Chương 33
Đột nhiên từ đâu có 1 nhành hoa hướng dương từ phía trên mặt trăng bay xuống chóp mũi cậu,nó còn lượn lờ bên má của cậu như đang xoa dịu vết thương rồi tan biến đi,lạ thật nhưng cảm giác nó làm cho dịu đi vài phần
Không hiểu vì điều gì mà vài giọt nước mắt đang lăn trên má cậu,cậu giật mình rồi lấy tay áo chùi đi mà nó cứ tuôn ra mãi rồi bật khóc,Michi òa lên rồi rũ mặt xuống che đi khuôn mặt xấu xí của mình
Mình khóc ghê quá,ông trăng nhìn sẽ phát ói mất
Khóc xong một hồi thì cậu đã lăn trên sân thượng ngủ lúc nào không hay,mắt cậu sưng lên vì khóc nhiều,hơi thở đều đều, người cuộn tròn lại vì có chút lạnh
.
.
.
"Ta...kemitchy ?" Mikey đã ở trên đó từ lúc nào không hay,thấy cậu ngủ ngon nhưng người lại run nhẹ vì lạnh,hắn bỗng tiến đến gần cậu rồi quỳ xuống
Mặt đối mặt,hắn lấy bàn tay thô ráp của mình rồi gạt những sợi tóc dính trên khuôn mặt hòa lẫn một chút nước mắt
Chần chừ một lúc rồi hắn lấy ngón cái vuốt ve đôi môi nhẹ nhàng rồi đặt nhẹ môi của mình lên môi của cậu,chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng,chạm rồi tách ra thôi
"Thằng Sanzu chết tiệt,ai bảo hắn là Takemitchy chết lâu rồi thế,nó còn sống sờ sờ trước mặt tao đây cơ mà"
Thấy Shin và Ema sống một cách bất ngờ, xuất hiện trước mặt của cậu rồi trong lòng cậu đã vui hơn vài phần,lại nghe tin Mitchy chết thì trong lòng hắn bỗng chốc khó chịu
Đáng lẽ ra phải như thế,nếu không phải do tâm trí mách bảo hắn phải đến chỗ này rồi lên sân thượng thì có khi hắn cũng quên mất con người này rồi
Dù Ema và Shin đã làm cho hắn gần hết cái bản năng đó và dần hết u ám hơn nhưng trong lòng hắn vẫn thiếu cái gì đấy,nó khó chịu khi không thấy người đó xuất hiện ở đây
Hắn lấy đôi mắt đen láy không chút tia sáng mà nhìn cậu,trong lòng muốn đưa hắn về nhà rồi giữ cho riêng mình,sẽ không có tên nào khác chạm vào người cậu
Bởi vì người đầu tiên tìm ra cậu là hắn mà
"Mày mà làm tao có tình cảm với mày là mày toang rồi Micchi ạ"
Nói xong ,hắn bồng cậu lên một cách nhẹ nhàng,chầm chậm bước xuống cầu thang rồi ôm chặt hơn kẻo người trong lòng ngã
"Tao cũng tự hỏi tại sao mày lại sống một cách thần kì như vậy đấy Micchi,dù ăn 3 phát đạn và cứu tao lúc tao từ tầng cao nhất mà nhảy xuống ?"
"Mà dù sao cũng tốt,mày còn sống là tao vui rồi"
.
.
"Này Ran....ANH LÊN CƠN CÁI GÌ ĐẤY,chạy thục mạng như ma đuổi vậy"
"Hồi nãy lúc đi qua chỗ mà chúng ta hay họp đấy,từ trên cao anh thấy thằng nhóc đấy" Ran vừa chạy vừa nói
"Hả nhóc nào cơ ???"
Trong đầu Rin bỗng nhớ tới thằng nhóc tối mấy ngày trước với mấy cái âm thanh gợi dục đấy...
"Ư....ah...ưm...dừng...lại đi Rindou,khó...chịu..ah~"
Đột nhiên Rindou mỉm cười một cách đáng sợ rồi chạy nhanh hơn anh trai mình
"Ha em sẽ là người bắt cậu ta đầu tiên,anh cứ từ từ mà chạy nhé" Rindou nói xong rồi phóng trước anh
"Haha mày thách tao đấy"
Cả 2 chen chúc xô đẩy nhau rồi trèo lên sân thượng,thở hồng hộc rồi mắt nhìn xung quanh tìm người
"Ủa người đâu sao không thấy ?"
Trên trời có con qua rồi nó kêu "quạc quạc quạc"
''Con chim kia mày khiêu khích tụi tao phải không,anh sao anh nói là cậu ta ở đây ?"
"Thì anh thấy cậu ta ở đây nên mới chạy này mà sao người đâu rồi"
"THÌ ĐI MẤT RỒI CHỨ SAO"
"Haizz giờ không biết tìm cậu ta chỗ nào đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co