Truyen3h.Co

[ALLTAKE/HOGWARTS] Akaibara

CHƯƠNG 5

KatSuZa2808_NN

Author: KatSuZa

Hôm nay cậu có một lớp học dạy về phép thuật bùa chú. Mọi người trong lớp thì im lặng nhìn chằm chằm vào thầy giáo và xem thầy ấy chỉ dẫn mọi thứ cho đám năm nhất của cậu.

Riêng Takemichi thì đã đọc hết bùa chú trong sách và biết cách làm. Đã thế còn được thêm Mikey chỉ dẫn mọi thứ từng chút một nên cũng không lạ khi cậu đã biết hết mọi thứ từ đầu.

Nhưng cậu vẫn làm tròn bổn phận của một học sinh là nghe giáo sư giảng bài, Takemichi cậu không nghĩ mình biết mọi thứ thì mình có quyền lên mặt.

Đã là một học sinh thì cần nắm rõ mọi thứ chẳng phải sao. Nghe giảng cũng là một thứ khiến cậu giỏi hơn mà.

"Những kĩ năng phép thuật sơ cấp kì diệu của phù thủy. Đó là bùa bay, chúng khiến cho vật thể bay lên. Vậy...các em đã có những chiếc lông vũ cho riêng mình chưa?"

Mọi người trong lớp bắt đầu đưa lông vũ của mình lên, Takemichi cũng đưa lên giống với mọi người. Và thứ bùa cậu học trong tiết học hôm nay là bùa bay.

Giáo viên dạy cậu môn này là một ông thầy tên Filius Flitwick. Takemichi nhìn giáo sư khá nhỏ,  cậu nghĩ chắc thầy ấy thuộc loại yêu tinh. Nhưng không phải vì điều nhỏ nhặt ấy mà cậu ghét thầy giáo.

Đối với cậu, ai là giáo viên thì cậu sẽ luôn kính trọng.

Bộp!

"Trong lúc thực hiện bùa chú, các em hãy vẫy và gõ nhẹ. Sau đó trong lúc vẫy đũa thì các em hãy hô to câu thần chú Wingardium Leviosa nhé. Các em làm đi!"

Takemichi nghe xong thì nhìn mọi người xung quanh đang tập chung thực hiện bùa chú, sau đó cậu cũng dừng lại mà cũng cầm đũa mình lên. Hít thở sâu một cái mà thở ra. Nó giúp cậu thư giản hơn khi thực hiện bùa chú, Mikey đã nói cho cậu như vậy. Và thật may nó đã hiệu nghiệm.

Takemichi đưa nhẹ tay lên mà vẫy sau đó thì gõ nhẹ trên không, cuối cùng là....

"Wigardium Leviosa"

Takemichi di chuyển chiếc đũa từ từ lên cao, sau đó chiếc lông vũ cũng bay theo lên. Takemichi cười nhẹ một cái, làm được rồi!

Mọi người trong lớp bắt đầu ngừng thi triển bùa mà nhìn cậu điều khiển sợi lông một cách kinh ngạc. Thầy giáo Filius Flitwick thì khen cậu không ngớt. Takemichi cũng nhẹ giọng mà cảm ơn lại thầy ấy.

Bây giờ cậu thực hiện được cũng nhờ Mikey chỉ dạy. Lúc trước cậu còn bị Mikey la vì phát âm sai câu thần chú, thật may vì lần nào khi ở gần Mikey cậu không cầm theo đũa phép, nếu không Mikey sẽ giật lấy cây đũa rồi không cho cậu phù phép mất.

Đối với một phù thủy mà nói, phù phép sai dẫn đến đến cái chết cho người cầm đũa, cũng chính là cậu. Vậy nên Takemichi sẽ luôn cẩn thận khi niệm chú và phải làm nó khi tâm trạng cậu hoàn toàn ổn.

Ít nhất khi ở trong thư viện toàn nghe hắn giảng bài xong rồi về phòng tự thực hành, bị hắn mài giũa đủ đường mới làm được như bây giờ đấy. Nếu không thì cậu sẽ bỡ ngỡ mà lạc trôi khi lần đầu học mất.

Nhưng điều kì lạ thay, Mikey chưa bao giờ đem đũa của anh ta theo. Và Takemichi cũng chưa bao giờ thấy đũa phép của Mikey lần nào, cậu cũng đang tò mò vì đũa Mikey. Nhưng cậu cũng khác gì chứ, cậu cũng chưa bao giờ cho Mikey xem đũa phép của mình.

Mà thôi chịu vậy, khi nào cậu kêu hắn thực hiên phép cho cậu xem là thấy được liền chứ gì. Thiếu gì cách để khiến anh ta cầm đũa của mình ra chứ.

____________________________________

Takemichi vươn vai một cái mà ngồi vào bàn ăn. Cậu nhìn lên trần nhà phía trên đầu mình một cái, có rất nhiều bí ngô được treo lủng lẳng và trần nhà đang mô phỏng theo bầu trời thật ở ngoài. Và bây giờ cậu thấy nó đang sấm chớp cực kì lớn và to.

Takemichi hơi nhíu mày, hôm nay cậu có linh cảm không tốt chút nào. Tại sao vậy nhỉ? Do bầu trời sao, hay là do cảm giác?

Cậu thở dài mà nhìn đống đồ ăn trước mặt, bao nhiêu là đồ ăn ngon và món cậu thích, nhưng Takemichi lại không chạm vào thứ gì. Cậu cảm thấy làm biếng ăn, Takemichi mím môi thở dài mà rời khỏi bàn ăn, có lẽ cậu nên đi ra ngoài.

Takemichi nghĩ mình nên về nhà sinh hoạt để nghỉ nhơi, hôm nay đầu cậu đau như búa bổ vậy. Cái cảm giác khó chịu và mắc ói lạ thường. Vậy mà bụng còn đang sôi sùng sục nữa chứ.

Cậu lắc đầu một cái mà đẩy cửa đi ra ngoài, thôi thì trong lúc đi về khu nhà sinh hoạt thì đi vòng vòng một chút trên hành lang cũng không tệ...

Mikey bên nhà Slytherin liếc mắt nhìn thấy Takemichi đi ra ngoài cũng định đứng dậy đi theo. Vậy mà bọn anh em nhà Haitani lại khoác vai hắn mà đè xuống kêu hắn ở lại. Draken cũng đồng tình kêu Mikey ăn xong đã rồi hẳn đi.

Hắn giật mép một cái mà nhẹ nhàng bảo Ran và Rindou bỏ tay ra, nhưng họ lại không nghe mà đút bánh vào miệng hắn. Mikey trừng mắt một cái mà hít thở sâu, đánh ngã mấy cái tay trên vai mà phủi đi như đang cảm thấy mình vừa chạm vào thứ gì đó kinh tởm. Thôi thì ngồi đây một chút nữa vậy.

Đành nhịp chân trong bực bội mà ngồi gặm bánh cá, mặc kệ mọi người đang nói chuyện với nhau vui vẻ, Mikey chỉ im lặng không nói gì. Nốc cạn một ly rượu sau đó thở hắt một hơi.

"Quái vật người khổng lồ đã thoát ra khỏi căn hầm!"

Một giáo sư đẩy cửa chạy vào với giọng hoảng loạn, mọi người trong phòng bắt đầu nhìn vị giáo sư kia. Mikey nghe xong thì ngẩng đầu lên nhìn, sau đó mắt mở to vì hốt hoảng.

Giáo sư Dumbledor nghe xong thì đứng dậy khỏi ghế, mắt bắt đầu nhìn vị giáo sư kia từ từ ngã xuống đất. Mọi học sinh trong phòng ăn bắt đầu hoảng loạn mà la hét ầm ỉ.

Giáo sư Dumbledor bắt đầu hét lên mà bảo mọi người im lặng. Ra lệnh cho các đội trưởng các nhà đưa các học viên khác về khu sinh hoạt.

Mikey bên phía nhà Slytherin thì nhíu mày, tay mò mẫn trong áo choàng mà kiểm tra cây đũa phép. Sau khi xác nhận nó còn trong áo choàng liền bật nhảy qua bàn ăn mà chạy ra phía cửa lớn mà tông mạnh vào.

Bây giờ hắn đang mặc kệ sự kêu gọi của đám người thân của hắn, bây giờ điều hắn quan tâm lúc này là Takemichi. Nếu hắn chậm chân thì...

CHẾT TIỆT TAKEMICHI!!

Mikey chạy nhanh trên hành lang mà nghiến răng chửi thề, biết vậy lúc nãy hắn đã bỏ mặc đám Haitani kia mà chạy theo rồi. Vậy nên bây giờ mới không xảy ra trường hợp như thế này.

Chết tiệt, rốt cuộc em ở đâu rồi chứ!

"TAKEMICHI!! NGHE THÌ TRẢ LỜI ANH ĐI!"

Mikey vừa chạy vừa la to tên của Takemichi. Hắn đang sốt ruột lắm rồi, làm ơn phản hồi đi. Một giọng nhỏ thôi cũng được, làm ơn đấy!!

"Manjirou?"

Hắn nghe một giọng nói nhỏ xíu gọi tên mình thì dừng lại, mắt liếc qua nhìn thiếu niên ngồi trên bệ cửa sổ mà nghiêng đầu nhìn hắn.

Gió từ phía sau lùa vào làm Takemichi nhắm mắt mà quay ra ngoài. Mikey nhìn cảnh đó thì tim hắn đập thình thịch, đôi tay run rẩy mà giơ lên ôm chặt thiếu niên vào lòng.

Takemichi tròn mặt mà nhận lấy cái ôm ấm áp từ Mikey. Nhưng nó lạ quá, tại sao Mikey lại run như vậy? Có chuyện gì xảy ra với anh ta hay sao?

"Anh làm sao vậy Manjirou, sao người anh run quá vậy?"

Cậu đang cực kì lo lắng cho Mikey. Đột nhiên chạy trong hành lang mà gọi tên cậu một cách hoảng loạn, sau đó thì nhào đến mà ôm cậu khi người đang không ngừng run rẫy.

Takemichi chỉ có thể mím môi mà lấy tay vỗ nhẹ lên vai hắn mà an ủi, sau khi cảm thấy người trong lòng bớt run thì mới dừng lại.

"Em làm anh lo lắng sao? Em chỉ ra đây để hóng gió, không ngờ anh-"

"TAKEMICCHI!"

Cậu giật mình một cái mà nhìn Mikey, cậu nhìn thấy đôi mắt hắn mở to mà nhìn cậu đầy tức giận, tơ máu chằn chịt trên mắt của hắn. Takemichi chính thức im lặng không biết nói gì thêm.

"Tại sao vậy!? "

"TẠI SAO LẠI RỜI KHỎI NHÀ ĂN KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI?!"

Takemichi giật mình, cậu chớp mắt nhìn hắn. Takemichi chưa nghĩ khi mình rời khỏi nhà ăn thì cần nói với hắn, như vậy khác gì hắn đang kiểm soát cậu chứ? Không phải là gò bó với một mình cậu sao?

"Trả lời tôi đi Takemichi, tại sao lại rời đi khi em chưa xin phép tôi!"

Mikey rơi nước mắt mà ôm chặt lấy Takemichi hơn. Thật may rằng hắn tới kịp, nếu mà không thì hắn không biết cậu đã như thế nào nữa. Hắn sợ lắm.

Mikey bất bại cũng biết sợ và biết rơi nước mắt chứ. Ai lại không bị vậy khi người thương không ngay bên cạnh mình nữa. Hắn sợ lắm, sợ cái cảm giác một ngày nào đó hắn xa cậu mãi mãi, chứ không phải là xa nhau như 5 năm trước nữa. Hắn sợ điều đó xảy ra lắm.

Làm ơn đừng xuất hiện rồi mang đến cho hắn sự ấm áp, rồi đột nhiên biến mất mà để hắn ở lại với cơn lạnh lẽo. Hắn sợ một ngày mình sẽ phát điên với một nhân cách khác rồi tàn sát mọi thứ mất.

"...em xin lỗi"

Takemichi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của Mikey. Cậu chỉ có thể im lặng nghe hắn la rầy trách móc cậu. Nhưng mà cậu chẳng thể trả lời được câu nào khác ngoài xin lỗi.

"Em biết rằng có một con quái vật đang đi lòng vòng ngoài này hay không, nếu anh mà không đi tìm có khi em đã..đã..."

Takemichi mím môi mà nhìn Mikey. Cậu vốn dĩ chỉ muốn đi dạo trước khi về phòng thôi mà, đâu hề biết rằng có quái vật đang đi lòng vòng kia chứ.

Nhưng nhìn Mikey lo lắng mà chạy đi tìm mình như thế cũng nhẹ nhõm mà cười một cái. Đột nhiên được bao bọc trong một sự an toàn lạ thường của hắn mang lại. Làm Takemichi không biết mình có nên sợ con quái vật kia nữa hay không.

"Vậy nếu con quái vật kia xuất hiện ở đây thì anh sẽ bảo vệ em đúng chứ?"

"Ừ"

Sau khi lời Mikey vừa dứt, Takemichi và hắn đồng thời nghe một tiếng gầm gừ của thứ gì đó cực kì lớn. Cả hai cứ thế đột ngột quay sang bên có tiếng động mà nhìn.

Lập tức nhìn thấy một con chằn tinh đang cầm một cây chày lớn mà chạy lại phía này, Takemichi ngơ ngác định rời khỏi bệ cửa sổ nhưng bị Mikey ôm cứng ngắc.

Cậu định kêu hắn buông ra nhưng Mikey lại không nói gì mà liếc cậu một cái tức giận, Takemichi trơ mắt nhìn Mikey một cách bất ngờ. Lập tức Mikey rút đũa phép trong áo choàng mình ra mà chĩa thẳng nó về phía con chằn tinh kia mà nói:

"Duro!"

Thứ đấy lập tức dừng lại, Takemichi mở mắt một cách kinh ngạc. Con chằn tinh kia vậy mà...đã bị hóa đá mất rồi. Nhưng Mikey vẫn chưa dừng lại, giơ cao đũa phép lên thêm một lần nữa rồi nói:

"Evanesce!"

Con chằn tinh kia cứ thế mà biến mất, mọi thứ cứ thế chìm vào im lặng mà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Takemichi chỉ có thể ngồi im mà nhìn Mikey làm tất cả mọi thứ. Đột nhiên thấy mình cực kì vô dụng. Cả buổi chỉ có thể nhìn Mikey làm mọi thứ, vậy mà cậu lại không phản kháng lại mà giúp hắn.

Chỉ vì một cái liếc mắt của Mikey mà cậu lại ngồi im lặng mà để hắn làm mọi chuyện, Takemichi thấy mình có quá mềm yếu hay không? Mềm yếu vì đã tin tưởng Mikey đến mức vô điều kiện, hay cả việc đôi mắt hắn liếc sang nhìn cậu lúc đấy như muốn nói cậu ở yên một chỗ mà quan sát hắn.

Takemichi hơi mấp máy nhẹ môi của mình mà hỏi Mikey:

"Tại sao lúc đấy....anh lại không cho em đẩy anh ra?"

"Vì anh không muốn em làm gì cả, anh đủ mạnh để bảo vệ em Takemichi à. Vậy nên chỉ cần ngồi nhìn thôi, mọi việc còn lại anh sẽ làm hết"

Mikey vừa nói vừa hạ đũa xuống mà nhìn vào hai mắt của cậu. Mắt hai người đối lập với nhau, đôi mắt một người mang toàn sự bất ngờ và ngạc nhiên, còn đôi mắt còn lại thì toàn sự tức giận và lo lắng.

Hắn nhìn chằm chằm vào Takemichi, sau đó thì giơ hai tay mình lên mà bắt lấy đầu cậu để áp môi cậu chạm vào môi của hắn.

Trong khung cảnh im lặng của đêm khuya, hai người ngồi bên cửa sổ cứ thế trao nhau một nụ hôn cháy bỏng.

Takemichi ngồi trên bệ cửa mà chỉ đành run rẩy mà nhắm mắt lại, hơi hé răng ra mà để Mikey luồn lưỡi vào bên trong, lập tức lưỡi hai người quấn lấy nhau không rời. Takemichi còn cảm nhận được cả vị rượu khi nãy hắn uống nữa. Nó đắng thật, nhưng cũng ngọt thật.

Cậu bỗng nhăn mặt một cái vì cách hôn thô bạo của hắn hôm nay. Mikey cứ lúc nào cậu không chú ý vào nụ hôn mà quơ loạn tay chân lại bị hắn cắn một cái, điều đó khiến lưỡi cậu chảy máu không ngừng.

Nhưng Mikey vẫn tiếp tục hôn, cho tới khi trong miệng toàn mùi sắt của máu mới nuốt bớt vào trong, máu của Takemichi cũng là máu của hắn. Nuốt vào thì có làm sao chứ.

Takemichi rơi nước mắt vì cách hôn đau đớn của Mikey, nhưng cậu lại không muốn hắn dừng lại nụ hôn cháy bỏng này. Chỉ có thể không cự quậy gì nữa để hắn hôn cậu một cách bình thường.

Manjirou hôm nay trông lạ quá! Cả cậu hôm nay cũng vậy! Cả hai đều lạ, cái cảm giác rạo rực và khó chịu gì thế này.

"D-Dừng lại Mikey à, em thấy lạ quá"

Takemichi rời khỏi môi Mikey mà lấy tay đẩy vai hắn ra xa. Nước bọt của hai hòa quyện vào nhau, lúc rời ra cũng kéo theo cả nước bọt của cả hai người. Mặt Takemichi đỏ bừng mà nhìn hắn đầy hoang mang, trong người cậu nóng quá, vì vị rượu sao...

"Anh cũng lạ..."

Mikey vươn tay ra mà luồn từng đốt ngón tay mình lại chung với Takemichi. Hơi thở hắt một cái mà nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em biết đấy...đêm nay anh muốn ở gần em Takemichi à"

Takemichi đỏ mặt mà hoảng loạn nhìn Mikey. Tay hơi run rẩy mà buông ra, nhưng Mikey lại nắm chặt mà giật lại. Điều đó khiến người cậu té khỏi thành cửa sổ mà đâm xầm vào Mikey. Cả hai nhanh chóng té xuống đất.

Cậu cứng đờ người mà chống tay ngồi dậy, cảm giác dưới thân đang có cái gì đó cộm lên mà chọt vào người cậu. Takemichi chỉ biết ngồi im không dám động đậy gì nhiều. Vì cậu biết thứ cộm lên ấy là gì. Và vị trí cậu đang ngồi trên người hắn là ở đâu.

Mikey thấy người ngồi trên người mình im thin thít thì phì cười một cái, hơi ngồi dậy mà nâng người Takemichi lên. Khi đó cậu mới biết rằng, mình nhẹ cân tới mức nào.

"Về phòng của anh nhé? Phòng riêng sẽ có nhiều không gian chung hơn cho cả hai chúng ta"

"...ừm"

Takemichi nói một tiếng nhẹ, sau đó ôm cổ Mikey để hắn bế cậu về khu sinh hoạt nhà Slytherin. Thôi thì hôm nay cậu và hắn sẽ ăn trái cấm cùng nhau vậy. Takemichi chắc rằng mình hôm nay lành ít dữ nhiều rồi. Vậy nên cũng không quan tâm gì nữa.

_____________________________

Duro: là một loại bùa khiến con người hoặc một vật gì đó hóa đá ngay lập tức.

Evanesce: là một loại bùa khiến một sinh vật sống biến mất (có thể dùng cho cả con người)

Wigardium Leviosa: là một loại bùa khiến cho một vật hay một ai đó bay lên. Gọi tắc là bùa bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co