấy liền quay đầu về phía Izana rồi hỏi liệu hắn đã biết trước điều này?

Izana chỉ đáp lại câu hỏi của hắn bằng một nụ cười, lúc đó Mikey đã tự hiểu. Cậu trai nhà Slytherin thở một hơi dài mà mời Shinichirou vào trong, Izana cũng như một người phục vụ xuất sắc mà lập tức đi pha cho anh ta một tách trà.

"Khẩu vị vẫn như mọi khi nhỉ?"

Shinichirou liền trả lời một chữ ừ. Izana khi ấy cũng liền bắt tay vào làm việc. Chăm chú một hồi thì thành quả liền xong, tách trà được đặt nhẹ trước mặt anh ta.

"Trà đen của anh. Nó hơi nóng nên cẩn thận đấy"

Chàng thiếu niên liền cám ơn Izana một cái. Hắn dần ngã người ra sau ghế mà cầm lấy tách trà, sau đấy liền đưa nhẹ lên miệng mà nhâm nhi.

"Đã bao lâu rồi ba chúng ta mới ngồi lại như thế này nhỉ?"

Với lời nói của anh ta, Mikey và Izana liền trầm mặc một lâu. Anh ta nói đúng, đã bao lâu rồi cả ba mới sum vầy rồi tụ họp với nhau như thế này nhỉ?

Ba năm? Không, có khi là hơn con số ấy nữa...

"...tại sao anh lại tới đây? Và làm sao anh biết được chỗ này, Izana đã nói cho anh biết sao?"

Câu hỏi số một thì hắn đã biết quá rõ, vậy nhưng vẫn hỏi cho có lệ. Tuy nhiên câu hỏi số hai thì hắn thật sự phải hỏi vì thắc mắc. Bởi căn phòng này rõ ràng là phòng ẩn, chỉ một số người trong nhà Slytherin biết vị trí ở đây.

Tuy nhiên một người mới đến như Shinichirou lại tìm thấy được căn phòng này. Hắn thật sự rất thắc mắc, làm cách nào anh ta biết về nó. Nếu là nghe qua lời nói của Izana thì ổn cả thôi, còn nếu việc anh ta nghe được nó qua lời mấy học sinh trong nhà Slytherin thì không ổn đâu.

"Bình tĩnh lại chút, mày chẳng phải là đứa rõ nhất trong cái nhà này hay sao Mikey? Shinichirou đã từng học ở đây đấy"

"Em biết, vậy nhưng căn phòng này là do anh tìm ra mà Izana. Vậy nên không thể thoát khỏi suy nghĩ anh đưa thông tin về căn phòng này nói cho Shinichirou biết"

Izana chợt bị Shinichirou nhìn chằm chằm. Ánh mắt ấy như muốn hỏi việc hắn ta có nói hết mọi thông tin cho Mikey nghe chưa vậy. Và đáp lại ánh mắt ấy chỉ là cái cười gượng và lắc đầu.

Lúc đấy Shinichirou liền hiểu được tình hình mọi chuyện. Hắn đã trán thở dài một tiếng, sau đấy liền vươn tay búng nhẹ lên trán Izana.

"Manjirou, Izana có vẻ chưa kể rõ mọi thứ cho em biết rồi. Vậy thì chính anh bây giờ sẽ kể cho em nghe.

Căn phòng này Izana tìm ra thì đúng vậy, tuy nhiên chỉ là một phần. Anh là người đã tạo ra căn phòng này khi lúc còn học tại đây, và sau này anh đã nói nó cho Izana biết về việc này.

Anh đã chỉ cho Izana cách để tìm thấy nó, cách vào và cách để ẩn nó đi. Và sau đấy Izana đã nói lại với em, và theo cách...ngắn gọn hơn"

Nói đúng hơn là lượt bỏ đi gần hết chi tiết quan trọng nhất, về việc người tạo ra căn phòng này là hắn. Shinichirou không hiểu sao mà thấy tổn thương thấy lạ.

Mà Mikey với lời giải thích của Shinichirou. Hắn liền lia Sắc Tùng Dương sắc bén vào người Izana. Vậy mà anh ta như không biết ngại, chỉ ngồi đấy lẳng lặng nhâm nhi trà.

Hắn đỡ trán thở dài, nhờ ơn anh ta mà hắn xém hiểu lầm Shinichirou vì tưởng tin đồn về căn phòng này bị lan ra bên ngoài.

"Bảo sao lúc anh kêu anh tìm ra được chỗ này em đã nghi ngờ mãi. Hóa ra mọi chuyện là vậy"

Mikey bắt đầu thở dài mà rên rỉ với Izana ở bên. Nhưng Izana lại không quan tâm lắm, chỉ ung dung uống trà mặc kệ việc Mikey đang nói chuyện với mình.

"Bỏ qua chuyện đấy, mấy thứ trên bàn là sao đây?"

Shinichirou thấy bọn chúng quoằn mãi thế này thì có khi đến sáng, Izana cũng lại là loại hiếm khi lắng nghe người khác. Vậy nên hắn liền lập tức đổi chủ đề. Tuy nhiên khi hắn nói về mấy thứ trên bàn, Mikey và Izana đã lập tức liếc hắn.

Chàng thiếu niên liền khó hiểu trước hành động của hai người họ. Shinichirou chợt bối rối rồi hỏi có chuyện gì vậy, và rồi khi câu được nói ra. Mikey liền phì cười.

"Anh còn giả bộ ngốc giống Senju sao. Cái thứ trong áo khoác của anh, cầm ra đây"

Nghe thế, nụ cười trên môi Shinichirou liền tắc đi. Hắn thở dài mà đưa tay vào túi áo, sau đấy liền lấy thứ bên trong ra mà đặt nhẹ nhàng lên bàn gỗ.

Mề đay của Slytherin, đấy là thứ được Shinichirou lấy ra.

"Đây không phải là tất cả đúng chứ Shinichirou?"

Lần này là tới lượt Izana nói, Shinichirou mím môi ủy khúc bảo phải. Sau đấy liền cho tay vào phần túi áo bên kia mà cầm ra một chiếc hộp và để nhẹ nhàng lên bàn.

"Vậy, đây là gì?"

Mề đay của Slytherin thì hắn biết. Tuy nhiên cái hộp đen ấy thì lại là một bí ẩn lớn, Izana khi nhìn nó vài giây liền hỏi anh ta.

Nghe vậy, Shinichirou liền mở nhẹ chiếc hộp ra. Thứ bên trong liền lộ ra bên ngoài, một chiếc nhẫn với một viên pha lê đen.

"Đây là gì?"

Thấy Senju tò mò hỏi, vậy nhưng chưa để Shinichirou nói. Mikey từ phía ngoài đã chen vào.

"Một trong ba Bảo Bối Tử Thần, chiếc nhẫn chứa viên đá phục sinh. Đúng chứ?"

Cả ba đột ngột quay mắt về nhìn Mikey, và sau đấy liền đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn ở trên bàn. Viên đá đen thui này vậy mà lại là một trong ba Bảo Bối Tử Thần sao?

"Em cũng đang sở hữu một thứ tương tự vậy nên có tìm hiểu đôi chút"

Nói tới đấy Izana như liền nhớ ra mà à một cái, phải rồi. Thằng nhóc này đang sở hữu áo choàng tàn hình mà. Không lý nào nó lại không biết về ba Bảo Bối Tử Thần được.

Izana thở dài đỡ trán một cách não nề. Mấy tên này làm hắn rối não quá đi mất, tính ra là hắn định tạo bất ngờ cho chúng nó. Nhưng không ngờ chính hắn mới là đứa bị bất ngờ nhất.

Hắn chán nản ngã lưng ra sau ghế, đôi Hanafuda cũng vì thế mà phát ra âm thanh lạch cạch. Izana chống cằm nhìn ra cửa sổ, sắc Thạch Anh bắt đầu chăm chú theo dõi bình mình đang dần ló dạng.

"Mà phải rồi Shinichirou, anh được phân bố vào dạy môn nào thế"

Trong lúc Izana vô tình nói ra câu ấy, cuộc hội thoại của Mikey và Shinichirou chợt bị cắt ngang. Cả ba bắt đầu đưa mắt nhìn qua phía Izana. Mà anh ta thì vẫn chăm chú nhìn ra cửa.

"Phòng chống nghệ thuật hắc ám"

Nghe đến đó, sắc Thạch Anh liền thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Không chậm chân liền lập tức nhìn về phía Shinichirou, và cùng lúc đấy Mikey cũng nhìn về phía anh ta với vẻ mặt tương tự.

Vậy nhưng chỉ có hai bọn chúng phản ứng như vậy, Senju thì dường như đã học đến mòn với môn đấy nên đã không còn cảm thấy chút thú vị gì. Chỉ im lặng ngồi trên ghế mà ngân nga câu hát.

"Vậy còn anh Takeomi thì sao?"

Chỉ khi bầu không khí bất ngờ ấy dần bình ổn lại, Senju mới lên tiếng hỏi Shinichirou về tình hình anh trai của hắn. Và khi nghe thế, Shinichirou cũng ngẩng mặt lên chút như cố nhớ lại khi ấy.

"Hình như là bùa chú thì phải, Wakasa thì là môn bay. Còn Benkei là cổ ngữ Rune"

Senju liền ồ một tiếng. Sau đấy liền che miệng cười khẽ, một tên khó tính như Takeomi mà lại đi dạy bùa chú sao. Có vẻ mấy tên năm nay học trúng anh ta chắc sẽ khổ lắm đây.

"Wakasa có vẻ vẫn còn đam mê khá cao với môn bay nhỉ? Em nhớ khi đó anh toàn khen ngợi anh ta vì anh ta là người bay nhanh nhất trường đấy"

Shinichirou nghe được lời Mikey bình phẩm về Wakasa cũng vỗ ngực tự hào nói đương nhiên. Tên đó vì học hỏi hắn mà mới có thể bay giỏi như thế đấy.

Mikey khi thấy anh ta vươn cao đầu nói một cách tự hào như thế, hắn cũng chỉ biết cười khẽ, hắn biết anh ta bay giỏi rồi. Vậy nên khoe khoang như vậy cũng không làm hắn bất ngờ đâu.

Bởi chuyện đó hắn đã quá rõ, vậy nên giờ anh ta nói đến việc đấy chẳng khác gì khơi lại chuyện cũ cả.

"Khuôn mặt bất mãn ấy là sao đấy, Tử Thần Cầm Đầu nhà Slytherin?"

Khuôn mặt Mikey chợt đanh lại, hắn liền sau đấy đưa Sắc Tùng Dương của mình qua nhìn Shinichirou. Một tiếng thở dài não nề liền được bật ra khỏi miệng, hắn hỏi anh ta đã nghe được thông tin ấy từ đâu.

"Vô tình nghe được qua mấy lời truyền miệng của mấy đứa năm ba học chung với em. Lúc đấy anh đã khá bất ngờ đó nha"

Dù rằng anh ta nói vậy, Mikey biết chắc khuôn mặt lúc đấy của anh ta chẳng bất ngờ quái gì đâu. Hắn tự tin khẳng định như vậy vì hắn rõ anh ta hơn bất kì ai.

Mikey đỡ trán một chút, sau đấy liền đưa mắt nhìn vào Shinichirou. Hỏi rằng anh ta còn nghe thêm được thông tin nào nữa.

Shinichirou khi nghe Mikey hỏi mình cũng ngã người ra sau một chút, và gác hai chân mình lại với nhau. Tư thế cao ngạo ấy liền di chuyển đầu một chút mà đưa mắt về phía Mikey nhìn.

"Không nhiều lắm. Vậy nhưng thông tin nghe được thì đúng là khá chấn động. Em trai bé nhỏ của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật vậy mà lại vung đũa rồi dùng lời nguyền không thứ một cách dễ như ném lá. Giết người thì không thèm nhắm mắt hay suy nghĩ tới hậu quả về sau, đã thế còn cải tạo lại và tạo ra luật lệ nghiêm khắc cho nhà Slytherin. Đúng là toàn làm những điều không ngờ tới"

Nghe được lời Shinichirou bình phẩm về mình, Mikey cũng chỉ biết im lặng một lúc lâu. Hắn nghĩ thầm, anh ta có vẻ đã thu thập được không ít thông tin quan trọng. Nhưng may sao nó chỉ quanh quẩn trong nhà của hắn mà thôi, nếu để lọt chuyện này ra ngoài. Nhất là khi lọt vào tai của Takemichi, hắn không biết tới lúc đấy phải làm sao nữa.

Người đàn ông thở dài, tay vì chán nản mà nghịch qua lại chiếc cúp Hufflepuff trên bàn. Và chợt tay hắn đã dừng lại khi thấy chiếc mề đay của Shinichirou.

Mikey chợt mở miệng ra hỏi anh ta đã lấy được nó ở đâu. Khi nghe được thế, Shinichirou cũng nhìn xuống mề đay Slytherin của mình một chút. Sau đấy liền cầm nó lên mà ném về phía Mikey, và trong chớp mắt Mikey liền bắt được nó.

"Vô tình được tìm thấy ở tiệm sách Borgin & Burkes. Và được ông chủ ở đó đã bán lại với cái giá 10 galleons. Có vẻ ông chủ của cửa tiệm ấy không hiểu rõ giá trị của món đồ này, vậy nên lúc đấy mới dám bán lại nó với cái giá rẻ bèo như vậy"

Shinichirou liền nói Mikey có thể giữ nó vì dù sao mặt dây chuyền ấy cũng không khác gì đồ trang trí với hắn. Mặt dây chuyền của Salazar Slytherin thì quý giá đấy, tuy nhiên lại không quá có tác dụng đối với hắn.

Sắc Tùng Dương liền nhìn xuống bàn, tay đang cầm mặt dây chuyền cũng bỏ nốt xuống bàn. Mikey nhếch mép một cái, ba trong bốn bộ di vật của những người thành lập Hogwarts đang nằm tại đây. Bây giờ chỉ thiếu mỗi thanh gươm của Gryffindor nữa thôi là hắn đã nắm giữ toàn bộ di vật cổ xưa của Hogwarts.

Tuy nhiên, thanh gươm ấy hiện đang nằm đâu thì hắn hoàn toàn không nắm rõ vị trí. Mikey liền tặc lưỡi khó chịu, giờ chỉ thiếu mỗi thanh kiếm ấy...

"Mà phải rồi Senju, mày đã lấy được cái vương miện này bằng cách nào?"

Thấy Mikey đang suy tư chuyện gì đấy liền đột nhiên quay qua hỏi mình. Senju liền than thở mà bỏ tách trà xuống, sao uống có miếng trà thôi mà cũng không yên thế này.

Cậu trai tóc hồng liếm nhẹ khóe môi của mình, sau đấu liền đưa sắc Lục Bảo nhìn xuống vương miện trên bàn. Một tiếng à liền chợt bật ra khỏi miệng.

"Khi ở Durmstrang tao có vô tình quen được một đứa bạn. Tên đấy lúc nào cũng khoe mẽ về việc hắn có một cô em gái học ở trường Hogwarts và còn là người chứa dòng máu thuần chủng của Rowena Ravenclaw. Hắn ta cứ luôn miệng lảm nhảm về việc đó tới phát phiền.

Và rồi một hôm tên đấy có mời tao tới nhà nó để kêu tao chiêm ngưỡng cô em gái quý giá của nó. Và rồi tao cũng chấp nhận vì dù sao lúc đấy tao cũng không có gì để làm.

Nói thật thì, thằng đấy khá phiền. Tuy nhiên gia thế lại không bình thường, lúc đứng ở trước cổng nhà nó tao đã hơi chút choáng váng đấy.

Và khi tao vào trong nhà, cô em gái quý giá của hắn ta đã ra đón bọn tao như khách quý. Chính lúc ấy, tao đã thấy chiếc vương miện này được đội trên đầu của cô ta.

Lúc ấy tao đã nhìn chiếc vương miện ấy khá lâu, và mày biết gì không. Cô ta vậy mà tưởng tao có tình cảm với nó nên đã bắt đầu đỏ mặt rồi quay đi.

Tao lúc đấy đúng kiểu bất ngờ ấy, và sau buổi chào đó thì đúng là ác mộng. Cô ta cứ bám theo dai dẳng dù tao có đi đâu đi chăng nữa, và lúc đấy tao chỉ biết cam chịu và làm hài lòng cô ta một chút.

Và vào cái lúc cô ta thả lỏng cảnh giác khi ở bên tao, thì vào tối hôm đấy tao đã trộm lấy chiếc vương miện này. Không quên cho cô ta một cái Obliviate để làm thay đổi đi kí ức của cô ta. Khi tỉnh dậy cô ta sẽ chỉ nghĩ mình bỏ quên chiếc vương miện này ở đâu đấy và sẽ không có bất cứ nghi ngờ gì tao cả.

Cứ thế vào lúc sáng, tuy rằng cô ta đã có chút hoảng loạn và đi tìm chiếc vương miện ấy. Vậy nhưng chỉ cần khi có người trong nhà đụng chạm gì đấy đến tao, cô ta liền phản ứng thái quá lên khiến bọn chúng chẳng thể làm gì được. Kế hoạch ấy coi bộ mà thành công hơn những gì tao tưởng tượng"

Nghe Senju kể về quá trình mình lấy được chiếc vương miện...không, nói đúng hơn là ăn cắp trắng trợn. Thì Mikey đã để lại một bộ mặt khinh dành cho hắn ta. Izana ở đối diện cũng một biểu cảm nhăn nhó tưởng tự.

"Súc sinh che đậy sau lớp súc vật"

Shinichirou xém chút bị câu nói của Izana làm cho sốc chết. Nghe câu chuyện của Senju thì hắn đã đủ sốc, đã thế Izana còn bồi thêm một câu khiến hắn xém ngất.

Miệng lưỡi thằng bé này rốt cuộc sau bao năm đã trở thành cái gì vậy. Rõ ràng khi nhỏ lúc nào cũng anh Shinichirou, Shinichirou. Vậy mà giờ lại có thể coi như không có gì mà thốt ra câu đấy dễ như nhai kẹo.

Khi nghe được câu ấy của Izana, Senju liền phản ứng mạnh mẽ với câu nói ấy. Tuy nhiên không như những gì Shinichirou đã nghĩ, thằng nhóc Senju ấy chỉ bật ra một tiếng cười lớn, sau đấy liền nói cám ơn rối rít vì đã khen ngợi. Và vào khoảng khắc đó, Shinichirou liền biết mình có vẻ là người không thể hòa nhập được ở đây.

Cả ba ngồi tám chuyện dong dài một hồi thì cuối cùng trời đã sáng. Ai ai khi thấy điều đó cũng bắt đầu dọn dẹp mọi thứ mà đi ra khỏi căn phòng.

Còn Shinichirou thì lại đi ra ngoài qua đường cửa sổ, vì anh ấy hiện giờ đang có chức vụ là một giáo viên chứ không phải là một đàn anh nhà Slytherin. Vậy nên khi anh ấy đi lởn vởn trong nhà thì rất dễ gây ra hiểu lầm.

Khi thấy Shinichirou cười chổi bay đi, Mikey cũng hừ một cái mà đóng cửa lại. Thấy mọi người đã đi hết, hắn cũng không muốn chậm chân liền rời đi nốt.

Và khi hắn bước chân ra khỏi phòng, căn phòng đã lập tức biến mất. Mikey đã không còn bất ngờ gì với việc ấy nên cũng ung dung bước đi.

Cùng lúc ấy, ở một chỗ cách nơi đó không xa. Sky lặng lẽ đậu lên một cành cây gần đó, khi mắt bắt đầu thấy Shinichirou nhảy ra từ cửa sổ. Nó cũng dần tung đôi cánh của mình ra, và khi thấy Shinichirou cưỡi chổi bay đi. Nó liền lập tức bay theo.

Mà Shinichirou, khi đang bay đột nhiên thấy bóng đen vụt qua. Hắn liền kinh ngạc mà dừng chổi vậy đột ngột giữa không trung. Và khi thấy đại bàn trắng dần dần bay hạ xuống trước mặt hắn, Shinichirou liền mặt mũi kinh ngạc.

"Nhanh hơn dự kiến đấy, tao tưởng mày phải chiều nay mới tới cơ. Sao rồi, giao thư ổn cả chứ? Mấy cái thư đó quan trọng với Bộ Pháp Thuật lắm đó nha"

Thấy Sky bay lượn một vòng xung quanh mình, Shinichirou liền hiểu việc nó đã hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Shinichirou liền cười nhẹ mà nghiêng cổ qua một bên để chừa cho vai một khoảng trống, sau đấy liền vỗ vỗ lên vai.

Lúc đấy Sky liền hiểu Shinichirou muốn mình làm gì, nó bắt đầu bay chậm lại dần. Và rồi khi đấy, nó đã đậu lên vai anh ta.

Cánh tay Shinichirou vươn ra vuốt ve nhẹ đầu của nó. Sau đấy liền kêu Sky bám chặt vào. Và rồi Shinichirou liền phi chổi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co