CHƯƠNG 30
Author: Katsuza
Đường đất gồ ghề sỏi đá. Senju mắt trầm tĩnh, chân sau đấy liền đá nhẹ cục đá ở trước mặt mình. Người đàn ông liền thở dài mà nhìn lên trời.
Thấy bầu trời trong xanh, cậu trai nhỏ cũng hơi vì thế mà mím môi. Hình ảnh lúc nãy cứ quẩn đi quẩn lại trong đầu hắn, bây giờ hắn có thể hiểu được lí do vì sao lúc đấy Mikey lại cự tuyệt đến mức đó rồi.
Senju lần nữa thở dài, chân nhỏ nhẹ nhàng bước đi. Mắt Lục Bảo thấy Sanzu đi trước một cách vội vã, hắn cũng hơi nhướn mày nhìn anh ta một chút. Rõ ràng là hứa dẫn hắn đi tới làng Hogsmeade, vậy nhưng suốt cả một đoạn đường đi anh ta chẳng nói bất cứ thứ gì. Một lời hỏi han cũng có lấy...
Đã thế lúc hắn đi lại gần hỏi thăm thì anh ta liền ném cho hắn một chữ cút. Senju lần nữa thở dài chán nản, vốn ý định đi tới làng này là để hắn có thể trò chuyện cùng Sanzu. Vậy mà anh ta lại lạnh lùng đến mức này, kế hoạch chuẩn bị kĩ càng cũng vì thế mà vỡ tan.
Senju bĩu môi, tay sau đấy kê tay ra sau đầu mà lèm bèm. Thấy rằng tốc độ của Sanzu đi trước vẫn chưa giảm dù chỉ một chút, hắn cũng vì thế mà chỉ có thể đi nhanh hơn.
"Không biết Shinichirou và Izana sao rồi nữa? Ừ ha, đã thế còn Mikey."
Thấy mọi việc cứ quay lòng vòng qua lại giữa bọn hắn mà Senju cảm thấy rối não. Chuyện xảy ra vào lúc đấy thì nguyên nhân gây lỗi chính là Izana, còn hắn thì cũng chỉ là đứa tiếp tay. Vậy nhưng theo góc độ của Mikey mà nói gì, cả hắn và Izana đều là người sai.
Bây giờ có đổ lỗi qua lại thì ai cũng đều có lỗi, cả hắn và Izana. Cả hai đều là những tên khốn vì đã bắt Mikey làm điều hắn không thích, để rồi chính bọn hắn cũng bị Ông Kẹ biến thành nổi sợ hãi của Mikey dọa cho sợ.
Senju mím môi, nhớ tới hình ảnh của Takemichi lúc ấy. Hắn đúng là chưa từng nghĩ đến hình ảnh đấy dù chỉ một lần.
Cứ nghĩ đến việc một Takemichi tươi cười, năng động bỗng một ngày ngã khụy với cơ thể nhuốm đầy máu rồi đưa một đôi mắt vô định nhìn về phía bọn hắn. Trái tim Senju trong phút chốc bỗng như bị ai bóp nghẹt.
Hắn nuốt nhẹ nước bọt, tay sau đấy hạ xuống mà chạm nhẹ vào lòng ngực của mình. Cảm giác khi nãy đúng là khó chịu thật đấy...
Senju hơi đưa nhẹ mắt lên trời, không biết Mikey bây giờ đã ổn hơn chưa nhỉ?
Có lẽ lúc khi qua làng hắn sẽ mua chút đồ rồi tặng tên đấy như quà tạ lỗi.
"Cứ thế đi"
Sanzu đi trước đột nhiên nghe Senju lèm bèm rồi nói chuyện một mình. Hắn cũng nổi da gà một trận, thằng nhóc này bao năm không gặp vậy mà giờ đã tự kỉ đến mức nói chuyện một mình luôn rồi sao.
Mà cũng phải thôi, tính cách quái đản của thằng nhóc ấy thì dễ gì quen được đứa bạn nào chứ. Chắc bên Durmstrang nó đã khốn khổ không ít rồi cũng nên.
Thôi thì hôm nay hắn sẽ rộng lượng rồi đối đãi tốt chút với nó, coi như bù đắp chuyện nó đã cô đơn bên Durmstrang trong hai năm gần đây.
Nghĩ vậy, Sanzu liền dừng chân. Đầu quay ra sau, vừa hay bắt gặp cảnh thằng nhóc ấy nghĩ mơ màng gì đó mà đi xiên xẹo qua lại. Suy nghĩ nhất thời cũng theo lúc đấy mà tiêu tan, hay là thôi...
Tới chính Sanzu bây giờ cũng kì thị luôn Senju, giờ hắn hiểu vì sao thằng nhóc này bên Durmstrang không thể kiếm được một đứa bạn tử tế rồi.
Vậy nhưng khi nhìn thấy nó đi lại một cách lạc lõng và vô định. Sanzu cũng chỉ có thể tặc lưỡi một tiếng, hắn bắt đầu dừng chân lại đột ngột. Và khi thấy Senju đi lại song song với mình, Sanzu lúc ấy mới bắt đầu đi tiếp.
"Đi thẳng cái lưng lên"
Được Sanzu bên cạnh nhắc nhở. Senju liền im lặng mà làm theo, lưng sau đấy liền thẳng lên mà sải bước về phía trước.
Thấy Senju ngoan ngoãn nghe lời, Sanzu cũng trễ nhẹ môi một chút. Thằng này ước gì lúc nào cũng ngoan ngoãn rồi nghe lời được như thế này thì hắn mừng biết mấy.
"Tính mua cái gì mà lại rũ cả tao đi cùng?"
Nghe Sanzu hỏi mình, sắc Lục Bảo liền liếc nhẹ qua nhìn anh ta. Sau đấy liền đưa mắt lờ đi chỗ khác như suy nghĩ. Và khi tìm ra câu trả lời hợp lý, Senju nói:
"Mua nguyên liệu pha chế, bánh kẹo dự trữ, làm một cốc bia bơ và nhận giúp một vài lá thư của Takeomi vì hôm nay anh ta bận không thể đi tới để lấy"
Khi nghe Senju nêu ra danh sách những thứ cần mua và lấy khi tới làng, Sanzu cũng hừ một tiếng. Chuyện đó nó vẫn có thể tự đi mua được mà, đâu cần hắn phải đi theo chứ.
"Anh đang thắc mắc vì sao em lại dẫn anh theo mặc dù những việc em nêu trên đều không cần đến sự giúp đỡ của anh đúng không?
Thế thì em sẽ trả lời, anh còn nhớ bức thư nhờ vả vào năm hai trước anh gửi cho em không? Em đã có thông tin về thứ anh tìm rồi"
Đột ngột nghe Senju nói vậy, chân Sanzu liền dừng lại đột ngột. Hắn đưa mắt kinh ngạc lên nhìn Senju như muốn hỏi điều đấy liệu có thật. Và khi Senju quay đầu rồi nhìn thấy ánh mắt ấy, hắn liền cười phì một cái mà nói bản thân hoàn toàn chắc chắn.
"Vậy nhưng anh biết đấy Sanzu, chúng ta không thể nói chuyện ấy ở ngoài được"
Như những gì Senju, ở ngoài đây có quá nhiều người đi qua lại. Và khi thấy được điều đó, Sanzu cũng tặc lưỡi. Hắn nói khi về đến nhà Slytherin sẽ bắt Senju khai trọn không sót bất cứ thứ gì.
Mà Senju, khi thấy anh trai hắn manh động rồi vội vã như thế. Hắn chỉ biết nhún vai cam chịu. Vậy nhưng trước khi cả hai tiếp tục đi tiếp, Senju đã mở miệng ra rồi hỏi Sanzu:
"Cho phép em mạo phạm. Rốt cuộc anh cần biết thông tin về nó để làm gì Sanzu?"
Bị Senju nghiêm mặt hỏi mình. Sanzu liền nhếch nhẹ một bên lông mày của mình lên. Lý do sao?
À, Sanzu trầm mặc lạnh lùng mà nhìn lại Senju. Sau đó nói:
"Mày không cần biết, thứ tao nhờ mày chỉ có truy tìm thông tin mà thôi. Vậy nên đừng cố bới móc thêm nữa"
Nghe Sanzu lạnh lùng từ chối, Senju lúc đấy liền ngơ mặt. Sau đó liền bắt đầu cười phá lên, đúng là tính trả lời cục súc của ông anh hắn rồi. Sau bao năm chẳng thay đổi gì.
"Thế thì em xin lỗi. Thôi! Bỏ qua vấn đề ấy, chúng ta tới làng Hogsmeade nào!"
Senju một bước dậm chân mà nắm tay Sanzu kéo đi. Mặc kệ việc anh ta đang nhăn nhó mặt mày mà nhìn hắn đầy dữ tợn.
Suốt cả một đoạn đường đi từ trường Hogwarts đến làng Hogsmeade. Sanzu và Senju vậy mà lại vô tình bắt gặp cả anh em Haitani cũng đang đi tới làng để mua chút đồ.
Tám mắt nhìn nhau một cách chăm chú, Ran là người dời mắt đầu tiên. Và thứ đầu tiên hắn nhìn thấy khi đó lại là cánh tay Senju và Sanzu đan lại với nhau.
Hắn liền huýt sáo một tiếng, sau đó liền cười mà khen ngợi tình anh em thắm thiết. Vậy nhưng, Sanzu lại không hề cảm thấy vui về trò đùa của Ran là mấy.
Sanzu chọn cách lờ đi đám Haitani và không thèm đếm xỉa gì tới bọn chúng. Vậy nhưng tụi Haitani lại nhanh tay, bọn chúng nói muốn đi chung với Sanzu và Senju tới làng.
Tuy nhiên chưa kịp để Sanzu phản bác, Senju đã chen vào họng hắn trước và nói được thôi. Mà Ran cũng nhanh chân hơn Sanzu mà nói chốt kèo.
Thế là suốt cả một quá trình, Sanzu chẳng mở miệng ra nói được một câu gì. Vậy nhưng dù là ghét cay ghét đắng hai đứa kia, nhưng hai đứa đấy lại khá rành mấy chỗ Sanzu không rõ ở trong làng. Cho nên vào hôm nay, Sanzu chọn cách làm lơ mà chấp nhận.
Bốn con người đi chung với nhau trên đoạn đường đất dài. Thấy đôi bên chẳng nói bất cứ câu gì, Sanzu cũng lười mà mở miệng hỏi đám kia rốt cuộc muốn tới làng Hogsmeade để làm gì.
Vậy nhưng chưa cần Sanzu mở miệng hỏi, Ran đã quen miệng mà khai ra mọi chuyện. Trong cuộc hội thoại thì Sanzu biết đám đấy có vẻ tới chỗ cửa tiệm Công Tước Mật để mua chút đồ ăn.
Trùng hợp làm sao khi Senju cũng có một chuyến đi đến đó để mua chút bánh kẹo. Một sự trùng hợp khiến Sanzu ngoài cuộc cũng phải chán ghét.
"Hình như cậu Sanzu đây có vẻ không thích đi chung với chúng tôi cho lắm nhỉ?"
Ran đi bên cạnh thấy mặt Sanzu nhăn nhó liền phì cười mà nói như thế. Và điều tàn nhẫn hơn hết thảy là việc Sanzu nhếch nhẹ mép rồi nói Ran hiểu rõ như vậy thì sao còn cố hỏi làm gì.
"Thật là một câu trả lời lạnh lùng làm sao"
Ran cố làm mặt buồn rồi tỏ ra mình bị tổn thương. Tuy nhiên Sanzu chẳng thèm đếm xỉa gì đến Ran, hắn ta chỉ một gương mặt lạnh lẽo mà tiếp tục đi về phía trước.
Thấy rằng Sanzu cư xử lạnh lùng như thế, Ran chỉ biết cười trừ một cái. Tên này đúng là chẳng ấm áp một chút gì cả, hắn bây giờ khá thắc mắc rằng việc vì sao tên này có thể chịu nổi một tên loi nhoi như Senju đây.
Đồng ý rằng bọn hắn là anh em với nhau, tuy nhiên tính cách hai bên lại trái ngược hoàn toàn. Một tên thì trầm tính ít nói, một tên thì lúc nào thấy cái gì thắc mắc cũng nói.
Tổ hợp ấy vậy mà cùng nhau lớn lên khiến Ran cũng phải thắc mắc. Vậy nhưng đây là chuyện của chúng nó, hắn không nên bới quá sâu thì hơn. Không lại tự mình rước họa vào người.
Ran thở dài, thấy rằng trời nắng bỗng nhiên bị che khuất. Hắn hơi bất ngờ mà ngẩng đầu lên, mới không để ý một chút mà đã tới chỗ khu rừng băng ngang qua làng rồi sao?
Đúng là vừa đi vừa suy nghĩ khiến hắn đã nhất thời đi theo quán tính mà quên mất nhìn xung quanh. Vậy mà chưa gì đã đi được hơn nữa chặn đường.
Nhẹ nhàng ngân nga một điệp khúc hai hay tay nhẹ nhàng để ra sau lưng, ngay vào lúc đó. Rindou bên cạnh liền kéo nhẹ góc áo hắn, thấy vậy Ran liền đưa mắt liếc nhìn qua Rindou. Hắn hỏi nó cần gì sao, và lập tức nhận lại một cái gật đầu.
"Đám người bám theo phía sau, anh có quen chúng không?"
Được Rindou hỏi như vậy, Ran liền lắc đầu nói không biết. Và vào lúc đấy, Rindou liền gật đầu đã hiểu. Thế có nghĩa rằng đám đằng sau hiện bám theo Sanzu và Senju ở đằng trước chứ không phải là bọn hắn.
Mà thời gian bọn hắn bị đám đấy bám theo cũng trùng với thời điểm bọn hắn và hai tên kia gặp nhau. Vậy nhưng hắn khá thắc mắc, giữa một tên trầm tính và một tên mới nhập học thì có điều gì khiến đám kia phải bám theo như vậy?
Chẳng lẽ gây thù chuốc oán gì? Mà cũng chẳng đúng, Ran để ý từ đó đến giờ. Thấy ngoài giờ học ra thì tên Sanzu đó đều bám theo kè kè bên cạnh Mikey không rời. Thời gian đâu ra mà để đi gây sự chứ.
Bây giờ chỉ còn mỗi Senju hành tung bí ẩn, Ran có lẽ nghĩ tên đó đã làm cái gì ấy khi còn nhập học ở trường cũ. Để rồi bây giờ đám kia thấy quen mặt rồi bám theo.
Ran thở dài, có lẽ tự hắn chuốc họa vào thân rồi. Biết thế lúc nãy không mở miệng ra cho rồi, để rồi bây giờ hắn lại bị cuốn vào vòng vây của mấy tên kia mặc dù rằng hắn còn chẳng phải là người chúng nó cần bám đuôi. Vậy nhưng hắn lại có quan hệ là đồng phạm, có nên đám kia chắc rằng sẽ không tha.
"Cứ cất đũa phép đi cái đã, chừng nào đám đấy động tay động chân gì rồi hẳn tính. Bây giờ cứ hùa theo rồi coi như không biết bản thân bị đám đấy bám theo đi"
Thấy Rindou cảnh giác mà lén rút đũa phép ra, Ran liền nhỏ giọng mà thì thầm nói với Rindou như thế. Và khi nhận được câu nói của anh trai mình, Rindou chỉ có thể lẳng lặng làm theo.
Cậu trai thở dài, mắt sắc tím hơi vì thế mà liếc nhìn anh ta. Dù trong tình huống cả hai đang bị đám đuôi và theo dõi, anh ta vẫn một thái độ thong thả mà chẳng làm bất cứ thứ gì.
Rindou cười nhẹ, đúng là toàn làm những chuyện khiến hắn khó hiểu. Thôi thì hôm nay tạm nghe lời anh ta, để xem khi tới đó liệu anh ta có nghĩ ra kế hoạch gì không. Đôi khi hắn thấy, luôn biết giữ một cái đầu lạnh đôi khi cũng có cơ hội để sử dụng.
Mà Senju đi trước, nghe Ran và Rindou phía sau xì xào gì đó với nhau. Hắn liền chọn cách làm lơ, mắt thấy rằng bản thân sắp tới chỗ ngã rẽ giữa làng Hogsmeade và Hồ Hogwarts.
Senju liền nhìn qua Sanzu bên cạnh. Thấy anh ta ngáp ngắn ngáp dài không quan tâm mọi thứ xung quanh, hắn chỉ biết đỡ trán não nề.
Ngay sau đấy liền quẹo chân mà đi qua phía đường trái. Thấy rằng ngôi làng dần dần hiện ra trước mắt, hắn liền nhanh chân hơn mà đi vào trong.
Mọi người tấp nập qua lại, người này nối đuôi người kia đi ra từ các cửa tiệm. Senju liền ồ một tiếng, dù không bằng Hẻm Xéo tuy nhiên vẫn ổn đó chứ.
Senju mắt lia một vòng quanh làng, chân cũng theo đó mà bước nhanh hơn. Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt phát ra từ cửa tiệm Công Tước Mật, mùi thảo dược nồng nàn phát ra từ tiệm Dogweed và Deathcap, tiếng âm nhạc êm dịu phát ra từ tiệm Dominic Maestro, hay thậm chí là tiếng la hét của mọi người được phát ra từ lều la hét.
Một tổ hợp tuyệt vời tập trung lại ở một ngôi làng. Vậy nhưng trước khi mua đồ, Senju hắn cần phải giải quyết một số chuyện.
Cậu trai nhà Slytherin thở dài, đầu ngay sau đó liền quay ra sau. Và khi thấy Senju như vậy, Ran và Rindou phía sau cũng theo phản xạ mà quay đầu nhìn về hướng Senju đang nhìn.
Tới lúc này, cả Ran và Rindou mới nhìn rõ mấy tên đã bám theo mình cả một chặng đường có bộ dạng như thế nào. Trên người đám đấy, đồ mặc lại không hề giống đồng phục trường. Ran nghĩ nó trông giống như đồ lính của một gia tộc nào đó thì đúng hơn.
"Mày quen chúng nó?"
Bị Sanzu bên cạnh hỏi, Senju chỉ biết cười trừ mà gãi má. Hắn liền ngay sau đó gật đầu, và ngay lập tức liền nhận được một cái tặc lưỡi của Sanzu.
"Chúng có liên quan đến trường cũ của mày?"
Senju liền gật nhẹ đầu thêm lần nữa, và lần này Sanzu tiếp tục tặc lưỡi. Thấy anh trai hắn bất mãn về mình, Senju cũng cảm thấy tội lỗi không ít.
"Để em lên nói chuyện với chúng nó"
Vậy nhưng chân chưa kịp bước đi, hắn lập tức bị Sanzu bóp chặt gáy mà giữ lại. Thấy anh ta làm vậy, Senju liền bối rối mà nhìn anh ta.
"Biết nhìn tình hình một chút đi, nhìn đám đấy có trông giống muốn đàm phán với mày không?"
Nghe Sanzu nói thế, Senju liền đưa mắt qua nhìn bọn bám đuôi thêm lần nữa. Thấy rằng bọn chúng ai cũng mặt dữ tợn mà tạo thế chuẩn bị rút đũa, Senju liền lập tức hiểu lời anh trai hắn vừa nói.
"Tao hỏi, rốt cuộc mày đã làm gì mà để chúng nó phải bám đuôi mày tới tận đây như thế?"
Cảm giác như Sanzu đang khá tức giận với mình. Senju liền run người mà khai hết mọi chuyện, từ việc chiếc Vương miện Ravenclaw đến việc mấy đám đấy không có bằng chứng nhưng hắn vẫn còn đang trong viện tình nghi. Vốn nghĩ chỉ cần đổi trường là mọi chuyện đã êm xui, không ngờ tới đây vẫn còn bắt gặp đám này.
Mà Sanzu, khi nghe câu chuyện Senju kể lại. Hắn đã bắt đầu dần rõ lí do vì sao đấm đấy lại theo đuôi từ trường tới tận làng. Cậu trai lớn thở dài, tay sau đấy liền buông gáy Senju ra.
Và cái lúc Senju nghĩ mình đã được Sanzu tha thứ, thì giây sau hắn liền bị anh trai hắn tàn nhẫn đánh mạnh vào đầu. Senju vì đau mà khụy rối ôm đầu rên rỉ.
"Chút về tao sẽ xử lý mày sau Senju"
Sanzu chen chân bước lên trước, đũa phép trong túi áo choàng cũng vì thế mà được hắn rút ra. Mà Ran và Rindou, khi thấy Sanzu rút đũa phép. Bọn hắn vì thế cũng muốn chung vui mà liền rút đũa phép của bản thân ra.
Hai người đứng hai bên của Sanzu như hỗ trợ hắn ta. Khi thấy Ran và Rindou ngoài cuộc đột nhiên xen vào, Sanzu liền lườm nguýt một cái mà kêu bọn chúng cút đi.
Vậy nhưng nhanh chóng liền bị một câu không thích của Ran làm cho im lặng. Hắn cũng chỉ vì thế mà thở dài, tay đưa đũa phép lên. Và trước khi thi triển phép, Sanzu đã nói:
"Nếu chúng mày có bị vạ lây thì phải tự chịu trách nhiệm đó. Bọn tao không có nhu cầu giúp đỡ chúng mày đâu"
Ran liền đáp một tiếng đã hiểu. Và rồi giây sau, một câu Stupefy liền được phát ra từ miệng Sanzu. Đám đứng đầu trong mấy đứa bám đuôi khi dính bùa phép của tên ấy cũng vì thế mà bị đánh bật về sau.
Mà Ran không muốn thua kém, khi thấy mấy tên còn lại động thủ định phẩy đũa phép thi triển. Hắn ta liền cho chúng nó một cái Expelliarmus để đánh bay đũa phép của mấy tên đó.
Rindou bên cạnh liền phối hợp, thấy đũa của mấy tên ấy bị Ran đánh bay. Hắn liền thi triển Accio để bắt lấy mấy cây đũa bị anh trai hắn đánh bay. Và khi cây cuối cùng bị hắn bắt lấy, một đám đũa dày cộp liền được hắn nắm gọn trong lòng bàn tay.
Rindou sau đấy thả tay, đũa phép theo đấy liền rơi lộp độp xuống đất. Mà Senju đằng sau, khi thấy ba người họ phối hợp ăn ý như vậy. Hắn liền ồ lên một tiếng mà vỗ tay lia lịa.
Đúng là đồ Mikey và Izana chọn có khác, xuất sắc quá trời quá đất luôn. Chưa cần hắn phải động tay động chân, họ vậy mà đã xử lý gọn hơ mà chẳng ai bị hề hấn gì.
Mọi người xung quanh làng khi thấy được họ phối hợp ăn ý như thế, không những không cảm thấy sợ hãi vì thi triển phép trong làng. Ngược lại còn tung hô rồi vỗ tay kịch liệt.
Thấy bản thân có vẻ đã làm điều khá nổi bật, Sanzu liền tặc nhẹ lưỡi. Hắn bắt đầu bỏ đũa phép vào túi áo choàng, mũ áo choàng cũng theo đấy mà được hắn đội lên đầu. Và ngay giây sau, Sanzu liền dùng độn thổ mà đi mất.
Để lại Ran, Rindou và Senju lạc lõng giữa đám đông tấp nập. Kẹt trong tình thế khó xử, Ran chỉ có thể cười cho có lệ. Và khi trải qua mấy phút mệt mỏi do bị hỏi lia lịa, cuối cùng đám người ấy cũng chịu rời.
Nghe tiếng Ran thở dài não nề, Rindou đứng bên cạnh liền phì cười một tiếng nhẹ.
"Chúng ta đi mua chút đồ thôi, em cảm thấy có chút đói vì cứ ngửi mãi mấy mùi đồ ngọt rồi"
Ran liền gật đầu đồng ý. Cả hai sau đó liền dắt tay nhau mà đi vào cửa tiệm Công Tước Mật mua chút đồ.
Bây giờ phía ngoài chỉ còn lại Senju, hắn đưa mắt Lục Bảo nhìn đám người kia. Thấy họ co ro chần chừ muốn lấy lại đũa phép, tuy nhiên lại e ngại Senju nên không nuốm lại gần.
Khi nhìn họ như vậy, Senju liền cúi xuống mà nhặt hết đám đũa dưới chân lên. Sau đó liền cầm chúng đi lại mà thả mạnh vào tay một tên trong số chúng. Trước khi đi, Senju liền nói với chúng vài câu:
"Về đi, tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Tao không lấy và chẳng lấy bất cứ thứ gì cả. Thứ tao lấy duy nhất chỉ có đám đồ ăn chúng mày cho tao thôi, còn lại tới cọng tóc của cô tiểu thư chúng mày tao còn chẳng dám động. Nói gì đến chiếc vương miện quý giá kia.
Thế nên nghe lời một chút, về nói với người ra lệnh chúng mày ấy. Rằng Senju Karawagi tao chẳng muốn dính dáng gì đến chúng mày nữa."
Thấy rằng Senju trả lại đũa phép cho mình. Cả đám sau đấy cũng cám ơn lia lịa, sau đó liền bắt đầu quay đầu chạy đi. Chỉ là trước khi đi xa, một đứa trong đám ấy có nhìn lại Senju một lúc.
Nó thật sự thắc mắc, một người tốt bụng như thế này thì tại sao lại có thể là người lấy cắp được chứ? Tại sao Công Tước lại cứ khăng khăng rằng Senju làm trong khi ông ta còn chẳng có bằng chứng.
Vậy nhưng vì không muốn bị mọi người trong đoàn bỏ xa, tên đó cũng gạt chuyện Senju qua một bên. Đầu sau đấy quay đi mà bắt đầu chạy chung với tổ đội của mình.
Senju đứng ở làng, thấy mối phiền phức đã qua đi. Hắn liền thở dài một tiếng, tên Công Tước chết tiệt ấy rõ ràng là không có bằng chứng. Vậy nhưng cứ đinh ninh buộc tội hắn. Đúng là phiền chết đi được.
"Mình có nên kiện ông ta vì tội quấy rối không nhỉ? Mà cũng không được, lỡ mấy người từ Bộ đào sâu vào rồi tìm hiểu mọi chuyện thì sẽ rắc rối lắm.
Đúng là lúc đấy không nên lấy cái vương miện kia mà, biết nó gây phiền phức thế này thì thà lúc đấy mình mặc kệ nó cho rồi"
Senju gãi đầu lèm bèm, và rồi hắn cũng bỏ qua vấn đề ấy bằng một tiếng tặc lưỡi. Cậu trai nhỏ liền quay đầu ra sau rồi nhìn về phía làng.
Sanzu thì đã biến mất, Ran và Rindou thì bận rộn trong tiệm Công Tước Mật. Bây giờ chỉ còn một mình hắn đơn lẻ, thôi thì tự sinh tự diệt vậy.
"Đầu tiên là qua chỗ tiệm bưa cú để nhận đồ cho Takeomi trước cái đã"
Chưa cần để Senju phải gắng sức lên tìm, nơi hắn cần tới vậy mà lại nằm ngay trước mặt. Senju chỉ cần bước vài bước liền tới nơi.
Cậu trai nhỏ đẩy nhẹ cửa, nghe tiếng chuông cửa kêu leng keng. Người ở trong đấy cũng vì tiếng chuông mà ngẩng đầu lên.
Senju thấy chủ tiệm có vẻ là một ông cụ già, như một phép lịch sự căn bản. Hắn liền chào ông ấy một tiếng, và khi ông cụ thấy sự xuất hiện của Senju. Ông liền hỏi có phải là người đến nhận thư cho một ai đó hay không, và Senju lập tức gật đầu xác nhận.
"Tên Takeomi phải không? Hôm bữa cậu ta nói với ta rằng sẽ có một cậu nhóc nhà Slytherin đến đây nhận giúp"
Cậu trai nhỏ liền nói phải, nghe thế ông cụ liền đi lại phía kệ mà cầm ra một sấp thư dày. Sau đó liền đặt nó vào tay Senju, rồi nói rằng đây là những lá thư được gửi vào sáng nay. Tổng cộng là hai mươi lá, và nơi gửi là từ Bộ Pháp Thuật.
Senju liền gật đầu xác nhận, ông cụ ngay sau đấy liền đi lại phía bàn mà tích vào một tờ giấy như đống dấu. Và trước khi để Senju rời đi, ông cụ liền lủi thủi đi vào trong và kêu Senju chờ một chút. Vài phút trong đấy, ông cụ liền đi ra với một túi đồ trên tay.
Ông ấy đưa cho Senju rồi nói là Chocolate giới hạn ở tiệm Công Tước Mật mà ông được tặng. Tuy nhiên vì không còn hứng thú với đồ ngọt nữa nên tặng lại nó cho Senju.
Và hắn khi bị ông cụ dúi quà vào tay như thế cũng bối rối mà từ chối, tuy nhiên vì ông cụ quá lì lợm nên Senju cũng chỉ biết chịu thua. Hắn cười nhẹ một tiếng rồi cám ơn ông ấy, không quên nói khi ghé lại đây sẽ mua một món gì đó tặng lại cho ông ta.
Vậy nhưng liền nhận lại một cái lắc đầu. Ông nói rằng mình chẳng thể sống được quá lâu nữa, vậy nên trước khi bản thân ra đi. Ông muốn tạo niềm vui cho mọi người hơn là việc nhận niềm vui từ họ.
Nghe thế, Senju cũng trầm mặt. Và rồi thấy ông lão tạm biệt mình, Senju cũng lễ phép mà tạm biệt ông ấy. Sau đó liền đi ra khỏi cửa tiệm với một sấp thư dày và một hộp bánh kẹo.
Hắn bắt đầu bỏ chúng vào kho đồ không gian của bản thân cho nhẹ tay. Và rồi tiếp theo là đi đến cửa tiệm khác mua chút đồ bản thân cần.
"Đi đâu trước nhỉ? Nên qua The Three Broomsticks để thưởng thức một ly bia bơ trước, hay là qua Dogweed và Deathcap để mua thảo dược trước nhỉ?
Thôi! Nghĩ gì cho mệt, chỗ nào gần thì ghé qua trước!"
Cửa tiệm gần đầy nhất có lẽ là cửa tiệm Dogweed và Deathcap. Senju thấy vậy liền nhanh chân mà tạt vào đó. Chân vừa đứng trước cửa, Senju liền ngửi được một mùi ngào ngạt thơm ngát của các nguyên liệu.
Hắn liền đưa tay mà đẩy nhẹ cửa bước vào trong. Thấy rằng trong tiệm là một ông chú đang ngồi pha chế cái gì đó. Nhìn qua đống nguyên liệu trên bàn, Senju chắc nghĩ ông ta đang cố pha chế thuốc trị mụn nhọt.
Vậy nhưng ông ta lại ném nguyên liệu một cách vô tội vạ và không đúng công thức. Điều đó khiến một tên bị ám ảnh cưỡng chế nặng như Senju cảm thấy khó chịu.
Thấy ông ta định ném hai chiếc lông vũ vào trong cái vạc, Senju vội vã chạy lên mà giữ chặt lấy tay ông ta. Cậu trai liền lớn giọng mà nói:
"Nếu ông không muốn nó phát nổ thì đừng làm thế!"
Đột nhiên bị người lạ chen ngang, ông chủ cửa tiệm cũng vì thế mà khó chịu. Tuy nhiên nghe rằng nó sẽ phát nổ nếu mình cố ném hai chiếc lông vũ trên tay vào, ông chủ cửa tiệm cũng chỉ có thể nghe theo lời Senju mà hạ tay xuống.
"Thế? Cậu đến để mua hàng sao?"
Senju liền thả tay ông ấy ra, sau đấy liền gật đầu. Hắn nói rằng bản thân muốn mua một chút đồ để pha chế cho môn học sắp tới, và khi nghe vậy. Ông chủ cửa tiệm liền đứng dậy, ông lụi cụi phủi bàn tay mình vào chiếc tạp dề cũ.
Sau đấy liền nhìn lên Senju rồi hỏi cậu nhóc muốn mua gì. Khi nghe thế, Senju liền lấy danh sách trong áo choàng mình ra.
"Cây Tầm Ma khô, dịch Nhu Tùng, sừng Dương Giác Mã, Cỏ Hỗn Hợp và nhánh Nữ Lang. Mỗi loại cho cháu năm cái"
Ông chủ liền gật đầu đã hiểu, sau đó liền đi vào trong chuẩn bị đồ. Vài phút sau ông ta cầm ra một cái hộp nhỏ, ông nói rằng những nguyên liệu Senju cần hiện đang nằm trong đây.
"Tổng của nhóc là 85 Sickles."
Khi nghe ông ấy hô xong giá tiền, Senju liền lấy túi tiền của mình ra. Sau đó liền lấy từng đồng ra mà đặt lên bàn cho ông ấy, và khi tiền đã đưa đủ. Ông chủ cửa tiệm liền cầm lấy chúng rồi nói cám ơn đã mua hàng.
Và trong lúc Senju định quay đi để qua cửa tiệm khác mua đồ, ông chủ cửa tiệm liền giữ Senju lại. Ông ấy hỏi Senju lúc nãy ngăn ông ấy lại, chắc hẳn việc Senju biết pha chế thuốc trị mụn.
Senju ngay lập tức gật đầu, ông chủ cửa tiệm mừng rỡ như vớ được vàng. Ông bắt đầu kéo tay Senju lại rồi nhờ vả Senju giúp mình, mà khi thấy ông ấy nài nỉ như thế. Senju cũng chỉ có thể thở dài mà đồng ý giúp.
"Khi nãy ông chủ làm rất sai với công thức gốc. Thấy mấy chiếc răng nanh này không? Ông chủ phải nghiền mịn nó ra, sau đấy mới được bỏ vào"
Nghe thế, ông chủ của tiệm liền vội vã ngồi vào khu pha chế mà làm theo lời Senju nói. Và vào lúc ấy, hắn chợt cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Ông chủ cửa tiệm độc dược mà lại không biết pha chế mấy cái thuốc đơn giản này sao? Không phải bẫy hắn đó chứ? Bởi làm gì có chuyện phi lí như thế?
"Cháu hỏi nhá, ông chủ có thật sự là người điều hành chỗ này không thế?"
Ông chủ cửa tiệm đang hì hục nghiền mấy cái răng nanh rắn, khi nghe Senju hỏi vậy liền lắc đầu một cái rồi nói không phải. Cửa tiệm này là của vợ ông ấy, tuy nhiên bà ấy đang khá tự ti về khuôn mặt của mình khi xuất hiện vài cục mụn xấu xí nên nhờ ông ấy trông giúp.
Vậy nên vì muốn giúp vợ nên ông tìm tòi rồi pha chế thuốc, tuy nhiên mới vừa bắt tay định làm thì bị Senju vào ngăn cản.
Nghe thế, Senju liền à như đã hiểu mọi chuyện. Thật may sao khi hắn tới đây kịp lúc, nếu không chỗ này đã tan tành rồi.
"Tôi nghiền nát chúng rồi cậu nhóc, giờ tôi nên làm gì nữa?"
Nghe thế, Senju liền nói ông ấy bỏ bốn phần bột ấy vào vạc, và liên tục nhắc nhở ông ấy chỉ là bốn. Và khi bỏ xong, Senju liền nói ông ấy điều chỉnh lửa ở mức hai trăm năm mươi độ trong vòng mười giây. Sau đó liền kêu ông ấy phẩy đũa nhẹ rồi để đun nó trong vòng ba mươi ba đến bốn mươi lăm phút.
Khi nghe Senju nói vậy, ông chủ của tiệm liền vội vã làm theo. Ông ấy đổ vào bốn phần như Senju căn dặn và bắt đầu điều chỉnh nhiệt độ. Khi thời gian trôi qua mười giây, ông ấy liền phẩy đũa một cái.
Senju đứng ngoài thấy ông ấy lủng củng nhưng hoàn toàn làm đúng như những gì hắn nói. Hắn cũng vì thế mà cười nhẹ, dù vậy hắn đúng là không thể đứng ờ đây mãi để chờ ông ấy pha chế đống thuốc ấy được.
"Ông chủ, đưa tờ giấy nhỏ cho cháu. Cháu sẽ ghi những gì ông cần làm vào trong đấy và ông chỉ cần làm theo thôi là được."
Nghe Senju nói vậy, ông chủ của tiệm cũng lật đật đứng dậy mà chạy vào quầy rồi lấy cho Senju tờ giấy trắng nhỏ. Senju khi nhận tờ giấy cũng cám ơn ông ấy một cái, thấy bút lông vũ ông ấy để trên bàn. Hắn liền mạo phạm đụng vào nó một lát, ngay sau đấy liền ghi những thứ cần thiết vào tờ giấy ấy.
Nào là nguyên liệu, thứ tự các bước và nhiệt độ nên điều chỉnh sao cho phù hợp. Và khi viết xong tờ giấy ấy, Senju liền đưa nó cho ông chủ.
Thấy rằng ông ấy cám ơn mình lia lịa, Senju cũng chỉ cười trừ lắc đầu rồi nói không sao. Vậy nhưng dường như nói cám ơn không là chưa đủ, ông chủ cửa tiệm lật đật đi vào trong. Giây sau liền cầm ra một chiếc hộp nhỏ, ông ấy bắt đầu đẩy nó vào tay Senju rồi nói hắn có thể nhận và không cần ngại.
Khi thấy Senju có vẻ bối rối với thứ bên trong, ông chủ liền nói nó là sỏi Mật bò rất quý hiếm.
Và lúc nghe đến thứ quý hiếm nhau thế, Senju chợt bối rối mà đẩy về phía ông ấy rồi nói bản thân không thể nhận thứ quý giá này. Vậy nhưng liền bị ông chỉ cự tuyệt nhận lại, vào lúc ấy Senju cảm thấy bối rối không nói nên lời.
"Cứ nhận đi, vì tấm lòng của ta. Cháu là người duy nhất tới cửa tiệm ta vào ngày hôm nay và là người giúp ta pha chế thuốc nữa. Một câu cám ơn là không đủ, cháu hiểu quá rõ mà"
"...cháu cám ơn vì món quà quý giá này ạ"
Ông chủ liền lắc đầu nói không có gì, ông cảm thấy vui vì Senju là vị khách đầu tiên khiến ông cảm thấy hài lòng đến mức này. Vậy nên đã tặng nó cho cậu, thế thôi.
"Được rồi đi mau đi, ta thấy cháu có vẻ cần có thứ phải mua hơn chẳng phải sao?"
Thấy rằng ông chủ có vẻ đang đuổi khéo mình, Senju liền cuối đầu cám ơn ông ấy thêm một lần nữa mới dám rời đi.
Và khi bước ra khỏi cửa tiệm, trên tay Senju vẫn là một món đồ và một món quà được tặng. Hắn thở dài một tiếng mà cất hết trúng vào kho lữu trữ.
"Bây giờ còn mỗi tiệm The Three Broomsticks thôi nhỉ? Nghe nói ở đó hình như có món bia bơ nổi tiếng nhỉ?"
Senju mong rằng khi tới đó bản thân sẽ không gặp lại tình huống tương tự như hai cửa tiệm vừa nãy. Thật sự thì chính hắn cũng không mong muốn bản thân chẳng làm gì rồi lại nhận được mấy món đồ quý giá.
Cậu trai thở dài, chân liền nhấc lên mà đi về phía trước. Vậy nhưng trước khi đi qua chỗ mua chỗ, Senju đã tạt vào cửa tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft một chút. Mặc dù rằng trong danh sách mua đồ ngày hôm nay của hắn không hề có việc mua bút, tuy nhiên hắn có tiền thì hắn đi đâu chẳng được.
Thấy cửa tiệm bắt mắt thu hút người nhìn, Senju liền đẩy cửa đi vào trong. Ở phía trong đúng là rất đông, chỗ nào cũng toàn người là người.
Senju đi vòng quay cửa hàng, và vào lúc đấy. Đôi mắt hắn chợt va vào chiếc bút đắt tiền được trưng bày ở giữa cửa tiệm. Và chưa cần phải nhìn giá tiền, Senju liền gọi ông chủ cửa tiệm lại mà kêu ông ấy đóng gói.
"Cậu nhóc chắc không đấy? Cây bút này có giá tận 15 galleon đấy"
Chưa cần để ông chủ cửa hàng phải nói thêm gì. Senju liền lôi túi tiền mình ra mà thả lên bàn, sau đó liền cười mà nói trong chiếc túi này tổng cộng là 20 galleon. Hắn tip luôn cho ông chủ cửa hàng 5 galleon.
Khi nghe được Senju nói lời bá đạo, ông chủ của hàng liền chẳng muốn chậm chân. Ông ấy lật đật đi vào trong mà chuẩn bị mọi thứ cho Senju ngay lập tức.
Vài giây sau, ông ta bắt đầu đi ra với một chiếc túi dài cộp. Ông chủ để chúng lên bàn cho Senju rồi nói trong đây là cây bút cậu ta cần, rồi nói rằng ông còn tặng thêm cho Senju vài hộp mực viết nữa.
Nghe thế, Senju liền cám ơn mà nhận lấy túi đồ. Sau đó liền tạm biệt ông chủ cửa tiệm mà rời đi. Bây giờ thứ cuối cùng hắn cần làm chỉ là tạt qua của tiệm đấy và làm một cốc bia bơ mà thôi.
Senju đưa mắt nhìn quanh một vòng để tìm cửa tiệm mình cần tới. Vậy nhưng có vẻ nó nằm ở một khóc khuất nào đấy và bắt buộc Senju phải đi tìm.
"Hey, tìm gì sao?"
Đột nhiên bị ai đấy chạm vào vai, Senju liền theo phản xạ mà bóp chặt lấy cổ tay người kia. Và khi nghe được tiếng la oi ói quên thuộc, Senju liền bối rối thả tay mà quay đầu nhìn.
"Haitani?"
Senju đỡ trán thở dài khi thấy tình cảnh của Ran. Hắn ngay sau đó tặc lưỡi một tiếng nhẹ.
"Lần sau đừng có đột ngột xuất hiện rồi chạm vào người tao như thế"
Ran ôm cổ tay rên rỉ. Thằng nhóc này lùn hơn hắn cả khúc mà sao nó nắm đau thế không biết, Ran nghĩ nếu mà tên này nắm chặt thêm chút nữa thì hắn đã trật khớp rồi.
"Đúng là anh em, phản xạ y hệt nhau mà"
Được Rindou bên cạnh nói thế, Ran liền phì cười. Đúng rồi nhỉ, bữa bọn hắn cũng từng làm như thế với Sanzu. Để rồi ngay sau đấy bị tên đấy quay ra sau bóp chặt cổ.
Đúng là anh nào em nấy, đám này đứa nào cũng nguy hiểm như nhau.
"Thế? Mày cần tìm gì?"
"The Three Broomsticks, tao cần tới đó để mua một ly bia bơ giải khát."
Ran và Rindou nhìn nhau một cái. Sau đó liền ngỏ ý giúp đỡ vì dù sao bọn hắn cũng đã mua xong đồ và chẳng có gì để làm.
Mà Senju, khi nghe chúng nó tự nguyện giúp đỡ. Hắn cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý, cả ba sau đấy chốt kèo.
"Tao hỏi, anh mày đâu để mà mày phải tự thân tự lập đi mua đồ như thế?"
Nghe Ran nói thế, Senju chỉ lắc đầu bảo không biết. Anh ta mất tích hồi đầu đến giờ rồi và hắn chẳng còn thấy anh ta quay lại nữa. Chắc nghĩ rằng anh ta có thể đi về trường trước rồi cũng nên.
"Mày biết đấy, theo đánh giá của tao thì Sanzu không phải là một người anh tốt đâu"
Bị Rindou bên cạnh nói thế, Senju cũng im lặng không đáp. Hắn quay mặt ra chỗ khác rồi bắt đầu bước đi, Ran và Rindou đằng sau thấy vậy cũng chỉ có thể nhún vai mà đi theo.
Thấy Senju đi trước vẫn im lặng chẳng nói thêm bất cứ câu gì, Ran và Rindou đằng sau liền tự khẳng định rằng việc nhắc đến Sanzu chính là điểm yếu chí tử của Senju.
Vậy nhưng họ lại không biết rằng, Senju đi trước lại không hề nghĩ vậy. Trong đầu tên ấy bây giờ chỉ quanh quẩn mỗi việc mùi hương thơm quát lúc nãy là từ đâu mà ra.
Cảm giác nó có mùi giống bơ, còn có chút gì đấy lúa mạch nữa. Khá thơm và khá kích thích vị giác. Hắn muốn xem thử nó là cái gì!
Mà Rindou đằng sau dường như ngửi được mùi mà Senju ngửi thấy.
"Mùi này là mùi bia bơ nhỉ? Có vẻ chỗ mày cần đến sắp tới rồi đấy"
Được Rindou đằng sau nói thế, Senju cũng dần nhanh chân bước đi hơn. Và mắt liên tục lia một vòng tìm kiếm, và khi thấy cửa tiệm với bảng hiệu The Three Broomsticks to lớn. Senju liền biết mình đã tới nơi.
Cậu trai nhỏ bắt đầu đưa tay lên đẩy cửa. Và rồi cái lúc cánh cửa mở ra, hắn đã bất ngờ khi nhìn thấy anh trai của hắn ngồi trong đấy nhâm nhi bia.
"Anh, đi tới đây trước mà chẳng thèm đợi hay thậm chí là dẫn đường cho em!"
Thấy Senju đột nhiên la oi ói, Ran và Rindou phía ngoài cũng tò mò mà ló đầu vào nhìn. Vừa hay bắt gặp thân ảnh Sanzu ngồi nhàn nhã thường thức một ly bia bơ, cả hai đã cười nhẹ một tiếng.
Tình anh em nhà này coi vậy mà bền dữ!
"Vào trong đi, và đừng có la lối om sòm. Người ta nhìn bây giờ"
Rindou đẩy nhẹ lưng Senju nhắc nhở. Và khi nghe được tên đấy nói thế, Senju cũng lườm nguýt anh trai hắn một cái. Sau đó liền đi vào trong mà ngồi bên cạnh chỗ anh ta.
Bà chủ Rosmerta khi thấy Senju cũng ồ lên một tiếng. Sau đó liền hỏi liệu Senju có phải là học sinh mới hay không, và Senju sau đó liền lễ phép mà trả lời lại.
"Quả đúng nhỉ, bởi đây là lần đầu ta thấy nhóc. Chỉ có khả năng cháu là người mới nhập học mà thôi"
Quả năng quan sát và khả năng ghi nhớ của bà chủ cửa tiệm thật tuyệt vời. Chỉ cần nhìn thoáng qua một người thôi bà ấy liền chắc chắn họ đã tới đây hay chưa.
"Cháu muốn uống gì đây? Bia bơ?"
Senju gật đầu, bà chủ liền sau đó đi vào quầy mà rót một ly bia bơ cho Senju. Thấy mùi hương thơm nức mũi, hắn liền nuốt nhẹ ngụm nước bọt.
"Uống ít thôi đấy"
Được Sanzu bên cạnh nhắc nhở, Senju liền vâng một tiếng. Sau đấy liền cầm ly bia nặng trịch lên, một phát liền đưa vào miệng mà nhâm nhi.
"Ngon quá!"
Nghe Senju khen ngợi ngon miệng, Bà Rosmerta cũng cười nhẹ mà nói đương nhiên rồi. Món đấy là đặc sản của quán, tại sao lại không ngon được chứ.
Thấy Senju uống ngon miệng như thế, Ran và Rindou cũng liền kêu một ly bia bơ cho bản thân. Bà chủ quán nghe thế cũng liền nhanh tay mà rót cho họ mỗi người một ly.
"Chúc ngon miệng"
Nhận lấy hai ly bia đầy, họ liền cám ơn một tiếng mà nhận lấy nó. Sau đấy liền không kiên dè mà đưa thẳng nó lên miệng uống.
Vị ngọt, ngậy và có chút đắng nhẹ. Ba thứ vị hòa chung vào một khuôn miệng khiến Ran và Rindou phải cảm thấy hài lòng khi nếm được nó.
"Uống bao nhiêu lần thì nó vẫn ngon như thế"
Nghe Ran bên cạnh nói vậy, Rindou liền cười nhẹ. Quả thật, nó rất ngon vậy nên dù có uống bao nhiêu lần cũng không hề thấy ngấy.
Ngược lại nó càng giống như một thứ chất gây nghiện, càng uống lại càng khiến bọn hắn muốn uống thêm lần nữa. Đã thế một ly thế này cũng không đáng giá bao đồng, đúng là đồ rẻ cũng không phải lúc nào cũng tệ mà.
Thấy rằng cả bốn uống bia ngon lành như thế, Bà Rosmerta cũng cười nhẹ mà sau đấy liền rơi đi để làm tiếp công việc dang dở của mình.
Mắt khi thấy bà chủ đã rời khỏi quầy, Sanzu liền ầm thầm mà liếc qua nhìn Senju. Thấy nó vừa uống và khen ngon liên tục, Sanzu phì cười một cái.
"Đã mua được những gì?"
Nghe anh trai bên cạnh hỏi thế, Senju liền nói rất nhiều. Hắn sau đó bỏ ly bia lại xuống bàn, từ kho lưu trữ liền lôi ra là bao nhiêu đồ mà để lên bàn.
Mắt thấy có vẻ không cần hắn thì thằng nhóc này vẫn có thể mua được thứ nó muốn, Sanzu liền nhếch nhẹ mép. Không biết kêu hắn theo để làm gì nữa, chân sai vặt rồi giữ đồ giúp sao?
Nếu chuyện đó xảy ra thật thì hắn sẽ đánh thật mạnh vào đầu thằng nhóc này một cái. Vậy nhưng thấy nó có thể tự lo liệu, Sanzu cũng không cần quá lo lắng cho nó nữa.
"Bút? Tao tưởng mày chỉ mua dược liệu với bánh kẹo thôi?"
Sanzu vừa hỏi vừa cầm lấy hộp bút lông ngỗng của Senju lên. Thấy nó có vẻ là hàng đắt tiền và là loại mới xuất bản gần đây. Thằng nhỏ này chắc hẳn được Takeomi đưa cho kha khá tiền nhỉ?
"Cái đấy là quà xin lỗi Mikey, còn lại thì em vẫn mua trong danh sách em đặt ra thôi"
Chàng thiếu niên khi nghe Senju nói là đồ tặng xin lỗi Mikey, hắn cũng hừ một cái mà đặt nhẹ nhàng lại xuống bàn. Bản thân không quan tâm Senju nữa mà tiếp tục thưởng thức ly bia thơm ngon của mình.
"Nhưng tao khá thắc mắc đấy, rõ ràng bọn tao ở trong cửa tiệm Công Tước Mật từ đó đến giờ. Rõ ràng không hề thấy mày vào mua, vậy làm sao mày lại có túi bánh kẹo này thế? Đã vậy nó còn là loại đặc biệt, nói đi mày đã mua nó kiểu gì?"
Ran bên cạnh rặn hỏi dồn dập như thế, Senju cũng chỉ có thể thở dài mà trả lời rằng bản thân được tặng. Nghe thế, Ran liền bĩu môi nói bản thân cũng muốn có một cái.
"Đã thế cả Mật Sỏi Bò, đừng nói với tao là mày được tặng luôn nhé?"
Sanzu bên cạnh khi thấy cái hộp nhỏ trên bàn cũng mở ra, và khi thấy thứ bên trong hắn liền đưa mắt hỏi Senju một cái.
Và ngay sau đó liền nhận được cái gật đầu của Senju, hắn sau đó chợt phì cười. Thằng nhóc này mới tới đây lần đầu vậy mà được người ta tặng cho bao nhiêu đồ quý, coi bộ thằng nhóc này vận may không tệ đâu.
"Có cám ơn người ta đàng hoàng không đấy?"
Senju liền gật đầu bảo có, nghe vậy Sanzu liền nói tốt lắm. Mà Ran và Rindou phía ngoài, thấy Sanzu ân cần xoa đầu Senju như vậy.
Cả hai cũng ồ thầm một cái, có vẻ Sanzu không tệ như bọn hắn nghĩ. Dù sao thì với bổn phận của một người anh trai thì Sanzu hoàn toàn làm được. Làm rất tốt là đằng khác.
"Uống nhanh rồi về trường thôi, sắp tới giờ ăn trưa rồi đấy"
Nghe Sanzu nhắc nhở nhau vậy, Ran liền hoàn hồn mà nhìn vào đồng hồ trong tiệm. Khi thấy nó sắp chỉ đến mười hai giờ đúng, hắn liền a một tiếng.
Có vẻ quá chăm chú suy diễn mà quên mất cả thời gian, hắn tưởng đi dạo dạo tới đây mất có mấy phút. Vậy mà đã trôi qua hơn tiếng rưỡi, thời gian trôi nhanh thật đấy.
Thấy Sanzu có vẻ đã uống xong ly nước của mình từ lâu, cả ba cũng không muốn để hắn chờ lâu nên liền lập tức uống nhanh hết mức có thể.
Và khi đến lúc trả tiền, Sanzu đã trả luôn phần cho Senju và anh em Haitani. Điều đó khiến cả ba hoang mang mồ trận, Senju đã đi lên và nói cứ để nó trả phần của nó. Tuy nhiên Sanzu đã làm lơ rồi không để lời nó vào tai.
Tới khi bà chủ thối tiền lại, Sanzu liền nói giải tán đi và lập tức dùng độn thổ biến mất. Thấy anh ta lại bỏ hắn một mình như lúc đầu, Senju chỉ có thể đỡ trán thở dài.
Hắn lập tức đi về phía bàn mà cất hết đồ vào kho lưu trữ của mình. Sau đấy liền quay đầu chào tạm biệt bà chủ tiệm một cái.
"Lần sau lại ghé nhá"
Senju liền vâng một cái. Sau đó liền quay đầu mà đi ra khỏi của tiệm. Cậu trai đưa mắt nhìn một vòng, thấy có vẻ Ran và Rindou đã đi trước. Senju cũng nhún vai mà đi tới chỗ khu đường chính của làng.
Hắn còn đống bánh kẹo chưa mua nữa, mặc kệ đám đấy về trước. Hắn phải mua đồ của hắn, nếu mà có về trễ giờ ăn thì hắn vẫn còn có mấy cái bánh nhâm nhi.
Chẳng sao cả.
Cửa tiệm Công Tước Mật một màu bắt mắt dễ khiến người ta phải chú ý khi bước vào làng. Thấy người đã vơi đi phần nào so với lúc hắn tới đây, Senju liền không muốn chậm chân mà đẩy cửa bước vào trong.
Mùi bánh thơm và mùi kẹo ngọt quanh quẩn trong khoang mũi khiến Senju cũng phải ồ lên một tiếng khi bước vào đây. Thật sự rất thơm, không đùa đâu.
"Chào cậu nhóc, cháu muốn mua cái gì?"
Thấy chủ tiệm cặm cụi đi ra từ bên trong mà hỏi mình như thế, Senju liền đưa mắt lên mà nhìn xung quanh tiệm. Thứ mình cần tìm thì không thấy đâu, Senju liền hỏi ông chủ của tiệm.
Và khi ông ấy chỉ chỗ, Senju liền kêu ông ấy đóng gói mỗi thứ mười cái. Mà khi Senju nói vậy, ông chủ cửa tiệm liền sợ Senju đổi ý mà lập tức đi lấy cho hắn ta ngay.
Chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua, Senju đã ra ngoài cửa tiệm với hai tay nặng trịch đồ ăn. Senju thở dài một cái, hình như hắn mua hơi quá đà rồi thì phải.
Vậy nhưng thật may là hắn có thể nhét nó vào kho đồ không gian của mình, tay khi trống trải dễ di chuyển. Senju liền vươn tay vận động một chút, sau đấy liền dùng độn thổ mà lao về trường.
___________________________________
Sân trường vắng vẻ người qua lại, Senju bĩu môi một cái. Có lẽ mọi người đã vào phòng ăn rồi ăn trưa cũng nên. Vậy cho nên bây giờ nó mới vắng vẻ và trống trải như thế.
"Thôi thì dù sao mình cũng không thấy đói"
Senju thay vì chọn cách đi ăn thì lại chọn đi vòng quanh trường ngắm cảnh. Còn chủ yếu là tìm một chỗ đẹp để ngồi nhâm nhi mấy cái bánh hắn vừa mua được.
Và trùng hợp thay, khi chân hắn vừa đi sâu hơn vào trong trường. Liền thấy Mikey và Takemichi ngồi dưới một góc cây gần đó mà trò chuyện.
Senju liền rút túi quà đã mua ra, sau đó liền chạy lại chỗ hai người kia. Mà cái lúc hắn tới nơi, cũng đột ngột thấy luôn Izana từ phía đối diện đi lại.
Bốn mắt nhìn nhau, sau đó cả hai liền nhìn vào thứ ở trên tay đối phương. Đều là quà xin lỗi, và họ muốn tặng nó cho Mikey.
Cậu trai cười nhẹ, hắn liền quay đầu về phía Mikey. Thấy tên đấy mặt tĩnh lặng nhìn bọn hắn, Senju liền đưa món đồ mình đã mua cho Mikey rồi nói nó là đồ xin lỗi.
Mikey im lặng nhìn chằm chằm vào món quà Senju đưa cho, vậy nhưng bị Takemichi bên cạnh nói Mikey cứ nhận đi. Và tới lúc đấy hắn ta mới chịu đụng tay vào quà hắn đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co