Truyen3h.Co

[ alltake ] Mộng

Chương VI

FIL780076

8h tối trước 3 ngày giao đấu với Mobious

Takemichi có hẹn đi chơi với Hina. Cậu mặc chiếc áo phông oversize màu trắng kết hợp với quần đùi đen, để lộ đôi chân trần trắng lại thon gọn. Lấy chiếc túi nhỏ ở trên kệ đeo lên vai, cậu vui vẻ kiểm tra đồ trong đấy rồi mới đi ra ngoài.

______________

- Hina, tớ đến rồi đây

Cậu vui vẻ vẫy tay gọi Hina.

Cô hôm nay phối đồ rất ngầu nha. Hina mặc một chiếc áo phông đen ngắn tay phối với quần jeans lưới màu xanh. Đôi bốt đen đế cao làm cùng với mái tóc buộc đuôi ngựa làm cô thêm phần năng động, cá tính. ( Tóc của Hina đủ dài để buộc đuôi ngựa )

Ngày trước gu mặc của Hina theo xu hướng dễ thương và năng động . Nhưng từ " lúc đó " là thay đổi hẳn. Cô trở lên ghét váy và trang điểm, thích vận đồ đen, nói chung không khác gì con trai, chỉ có tính cách là vẫn dịu dàng.

- Takemichi-kun, cậu đến rồi.

- Xin lỗi nhé, cậu đợi tớ có lâu không?

- Không đâu, tớ cũng vừa mới đến thôi

Cô cười cười, lắc đầu nói. Takemichi gãi má, cậu biết là cô đã đến từ rất sớm bởi đây là cuộc hẹn đi chơi do cậu chủ đạo mà.

" Để cô ấy phải đợi, thấy có lỗi ghê..."

Gạt suy nghĩ linh tinh sang một bên, cậu vui vẻ tận hưởng cuộc chơi với Hina. Hai người đi đến khu phố đi bộ, nơi đây sầm uất, sáng sủa, người người nườm nượp đi xuôi đi ngược. Tận hưởng không khí nơi đây, Takemichi mua cho Hina một chiếc vòng tay lục lạc bạc. Trên chiếc lục lạc còn có chuông, lắc lư qua lại kêu 'leng keng' nghe rất vui tai.

Hai người cũng đã đi lượn qua rất nhiều hàng quán, ăn nhiều món ven đường và tận hưởng nhiều trò chơi. Thế nhưng cậu đã quên mất một phiền phức, một phiền phức siêu to khổng lồ.

/ Reng reng /

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu khó chịu lấy nó ra từ trong túi.

" Là số lạ sao? "

Cậu thầm nghĩ khi mở nắp điện thoại lên, phân vân không biết nên nghe hay không nghe.

- Takemichi-kun, sao vậy?

Thấy cậu cứ nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại, cô tò mò hỏi.

- À, không có gì đâu, chỉ là có số lạ gọi cho tớ....nhưng, tớ không biết có nên nghe không...

- Hửm? Cứ nghe thử đi, tớ tò mò là ai gọi

Takemichi phì cười, cốc nhẹ lên đầu cô bạn thân mình một cái rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm bổng, xen lẫn một chút vui.

- Etou...Draken-kun?

- Ừ, tao đây.

Cậu sốc rồi, sao Draken lại có số của cậu thế? Cậu nhớ là mình đã cho Draken số đâu, sao hắn lại có???

Draken: Tao sẽ không nói là tao đi hỏi cả trường về mày và số của mày đâu Takemichi.

- Takemicchi, đến đến Musashi đi.

- Hả, được thôi, nhưng tại sao mày.....

/ Tút tút /

Tắt máy rồi?

.

.

.

.

.

" Địt mẹ thằng khốn nạn, tồi vãi đạn "

Cậu cười mỉm, quay sang nhẹ nhàng nói với Hina dù trên khuôn mặt cậu đã hiện 2 cái ngã ba.

- Hina à, bây giờ tớ phải đến đền Musashi rồi, xin lỗi cậu nhé.

- Không sao đâu, tớ sẽ đi cùng cậu.

- Hả? Nhưng....

- Im! Không ý kiến.

- Vâng...

___________________________________________

10h tối

Đứng dưới chân đền Musashi, cậu không khỏi đổ mồ hôi hột. Cậu sao không nhớ chứ, đây là lần đầu cậu nhìn thấy một Mikey trẻ con nhưng oai phong đứng trên bậc cao nhìn xuống đàn em như một vị vua nhìn dân chúng. Và cũng là lần mà cậu bị Pachin cho ăn hành vào lần gặp đầu tiên chỉ vì lý do mặt cậu quá ngu, nhìn ngứa mắt.

Thở dài một hơi, cậu quay sang cầm tay Hina dắt cô lên. Nhưng vừa bước lên thềm đầu tiên thì đằng sau bỗng sáng rực kèm theo đó là những tiếng hò hét xen lẫn tiếng rồ xe. 

Cậu quay lại nhìn, ánh đèn xe chói tới mức cậu và cô phải nhắm mắt quay đi để giảm dịu cơn nhức mắt. 

Đến khi thích nghi được thì cậu đã bị một tên trong đám đó xách cổ áo lên, to tiếng nói.

- Mày là thằng nào? Có biết đây là đâu không mà dám lén phén ở đây hả!?

Nhìn khuôn mặt phóng đại đầy dữ tợn phía trước, cậu khẽ chậc lưỡi một cái rồi không nhanh không chậm, dùng lực sút mạnh vào ngã ba của hắn.

Tên đó ăn đau, vội thả cậu xuống ôm lấy của quý. Những tên còn lại rùng mình, xót thương cho người bạn nhỏ.

- Takemichi-kun, ngầu quá xáaa. Tớ biết cậu sẽ không dễ bị bắt nạt mà....v.v...

Hinata vui sướng lại gần cậu reo hò, hai mắt cô sáng rực lời nói có phần hơi....quá đà?

- Cảm ơn cậu Hina, nhưng .. hình tượng kìa.

- Ah, quên mất...ehe, cảm ơn cậu đã nhắc Takemichi-kun.

Cô gãi má cười trừ, cậu cũng chỉ biết thở dài trước tính cách vô tư của cô bạn thân mình rồi quay người bước lên cầu thang. Đi được mấy bước bỗng cậu nhìn thấy cái đầu tim tím của ai đó, chà, không phải là Mitsuya Takashi đây sao.

Khẽ nhếch mép cười, kẻ phản bội cậu ở kiếp trước giờ lại gặp mặt trong tình huống này, nên nói như thế nào đây~?

____________________________________

961 từ

Lâu không ra chương chắc mọi người quên tôi rồi ༎ຶ‿༎ຶ

Ngày hoàn thành: 20/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co