Bao nuôi
Kokonoi là 1 đại gia giàu có, ai mà chẳng biết điều đó chứ? Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, hắn có 1 bí mật, rằng hắn đang bao nuôi 1 tiểu tình nhân nhỏ, cũng không hẳn là bao nuôi, hắn là đang giam cầm cậu ấy, giam cầm ánh sáng cho riêng mình...
-Kokonoi, xin mày, thả tao ra được không?
Trước mặt, thiếu niên dùng đôi mắt vô hồn nhìn hắn, tàn tạ và đầy thảm hại. Nhưng trái với vẻ mặt đầy đau khổ của cậu, Kokonoi lại nở nụ cười thích thú...
Kokonoi là 1 kẻ biến thái, hắn đã giam cầm cậu từ rất lâu rồi. Tra tấn? Hãm hiếp? Tất cả mọi trò hắn đều đã từng làm qua. Trách hắn ư? Phải, trách hắn, tại vì tình yêu mà hắn dành cho cậu quá lớn.
...
Cậu thật sự tin rằng hắn yêu Takemichi?
Xin lỗi, cậu sai rồi!
Kokonoi yêu Takemichi, yêu điên cuồng, yêu chiếm hữu. Nhưng so với cậu, thể diện của hắn còn quan trọng hơn Takemichi gấp nhiều lần. Vì vậy mới có chuyện hắn dấu cậu đi, không phải vì không muốn ai nhòm ngó cậu, mà là vì hắn sợ... danh tiếng của hắn bị phá hủy...
Takemichi không phải kẻ ngốc, cậu biết Kokonoi luôn miệng nói yêu cậu, thực chất chỉ là hứng thú với món đồ chơi nhất thời. Nhưng có lẽ hắn không bao giờ biết, con búp bê trong tay hắn, dù bị hắn giam cầm, dù cầu xin hắn thả ra, vẫn chưa bao giờ có ý định bỏ trốn...
Đối với Kokonoi, Takemichi chỉ là 1 món đồ chơi, hắn chán, cư nhiên sẽ bị ném đi. Đáng hận, đối với Takemichi, Kokonoi là tình yêu của cậu, tuy cậu biết... tình yêu đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại....
Trong căn phòng tối ấy, cậu bị hắn dùng tình yêu giả dối của mình để làm biết bao nhiêu thứ ghê tởm chứ? Nhưng những đêm hoan lạc ấy vẫn liên tục xảy ra, giết chết chính trái tim của thiếu niên. Takemichi, thực chất giờ chỉ còn là cái xác, nhưng cậu lừa mình, rằng cái xác cậu vẫn có hồn, rằng con người cậu vẫn sống, tình yêu cậu vẫn tồn tại. Mà không biết, rằng cậu thối nát từ lâu...
________________________
-Này Hajime, nghe bảo mày có 1 tiểu tình nhân ở nhà thật xinh đẹp. Hay là mày... nhường nó cho tao đi, tao sẽ kí dự án trăm tỷ này với mày được chứ?
________________________
Takemichi nhớ rõ cái ngày hôm đó, cái ngày mà cậu bị lôi đi. Như 1 món đồ, cậu cư nhiên bị hắn ném cho đối tác của hắn, 1 cách đầy tàn nhẫn và máu lạnh...
Đêm đó, cậu bị hành cho chết đi sống lại. Lỗ huyệt cậu đau nhức, máu dưới chỗ giao hợp nhuốm đỏ cả ga giường, gã kia liên tục văng lên những lời nói thô tục, vẫn không ngừng thúc cự vật của gã vào 1 cách đầy thô bạo...
Ngày đó Takemichi cuối cùng đã nhận ra, mình dơ bẩn đến nhường nào...
Rằng cậu ghê tởm và gớm ghiếc ra sao.
Rằng cậu đã chết rất lâu về trước, rằng cậu cuối cùng cũng chỉ là con búp bê của hắn chơi đùa...
Rằng cậu... vốn chẳng là gì cả...
________________________
Kokonoi đến căn phòng đó vào lúc rạng sáng, đối tác hắn đã rời đi từ sớm, trước đó còn nhắn với hắn cậu rất tuyệt. Hắn bỗng nổi điên khi đọc tin nhắn ấy, dù hắn vốn chẳng hiểu tại sao.
Hắn đứng bên giường nhìn cậu thảm hại như vậy, cười khẩy:
-Làm điếm có sướng không? Gớm thật đấy...
-...
-Vẫn không nói sao? Vẫn nghĩ rằng mình vẫn trong sạch lắm sao Takemichi?
-...
-Là cậu đã rêu rao rằng mình là tình nhân của tôi sao? Cư nhiên hắn lại biết rõ như vậy? Ham tiền của tôi cứ nói, cuối cùng đêm qua cậu vẫn rất hưởng thụ nhỉ? Thật bẩn...
-...
Kokonoi thấy cậu không nói, hắn tức giận nắm lấy đầu cậu, nhấc lên:
-Thực sự... cậu bẩn thật đấy Takemichi...
Sau đó, hắn ném mạnh đầu cậu vào thành giường, không để ý rằng đầu cậu đã chảy máu. Kokonoi ném cục tiền giày vào khuôn mặt đầy những vết xước do cuộc làm tình tối qua, tàn nhẫn nói:
-Cầm tiền, về sau đừng tìm tôi...
Và hắn bỏ đi. Cho đến cuối cùng, cậu vẫn không nói...
________________________
Kokonoi có 1 cuộc sống rất bình thản sau vụ đó.
Phải rồi, hắn là ai chứ? Nhưng lạ rằng hắn luôn thấy trống vắng, dù hắn chẳng thiếu bất cứ thứ gì...
-thiếu gia, xin thất lễ, tôi có việc muốn thông báo.
Hắn nhàm chán nhìn vị quản gia già cỗi, uể oải:
-Lại dự án mới sao? Để sau đi...
-Không phải thưa thiếu gia, là việc của Takemichi.
Nghe đến cậu, hắn lại nhíu mày:
-Ông đề cập đến cậu ta làm gì?
-Chuyện trước kia, chuyện... Takemichi là tình nhân của cậu... đã tìm ra kẻ truyền ra ngoài!
Kokonoi sững người:
-Ông nói gì cơ?
-Là gián điệp của đối tác ngài được gài vào, thiết nghĩ thiếu gia, ngài đã nghi oan cho cậu ấy...
________________________
Kokonoi đã đi tìm Takemichi. Hắn bỗng phát hiện ra rằng hắn rất nhớ cậu. Nhớ cách cậu nói, nhớ cách cậu cười, và cách cậu tuyệt vọng nhìn hắn ngày hôm ấy...
Hắn nhận ra hắn vốn dường như đã lờ đi tất cả những gì cậu dành cho hắn... Nhưng hắn không tìm được, rốt cuộc Takemichi đang ở chỗ nào, hắn không tìm được. Tokyo thiếu đi bóng dáng cậu, tựa như chưa từng tồn tại...
Nhưng hắn không biết, con búp bê của hắn, đã hỏng hóc từ lâu, rằng con búp bê của hắn, vĩnh viễn không thể quay về căn phòng tối kia nữa, rằng con búp bê kia, đã vĩnh viễn biến mất, chôn mình dưới dòng nước lạnh lẽo, mà không bao giờ trở lại...
________________________
Bản tin thời sự: "Phát hiện 1 xác chết dưới dòng sông Tokyo, hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa được làm rõ. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã bị bạo lực tình dục trước khi chết, cả người không có chỗ nào lành lặn, cảnh sát vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nghi phạm liên can. Hiện vụ án vẫn chưa được làm rõ..."
________________________
-Này, anh đã bao giờ thích tôi thật lòng chưa?
-Vốn chưa từng, cậu cũng chỉ là mặt hàng để tôi trao đổi mà thôi! Nhưng Takemichi, cậu nên biết ơn vì điều đó, ít nhất cậu còn có giá trị, đừng để tôi thấy cậu thừa thãi và phế thải...
-Ừm... Kokonoi, tôi hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co